Truyen3h.Co

[Guria] Cơ duyên

40

noarre

"Mày đâu rồi? Ngồi tầng mấy?"
Cậu trai răng thỏ vừa đảo mắt nghiêng ngó từ ngoài cửa kính, vừa nói như hét vào loa điện thoại. Rõ ràng là cậu đói lắm rồi. Đầu dây bên kia ngừng lại một hồi lâu rồi mới cất tiếng trả lời, như thể đang cố tình trêu ngươi với cái bụng đang sôi ùng ục của Hyeonjoon.
"Tầng hai, bàn sát ban công ấy!"
Thừa biết Ryu Minseok lại giở trò quay dế với mình, nhưng trước sự cám dỗ của tiếng xì xèo và hương thơm nức mũi từ phía gian bếp mở, Hyeonjoon cũng chỉ đành bấm bụng bỏ qua.
"Lên liền đây, đợi tí."

Nhưng đó tất nhiên chưa phải là cú quay dế cuối cùng mà Minseok dành cho cậu.
"Đây là..."
Một gương mặt lạ lùng xuất hiện trước mắt khiến Hyeonjoon không khỏi bối rối. Thấy cậu bạn mình cứ liên tục chớp chớp mắt một cách trông đến là buồn cười, Minseok cuối cùng cũng chịu đon đả giới thiệu.
"Jeong Jihoon, anh bạn tao, học bên trường nghệ thuật."
Choi Hyeonjoon trước mặt người lạ thật chẳng khác nào một đứa nhóc trước chiếc kim tiêm nhọn hoắt trên tay bác sĩ, chỉ là thay vì khóc oà lên, giãy giụa, ăn vạ như trẻ con, cậu biểu lộ sự căng thẳng tột độ đó qua bờ môi mấp máy liên hồi và giọng điệu có phần run rẩy.
"À, à... em... em... chào anh ạ."
Trái ngược hoàn toàn với vẻ rụt rè đó của Hyeonjoon, Jihoon lại hết sức tự nhiên, nheo nheo mắt mỉm cười với cậu.
"Ừ, chào nhóc. Nhóc tên gì thế? Hay anh gọi nhóc là gì được đây?"
Vẫn giữ nguyên cái tông giọng thì thầm mùa xuân ấy, cậu đáp lại anh.
"Ch... Choi Hyeonjoon ạ."
"Tên hay ha!"
Jihoon khen một cách không thể gượng gạo hơn, nhưng miệng thì vẫn cười tươi roi rói, khiến Hyeonjoon không thể nào không đón nhận lấy lời khen ấy, cũng theo một cách chẳng tự nhiên chút nào.
"Dạ, em... cảm ơn..."
Nói đoạn, cậu ngồi thụp xuống bên cạnh Minseok, ghé vào tai tên bạn trời đánh, nói nhỏ, hay nói đúng hơn là mắng nhỏ.
"Thế này là sao? Tao tưởng có mình mày thì tao mới đi, chứ tao không có giỏi nói chuyện với người lạ đâu!"
Minseok tất nhiên không chịu thua, cậu ngay lập tức sửng cồ lại với Hyeonjoon.
"Ai khiến mày nói chuyện với ảnh? Mày ngồi yên một chỗ nghe tao luyên thuyên chuyện Minhyeong là tao cảm kích lắm rồi."
Dứt lời, Minseok khẽ đẩy Hyeonjoon sang một bên, chộp lấy bảng menu trên bàn, vừa đảo mắt lên xuống, vừa hào sảng nói lớn.
"Anh Jihoon với Hyeonjoon thích ăn gì cứ gọi thoải mái nhé! Bữa này em mời!"
Ban đầu, Jihoon và Hyeonjoon còn ái ngại, lia mắt nhìn nhau tới mấy lần, nhưng thấy Minseok cứ hết order món này lại gọi sang món khác, hai người mới không nghĩ ngợi nữa, cũng nghiêng ngó các món ăn in trên menu. Đôi mắt tía lia của Hyeonjoon thì đậu xuống toàn những món đắt tiền, còn Jihoon thì biết điều hơn chút chút, anh chỉ nhắm tới bát bibimbap với mức giá tầm trung, là món signature của nhà hàng mà thôi.

