Truyen3h.Co

GURIA - Che chở

Chap 4: Tài sản

Lucia_My


Minseok thích tắm mưa, cứ mưa là em chạy ra ngoài đùa giỡn đến nước tạt đỏ cả mắt, người làm báo cho Minhyung nhưng hắn cũng biết em buồn chán, không nỡ cấm cản, tối đến thì lạnh run nhưng mà cũng không bị cảm gì, may mắn sức khỏe em tốt.

Hiện tại có một chuyện mà Sungho liên hệ với phía nhà họ Lee cần hỗ trợ nhưng Minhyung thì vẫn đang suy nghĩ. Hắn ngồi trên giường dỗ người nhỏ ướt mưa đi ngủ mà vẫn đặt máy tính trên đùi làm việc. Chuyện tài sản của Minseok, hiện tại bị đóng băng khá lâu, vì theo di chúc em thừa hưởng đến ba mươi phần trăm tài sản gia tộc, bốn mươi phần trăm là của chủ tịch, còn ba mươi là của Sungho. Hiện cổ phần đứng tên Minseok là do chủ tịch đứng ra sử dụng, nhưng giờ ông ấy mất thì không thể chuyển lại cho Sungho. Tài sản đứng tên Minseok dưới danh nghĩa di chúc từ chủ tịch rất nhiều vì em là người thừa kế hàng đầu sau khi Sunghoon qua đời, điều này cũng làm trì trệ sự phát triển của công ty, do em chẳng thể sử dụng được mà cũng không ai động vào được.

Trước mắt gia tộc họ Lee đang là người giám hộ cho Minseok nên cũng có thể giúp đỡ Sungho trong thời gian này rồi tìm hướng xử lý. Muốn mở lại tài sản thì chỉ có chờ Minseok được xác nhận từ bệnh viện quốc tế là đã đủ năng lực hành vi dân sự, rồi ký tên và điều hành trở lại thì mới sang tên cho chú của mình được, nhưng đó phương án bất khả thi thời điểm này vì em không đủ khả năng nhận thức, đó là lý do em bị đóng băng tài sản.

Thấy gia tộc Ryu tuột dốc đương nhiên Sanghyeok cũng không muốn đứng nhìn, nhưng thực sự việc này khá khó khăn.

"Với lượng tài sản của chủ tịch để lại thì cũng đã đủ để vận hành công ty, chú ấy không đủ năng lực"

Hai anh em họ Lee bàn bạc về vấn đề này ở phòng riêng, họ thấy Sungho đúng thật là có hơi yếu, nếu nhắm chừng thì ông ấy đã nắm được bảy phần của gia tộc nhưng lại để nơi đó tuột dốc như thế này. Cũng chỉ là tự cảm thán với nhau, vì dù gì ông ấy cũng đã cố gắng gồng gánh lắm rồi, đau thương còn đó, không phải ngày một ngày hai là có thể vực dậy.

Con cái của Sungho thì phải nói thật sự kém cạnh với Minseok lúc trước rất nhiều, trước kia có ba của Minseok, sau là Minseok và ông nội, và giờ thì chẳng còn ai đủ tài giỏi cả.

Sungho đã cho mời Minseok về nhà, ít ra cho em cảm nhận lại gia đình của mình, có khi em sẽ nhớ lại, rồi quay trở về là Minseok trước kia mà phụ giúp gia đình này. Mặc dù hơi khó chịu trong lòng khi để em về nhà vì hắn không thể đi theo được, lại tự trấn an bản thân em về với gia đình thì tại sao mình lại khó chịu, nên rồi hắn cũng đưa em về ở nhà Ryu vài ngày. Có người nôn nóng mà ngày nào về cũng ghé ngang nhà Sungho, lúc vào tới thì thấy Minseok nằm dài trên thảm cỏ ở sân vườn, quần áo xộc xệch, chắc lại quậy phá một trận rồi.

Thấy Minhyung là mắt sáng rỡ chạy lại bám người, Minhyung ôm em rồi lại chẳng nỡ buông ra, khi ra về thì người luyến tiếc là hắn vì em chẳng đòi về cùng, người nhà Ryu có đồ ăn ngon là dỗ được em ở lại. Đến ngày cuối gần đón em về thì sáng hôm đó hay tin em ở trên công ty Ryu đập phá máy tính ở phòng Sungho, Minhyung phải chạy đến xem tình hình, đến nơi đã thấy bảo an đang khóa chặt tay em phía sau, người nhỏ nước mắt lem nhem đầy mặt

"Ai cho phép các người khóa tay em ấy như vậy?"

Họ thấy Minhyung liền hoảng sợ buông tay em ra, người nhỏ mất sức ngã xuống đất, em khóc nấc lên lúc Minhyung ôm em vào lòng. Hắn giận điên lên, chất vấn ở đây chăm sóc cho người thừa kế gia tộc theo cách bạo lực

"Minseok là ai mà các cậu được quyền hành xử thế này?"

Bọn họ ái ngại nhìn nhau không dám đáp lời, khí thế của Minhyung không hề nhỏ, giá tộc Ryu nể mặt đến chín phần thì không một ai dám đứng ngang hàng mà nói chuyện với Minhyung. Đến khi Sungho đi ra, ông ấy kể rằng em đến văn phòng chơi đùa rồi vô tình đòi hỏi quậy phá máy tính của Sungho, bị la mắng mà tức giận quấy khóc nên chỉ có thể trấn áp như vậy. Minhyung mặt lạnh đi nghe người trước mặt nói chuyện, tay vẫn đang ôm Minseok nức nở từng cơn trong lòng mà dỗ dành.

