Truyen3h.Co

[Guria] Cơ duyên

41

noarre

"Thế cuối cùng là như nào? Yêu hay là không yêu?"
Wangho gần như hét lên, giơ hai tay lên trời vẻ bất lực. Thấy anh to tiếng với mình, Minseok cũng không chịu thua, gân cổ lên nói lớn.
"Yêu!"
Rồi giọng cậu lại lập tức xịu xuống.
"Nhưng mà không yêu..."
Wangho lắc đầu nguầy nguậy, nằm thụp xuống ghế sofa, xua tay một cách kịch liệt.
"Anh mệt lắm rồi đấy nhé, hôm qua đã phải thức trắng đêm rồi. Không nói nữa đâu, vào phòng anh ngủ đi, để anh ngủ ngoài này."
Hiếm khi Wangho to tiếng với ai lắm, nên thấy anh cao giọng như vậy, Minseok cũng cảm thấy nên dừng lại ở đây thôi.
"Vào phòng lấy chăn cho anh cái, quên mang ra rồi. Anh cất trong ngăn tủ bên trái ở dưới cùng ấy... oáp..."
Vừa mệt mỏi dụi mắt, Wangho vừa nhờ vả. Bình thường anh sẽ không để Minseok làm mấy chuyện vặt vãnh như vậy, nhưng bây giờ cả cơ thể anh đều chống đối việc anh đứng dậy để đi lấy chăn rồi. Nhưng không có chăn thì ngủ ngoài phòng khách lạnh lắm, nên cũng chỉ còn cách đó thôi.

Minseok lục lọi một hồi, lôi ra được một chiếc chăn bông mới tinh, có vẻ chưa được dùng qua lần nào. Cậu khệ nệ ôm lấy chiếc chăn lớn, ra ngoài phòng khách, thả trực tiếp lên người Wangho. Anh đã thiếp đi từ lúc nào chẳng biết, Minseok mới không ở đó vài phút mà anh đã vào giấc rồi, chắc hẳn là đã mệt lắm. Minseok thấy cảnh đó bỗng dưng cảm thấy hơi áy náy, nhưng rồi cũng tặc lưỡi bỏ qua.

Người mà trưa nay Minseok nghĩ tới trưa nay, tất nhiên không ai khác ngoài Han Wangho tội nghiệp đang ngủ say như chết trên sofa ngoài phòng khách. Nói anh tội nghiệp là vì từ lúc Minseok qua nhà anh tới giờ, không một giây một phút nào là cậu không nhắc tới cái tên Lee Minhyeong.

Minhyeong đơn giản là chẳng làm gì sai, thậm chí còn đối rất tốt với cậu, nhưng cũng chính vì cậu ấy hoàn hảo như vậy nên cậu mới không muốn dính dáng tới, không muốn bản thân là một chướng ngại to tướng trên con đường phát triển vốn rộng thênh thang mà cậu ấy đang đi.

Nhưng nói gì thì nói, Minseok vẫn còn yêu Minhyeong rất nhiều là điều không thể chối cãi.

Nếu bây giờ mình chủ động giảng hoà, liệu hai đứa có thể trở lại được như trước không?

Cậu ấy đã nói là thích, à không, yêu mình cơ mà?

Nhưng còn những mối quan hệ xung quanh cậu ấy?

Anh Sanghyeok? Rồi cả Wooje nữa?

Liệu cậu ấy có sẵn sàng vì mình mà tách hai người họ ra không?

Không, không được, mình lại ích kỉ nữa rồi.

Liệu cậu ấy có rõ ràng hơn với mình không?

Liệu cậu ấy có chấp nhận một người đã làm tổn thương cậu ấy quá nhiều không?

Liệu...

...

Ryu Minseok.

Rõ là không được phép cơ mà.

Sao mà lại nhớ người ta phát điên lên được thế này?

...

Không rõ đã là lần thứ mấy từ khi cuộc sống thiếu vắng đi bóng hình Minhyeong, Minseok lại không tài nào ngủ được vì cứ để đầu óc nghĩ ngợi vẩn vơ đi tận đẩu tận đâu.

Nước mắt cứ thế lã chã rơi, thấm ướt gối,

Và nếu trái tim có thể rỉ máu, thì hẳn cũng đã thấm đỏ thẫm cả một góc ga giường rồi.

...

