Truyen3h.Co

[Guria] Cơ duyên

36

noarre

Trời đã nhập nhoạng tối, Wooje đang chỉnh lại cà vạt trên cổ lần cuối trước khi ra khỏi nhà.

Chút nữa sẽ diễn ra buổi fanmeeting chúc mừng cậu ra mắt tác phẩm mới, cuốn 'Day dứt' mà cậu đã thức khuya dậy sớm để hoàn thành trong vòng có... hai tháng.

Nói là có hai tháng, vì cuốn 'Buông' mà Wooje viết trong thời gian ngắn nhất cũng ngốn của cậu tới hơn một năm, trong khi hai cuốn có độ dài gần như là tương đương nhau.

Wooje điên cuồng lao đầu vào sáng tác như vậy, chỉ đơn giản vì một câu nói bâng quơ, không chủ đích.

"Anh muốn được đọc sách mới của cậu trước khi thi."

Từ trước tới nay, cậu chưa bao giờ cho mình là kiểu người quan tâm đến suy nghĩ của người khác, thậm chí còn có thể coi là có phần bảo thủ.

Nhưng chẳng hiểu sao, Moon Hyeonjoon lại là ngoại lệ.

Wooje tiếp nhận từ anh không sót một lời khuyên, một bình luận đóng góp nào. Vì ở anh, có một cái gì đó làm cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, chứ như bình thường, ai mà bắt bẻ cậu một câu là bị cậu vặc lại mười câu rồi.

"Bíp, bíp!"

Mải nghĩ ngợi vẩn vơ không để ý bên ngoài, xe của ban tổ chức đã đỗ trước cửa nhà Wooje từ lúc nào không hay.

Cậu quét mắt ngắm nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, rồi mới vội vội vàng vàng chạy ra ngoài khi thấy đồng hồ treo trên tường đã điểm bảy giờ tối.

Buổi fanmeeting diễn ra vô cùng suôn sẻ, không gặp bất kì sự cố nào. Vẫn là những việc quen thuộc như kí tên, chụp ảnh cùng người hâm mộ mà thôi, Wooje cũng đã quá quen nên giải quyết rất nhanh gọn. Đúng chín giờ, buổi fanmeeting kết thúc, đúng như dự kiến của ban tổ chức.

"Wooje có lịch đi ăn tối chưa, hay lên trên kia ăn với tụi anh nhé?"
Một anh phóng viên quàng tay qua cổ Wooje, tươi cười hỏi cậu. Cậu tròn mắt ngơ ngác.
"Trên đâu cơ ạ?"
"Trên tầng thượng ấy, có nhà hàng món Âu, nghe bảo ngon lắm!"
Wooje chớp chớp mắt, chưa trả lời anh phóng viên ngay. Sốt ruột, anh mới vỗ lên vai cậu.
"Đi đi, đi với tụi anh cho vui! Toàn chỗ thân quen với nhau mà, ăn với nhau một bữa giao lưu!"
Lúc này, Wooje mới nghiêng đầu ngó về phía sau lưng anh phóng viên. Quả thực, toàn là những nhân viên bên toà soạn mà cậu đã làm việc cùng suốt mấy năm nay, chẳng xa lạ chút nào. Thấy vậy, Wooje gật đầu ngay, không hề do dự.
"Vậy cho em đi cùng mọi người với. Em cũng chưa biết ăn gì, hì hì."

Bây giờ đã là gần mười một giờ đêm. Mọi người ai nấy đều đã chè chén no say, mặt mày đỏ tía như những con gà chọi, chẳng còn ai tỉnh táo ngoài Wooje, vì cậu đã đủ tuổi được uống rượu bia đâu.

Tiếp đãi mấy ông chú bụng bia mãi cũng chán, Wooje bèn nhân lúc mọi người không để ý, lén lút lẻn vào nhà vệ sinh.

Nhưng vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cái mùi rượu nồng nặc nơi bàn tiệc, Wooje lại tá hoả phát hiện trong nhà vệ sinh cũng phảng phất thứ mùi kinh khủng đó. Và còn tá hoả hơn nữa khi thứ mùi đó thế quái nào mà lại được phát ra từ một người quen, nếu không muốn nói là rất quen.

Ryu Minseok hai mắt nhắm nghiền, lưng dựa vào tường, ngồi ngủ say trong một góc khá khuất tầm nhìn.

