45
Minhyeong đẩy cửa ra về đúng vào lúc tuyết đầu mùa vừa rơi.
Cậu đã chuếnh choáng men say, đi đứng loạng choạng, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, nhưng ít nhất là vẫn còn trong tầm kiểm soát. Còn cả chú và dì Choi trong nhà đều đã ngủ gục ngay trên bàn ăn, cậu có gọi cách nào cũng chẳng dậy, vì vậy đành bất lực rời đi.
Nghiêng ngả, ngả nghiêng, Minhyeong vừa đi vừa nhìn ngắm mặt đất dưới chân đang dần dần được phủ kín bởi màu trắng của tuyết. Cậu cứ mải ngẫm ngợi điều gì đó, chẳng mấy chốc đã về gần đến khách sạn.
Vô tình hay hữu ý, Minhyeong trên đường vào sảnh tiếp tân lại nảy ra ý định tới khu vườn nhỏ phía sau khách sạn để ngắm tuyết rơi một lúc trước khi đi ngủ. Nghĩ là làm, cậu nén cái lạnh cắt da cắt thịt, rẽ thẳng một mạch qua lối khác. Bỗng nhiên, cậu trông thấy một ánh đèn flash, bất giác nhìn về hướng ánh sáng phát ra.
Ai như Minseok kia?
...
Minseok ban đầu không hề định bụng sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa. Cậu ra đây mục đích chỉ để trốn ông anh Hyeonjoon say xỉn kia thôi, trùng hợp thế nào tuyết lại bắt đầu rơi, cũng vì vậy mà cậu mới quyết định nán lại một lúc.
Chẳng là Hyeonjoon vì không đi lại tự do được nên đã gọi cả hội anh em về phòng mình đánh bài, bày luật thua phải uống soju. Minseok không chịu nổi tiếng ồn, cộng thêm không muốn bị lôi vào mấy trò không lành mạnh, nhân lúc Hyeonjoon không để ý đã lén lút lủi ra ngoài, nhanh nhẹn như sóc.
Ngồi một mình trên chiếc xích đu gỗ, cậu trầm ngâm ngắm nhìn trời đêm, trong lòng dậy lên một nỗi buồn khó tả. Cậu thở dài, lắc lắc đầu để tống những suy nghĩ linh tinh ra khỏi tâm trí.
Không biết bị điều gì lôi kéo, Minseok đột nhiên muốn chụp ảnh để đăng Instagram. Cậu lấy điện thoại ra từ túi áo khoác, tạo dáng trước camera, chụp vài tấm selfie với những hạt tuyết trắng dính trên tóc. Rồi Minseok đổi sang camera sau, đứng lên xoay vòng vòng để tìm góc đẹp. Ngay khi vừa chọn được góc ưng ý, cậu liền zoom camera vào và bật flash. Một bóng dáng rất quen bất chợt lọt vào trong khung hình.
Là... Minhyeong sao?
...
Minhyeong nhanh như cắt, lao thẳng về phía cậu bạn nhỏ của mình. Cậu chẳng cần suy nghĩ, chẳng chút đắn đo, vì cậu biết chắc chắn, chắc chắn trái tim cậu đã không đập mãnh liệt như thế này, nếu người đối diện không phải Ryu Minseok, không phải người con trai cậu đem lòng thương nhớ, không phải lý do khiến cậu mất ăn mất ngủ suốt cả mấy tháng trời qua.
Ôm chầm lấy cún nhỏ trong lòng, Minhyeong như vỡ oà cảm xúc, nước mắt tuôn ra như suối, thấm đẫm lên vai áo Minseok. Đúng là mùi hương này rồi, thứ hương hoa quả nhiệt đới chết người này, không thể nhầm lẫn được, chính nó là nguyên nhân khiến cậu trằn trọc mỗi đêm vì quá nhớ nhung đi. Cả mùi tuyết tùng trên tóc Minseok nữa. Giây phút đó, Minhyeong cảm giác như đó là hai thứ hương tuyệt diệu và mê hoặc nhất trên cõi đời này.
Đột nhiên lại được ôm trọn trong vòng tay ấm áp tưởng lạ mà quen, trái tim Minseok cũng khẽ rung lên, một cảm giác bồi hồi khó tả trào dâng. Phải chăng, những khoảng trống trong tâm hồn mà cậu phải vất vả đi tìm cách để lấp lại, thực ra lại chỉ cần tới những khoảnh khắc như thế này mà thôi? Minseok vẫn hay hoài nghi về tình cảm mà đối phương dành cho mình, nhưng sau cái ôm này thì không còn nữa. Đúng, Minhyeong đã, đang, và sẽ luôn thương cậu, nhiều hơn tất thảy.
Hai tâm hồn đồng điệu, hai trái tim đập vì nhau, dưới tuyết trắng đầu mùa, ôm lấy nhau thật lâu, chẳng ai muốn rời.
...
