Truyen3h.Co

[Guria] Cơ duyên

37

noarre

Hai đôi môi điên cuồng bện chặt lấy nhau mãi không rời, nhất quyết không chịu nhường nhịn, không chịu nhận phần thua về phía mình, đôi bên cùng tranh chấp một cách công bằng, miệt mài mò mẫm, khám phá từng ngóc ngách thẳm sâu bên trong đối phương.

Không khí trong gian phòng nóng dần lên, trán hai người đều đã lấm tấm mồ hôi. Minhyeong còn cảm nhận được vài sợi tóc của Minseok dính trên má mình, mơn man dễ chịu như lông gà con.

Thấy Minseok cứ càng ngày càng thở mạnh hơn, đoán biết được bạn nhỏ này bị đuối sức vì nhiệt độ tăng cao nên Minhyeong lẹ tay nới bớt chiếc khuy áo sát cổ cho cậu ấy thoải mái hơn.

Nhưng tất nhiên, mọi chuyện sao có thể chỉ dừng lại ở đó một khi cậu đã không còn đủ sáng suốt để tự chủ được hành động của mình?

Hương tình yêu phập phồng theo từng nhịp đập trái tim, theo từng cái dập dìu êm ả, theo từng chạm, từng ấm êm đặt lên đôi môi nồng.

Xen giữa những nụ hôn say đắm là những lời thì thầm mùi mẫn, những câu nhung nhớ da diết, bâng khuâng khó tả.

"Minhyeongie... đừng đi nữa nhé?"
"Tớ sẽ không đi đâu nữa đâu, chỉ ở với cậu thôi."
"Minhyeongie yêu tớ mà, phải không?"
"Tớ lúc nào cũng yêu Minseokie hết."
"Minhyeongie có nhớ tớ không?"
"Không lúc nào là tớ không nhớ cậu cả."
"Em nhớ bạn lớn lắm..."
"Anh cũng nhớ bé bỏng của anh mà."

Thuận tình, Minseok kéo vai Minhyeong sát lại gần, để 'bạn lớn' nằm hẳn lên người mình. Chẳng đắn đo, chẳng nghĩ suy, Minhyeong như một lẽ tự nhiên, không do dự luồn tay xuống dưới lớp áo sơ mi mỏng tanh, mân mê, cảm nhận bằng tất cả các giác quan cái đường cong tuyệt diệu tưởng chừng như vô thực nơi bờ eo êm ái đầy mê hoặc ấy. Cả trăm ngàn đường cong parabol mà Minhyeong đã bắt gặp quá nhiều lần trên những trang sách trang vở, thứ đường cong mà con người ta xưa nay cho là hoàn hảo nhất cũng chẳng thể sánh bằng cái thắt eo mỹ miều, quyến rũ vô ngần kia được.

Hai đôi môi lại tìm đến nhau như thể có radar dẫn đường, từng mảng da, thớ thịt lại tiếp xúc với nhau thật gần gũi, thật thân mật biết bao.

Uống lấy từng ngụm thở trong khoang miệng Minseok, Minhyeong cũng cảm giác bản thân hơi chuếnh choáng men say rồi. Đầu óc cậu trai vốn vô cùng chính trực lại cứ thế mà mụ mẫm dần đi, một chữ cũng chẳng thể lọt vào trong được nữa.

Cuộc ân ái ám muội này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Minhyeong, cậu không thể quay đầu được nữa rồi.

Một, hai, rồi ba, bốn chiếc khuy áo trải dọc trên cơ thể Minseok lần lượt bị cậu cởi ra.

Không còn gì để mất nữa cả.

Khuy áo đã bung, khoá quần đã nới, linh hồn đã đồng điệu, những cái chung đụng ngọt ngào đã ngầm thay thế cho sự đồng thuận từ cả hai phía.

Tất cả đều ở ngay trước mắt rồi. Cả hai đều đã sẵn sàng cho những hành động có lẽ là sẽ không đúng đắn chút nào sắp sửa xảy đến.

Vậy đấy, nếu không phải bây giờ, thì còn là bao giờ nữa đây?

"Ê ê ê hai cái đứa kia! Làm cái trò xằng bậy gì đấy hả?"
Minhyeong giật mình lần thứ hai khi nhác nghe thấy giọng Hyeonjoon cất lên từ sau lưng, luống cuống buông Minseok ra, ngồi bật dậy chỉnh tề, giơ hai tay lên trời trong vô thức, lí nhí minh oan cho bản thân.
"Em thề, em chưa làm gì sai trái với cậu ấy cả."
Hyeonjoon nở nụ cười nhạt, quẳng túi đồ trên tay vào trong góc phòng.
"Gớm, ở đó mà không sai trái. Anh mà không về kịp có khi cậu quần thảo cho em anh ra bã rồi."
Minhyeong thở hắt ra, hai mắt cụp xuống hối lỗi.
"Em xin lỗi, em lỡ để đầu óc bay đi hơi xa..."
Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị thuyết giáo cho một trận, tệ hơn là bị anh giáng cho vài đòn nhớ đời. Nhưng không, anh chẳng đụng tay đụng chân, sắc mặt cũng chẳng có chút nào là cáu gắt. Anh chỉ ngồi xuống bên cạnh Minhyeong, đặt tay lên vai cậu, chép miệng.
"Anh hiểu. Hai đứa chắc cũng nhớ nhau quá rồi nên mới vậy."
Minseok nằm bên cạnh cũng đã kiệt sức sau cả loạt những môi hôn nồng cháy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, hai hàng mi rũ xuống mệt mỏi. Đã say rượu còn say cả tình nữa, mặt mũi Minseok đỏ nhừ, cả cơ thể bẹp dí xuống giường, há miệng thở hổn hển, y hệt như một cục bột nhão vừa bị người ta nhào nặn không tiếc tay, mà người ta ở đây vô tình thế nào lại là Lee Minhyeong.

