Truyen3h.Co

Guria | Chờ

01. Chờ

aceeeb_1234

"Bác sĩ nói sao rồi?" Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, pha lẫn sự lo lắng và bất an.

"Dạ, bác sĩ bảo vẫn sốt cao lắm ạ. Đã uống thuốc hạ sốt rồi nhưng vẫn chưa thấy thuyên giảm." Người giúp việc khẽ đáp, giọng đầy vẻ lo âu.

Người đàn ông cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng. "Lang băm! Hai tiếng nữa mà vẫn không đỡ thì thu xếp đồ đạc, đưa cậu chủ đến bệnh viện tư gia ngay lập tức."

Người giúp việc ngập ngừng, lưỡng lự một lúc rồi mới dám lên tiếng: "... Dạ, còn cậu Lee thì sao ạ?"

"Câm miệng!" Người đàn ông gầm lên, cơn giận dữ bùng nổ. "Cấm cô không được nhắc đến cái tên khốn kiếp đó một lần nào nữa trong cái nhà này!"

Người giúp việc rụt rè, cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ dần: "... Dạ... nhưng cậu Lee đã quỳ ở ngoài đó được một ngày rồi... trời bên ngoài mưa lớn lắm ạ..."

"Cút!" Người đàn ông quát lên, không để người giúp việc nói hết câu. "Nó có quỳ đến mục xương ở đó cũng kệ xác nó. Đáng đời!"

Người giúp việc sợ hãi, không dám nói thêm lời nào nữa, chỉ dám cúi đầu vâng dạ rồi lẳng lặng rời đi.

-*-

"Hyukkyu, chuẩn bị xe đi. Phải đến bệnh viện thôi, không thể chần chừ thêm được nữa." Kwanghee nói, giọng anh đầy vẻ lo lắng, ánh mắt không rời khỏi người em trai đang nằm trên giường.

Hyukkyu nhìn Minseok, người em trai bé nhỏ đang nằm co ro trên giường, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao. "Nhưng mà Minseok ghét nhất là mùi bệnh viện. Hay là chờ thêm 30 phút nữa đi anh Kwanghee?"

"Nó sắp sốt hỏng đầu rồi còn ghét với chả thích cái gì!" Kwanghee gắt lên, sự kiên nhẫn đã đến giới hạn. "Nhanh lên!"

Hyukkyu vẫn cố nài nỉ: "Một chút thôi mà anh hai. Từ bé đến lớn anh luôn quan tâm đến cảm nhận của nó nhất. Nó mà khó chịu thì anh lại chẳng moi gan móc ruột ra xót." Anh biết rõ người anh trai của mình yêu thương Minseok đến mức nào.

Kwanghee thở dài, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. "Hai thằng anh thì xót với thương nó chẳng hết, mà nó cứ lì lợm không chịu nghe lời. Đáng ra năm đó phải đánh chết cái thằng chó Lee Minhyung rồi."

Hyukkyu nhíu mày, giọng anh trầm xuống: "Thử đánh chết nó xem. Thằng nhóc lại khóc rũ người ra thì ai mới là người chịu thiệt?"

"Về phe ai đấy?" Kwanghee trừng mắt nhìn em trai. "Hồi đó đứa nào cầm chổi phang vào đầu người ta?"

Hyukkyu nhún vai, giọng điệu bất cần: "... Giờ muốn thì vẫn cầm được thôi, nhưng mà bẩn tay."

Kwanghee lắc đầu bất lực. "Biết trước chuyện này xảy ra, tao đã không để ba mẹ hứa hẹn hôn ước gì hết. Chẳng thấy xung hỉ được vào đâu, chỉ thấy sắp có đám tang rồi."

"Im chưa? Cái mồm gở học ai đấy?" Hyukkyu nhíu mày, anh không muốn nghe những lời không may mắn này.

"Đám giỗ giọt máu đào duy nhất nhà Lee, không phải con cún, được chưa?"

"Vậy thì được." Hyukkyu gật đầu.

Anh biết rằng trong lòng Kwanghee đang rất đau khổ, nhưng anh cũng không muốn những lời nói tiêu cực làm ảnh hưởng đến tình trạng của Minseok. Cả hai anh em đều biết rằng, điều quan trọng nhất lúc này là đưa Minseok đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

.

"Khốn kiếp, trông cửa nẻo kiểu đéo gì thế!"

"Đuổi việc hết cho tao! Mẹ nó, thằng nhóc trốn từ bao giờ rồi mà không ai phát hiện! Nuôi cả lũ tốn cơm à?"

Tiếng quát tháo vang vọng khắp hành lang, khiến đám người hầu trong nhà run rẩy, cúi gằm mặt xuống. Họ biết cơn thịnh nộ của ông chủ đáng sợ đến mức nào.

"Mau đi xét khắp nhà và khuôn viên..." Kim Kwanghee ra lệnh, giọng đầy vẻ hằn học. "Không, đi ra ngoài kiểm tra chỗ thằng khốn kia quỳ!"

"Nhanh cái chân lên!" Anh bước nhanh về phía cửa, tay vung vẩy, ra hiệu cho đám người hầu.

Đám người hầu vội vàng tản ra, chạy tán loạn khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng người thiếu niên đã biến mất.