Sau khi mảnh giấy ghi order trên tay đã chật kín toàn chữ là chữ, cô phục vụ bàn liền quày quả rời đi. Sáu con mắt giương lên nhìn nhau một hồi lâu, Minseok mới tằng hắng vài tiếng, rồi đan hai tay vào nhau đặt lên mặt bàn, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
"Hai người chắc đều chưa biết em và Minhyeong bắt đầu từ đâu đúng không? Vậy để em kể-"
"Ui, anh Jihoon fan Seoul Knights hả?"
Hyeonjoon lập tức reo lên khi thoáng nhìn thấy chiếc ghim in hình logo của đội bóng rổ Seoul gắn trên ba lô Jihoon, thích thú tới nỗi không để ý mình đang xen ngang lời Minseok. Người đối diện cậu dường như cũng hào hứng không kém, gật gù đầy khoái chí.
"Ừm. Nói vậy thì chắc nhóc cũng?"
"Em ghiền Seoul Knights từ năm lớp bốn luôn đó, trời ơi! Anh không biết đâu, mấy ảnh là lí do em khoái chơi bóng rổ đấy!"
"Ừ í, đánh mê vãi nhờ? Hồi còn bé anh toàn nhịn ăn sáng để tích tiền mua vé xem luôn cơ mà."
Đã đụng trúng sở thích là Choi Hyeonjoon lập tức không còn chút ngần ngừ nào, cậu như được giải phong ấn nơi miệng, bao nhiêu từ ngữ trong đầu cứ liên tục tuôn trào ra cho bằng hết. Jihoon thì trước nay nổi tiếng nhiệt tình, lại còn là nói về chủ đề sở trường của mình nữa nên anh tiếp chuyện Hyeonjoon hăng say tới quên trời quên đất, và quan trọng nhất là quên bẵng mất cả cậu em đang ngồi đực mặt ra vì không hiểu hai-cái-người-kì-lạ-này đang nói thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh gì.

Bữa trưa ba người cứ thế trôi qua với tiếng húp súp xì xụp, tiếng nhai chóp chép và tiếng dao nĩa leng keng từ Minseok làm phụ hoạ cho ngàn lẻ một câu chuyện xoay quanh chỉ đúng một chủ đề là bóng rổ của hai-cái-người-kì-lạ-cùng-tần-số-kia.

Bát đĩa trên bàn đã sạch trơn nhưng cuộc trò chuyện giữa Hyeonjoon và Jihoon vẫn như dài bất tận, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Biết mình không nên và không cần ở đây lâu thêm nữa, Minseok khẽ khàng rời khỏi bàn ăn, xuống dưới tầng một quẹt thẻ thanh toán rồi đi thẳng về nhà.

Nói là đi thẳng về nhà thì cũng không được đúng cho lắm, thứ nhất là cậu đang về nhà Moon Hyeonjoon chứ không phải nhà mình, thứ hai là cậu chính xác không về hẳn tới nhà.

Vừa chầm chậm bước đi, Minseok vừa chăm chú lướt hết một lượt bạn bè Kakaotalk, nghĩ xem ai sẽ là đối tượng phù hợp để nghe cậu lải nhải về Minhyeong. Đám bạn trên lớp thì đã bỏ lại cậu mà đi chơi hết với nhau, anh chị ở câu lạc bộ thì không đủ thân để cậu kể lể mấy chuyện lặt vặt thế này.

Ai bây giờ được nhỉ?

Hừm...

À! Nghĩ ra rồi!

...

"Đã hiểu thật chưa đấy?"
"Em hiểu thật rồi mà, khổ quá!"
Minhyeong đau khổ giơ hai tay lên trời.
"Anh dạy đi dạy lại cho em hơn năm tiếng đồng hồ rồi đấy anh Sanghyeok, ba rưỡi sáng rồi đấy! Em đâu có chậm tiêu tới mức đó đâu?"
"Học thế nó mới nhuần nhuyễn được, hiểu không?"
Minhyeong nhìn cái mặt vênh vênh trên màn hình laptop mà muốn vung tay ném thẳng quyển vở trên bàn vào đó quá, nhưng làm vậy chỉ tổ hỏng cái laptop thôi, còn người ở trong đó thì lại chẳng hề hấn gì.

Đầu đuôi câu chuyện là Minhyeong không hiểu một dạng nhỏ trong tập đại cương về tích phân được giáo viên giao cho nên đã gọi video cầu cứu Sanghyeok, nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở giảng giải đơn thuần.

Suốt cả năm tiếng đó, Sanghyeok cứ liên tục nhằm lúc Minhyeong đang đơ ra, chưa hiểu gì đó lại cố tình nhắc tới Minseok một cách hết sức không liên quan: nào là Minseok nó bỏ đi cái là như người mất hồn, rồi lại học hành thế này là không được Minseok thích nữa đâu, khiến Minhyeong đã bất lực vì không hiểu bài còn thêm phần suy sụp vì bị bắn trúng tim đen không biết bao nhiêu lần.

Nhưng lời Sanghyeok nói thực chất cũng đúng phần nào: đã cả tháng nay, tổ đội các giáo viên giỏi nhất của trường S. ai ai cũng hết kêu ca lại phàn nàn vì phong độ tuột dốc không phanh của cậu học bá Lee Minhyeong. Nhiều người đồn đoán rằng do cậu đã được ba mẹ sắp xếp sẵn để kế thừa lại vị trí phó giám đốc của tập đoàn viễn thông K. nên không còn động lực học hành gì nữa, nhưng đâu ai biết được rằng Minhyeong thành ra nông nỗi này lại vì bị chính cậu quý tử của giám đốc tập đoàn lừng lẫy tiếng tăm ấy hớp mất hồn đem thả đi đâu biệt tăm biệt tích rồi.

