Truyen3h.Co

Guria | Chờ

02. Đợi (H)

aceeeb_1234

Note:

• Cảnh báo r18.

• Không tóp tóp giựt giựt.

• Không thích vui lòng hoan hỉ clickback.

______________________

Lee Minhyung mơ về ngày gặp lại Ryu Minseok hàng trăm lần hàng nghìn lần. Hắn diễn tập trong đầu cả ty tỷ những điều hắn muốn nói với em, tượng tưởng mọi tình huống có thể xảy ra ngay lúc ấy. Nhưng có cho hắn một triệu cái lá gan, Lee Minhyung cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh Minseok chủ động làm tình với hắn.

Em tỉnh dậy, chẳng nói chẳng rằng cởi phăng bộ đồ ngủ hắn chật vật lắm mới mặc được cho em, cúi rạp người như hồ ly tinh, dùng răng cởi khoá quần hắn.

"M-minxi à..."

Lee Minhyung muốn đẩy đầu em ra nhưng vai trái hắn bị thương còn đang phải quấn băng, hắn không gượng dậy nổi càng không đành lòng gạt cánh tay trắng muốt đang đè vai hắn xuống.

"Minseokie... đừng."

Lee Minhyung có phản kháng nhưng không đáng kể.

Ryu Minseok nghiêm túc thực hiện công việc dang dở của em, em quấn lấy môi hắn, ngấu nghiến hắn như muốn nuốt trọn hắn vào bụng. Lee Minhyung dùng bên tay lành lặn ôm lấy em, nắm lấy vòng eo trắng ngần xinh xắn, hắn tưởng như mình sống lại lần nữa.

Minseok là chất kích thích, là mồi lửa của Minhyung. Mọi nơi em chạm vào đều như có tia lửa bùng lên, hắn bị em nhấn chìm trong đại dương dục vọng. Hai cơ thể trần trụi cứ thế quấn lấy nhau dây dưa không biết điểm dừng.

Vết đâm trên vai trái đã nhuộm đỏ dải băng trắng vì những hành động thô bạo của hắn. Nhưng dường như người bị thương lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Hắn thúc đẩy nhiệt tình vào cánh mông trắng ngần, in hằn lên vòng eo xinh xắn của cậu trai dưới thân dấu tay của mình. Hung ác cắn mạnh lên bờ môi đỏ mọng đến khi chúng bật máu.

Đến khi cả hai lên đỉnh, Minhyung muốn rút khỏi người em, hắn nghiện em chứ đủ tỉnh táo để biết mình nên và không nên làm gì. Nhưng đôi chân trắng trẻo của em đâu dễ gì tha cho hắn. Minseok dùng chân siết lấy eo hắn không cho hắn rời đi, em vòng tay ghì cổ hắn xuống.

"Minxi, đừng nghịch."

Lời nói của hắn bị miệng em lấp đầy. Ryu Minseok ghìm chặt lấy hắn nhưng sức lực của em đâu thắng nổi tên gấu bự kia. Em nhíu mày không vui, nhấn mạnh vào vết thương của hắn khiến Lee Minhyung kêu lên thống khổ rồi đổ rạp xuống người em vì đau. Cuối cùng hắn bắn ra trong em đồng thời ngất lịm đi vì kiệt sức.

Ryu Minseok buông thõng chân tay để mặc bản thân run lẩy bẩy từng cơn, mất một hồi lâu mới có thể leo xuống khỏi đỉnh dục vọng.

Toàn bộ sức nặng của cơ thể hắn đè lên tấm thân nhỏ bé của em, nhưng Minseok chưa muốn rời khỏi tư thế trần trụi da thịt này. Em mặc hắn đè lên người mình, kệ nơi nối tiếp giữa hai người vẫn đang dính lấy nhau.

Tay em len lỏi giữa những lọn tóc đen bóng của người đang bất tỉnh, em ôm lấy đầu hắn, dí sát tai hắn vào ngực mình.

Có nghe thấy không? Tiếng trái tim rỉ sắt của em một lần nữa lại đập thình thịch. Thảm hại và đáng thương làm sao. Khi người khiến trái tim em rộn ràng cũng chính là người khiến em khóc đến cạn nước mắt.

Hắn là người cho em ấm áp, cho em bờ vai, cho em biết cảm giác rung động, cho em cảm giác được trở thành cả thế giới của một cá nhân. Hắn bảo thế giới của hắn chính là em. Nhưng thế giới thì luôn xoay quanh mặt trời như em xoay quanh hắn. Vậy mà mặt trời ấy nỡ bỏ em để biến mất giữa hằng hà vũ trụ rộng lớn. Để mặc thế giới nhỏ bị bóng tối nuốt chửng trong vô vọng.

Năm năm chôn vùi trong tiêu cực, em đi từ đổ lỗi cho số phận, cho hắn, cho đời đến nhận hết phần lỗi về mình. Mọi người đều nói hắn là kẻ bạc tình bội nghĩa khi đối xử với em như vậy. Nhưng Ryu Minseok lại nghĩ là do em chưa đủ chín chắn, trưởng thành và năng lực để trở thành chỗ dựa cho Lee Minhyung nên hắn mới chọn cách rời đi khi cơ ngơi nhà hắn sụp đổ chỉ trong một đêm. Hắn rời đi thay vì chọn cách chia sẻ hay gắn bó với em.