-*-

Nhà họ Kim tọa lạc ở vùng ngoại ô yên bình, nơi những căn biệt thự sang trọng nép mình giữa những hàng cây xanh mướt. Dân cư ở đây thưa thớt, nhưng mỗi gia đình đều sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Màn đêm buông xuống, con đường vắng vẻ chìm trong bóng tối mịt mùng. Mưa nặng hạt trút xuống xối xả, như muốn cuốn trôi đi mọi niềm vui và vẻ đẹp của thế gian. Những giọt mưa lạnh lẽo, nặng trĩu rơi xuống mặt đất, tạo nên những vũng nước loang lổ, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.

Thời tiết khắc nghiệt đến mức này hiếm khi xảy ra. Nhưng trùng hợp thay, trong ký ức của người đang bước đi dưới mưa, năm năm trước cũng có một đêm mưa như thế này.

Sương gió buốt giá thấu xương, tấm áo sơ mi ướt đẫm không thể nào chống chọi lại cái lạnh lẽo của màn đêm. Nhưng cái lạnh thấu tâm can không phải đến từ thời tiết, mà đến từ lòng người. Mưa gió thét gào đinh tai nhức óc cũng không đau đớn thống thiết bằng tiếng khóc của người ở lại năm đó đã tan nát con tim.

Chờ.

Chờ.

Chờ.

Đã bao mùa mưa nắng đổi thay, bao lần lá xanh úa vàng, để rồi vào một ngày định mệnh, khi thời tiết chẳng hẹn mà trùng phùng, người đã rời đi không một lời từ biệt lại đột ngột xuất hiện.

Bộ âu phục trắng xám trang trọng, từng là minh chứng cho một lời thề ước, cho một lễ đính hôn đầy hứa hẹn, giờ đây lại ướt sũng dưới màn mưa xối xả. Người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục ấy dường như chẳng hề cảm nhận được cái lạnh thấu xương, vẫn hiên ngang quỳ gối, bất động như một cây tùng vững chãi giữa bão giông. Hắn quỳ dưới màn mưa nghiệt ngã, cầu xin một cơ hội cho mối tình năm xưa, cho những sai lầm đã qua. Năm năm trước, cũng trong một đêm mưa tầm tã như thế này, hắn đã quỳ gối, dập đầu tạ lỗi vì đã thất hứa, vì đã không thể giữ trọn lời thề.

"Đã năm năm rồi..."

Giọng em thều thào, yếu ớt giữa tiếng gầm rú của mưa bão, nghẹn ngào run rẩy đến nỗi những giọt nước mắt nóng hổi cũng chẳng thể nào làm tan đi cái lạnh giá của màn đêm đen.

Hắn trừng mắt, đồng tử không thể tin tưởng được nhìn đôi bàn chân trần tái nhợt, rướm máu của em đang từng bước tiến đến gần hắn, in dấu trên nền đất ướt lạnh.

Hắn vội đứng bật dậy nhưng vì đã quỳ gối quá lâu mà hai chân tê rần vô lực ngã khuỵu xuống. Hắn quỳ gối trước em, mặc cho mưa đâm xuống tròng mắt tê tái vẫn ngoan cố ngước mặt lên nhìn em như một tín đồ trung thành được diện kiến vị thánh của đời mình. Biết bao lời khẩn cầu muốn thốt ra nhưng mọi âm thanh đều đầu hàng trước biểu cảm đau đớn của em.

Em giơ tay, giáng một cái tát như trời giáng vào mặt hắn, mạnh đến nỗi khiến hắn lệch cả đầu sang một bên. Ánh mắt bi thương trong em vụt biến thành ngọn lửa giận dữ, thiêu đốt tất cả những gì còn sót lại của sự yếu đuối. Em lao vào hắn, đấm đá túi bụi, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa cay nghiệt, đắng cay như một mụ đàn bà mất trí. Em muốn chửi chết hắn, muốn đánh chết hắn, muốn hắn tan biến khỏi cuộc đời em, cút xéo khỏi tâm trí em từ hôm nay và mãi mãi về sau.

Em, đường đường là cậu út được cả gia tộc Kim nâng niu như ngọc quý, nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Vậy mà hắn, một kẻ sa cơ lỡ vận, lại dám đối xử với em như thế, dám xem tình cảm của em nhẹ như không khí, dám ban phát yêu thương rồi lại tàn nhẫn chà đạp em, để lại trong em một tâm hồn rỗng tuếch và một trái tim tan nát.

Tên khốn nạn hèn nhát ấy đã bỏ rơi em với những vết thương sứt mẻ rỉ máu, không cách nào đóng vảy. Vậy mà lại có gan xuất hiện trước mặt em một lần nữa, hắn không tin rằng em có thể giết chết hắn phải không?

Em chờ hắn.

Chờ hắn trở lại.

Không phải chờ hắn đến chữa lành tổn thương của em.

Mà là để bắt hắn chịu nỗi đau như em, tương tự em.

'Phập'

Tiếng dao đâm xuyên da thịt bị làn mưa giấu nhẹm đi.

Nhưng mùi máu tươi sộc thẳng lên mũi lẫn màu đỏ lan ra theo từng giọt nước mưa chấm đất lại không tài nào che giấu được.

"Mày dám gọi cho anh tao, tao cắt lưỡi mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co