Truyen3h.Co

[Guria] Cơ duyên

44

noarre

7 giờ 30 phút tối.

Ngoài hành lang khách sạn, một lô một lốc những học sinh cấp 3 đang nháo nhào nối đuôi nhau xuống tầng trệt để cùng nhau dùng bữa tối. Nhưng lạ thay, giữa đám đông ồn ào như chợ vỡ ấy, thế nào lại thiếu đi mất ba người.

Hai người trong số đó, không ai khác ngoài Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon.

Một người đã khóc được tròn một tiếng, còn người kia đã ra sức dỗ dành trong suốt một tiếng ấy mà vẫn không thành.

Nguyên do chỉ vì một tấm ảnh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên nhóm chung của học sinh trung học phổ thông trên khắp Seoul.

Nhưng trước khi bàn đến tấm ảnh đó, ta cần tìm hiểu một chút về một tin đồn đang gây xôn xao trong nội bộ trường S.

Người được nhắc đến ở đây là một nữ sinh khối 11, người mà gần như cả trường đều biết là rất thích, thậm chí là si mê Lee Minhyeong. Chính vì mê đắm anh bạn cùng khối đến vậy, cô đã thường xuyên bám đuôi và theo dõi cậu từ đó.

Thỉnh thoảng, cô nàng vẫn hay đăng những bức ảnh chụp lén cậu lên nhóm riêng của học sinh trường S. Cũng có những người thích thú với việc này, nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi, còn lại phần lớn đều phản đối kịch liệt. Nhưng cô nữ sinh cứng đầu ấy, tất nhiên là không có dấu hiệu dừng lại.

Và vừa rồi, mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa, không ngoài dự tính. Khi cô không còn đăng ảnh lên nhóm riêng nữa, mà up hẳn lên nhóm chung của cả thành phố. Kèm theo một caption quá dễ gây hiểu lầm.

...

Còn người thứ ba vắng mặt trong bữa Gala Dinner, không ai khác chính là người đang là tâm điểm của sự chú ý đó.

Vậy mà 'bạn gái tin đồn' của cậu ấy, thế quái nào lại vẫn đang ngồi ăn uống no say, cười nói vui vẻ với mọi người ở đây. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cũng đúng thôi, làm sao mà cái cậu Lee Minhyeong kín cổng cao tường đó lại có thể dễ dàng bị cưa đổ như vậy chứ?

Nếu tin đồn là sai hoàn toàn, vậy thì bó hoa đó, rốt cuộc là cậu dành cho ai?

...

Tiếng gió reo hun hút, lồng lộng, lồng lộng từng cơn.

Minhyeong vốn mình đồng da sắt, vậy mà đứng trước gió biển Incheon cũng phải choàng khăn len kín cổ, đã vậy nhưng thậm chí còn chưa cảm thấy đủ ấm áp. Cậu ôm chặt bó hoa hồng lớn và túi nho sữa trong tay, mò mẫm men theo một con đường mòn tối tăm, không có lấy một ánh đèn điện.

Lần theo những kí ức đã không còn quá rõ ràng, cậu rốt cuộc đã trông thấy một ngôi làng chài nhỏ, cách nơi cậu đang đứng độ vài chục mét. Và còn may mắn bắt gặp được một người qua đường, có lẽ là dân ở đây.

"Chú gì ơi, cho con hỏi chút với. Chú có biết nhà dì Choi ở đâu không vậy ạ?"
Người đàn ông lớn tuổi chỉ tay vào một ngôi nhà bật đèn sáng trưng, nom khá lớn nằm chính giữa ngôi làng.
"Cậu đi thẳng vào đó theo đường này, nhà cô Choi là nhà treo biển bán buôn cá, cái nhà to nhất ở ngay giữa làng đấy."
Minhyeong gật gật đầu, lễ phép.
"Vâng ạ, con cảm ơn chú."

Sau khi người đàn ông kia rời đi, cậu chạy nhanh như bay tới làng chài đằng xa. Tới nơi, cậu nhận ra dường như đó không chỉ đơn thuần là một căn nhà để ở mà còn là một cửa tiệm, theo như những biển hiệu đặt ngoài cửa thì ở đây bán hải sản tươi và đồ lưu niệm. Cậu nhìn ngó xung quanh một lúc, không thấy bảng tên chủ nhà, nhưng vẫn đánh bạo bấm chuông.