Hyeonjoon với lấy chiếc khăn mặt ẩm vứt chỏng chơ nơi đầu giường, ngồi xích lại gần nhẹ nhàng lau mặt cho Minseok.
"Thằng bé ngốc này, nó cứ nghĩ nó tự quyết định được mọi thứ, nó chẳng nói gì với anh, cứ im bằn bặt. Chứ nhìn thoáng nó cái là anh biết thừa nó nhớ cậu, đúng là chẳng biết nói dối chút nào."
Minhyeong chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe anh kể, không ho he lấy nửa câu. Một phần vì cậu sợ Minseok bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, một phần vì cậu cũng chẳng biết nên nói gì.
"Mấy đêm liền anh để ý nó lôi ảnh cậu ra ngắm suốt thôi. Nó tưởng anh ngủ rồi anh không biết, cứ vừa dán mắt vào cái màn hình vừa tủm tỉm cười, như thằng điên ấy."
Đến đây thì hai má Minhyeong lại nóng ran lên. Hyeonjoon bắt gặp dáng vẻ lúng túng không thường thấy ấy cũng không khỏi phì cười.
"Anh đoán thế này này. Thế nào sáng mai nó cũng sẽ chối cậu bai bải, đấy là trong trường hợp nó nhớ nó đã làm gì với cậu. Còn nếu không nhớ thì... hên xui. Chứ thằng bé nó tự ái cỡ nào chắc cậu cũng biết rồi mà, nó không bao giờ chịu xuống nước ngay đâu."
Minhyeong đan hai tay vào nhau để lên trên đùi, trầm giọng tâm tình.
"Thật ra thì, em cũng không thích cái kiểu mượn rượu tỏ tình này lắm. Em vẫn muốn bọn em thẳng thắn với nhau hơn. Dù gì thì cũng chuyện tình cảm, phải nghiêm túc chút chứ."
"Ừ, anh cũng nghĩ thế."
Hyeonjoon ngẩng mặt lên trời, nói với giọng có chút gì đó xa xăm.
"Mà thôi, nói chung là cậu cứ cố lên, anh tin là hai đứa sẽ có kết thúc đẹp."
Phải mất một lúc lâu nghĩ ngợi điều gì đó, Minhyeong mới nhìn sang, gật đầu với anh.
"Em cảm ơn."

"Ơ, cậu về à?"
Vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy Minhyeong đứng đó sẵn, áo quần cũng đã chỉn chu lại, Hyeonjoon mới chớp mắt hỏi.
"Vâng, em về ạ."
"Sao không ở lại? Đêm hôm rồi, đi đường giờ này nguy hiểm lắm."
Cậu bụm miệng cười trước vẻ lo lắng hơi quá của anh, vỗ vào vai anh một cái.
"Nhà anh sát sịt nhà em mà, anh quên rồi sao? Anh không yên tâm thì để lát về tới em nhắn cho anh nhé."
Chợt nhớ ra bản thân còn chưa mở chặn Minhyeong để cậu có thể nhắn tin được, ánh mắt Hyeonjoon lại thoáng qua chút gì đó bối rối.
"Ờ ờ, vậy cậu về cẩn thận."
Minhyeong cũng phải mất vài giây mới nhận ra sơ suất không đáng có trong lời nói của mình. Cậu cố xua nó đi bằng cách mỉm cười ngượng nghịu, nghiêng đầu sang một bên chào anh.
"Vâng, em về đây, anh ngủ ngon ạ."
Dứt lời, Minhyeong chạy thẳng một mạch. Hyeonjoon không vào nhà ngay, anh cứ đứng yên tại chỗ, chăm chú dõi theo cái bóng lưng cao lớn cứ ngày một xa dần, xa dần, rồi biến mất hẳn khỏi tầm nhìn. Tới lúc đó, anh mới ngoác miệng ngáp một cái dài cả chục cây số, đưa tay vặn chìa khoá cửa rồi ỉu xìu lết xác trở về phòng.

Minseok thì nằm ì ra đó, ngủ say như chết, dang tay dang chân choán hết cả giường, không thèm chừa chút chỗ nào cho anh.
Cũng đã sắp vào đông, nằm thẳng xuống sàn nhà thì lạnh, mà đệm thì lại để ở bên phòng ba mẹ anh mất rồi. Anh đắn đo trong chốc lát, nhưng cuối cùng cũng quyết định không qua đó lấy, sợ làm phiền hai người đang tròn giấc.