Một vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Wooje, nhưng trước tiên là phải gọi Minseok dậy để ra khỏi chỗ ngủ không-phù-hợp-cho-lắm này cái đã.

"Anh Minseok, anh Minseok ơi, dậy đi anh! Anh đang ngủ trong nhà vệ sinh đấy!"
"Anh Minseok, anh dậy đi! Chỗ này không phải chỗ để ngủ đâu anh!"
"Anh-Min-se-ok! Anh Ry-u-Min-se-ok!!!"
Mặc cho Wooje có gọi, có la ó, có lay cỡ nào, Minseok vẫn như một bức tượng vô tri vô giác, chẳng thèm động đậy, chẳng thèm nhúc nhích lấy một chút, vẫn ngoác miệng ra ngáy khò khò.

"Quý khách ơi, bên chúng tôi đã sắp tới giờ đóng cửa, phiền quý khách rời khỏi nhà hàng ạ."
Một nam nhân viên lịch sự gõ cửa từ bên ngoài, nhắc vọng vào trong. Wooje càng luống cuống hơn nữa, đơ người ra không biết nên làm gì. Vóc dáng nhỏ bé, thể chất lại không được tốt, cậu không thể một mình nhấc Minseok dậy hay dìu anh đi được. Thế này chắc phải nhờ ai đó giúp rồi. Và người đầu tiên mà cậu nghĩ đến, không ai khác ngoài Minhyeong.

"Anh à? Anh có đang rảnh không?"
"Có chuyện gì à?"
"Anh Minseok uống say quá bất tỉnh rồi, anh tới đón-"
"Em đang ở đâu? Anh qua ngay!"
"Nhà hàng đồ Âu ở tầng thượng khách sạn L. ạ."
"Năm phút, em ở yên đó để mắt tới Minseokie giúp anh! Có nước hay gì đó thì cho cậu ấy uống cho tỉnh táo!"
Wooje còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy đầu dây bên kia cúp máy. Sau một hồi đứng ngẩn tò te ra tại chỗ, cậu mới lớ ngớ chạy ra ngoài mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động đặt ở sảnh chờ theo lời dặn của Minhyeong. Vì Minseok không thể tự uống được, Wooje đành phải quỳ xuống bên cạnh, đưa miệng chai lại sát môi Minseok, chỉ dám dốc từ từ từng chút một, trong lòng nơm nớp lo sợ ông anh say xỉn này lại bị sặc nước hay bị nghẹn gì đó thì khổ. Khổ ở đây là khổ cho Wooje, Minhyeong mà thấy cậu chăm sóc Minseok không cẩn thận, có khi còn băm cậu ra thả vào nồi lẩu không chừng.

"Minseokie, Minseokie ơi!"
Chưa thấy mặt mũi đâu đã thấy giọng rồi, người có tình yêu có khác.
"Mở miệng ra là Minseokie, Minseokie. Bộ em vô hình hay gì?"
Wooje liếc Minhyeong, bĩu môi giận dỗi. Nhưng Minhyeong cũng chẳng thèm để tâm tới nhóc sữa, cậu chỉ chú ý tới bé kẹo bông đang nằm ỉu xìu trước mặt thôi. Cậu bế xốc Minseok lên cái một, nhẹ bẫng như không có gì trước vẻ trầm trồ của Wooje. Minhyeong lúc này mới quay sang nhìn cậu nhóc, vừa nheo nheo mắt vừa nhe răng ra cười.
"Ờ thì... cậu ấy che mờ mắt anh rồi còn đâu."

Minhyeong ra ngoài hỏi nhân viên phục vụ mới biết, Minseok vốn là đi chung với một nhóm bạn, nhưng hình như mọi người tưởng Minseok đã về nên cũng rời đi rồi, không ai hay biết là cậu đang say giấc nồng trong nhà vệ sinh.

Wooje ngó quanh, thấy mấy cánh phóng viên, nhà báo cũng đã về hết từ bao giờ.

Đắn đo một hồi, Minhyeong quyết định đưa Minseok về nhà Hyeonjoon. Cậu e là nếu ba mẹ Minseok thấy con trai mình trong bộ dạng nhếch nhác này thì sẽ không được hay cho lắm, nên đã nhấc máy gọi cho Hyeonjoon.