Minseok bất chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Cậu nhớ ra, bản thân đang mang trong mình một bí mật, về chuyện sai trái cậu đã trót làm trong cơn say, vào cái đêm sinh nhật định mệnh ấy.
Đã gây ra một chuyện động trời như vậy, mình có tư cách gì để được gần gũi với cậu ấy cơ chứ? Mình thật là một đứa ích kỷ mà.
"Minhyeong."
Chẳng nói chẳng rằng, Minseok bất ngờ đẩy Minhyeong ra, còn với một lực rất mạnh, khiến đối phương suýt chút nữa đã không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.
"Minseokie gọi à, tớ đây."
Minhyeong đáp, bằng cái chất giọng ngọng nghịu mà vừa nghe qua đã biết là vừa uống rượu.
"Khuya vậy rồi, cậu làm gì ở đây? Còn say khướt thế này?"
Thấy tên to xác trước mặt mình cứ đứng đó mãi mà không chịu trả lời, Minseok định quay đầu bỏ đi, nhưng rất nhanh đã bị túm lại.
"Tớ... tớ..."
Nắm lấy tay trái Minseok trong hai tay mình, Minhyeong vẫn cứ ngắc ngứ, như thể có gì chặn ở họng. Vì cậu biết, không dễ dàng gì để được nói chuyện với Minseok, vậy nên nếu có cơ hội như hiện tại, bắt buộc phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, không thể làm cậu ấy phật ý được, mà đồng thời cũng phải bày tỏ được hết lòng mình, cũng cần phải làm rõ những thắc mắc giữa hai người với nhau.
"Cậu làm sao? Cần đưa về phòng không?"
Minseok cố nặn ra một ánh mắt lạnh lùng, muốn dứt tay ra nhưng đã bị Minhyeong giữ chặt lại. Lúc này, cậu mới ngước nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đối phương đang ầng ậng nước, hai má đỏ ửng lên, phần vì say, phần vì lạnh, thật chẳng giống với hình tượng cứng cỏi thường thấy chút nào. Hai người cứ vậy mà chìm vào ánh mắt nhau, rồi rốt cuộc, Minhyeong vẫn là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Tớ nhớ cậu. Tớ biết mình không có tư cách nói câu đó, nhưng mà... Tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu, những lời cậu nói với tớ đêm hôm đó, có câu nào là thật lòng không?"
Minseok tròn mắt, gặng hỏi lại như không tin vào tai mình.
"Hả? Đêm hôm nào cơ? Nói gì với cậu cơ?"
Minhyeong cũng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí còn tỏ ra hoang mang hơn cả Minseok.
"Đêm sinh nhật cậu. Đêm cậu say xỉn tới bất tỉnh, tớ với Wooje đưa cậu về. Cậu đã nói... yêu tớ, nhớ tớ mà? Chẳng lẽ tất cả chỉ là lời nói đầu môi thôi sao?"
"Minhyeong... thật sự là tớ đã nói như vậy với cậu, với... cậu á?"
Nghe hỏi vậy, Minhyeong lại càng thêm sửng sốt, đột ngột khóc lớn hơn vì bất mãn. Cậu buông tay Minseok ra, quay lưng lại để gạt bớt nước mắt, vừa sụt sịt vừa trách móc.
"Tất nhiên là với tớ rồi, cậu không nhớ gì thật hả? Sao cậu lạnh lẽo hơn cả tuyết đầu mùa thế?"
Đến đây, rốt cuộc Minseok cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, từ trước tới giờ, tất cả những gì cậu đinh ninh là đúng, thực chất cũng chỉ là tự bản thân suy diễn ra mà thôi. Sự phiến diện trong suy nghĩ của một người có cái tôi cao như Minseok đã tự tay bóp chết lòng tin vào tình yêu, khiến cậu bất lực đến nỗi phải dựng lên một bức tường vô hình bao quanh mình, dù biết rõ Minhyeong vẫn luôn chờ đợi ở bên ngoài kia. Dù sao thì, bức tường ấy cuối cùng cũng đã đổ xuống rồi.
"Minhyeongie!!!"
Một tiếng gọi thân thuộc từ một người thân thương khiến Minhyeong như vỡ tung trong hạnh phúc. Cậu chưa kịp quay đầu lại, Minseok đã nhào tới, vòng tay nhỏ nhắn ôm chầm lấy tấm lưng rắn chắc; cậu khẽ tựa đầu lên chú gấu bự của mình, thủ thỉ bằng tất cả nỗi nhớ thương tích tụ suốt bấy lâu nay.
"Tớ xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tớ sai rồi, sai thật rồi. Minhyeongie, yêu thương của tớ ơi, tớ xin lỗi, tất cả đều là lỗi do tớ hết."
Càng nói, giọng Minseok càng lạc đi. Cậu không kìm được mà bật khóc. Minhyeong nghe tiếng nấc liền nhẹ nhàng quay người lại, cúi xuống, hôn lên trán người mình yêu. Chẳng nói lời đường mật, nhưng lại dịu dàng và ngọt ngào hơn bất cứ lời đường mật nào.