Minhyeong phải đứng đó tới vài phút mới được chủ nhà mở cửa cho. Người đối diện vừa hơi ló mặt, cậu đã nhận ra đó chính xác là người cậu đang tìm.
"Con chào dì ạ."
Sau cánh cửa là một phụ nữ trung niên, tóc đã hơi ngả bạc, trên trán đã có những nếp nhăn mờ mờ. Bà ngơ ngác nhìn Minhyeong từ trên xuống dưới.
"Cậu đây là...?"
"Con, Minhyeong đây, dì. Dì còn nhớ con không?"
Minhyeong cười. Người phụ nữ kia vừa thoáng trông thấy nụ cười ấy liền đẩy khẽ cánh cửa, bước hẳn ra ngoài để tiến đến gần cậu hơn.
"Ôi, gấu con của dì đấy sao?"
Bà nói như reo lên, run run đưa hai bàn tay thô ráp ấp lấy hai má Minhyeong đang ửng đỏ vì lạnh.
"Trời ơi, dì xin lỗi, con lớn lên nhiều quá, dì mắt kém rồi, không nhận ra con. Chục năm rồi, đâu có được gặp con đâu."
Không để Minhyeong kịp nói gì thêm, dì Choi liền kéo tay áo cậu, thủ thỉ.
"Vào nhà đi, con. Vào ăn cơm tối với nhà dì."
Dù gì cũng đã cất công đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ tới đây, lại chưa có gì bỏ bụng, cậu không có lí do nào để từ chối lời mời của dì.
"Vâng ạ, con cảm ơn dì, vậy con sẽ không khách sáo đâu!"

Minhyeong vừa xỏ dép đi trong nhà, vừa tò mò ngó quanh. Mọi thứ ở đây dường như đều đã thay đổi, khác hẳn so với căn nhà gỗ ọp ẹp, xập xệ ngày trước. Mải ngắm nghía, cậu không để ý dì mình đã vào nhà trước, liền vội vã đi theo. Gian nhà chính rất rộng, Minhyeong phải loanh quanh mất một lúc mới thấy lối đi thông vào nhà bếp. Hai dì cháu vừa ló mặt vào, đã có một giọng đàn ông ồm ồm vang lên.
"Ô, em mang tài tử từ đâu về thế này?"
Là chồng dì Choi, Minhyeong đinh ninh như vậy. Cậu định lên tiếng giới thiệu, nhưng dì Choi đã nhanh hơn một bước.
"Con trai chị Lee, cháu họ anh đó! Thằng bé đi từ Seoul về tận đây thăm dì nó đây này, yêu chưa!"
Dứt lời, dì hôn lên má Minhyeong một cái chóc, khiến cậu nhóc to xác đỏ mặt tía tai, giọng nói trở nên có chút lắp bắp.
"Con... con chào chú ạ, con là Lee... Minhyeong. Hôm nay có... ừm... dịp, con muốn qua hỏi thăm chú dì một chút, mong là không làm phiền nhà mình ạ."
Cậu đặt bó hoa hồng vào tay dì Choi, túi hoa quả thì đưa cho chú, ánh nhìn vương chút ngại ngùng.
"Con có hoa với chút hoa quả đơn giản thôi, chú dì nhận cho con vui với nhé ạ."
Dì Choi vóc người nhỏ nhắn, đỡ lấy bó hoa lớn từ Minhyeong mà suýt chút nữa sảy chân ngã nhào. Bà vừa cười ngượng chữa cháy, vừa đưa bó hoa lên gần mũi hơn mà cảm thán.
"Hoa đẹp, thơm quá, dì cảm ơn gấu con nhé. Con quả là vẫn ngoan ngoãn lễ phép như hồi đó."
Nói đoạn, bà 'ra lệnh' cho chồng.
"Anh vào bếp nấu thêm món gì ngon ngon đi, trong tủ lạnh vẫn còn nhiều tôm mực các thứ lắm. Phải chiêu đãi cháu em cho hào phóng vào đấy nhé! Em đi tìm lọ cắm hoa đã."
"Rồi rồi, anh biết rồi mà."
Chú Choi vâng vâng dạ dạ, ánh mắt cụp xuống hệt như một chú cún con sợ sệt. Minhyeong trông thấy vậy đã mường tưởng tượng ra được cảnh tượng hàng ngày diễn ra trong gia đình này thông qua biểu cảm đó, đột nhiên cũng toát mồ hôi lạnh, lấm lét nhìn theo dì mình đang bước đi như một bà hoàng.
"Vậy Minhyeong ngồi đây chờ chú dì một lát nhé. Trong ấm có trà thảo mộc đó, con muốn thì cứ dùng. Muốn ăn thêm bánh kẹo thì cứ mở ngăn tủ dưới cùng kia mà lấy thoải mái nhé, đừng ngại."
Minhyeong lắc đầu, tiến lại gần bếp.
"Dạ thôi ạ, để con giúp chú nấu nướng."
Nhưng cậu còn chưa kịp với lấy đôi đũa kê trên cạnh bếp thì đã bị đẩy ra.
"Khà khà, thằng này giỏi! Vợ mày sau này sẽ sướng! Nhưng thôi, mày cứ để chú làm, dì mà thấy mày tranh làm là dì đánh chú nhừ xương đấy!"
Thấy chú đã đổi cách xưng hô thân mật hơn, Minhyeong cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu cười hì hì.
"Con mới học cấp 3 thôi mà, chú chưa gì đã tính chuyện vợ chồng cho con rồi!"