Không kiềm được cơn giận nên hắn cũng xin phép đưa em ra về trước, tránh để em hoảng loạn lại sinh chuyện, Sungho cũng gật đầu nhờ vả Minhyung chăm sóc người nhỏ rồi để cả hai ra về. Trên xe Minseok khóc mệt nên ngủ trên người Minhyung, hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó suốt quãng đường, về nhà liền bế em về phòng dặn người canh chừng rồi nhanh chóng đến công ty gặp Sanghyeok.

"Vậy à, em đang nghĩ cái anh nghĩ đúng không?"

Minseok tại sao lại lên công ty nơi làm việc của Sungho, điều gì khiến em quấy khóc, tại sao nhiều lần Minhyung làm việc khi bên em thì em không bao giờ chạm đến máy tính của hắn mà lại hiếu kỳ đụng đến máy của Sungho. Có thể họ đã làm gì đó nên người nhỏ mới sợ hãi quấy khóc chứ chẳng phải em đột nhiên quậy phá. Gia tộc đó chăm sóc em bằng cách trấn áp như thế này suốt một năm sao, có lẽ không phải, hình như chỉ từ sau khi chủ tịch mất mới xảy ra chuyện này, tính cách Minseok rất dễ giận khi ai đó đối xử không tốt với em, nếu trước đó Sungho có làm gì sai thì Minseok đã không chịu bám lấy ông ấy chứ chưa bàn đến việc chịu về nhà thăm họ vài ngày. Có nhiều nghi vấn mà Minhyung và Sanghyeok đang suy nghĩ đến để tìm ra then chốt. Riêng chuyện hôm nay làm Minhyung mất bình tĩnh và không muốn để em về lại gia tộc Ryu nữa.

Theo như tìm hiểu, em sống riêng với cha mẹ trước khi họ mất, rồi sau đó đến sống riêng ở nhà chủ tịch để ông bao bọc khi được xác nhận có bệnh về thần kinh, rất ít tiếp xúc với gia đình riêng của Sungho, thậm chí còn chưa sống chung một ngày nào. Lần này Minhyung tắc trách, chưa suy nghĩ kỹ đã để em đi, muốn để em nhớ lại chuyện cũ thì cũng phải là nhà riêng của cố chủ tịch chứ không phải là nhà của Sungho.

Nhưng Minseok vẫn rất vui vẻ mà bám lấy những người ở nơi đó, cho thấy họ không hẳn là bạc đãi em, mà chỉ là em quấy khóc thì họ sẽ không kiên nhẫn được như Minhyung, vì họ cũng chưa từng thực sự chăm nom em một ngày nào. Nhìn qua khung cửa sổ mà thở dài, hôm đó em khóc nấc nửa ngày vì hắn lỡ lời mà Minhyung đã xót hết ruột gan, vậy mà nơi đó để em mặt đỏ đẫm nước bị khóa chặt tay như vậy, tay hắn siết lại mà mặt càng hằn lên nét đáng sợ

"Em mong nghi vấn này không phải sự thật, nếu là thật thì Minseok sẽ còn đau lòng hơn nữa"

Sanghyeok hiểu, gia tộc Ryu chỉ còn mỗi gia đình Sungho là người thân của Minseok, nếu biết họ đang thừa cơ hội lần này mà dấy lên lòng tham, muốn lấy hết tài sản và giành quyền thừa kế của Minseok thì em sẽ còn đau lòng mất niềm tin vào cuộc sống đến mức nào nữa. Minseok quá đáng thương rồi.

Cả hai cũng suy nghĩ đến trường hợp tại sao khi em phát điên mà chỉ đóng băng tài sản, lại không chuyển hết về cho chủ tịch hay Sungho, vì người thừa kế đời tiếp theo sau Sunghoon vẫn đề tên Minseok chứ không phải Sungho. Có lẽ ông nội Minseok vẫn mong chờ ngày nào đó em trở lại bình thường mà tiếp quản gia tộc này. Còn với trường hợp nếu em mãi điên dại như thế này thì làm thế nào.

"Tài sản theo di chúc của chủ tịch là đứng tên người thừa kế, chứ không hẳn đứng tên Minseok"

Trọng tâm ở đây, Sungho chắc sẽ tìm cách chuyển quyền thừa kế tài sản của chủ tịch sang cho một trong ba đứa con trai của mình, lúc đó thì Minseok mất quyền thừa kế, người thừa kế mới chứng minh đầy đủ năng lực hành vi nhận thức thì khối tài sản đó sẽ không còn đóng băng nữa. Sanghyeok nhìn Minhyung với vẻ mặt bình thản, anh đang muốn xem Minhyung có ý như thế nào.

"Cái gì của Minseok, thì mãi sẽ là của em ấy, muốn cướp?" - Minhyung đáp trả ánh nhìn của anh

Hắn nhàn nhạt nhếch môi, hai anh em họ gồng gánh gia tộc họ Lee từ lâu, hiểu nhau trên từng cái nhướn mày, biểu cảm bây giờ lại càng giống nhau. Tài sản đó của em có thể đóng băng cả đời không động đến vẫn được, nhà họ Lee dư sức nuôi dưỡng em mà không cần đến một đồng từ nhà Ryu. Minhyung muốn giữ lại cho em, những thứ nên thuộc về em, cho dù em không có cơ hội nào trở lại như người bình thường, thì vẫn phải là của em

"Không dễ đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co