Nhưng Minhyeong gọi ba cuộc, Hyeonjoon không bắt máy cả ba. Đang không biết nên làm thế nào thì vị cứu tinh Wooje bất chợt cất tiếng từ sau lưng cậu.
"Anh không biết nhà anh Hyeonjoon ở đâu à?"
"Ừ..."
Minhyeong toan đưa tay lên gãi đầu, nhưng may mà kịp thời nhớ ra bản thân đang bế Minseok, không là đã đánh rơi chú cún mềm xèo này xuống đất rồi.
"Số 90 đường M."
Wooje đáp gọn lỏn, khiến Minhyeong tròn xoe mắt.
"Sao em biết?"
"Thì... em biết thôi."
Wooje nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Minhyeong cũng không phải tên ngốc (ít nhất là đối với mọi người, trừ Minseok ra), cũng hơi ngờ ngợ đoán ra được gì đó.
"Em với Hyeonjoon thân thiết cỡ đó từ bao giờ vậy?"
"Cũng bình thường thôi mà anh."

"Thế giờ về nhà anh Hyeonjoon với anh hay về thẳng nhà đây?"
Minhyeong quay sang hỏi, nhận lại được một cái ngáp rõ to từ Wooje.
"Oáp... chắc em về thôi, giờ cũng sắp sang ngày mới tới nơi rồi."
Thấy Wooje có vẻ đã mệt lắm, Minhyeong cũng không có ý định giữ cậu em này ở lại thêm.
"Thế về cẩn thận, về đến nhà thì nhắn một câu cho anh biết nhé."
"Em biết rồi."

"Min... Minhyeongie... Minhyeongie đấy phải không...?"
Vừa được đặt xuống giường, Minseok liền tỉnh giấc, thều thào gọi tên Minhyeong. Minhyeong đang giặt khăn mặt cho con ma men, nghe tiếng động thì hấp tấp ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng tắm.
"Ơi, tớ đây?"
Minhyeong ghé sát lại gần Minseok, định kiểm tra tình hình xem cậu đã bớt say chưa. Bất thần, Minseok với tay ấp lấy hai gò má Minhyeong, vừa nói vừa nấc lên.
"Tớ... hức... nhớ cậu... kinh khủng... hức..."
Minhyeong không khỏi sửng sốt trước thái độ kì lạ đó của Minseok. Mới lần trước còn đòi không gặp nhau nữa, hôm nay lại nhớ nhung mùi mẫn như vậy, chẳng phải quá bất thường sao?
"Cậu..."
"Tớ yêu... hức... tớ yêu... Minhyeongie... nhiều dữ dữ... hức... lắm í..."
Trước lời thổ lộ bất ngờ đó, Minhyeong nghe tim mình đập loạn, đập như thể từ trước đến nay chưa từng được đập bao giờ. Cậu không hề mong chờ lời tỏ tình đó sẽ được phát ra từ chính miệng Minseok, nhất là khi hai đứa đã không còn nói chuyện với nhau nữa. Nhưng người ta nói rồi, rượu vào lời ra mà, chắc đây mới là cảm xúc thật của cậu ấy chứ, phải không nhỉ?
"Minseokie..."
"Mà cậu... hức... cậu... còn chẳng thèm... để mắt đến tớ... hức... Cậu chỉ có... thích tên Sanghyeok... hức... khốn nạn đó thôi..."
Vừa sụt sịt kể tội, Minseok vừa đấm thùm thụp vào ngực Minhyeong, nhưng mấy cú đấm đều nhẹ hều vì cậu chẳng còn chút sức lực nào sau cuộc vui có phần quá đà hồi tối.
"Tớ..."
Minseok ôm lấy cổ Minhyeong, có ý kéo cậu lại gần mình.
"Không nhớ tớ à?"
"Tớ nhớ-"

Minseok đã khoá môi Minhyeong ngay khi cậu mới mấp máy mở miệng, còn chưa kịp nói được hết câu.

Hương rượu mạnh nồng đậm ùa tràn vào trong khoang miệng Minhyeong. Minseok rốt cuộc đã uống thứ rượu quỷ quái gì và đã uống bao nhiêu vậy?

Nhưng Minhyeong chẳng thắc mắc được lâu. Tâm trí cậu như tan ra, toàn thân mất hết cảm giác, chỉ còn đọng lại một chút ít ở đôi môi.