"Minseokie... sao cậu lại xin lỗi? Cậu đâu có lỗi gì?"
Thấy Minseok vẫn không ngăn được nước mắt, cậu cũng mếu máo theo, còn đặt tay lên ngực mình.
"Cậu đừng khóc mà. Tớ đau, đau ở đây này."
Hẳn chủ đích của cậu là chỉ vào trái tim, nhưng không biết có phải do say quá hay không mà đặt nhầm tay lên ngực phải, khiến Minseok đang rấm rứt cũng phải bật cười. Minhyeong biết mình bị hố, liền gạt hết sĩ diện đi, bĩu môi làm nũng. Còn Minseok thì chẳng thấy áy náy chút nào, chỉ thấy Minhyeong trông hầm hố vậy mà dễ thương hết sức. Mà sự dễ thương ấy, trùng hợp lại chỉ có cậu được thấy mà thôi.
"Chuyện dài lắm, nhưng tớ đã hiểu ra hết rồi. Tớ đã hiểu rồi. Tớ tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi Minhyeongie một cách ích kỷ như vậy thêm một lần nào nữa."
Nói rồi, Minseok rút một chiếc khăn tay từ trong túi áo khoác ra, lau bớt nước mắt cho cả mình và đối phương. Hai người cùng ngồi xuống chiếc xích đu gỗ, tay trong tay ngắm tuyết rơi suốt cả giờ đồng hồ. Minseok ngả đầu lên vai Minhyeong, cảm giác như đang được kề cạnh cả thế giới. Minhyeong thỉnh thoảng lại quay sang hôn lên mái tóc Minseok thật lâu, đắm chìm trong hương tuyết tùng quen thuộc. Chính vào thời khắc ấy, tuyết rơi cũng chẳng còn lạnh nữa.
...
Đột nhiên, Minseok hắng giọng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.
"Lee Minhyeong, nhìn thẳng vào mắt tớ, và nghe tớ nói."
Minhyeong vì say nên đã có chút ngái ngủ, nghe gọi đến tên mình thì giật mình choàng tỉnh. Cậu vừa quay mặt sang liền bắt gặp gò má Minseok đã chuyển hồng, ánh mắt cậu ấy dường như cũng thiết tha hơn, long lanh, trong veo như sương sớm.
"Tớ yêu cậu, Ryu Minseok này yêu cậu, thật lòng yêu cậu. Tha thứ cho những lỗi lầm của tớ và cùng nhau bước tiếp nhé, cậu có đồng ý không?"
Minhyeong không nói gì, chỉ lẳng lặng gỡ tay Minseok ra, chạy vù đi đâu đó trước ánh mắt khó hiểu của Minseok. Minseok đứng hình, tưởng như đã bị từ chối, nhưng ngay lúc sắp bật khóc thì trông thấy bóng dáng quen thuộc đã quay trở lại, trên tay cầm theo thứ gì đó.
"Câu đó, phải là tớ nói mới đúng. Minseokie không cần phải chủ động nữa đâu."
Cậu quỳ xuống trước mặt Minseok, trong tay là một bông hoa hồng đỏ hẳn là vừa đi hái trộm của khách sạn mà có, vậy mà thái độ vẫn nghiêm túc như đi cầu hôn khiến Minseok vừa tức cười vừa xúc động. Minhyeong ho một tiếng rồi dõng dạc nói, nói thật chậm, thật tròn vành rõ chữ như sợ Minseok sẽ nghe sót mất điều gì.
"Tớ, Lee Minhyeong, không có gì nhiều, chỉ có một trái tim đập vì cậu thôi. Minseokie à, cậu đồng ý lời tỏ tình của tớ nhé?"
Minseok nhận lấy bông hoa từ Minhyeong, cảm xúc trong lòng không chỉ dừng lại ở hạnh phúc. Cậu đỡ Minhyeong đứng dậy, bảo cậu ấy cài hoa lên tóc cho mình. Nhìn Minhyeong vì say mà vụng về cài mãi không được, Minseok mới chợt nhận ra, cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác mà thôi, cũng cần được chiều chuộng, được dỗ dành, và được yêu thương. Minhyeong thì mải loay hoay với bông hoa, không hề hay biết mắt Minseok đã dán chặt vào môi mình được một lúc lâu. Minseok liền nhân lúc Minhyeong không chú ý, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn. Một nụ hôn rất nhanh, rất nhẹ, chỉ như gió thoảng mà thôi, nhưng đủ khiến cho trái tim Minhyeong tỉnh giấc, đủ khiến cho Minseok nhận ra, Minhyeong chính là cơ duyên của cuộc đời mình.
"Coi nụ hôn này thay cho lời đồng ý của tớ nhé, yêu dấu của tớ."
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co