"Đi đâu từ chiều hôm qua mà giờ này mới vác mặt về?"
Thấy một bóng dáng bé nhỏ đẩy cửa bước vào phòng, Hyeonjoon liền ngồi bật dậy, lừ mắt tra hỏi cái bóng ấy.
"Em qua nhà anh Wangho."
Cái bóng thản nhiên đáp lại anh, như thể đó là điều hoàn toàn đương nhiên, không có gì to tát. Thái độ tỉnh bơ đó tất nhiên đã khiến Hyeonjoon nổi doá, anh gầm gừ.
"Ở riêng với người yêu cũ qua đêm? Mày có bị điên không đấy?"
Minseok bình tĩnh nhún vai, chẳng hề tỏ vẻ sợ sệt như mọi khi.
"Thì em điên mà. Lấy em cái ba lô đi, muộn học đến nơi rồi."
Đang sôi máu, Hyeonjoon toan vơ lấy chiếc ba lô vứt chỏng chơ dưới sàn để ném cho Minseok một cú, nhưng cậu đã đi trước anh một bước, với lấy nó trước khi anh kịp chạm tay đến, đeo lên một bên vai rồi xoay người đi thẳng. Cậu đi nhanh tới nỗi anh chỉ có thể ngơ ngác hỏi với theo.
"Từ đã, không ăn sáng à?"
"Ăn uống đếch gì, phiền bỏ mẹ."
Hyeonjoon nghe Minseok văng tục với mình một cách không thể bất thường hơn như vậy lập tức ngớ người, thầm nghĩ, không lẽ mình nói vậy thôi mà thằng nhõi này nó điên thật rồi?

Định bụng sẽ dành tuần cuối trước khi thi này để nghỉ ngơi mà mới ngày đầu tiên Minseok đã như vậy khiến anh không thể nào không băn khoăn cho được.

Mình làm gì sai với nó sao?

Nhưng đúng là vô lý thật sự mà, cả mấy tháng nay anh bận việc anh em lo việc em, có nói chuyện với nhau được câu nào đâu mà làm gì sai cơ chứ?

Vậy sao nó lại thái độ với mình như thế?

Hay chỉ là tính khí thất thường thôi?

Hay bị ai chọc tức rồi đổ lên đầu mình?

Chậc, cái thằng nhóc khó hiểu! Thế này thì đúng là chỉ có một mình thằng nhóc Minhyeong mới chịu được thôi.

Lật lại sách giáo khoa, dò lại vài công thức toán, lướt lại vài kiến thức ngữ văn, anh ngẫm nghĩ.

Đứng bếp nấu bữa trưa, anh cũng ngẫm nghĩ, thành ra không thể tập trung được, suýt chút nữa là cháy khét hết, mất cả ăn, tệ hơn có khi còn cháy cả nhà.

Mà tất nhiên, đó không phải vấn đề duy nhất mà anh phải đối mặt ở thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này.

Còn có dăm ba ngày nữa là bước vào kì thi quyết định cả cuộc đời rồi mà cái chân của Hyeonjoon xem chừng lại chẳng ổn chút nào.

Thật ra nếu miễn cưỡng thì vẫn đá được thôi, nhưng chắc chắn sẽ không thể đạt được tới điểm rơi phong độ. Mà thi thì chỉ thi có một lần duy nhất, nếu không thể làm tốt nhất thì cứ xem như là trượt thẳng cẳng.

May mắn thay, ngay khi Hyeonjoon sắp phát khùng lên tới nơi thì cái vấn-đề-lớn-nhất thế nào lại tự giải quyết chính mình hộ anh luôn, theo một cách mà anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới.

Đang ngồi đờ đẫn trên giường, hai mắt lim dim mơ màng, Hyeonjoon bất thần bị một giọng nói hết sức nhỏ nhẹ bên tai đánh thức.
"Em xin lỗi, sáng nay em có hơi nặng lời với anh."
Thái độ thay đổi liên tùng tục 180 độ của Minseok so với hồi sáng một lần nữa lại khiến anh ngỡ ngàng, không kìm được bản thân há hốc cả miệng. Nhưng để giữ lại chút thể diện cuối cùng, anh giả vờ ho ho vài cái, rồi giận dỗi kể tội.
"Hơi cái khỉ gì, lúc đó mày văng cái tao xịt keo luôn mà."
Minseok cầm lấy cánh tay anh, khẽ lắc lắc, giọng điệu chuyển sang nài nỉ.
"Thôi mà, em xin lỗi thật. Bỏ qua cho em nhé?"
"Nãy có uống nhầm thuốc gì không đấy?"
Miệng cười méo xệch như mếu, Minseok ấp úng giải thích.
"Không có mà. Anh sắp thi rồi, em làm anh giận như thế... ừm... lại ảnh hưởng tới tâm lý của anh, nên là... anh biết mà... em cũng không nên làm vậy."
"Hay va đầu vào đâu? Đưa tao kiểm tra xem nào, dễ thế lắm."
Vừa sốt sắng hỏi thăm một cách không thể giả hơn, Hyeonjoon vừa nhướn người lên lăng xăng bới tóc Minseok như thật, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.
"Bộ bình thường em xấu tính với anh lắm hay sao?"
"Chả thế. Cứ đụng câu là sửng cồ lên cãi lại tao hai câu mới bõ còn gì."
Minseok cười tít cả mắt, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
"Anh yên tâm. Anh thi xong em sẽ về lại như cũ thôi."
Lần đầu tiên trong cuộc đời Hyeonjoon thấy cậu em mình dịu dàng hiền từ đến thế, anh cũng tò mò muốn thử xem giới hạn của cậu tới đâu.
"Thế ra ngoài bếp, bóc quýt mang vào đây cho tao ăn."
Và vượt quá cả kì vọng của anh, Minseok gật đầu cái rụp, xoay lưng định đi thật. Anh cuống cuồng túm lấy cổ tay cậu giữ lại.
"Này này này này đùa thôi, mày đi thật đấy à?"
"Chả thật? Thế em không đi lấy cho anh nữa nhé?"
Ngần ngừ mất một lát, Hyeonjoon mới thả tay Minseok ra. Chẳng mấy khi cậu ngoan ngoãn lễ phép thế này, anh cũng muốn tận hưởng triệt để một lần cho bõ.
"Thôi, đang đi rồi cứ đi đi. Cảm ơn nhóc nhé."