Minseok hiểu Minhyung không muốn em khổ, hắn sợ em khổ. Hắn thà chết quách ở xó xỉnh nào cũng được nhưng chân tay em tuyệt đối không được dính một chút bùn lầy. Nên hắn ra đi tuyệt tình, cắt đứt mọi liên lạc dứt khoát, vứt bỏ sạch sẽ mọi mối quan hệ đã từng quen biết, triệt để rời xa em.

Nhưng hiểu và thấu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Minseok ngu ngốc cứ mãi đợi, cứ mãi trông, trông theo bóng một kẻ lang thang trắng tay trong tuyệt vọng. Để rồi biến thành dáng vẻ mà em ghét nhất, một kẻ bi luỵ quỳ gối trước chữ yêu.

Ryu Minseok cúi đầu, nhìn người em vừa hận vừa yêu ngất lịm trong tay em.

Gương mặt này đẹp đẽ thật đấy. Đẽ mị.

-*-

[Anh ơi... anh Kwanghee, em gửi vị trí rồi đấy. Qua đón em đi.]

[Cmn, mày bị bắt cóc đúng không? Có bị sao không? Chờ 10 phút anh vác hàng nóng qua liền.]

[Em muốn anh Hyukkyu đón cơ, anh mà đón là em không xuống đâu.]

[Không cho anh đón thì mày gọi anh làm gì!? Đứng yên đấy, 10 phút nữa anh tới, anh hứa không làm gì.]

[Một mình Hyukkyu đi đón thôi. Em đang ở tầng 35. Em mà thấy ai ngoài anh ấy nữa, em nhảy xuống cho anh xem.]

[.... Chết tiệt, con chó con chưa đủ lông này!—Minseokie à, anh Hyukkyu đây. 10 phút nữa anh có mặt, chỉ đi một người thôi đúng không.]

[Dạ. Không súng. Không dao. Không vệ sĩ. Một mình anh thôi.]

[Được rồi.]

-*-

Kim Hyukkyu nghiêng đầu qua nhìn đứa em út vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ lạ hoắc. Anh đánh giá Ryu Minseok từ trên xuống dưới, nheo mắt xét nét kỹ lắm mới phát hiện ra vết hickey ửng đỏ giấu kĩ sau lớp khăn quàng.

Xong, biết tại sao thằng nhóc này nằng nặc đòi anh đi đón một mình rồi. Kim Kwanghee mà thấy cảnh này thì cả toà chung cư tới số với hắn ta liền chứ đừng nói là tác giả của vết hickey kia.

Hyukkyu giận thì giận nhưng anh cưng chết cậu út nhà mình, cũng nhẹ nhàng hơn Kwanghee. Anh thở dài, mắt nhắm mắt mở bỏ qua vệt đỏ mình vừa thấy, chuyện cũng đã xảy ra, giờ trách móc em còn được gì nữa. Hyukkyu đưa tay lên sờ trán Minseok.

Hay thật, ở nhà chữa hết người này đến người nọ không giảm sốt. Vậy mà, chỉ sau một đêm tập đánh vần miệt mài, mồ hôi ướt đẫm cả người, cậu em út nhà họ Kim lại khỏe re, tươi tỉnh như chưa từng ốm.

"Đủ lông đủ cánh cả rồi, hai anh chẳng bảo được nữa." Hyukkyu thở dài, giọng nói pha lẫn sự bất lực và nuông chiều.

Minseok khẽ cúi đầu, giọng nói mềm mỏng, đầy vẻ hối lỗi: "Em xin lỗi... nhưng anh ơi... anh biết em là người mất kiên nhẫn mà, đúng không? Em đã đợi một người lâu như vậy, kiên nhẫn cũng hao mòn hết rồi. Từ giờ em không đợi nữa, em nghe lời hai anh."

Hyukkyu nhướn mày, ánh mắt nghi ngờ: "... Thật không?"

"Thật ạ."

"Kể cả việc bảo em đi xem mắt?"

"Dạ. Em cũng phải nhìn về phía trước thôi. Mai anh xếp lịch luôn cũng được." Minseok mỉm cười, nụ cười nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng.

"Minseokie ngoan, biết suy nghĩ cho bản thân thế là tốt. Ngoài kia thiếu gì tá thằng hơn nó, anh hẹn lịch ngay, em cứ ưng đứa nào thì múc đứa đấy luôn cho anh. Tí anh chuyển cho ít tiền tiêu vặt."

"À, anh kiếm cho em một bé trợ lý nha." Minseok nói, ánh mắt lấp lánh.

"Có vấn đề gì sao?" Hyukkyu hỏi, anh hơi ngạc nhiên trước yêu cầu này.

"Em muốn tìm người tâm sự thôi."

"Ừm, vậy để anh tìm người cho."

"Yêu nhất Hyukkyu hyung đấy. Chỉ có anh chiều em thôi." Minseok ôm chầm lấy Hyukkyu, giọng nói nũng nịu.

"Gớm nữa. Có lúc này mới giả vờ ngoan ngoãn thôi." Hyukkyu cười, nhưng vòng tay ôm lấy em trai vẫn siết chặt hơn.

"Đâu có. Yêu các anh thật mà." Minseok nói, giọng nói chân thành, ấm áp. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, hai người anh trai này vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co