Nhìn đống sách vở chồng chất, bày kín cả mặt bàn, anh cũng chẳng thiết tha ôn luyện cày cuốc gì nữa. Hôm nay anh bị huấn luyện viên mắng cho một trận tưng bừng khói lửa vì xuống phong độ, đã thế hai cổ chân lại không hiểu sao còn như cố tình trêu ngươi chủ nhân, đột nhiên đau ê ẩm, nhức mỏi tê tái cả con tim. Hyeonjoon cứ ngắm nghía hai 'cỗ máy săn bàn' cứ-thỉnh-thoảng-lại-nhói-lên-một-cái của mình mãi, vừa cắm cúi săm soi vừa tự lắc đầu với bản thân mà than thở trời đất.

Ngồi đờ đẫn một chỗ tự kỉ mãi cũng chán, anh mới bật điện thoại lên kiểm tra một lượt các thông báo. Như thường lệ, anh trả lời tin nhắn của Chaewon đầu tiên, báo cáo với em người yêu là mình đã về bằng một tấm ảnh selfie, rồi nhấn gửi chiếc sticker chúc ngủ ngon quen thuộc.

Anh chăm chú dò dẫm, lướt xuống thêm một chút, tiện tay xoá bớt tin nhắn rác từ người hâm mộ quá khích. Ơ, Wooje nhắn gì cho anh này?

Choi Wooje

Nay thành công đại mỹ mãn rồi anh nhé~
Cảm ơn anh đã sẵn lòng dí deadline cho em chạy.
Nhuận bút cũng kha khá đó ạ.

Moon Hyeonjoon
Chết, anh xin lỗi Wooje nhé.
Mấy hôm nay lu bu bận rộn quá anh quên mất hôm nay cậu ra mắt sách mới.
Tiếc quá, lại không đến chung vui cùng cậu được.

Choi Wooje
Không sao đâu, em hiểu mà.
Mà em cũng lỡ viết hơi dài rồi, nếu anh muốn đọc thì em khuyên là nên để sau khi thi xong hẵng đọc ấy.
Em sợ ảnh hưởng đến việc ôn tập của anh.

Moon Hyeonjoon
Có để riêng một quyển cho anh như đã hứa không đấy?

Choi Wooje
Em có mà~

Có cả chữ kí tươi đàng hoàng.
Sticker customize nữa, quá là ưu đãi rồi đó.

Moon Hyeonjoon
Thế tốt rồi, đỡ phải chạy ra ngoài tiệm giành giật với người ta.
Chân cẳng anh còn đang không ổn nữa, đi bộ bình thường thôi đã khó rồi, sợ chạy nhảy lung tung có khi nó gãy làm đôi không chừng.

Choi Wooje
Ơ, chết dở, còn chưa đầy hai tuần nữa là anh thi năng khiếu rồi kia mà?
Tầm này mà chấn thương thì thi thố kiểu gì đây?
Anh bị lâu chưa thế, đã khám xét gì chưa?

Moon Hyeonjoon
Anh mới bị từ tối thôi, chắc là do căng cơ.
Đợt này anh tập cường độ nặng nhiều nên không tránh khỏi đâu mà.
Để độ một hai ngày gì đó là nó tự hết thôi.

Choi Wooje
Cẩn thận vẫn hơn chứ anh.
À, em có quen một anh bạn, ảnh vừa mở phòng khám đa khoa được mấy hôm.
Mới khai trương nên được chiết khấu nhiều lắm, em còn là người quen nữa, chắc chi phí sẽ không quá cao đâu.
Mai là chủ nhật rồi nhỉ, chắc anh không phải đi học trên trường đúng không?
Để sáng mai em qua đưa anh đi kiểm tra thử nhé?

Moon Hyeonjoon
Thôi thôi, anh tự đi được, không cần làm phiền cậu vậy đâu.
Cậu còn bao nhiêu là thủ tục phải giải quyết sau xuất bản nữa mà, chắc cũng không rảnh rang gì.

Choi Wooje
Với anh thì em lúc nào cũng rảnh mà.
À không không, ý em là với bạn bè thì em lúc nào cũng sẵn lòng giúp hết.

Moon Hyeonjoon
Vậy sáng mai cậu trống lịch tầm giờ nào?

Choi Wooje
Em trống cả sáng luôn ạ.
À không, em trống cả ngày luôn.
Nhưng em nghĩ là đi buổi sáng cho mát mẻ, lại vắng bệnh nhân ấy.
Thì cũng... tiện hơn cho anh với em.

Moon Hyeonjoon
Ừm, thế cũng được.
Vậy mai 7 giờ qua đón anh nhé?
Anh mời cậu bữa sáng luôn, coi như công cậu đưa đón anh.

Choi Wooje
Vâng, sáng mai em sẽ qua đúng giờ ạ.
*đã thích bởi Moon Hyeonjoon*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co