Vài phút sau, Minseok thật sự bưng vào trong phòng một đĩa quýt đã bóc sẵn, khiến Hyeonjoon tưởng như người trước mặt không còn là Ryu Minseok của thường ngày mà đã được (hoặc bị) thay thế bằng một thế lực bí ẩn nào đó không rõ. Không những thế, cậu còn ân cần hỏi han tình trạng của anh nữa, khiến anh càng thêm nghi ngờ về thân phận thực sự của cái người đang ngồi dưới đất xoa bóp chân cho mình.
"Chân anh đau à?"
"Ừ, từ đêm qua rồi. Sáng nay Wooje nó dẫn tao đi khám đấy. Công nhận thằng nhóc nó chu đáo thật."
Hyeonjoon vừa nhắc tới cái tên Wooje, Minseok ngay lập tực liền cố tình bẻ lái câu chuyện đi sang hướng khác, trong lòng liên tục khấn cầu một cách hết sức thành khẩn để anh không chú ý tới sự bất thường trong thái độ của mình.
"Anh biết mấy hôm nữa thi xong trường anh tổ chức ngoại khoá chia tay khối 12 không? Đi Incheon hay sao đấy."
Lời cầu nguyện của Minseok đã linh nghiệm, Hyeonjoon không mảy may bận tâm tới sự-đánh-trống-lảng-không-tự-nhiên-chút-nào ấy, miệng vừa nhai nhóp nhép cùng lúc mấy múi quýt ngọt thơm vừa vui vẻ đáp.
"Biết chứ sao không, hình như trường tao còn đi với trường mày cơ mà, Chaewon bảo thế. Mà còn đi cùng mấy trường nữa trong thành phố cơ mà phải không? Có những trường nào ấy nhỉ?"
Minseok xoè ngón tay, lần lượt liệt kê ra những cái tên mà cậu nhớ.
"Trường anh, trường em, trường O., trường V. nữa. Ừm, với cả..."
Tới trường cuối cùng, đột nhiên Minseok lại ấp úng mãi không nói nốt, khiến Hyeonjoon sốt ruột giục.
"Cả?"
"Trường... S..."
Cậu vừa dứt lời, Hyeonjoon liền cố nhai nốt quýt trong miệng thật nhanh, vừa nuốt được xuống hết liền ngoạc miệng cười hô hố, không những thế còn vỗ tay nhiệt liệt quá thể.
"Ối dồi ôi, ngậy tuyệt đối, nhớ vị đời! Sướng nhất mày rồi nhé Ryu Minseok!"
"Anh thôi đi."
Minseok quăng cho anh một cái liếc cảnh cáo, nhưng anh tất nhiên là vẫn to gan chán, vẫn chưa muốn dừng lại ở đây.
"Chúc mừng đôi tình nhân trẻ! Chọn nhạc đám cưới dần đầu năm sau tổ chức là vừa-"
"Em nói là anh thôi ngay đi! Em không muốn nhắc về cậu ấy!"
Máu nóng đã dồn hết lên não, cậu hất hàm cắt ngang lời anh, tay buông chân anh ra, co chân mình lấy lực đứng dậy. Hyeonjoon lại được dịp cảm thấy khó hiểu, anh cau mày gặng hỏi.
"Sao đấy? Sao mà xù hết gai nhím lên thế?"
"Không phải việc của anh."
Hyeonjoon lại một lần nhìn theo bóng lưng Minseok hậm hực bỏ đi, trong lòng dậy lên cả ngàn câu hỏi. Nhưng câu hỏi lớn nhất chắc chắn là, đêm hôm qua còn nồng thắm như thế, sao hôm nay đã lại lạnh lẽo như chưa hề có gì xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co