Quay trở lại câu chuyện chính, Sanghyeok thấy cái thân thể rã rời của Minhyeong đã sắp đổ gục xuống đến nơi mới quyết định buông tha cho cậu.
"Hôm nay tới đây thôi, giữ sức sáng mai còn đi học sớm nữa. Vào đánh răng rửa mặt các thứ đi, rồi đi ngủ."
Minhyeong vừa được giải thoát khỏi kiếp tù đày liền tỉnh như sáo, chạy vun vút vào nhà tắm, trong bụng rủa thầm ông-thầy-bất-đắc-dĩ Lee Sanghyeok tơi bời hoa lá.

Cậu chuồn nhanh tới nỗi quên cả tắt cuộc gọi đi, còn Sanghyeok thì đinh ninh người ở đầu dây bên kia sẽ vào tắt hộ mình nên thư thả gác chân lên bàn, mở mạng xã hội lên sau cả mấy tuần không sờ tới điện thoại di động.

Sanghyeok hay bị bạn bè ghẹo là người già vì anh low tech quá, nhiều cái đơn giản hết sức mà anh vẫn mù tịt chẳng biết gì. Quên mật khẩu Instagram, Kakaotalk, rồi quên cả số điện thoại của chính mình, đỉnh điểm là quên luôn cả mật khẩu điện thoại, trêu anh là như vậy nhiều lúc còn là một sự xúc phạm tới người lớn tuổi luôn ấy chứ.

Kakaotalk thì giờ Sanghyeok đã dùng quen rồi, dù thỉnh thoảng muốn gọi điện mà không biết bấm vào đâu, phải nhờ đối phương bấm giùm nhưng nhìn chung là vẫn biết những tính năng cơ bản, còn Instagram đối với anh vẫn là một cái gì đó ngoài tầm với.

Anh ngồi mần mò được vài phút thì Minhyeong quay trở lại, cậu thấy Sanghyeok vẫn ngồi đó thì ghé vào chúc anh ngủ ngon, rồi di chuột ấn lên nút tắt cuộc gọi. Đoạn, cậu sập laptop xuống rồi thả cơ thể mệt mỏi xuống giường.

Vẫn còn một thủ tục cuối cùng cậu phải làm trước khi đi ngủ.

Minhyeong rờ rẫm cả giường để tìm điện thoại, mất một lúc lâu mới tìm được nó dưới lớp chăn bông dày.

Cậu lướt hết một lượt tất cả những bài đăng của tài khoản Instagram với cái tên "Double Min, Double Love".

Từ cái tên hoàn toàn có thể suy ra được ý nghĩa, đó là một account chuyên đăng về Minhyeong và Minseok, nổi lên từ tấm ảnh chụp chung của hai người được Minseok đăng lên trang cá nhân của mình.

Cứ thế đờ đẫn đọc đi đọc lại từng bài viết, từng status một, mắt Minhyeong đã nhoè lệ từ lúc nào chẳng hay.

Ngay khi cậu không còn làm chủ được cảm xúc, chuẩn bị bật khóc thành tiếng tới nơi thì nhận được tin nhắn từ Sanghyeok. Nuốt nước mắt vào trong, cậu tò mò ấn vào xem giờ này rồi mà anh còn nhắn gì cho mình.

Lee Sanghyeok
Ngủ chưa thế?
Anh nhờ cái này được không?

Lee Minhyeong
Em chưa ạ.
Có gì anh cứ nói.

Lee Sanghyeok
Nãy anh bấm vào cái gì trên Instagram của Minseok ấy, mà anh chưa kịp nhìn kĩ nó đã mất đi rồi.
Là cái gì ấy?
Không phải bài viết đâu, nó là cái gì mà có một cái vòng tròn màu hồng quanh ảnh đại diện ấy.

Lee Minhyeong
Là story đấy ông già ơi.
Mà cậu ấy đăng gì thế?
Anh chụp gửi em được không?

Lee Sanghyeok
Sao không tự xem lấy, phải nhờ ông già thế này?

Lee Minhyeong
Anh cố tình quên hay quên thật đấy?
Cậu ấy đã bỏ block em đâu?

Lee Sanghyeok
Nhưng mà xem lại thế nào?

Lee Minhyeong
Anh ấn lại lên ảnh đại diện của cậu ấy ấy.

Lee Sanghyeok

Đây à?

Lee Minhyeong
Ơ?
Cậu ấy quen anh Wangho à?
Giờ em mới biết đấy.
Mà qua cả nhà nhau thế này...
Chắc cũng phải thân lắm...

Lee Sanghyeok
Hở?
Hơn cả thân luôn mà?
Minseok nó không kể cho em biết à?

Lee Minhyeong
Cái gì?
Hơn cả thân là sao?
Rồi còn kể cái gì nữa?

Lee Sanghyeok
Thằng Wangho nó là người yêu cũ Minseok mà.
Anh tưởng cái đấy ai cũng biết chứ?

Lee Minhyeong
Cái quái gì cơ?
Hai người đấy từng yêu đương với nhau á?
Sao khó tin quá vậy?

Lee Sanghyeok
Vậy là Minseok nó có ý giấu em rồi.
Chứ vụ đó đến cả ba mẹ thằng bé còn biết cơ mà.

Lee Minhyeong
...
Vậy thì
Cuộc tình này
Chắc là em thua trắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co