Nụ hôn đầu của Minhyeong đắng nghét, cay xè cái mùi khó chịu của thứ thức uống có cồn đậm đặc. Nhưng hương rượu từ miệng Minseok thì cũng chỉ giống như hương mật ong, giống như hương kẹo ngọt mà thôi.

Hạnh phúc và mãn nguyện dâng trào, Minhyeong xao xuyến hôn thật sâu hơn nữa với đôi môi mềm mại như nhung lụa mà có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ mình sẽ được phép chạm vào.

Hơi thở hai người quấn chặt lấy nhau. Từng nhịp hít vào, thở ra cứ nhanh dần, nhanh dần lên.

Minseok cảm nhận được từng đầu ngón tay rắn rỏi của Minhyeong đang mân mê lấy gáy mình. Hai vai cậu khẽ run lên, đầu óc như tê đi, chỉ còn có thể tập trung thưởng thức bờ môi ngon ngọt như bánh macaron của cậu ấy.

Mọi thứ trước mắt mờ mịt dần.

Chỉ còn lại sự nồng nàn, sự cháy bỏng, nỗi nhớ nhung mãnh liệt của hai trái tim đã thiếu đi hơi ấm của nhau quá lâu được chuyển hoá thành sự bạo dạn trong từng lần siết môi.

Chỉ còn lại tiếng rên rỉ rất khẽ từ trong cổ họng Minseok mà thỉnh thoảng lại vang lên bên tai Minhyeong theo một cách đầy khiêu khích.

Chỉ còn lại những cái vuốt ve, những cái mơn trớn nồng nhiệt, những cung bậc cảm xúc thăng hoa nhất, say đắm nhất lên ngôi, chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng hay sai nữa.

Có chút men rượu trong máu, Minseok ra dáng 'kèo trên' hơn hẳn. Hôn vậy thôi là chưa đủ đô với cậu, cậu còn chủ động cắn nhẹ lấy môi dưới đối phương, ánh mắt tràn ngập ái tình tha thiết.

Đúng ra là Minhyeong đã sập bẫy mỹ nhân kế ngay rồi, nhưng Minseok lại lỡ dồn lực hơi mạnh, khiến cậu bị giật mình vì bị cắn cho một cái đau điếng, đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, vội vàng đẩy Minseok ra khỏi vòng tay mình. Bởi lẽ, Minhyeong sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được dục vọng đang lấn chiếm lấy cơ thể, lỡ như lại lơ là rồi gây tội lớn thì chết dở. Cậu hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cố gắng bình tĩnh lại để không gây ra điều gì dại dột trong lúc mù quáng.

Bất ngờ bị từ chối, Minseok mếu máo, lắc lắc cánh tay Minhyeong mà nũng nịu.
"Hôn tớ thêm đi... một cái nữa..."
Minhyeong lắc đầu nguầy nguậy, nhưng trong lòng cũng đang bức bối lắm rồi, nhất là khi phải đối diện với gương mặt khả ái, ngây thơ vô cùng tận nhưng rõ ràng lại đang muốn giở trò không hay với cậu.
"Không được..."
Minseok chỉ tay vào môi mình, chớp chớp đôi mắt nai.
"Hôn tớ... hức... Minhyeongie hôn tớ đi mà..."
Nội tâm Minhyeong liên tục gào thét, lý trí và con tim lao vào đánh đấm nhau muốn trày da tróc vảy luôn rồi, nhưng dường như con tim lại đang chiếm phần thắng khi đang ở thế áp đảo hoàn toàn so với lý trí.
"Không..."
"Hôn tớ đi... hôn tớ, một cái nữa thôi mà... Tớ... hức... tớ nhớ cậu lắm rồi... tớ không muốn... hức... mất cậu lần nữa đâu..."
Minseok vừa nài nỉ, vừa trưng ra cái ánh nhìn lả lơi, còn cố tình tự cắn môi mình nữa chứ. Đến nước này thì Minhyeong không thể nào kìm nén được nữa rồi, lý trí cuối cùng đã ngã xuống, chịu thua trước con tim. Đã vậy thì Minhyeong cũng chẳng ngần ngại hay chần chừ điều gì nữa, cậu một tay xoa lên mái tóc rối bù của Minseok, một tay ôm lấy eo cún nhỏ, cắn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn nà, mịn mượt, thơm thơm hương hoa quả nhiệt đới, rồi nhếch môi thì thầm thật khẽ vào tai đối phương.
"Vậy để tớ về với cậu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co