Minhyeong ngồi trong phòng ăn, vừa nhâm nhi trà nóng, vừa dỏng tai lên nghe một liên khúc đủ thể loại nhạc trữ tình sến súa vọng ra từ phòng khách, nơi dì Choi đang cắm hoa. Được khoảng hơn nửa tiếng thì các món ăn lần lượt được dọn ra. Nào tôm nướng, nào súp bào ngư, và vân vân mây mây những món hải sản ngon lành khác nữa. Hấp dẫn đến mức Minhyeong trong lúc bày biện còn không kìm được mà lén nhúp lấy một miếng mực chiên bơ, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám làm, kể cả khi ăn ở nhà.

Vừa ăn hết một thìa súp, dì Choi đã ngẩng lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cháu trai.
"Đẹp trai cao to thế này, thế đã có người yêu chưa con?"
Minhyeong cười ngại.
"Con chưa có ạ."
"Ôi, chưa có thì chắc chắn là tại kén cá chọn canh rồi! Con không để mắt tới cô bé nào à?"
"Con có."
Nói rồi, cậu nhìn dì, giọng hơi trầm xuống.
"Nhưng không phải cô bé nào cả, dì ạ. Là một bạn trai."
Thấy dì hơi sững người lại, cậu bối rối, cố ý hỏi lại với giọng thăm dò.
"Có... vấn đề gì không dì?"
"Không, không, không có vấn đề gì cả, dì chỉ vui quá thôi. Con dám rành mạch trước mặt dì như vậy là dì biết gấu con đã thành gấu lớn thật rồi."
Dì Choi nở một nụ cười tươi, khiến Minhyeong như trút đi được cả tấn áp lực đè trên vai, cậu thở phào nhẹ nhõm. Rồi dì nắm lấy tay cậu, ân cần hỏi thăm.
"Vậy cậu bé đó thế nào?"
"Cậu ấy là con trai của sếp bố mẹ con, tụi con làm bạn từ lúc con mới chuyển lên Seoul cơ. Cậu ấy xinh xắn, dễ thương, có một nốt ruồi lệ rất duyên dưới mắt trái, dì ạ. Cậu ấy tuy tính tình có chút nóng nảy, đanh đá nhưng lại rất tốt bụng và chân thành, cũng vì thế mà con rung động và giữ mãi tình cảm với cậu ấy đến tận bây giờ."
Miệng Minhyeong liệt kê như một cái máy, dường như không có dấu hiệu dừng lại. Vợ chồng bà Choi quay sang nhìn nhau, giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, đều chắc chắn rằng cháu trai bé bỏng đã biết trồng cây si người ta rồi.
"Thế mối quan hệ hai đứa giờ có ổn không?"
Minhyeong đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng nín thinh sau câu hỏi của chú Choi. Dì Choi cũng nhận ra thái độ khác lạ ấy, định chuyển chủ đề thì Minhyeong thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay dì ra khỏi tay mình, ánh mắt sa xuống.
"Tụi con... xảy ra hơi nhiều chuyện một chút, nên lâu lắm rồi chưa nói chuyện lại với nhau."
Cậu ngập ngừng trong vòng một giây, rồi ngay sau đó chộp lấy chai vodka mà ban đầu chẳng có ý định đụng đến, rót ùng ục đầy cả ly, rồi dứt khoát tu hết trong một hơi trước sự kinh ngạc của cả chú lẫn dì. Nước mắt cứ thế trào ra theo men rượu, Minhyeong mạnh mẽ trong phút chốc bỗng bé lại thành một đứa trẻ, đứa trẻ ấy ôm mặt, vừa giãi bày lòng mình vừa khóc thút thít.
"Con... vẫn nhớ cậu ấy lắm, yêu cậu ấy lắm. Cậu ấy cũng đã từng nói yêu con. Nhưng mà.... nhưng mà, con không nghĩ là tụi con còn cơ hội đến với nhau đâu, dì ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co