[13]
Đã tròn một ngày từ khi đoạn video cũ trong phòng tập của Keria cùng sự góp mặt của Kim Hyukkyu nổ ra.
Chính chủ trong video đang ngoan ngoãn cuộn mình trên chiếc ghế đọc sách bằng nhung xám tro, tay ôm gấu bông to bự, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm trắng muốt, đổ bóng mềm mại trên sàn gỗ óc chó sáng bóng. Căn phòng làm việc chung vẫn yên ắng như mọi khi, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua mái hiên và tiếng kim đồng hồ cổ tích tắc đều đều.
"... Em thật sự yếu đến thế à?"
Keria nhăn nhó khi thấy chính mình trong video, ôm gấu bông giãy đành đạch.
"Anh Hyukyuuuuuu"
Hyukkyu đặt tách trà xuống bàn làm việc, điều khiển xe tiến lại gần Keria, khó khăn ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc ghế đọc sách.
"Rõ ràng là có." Hyukkyu nói khẽ, "Chỉ là em luôn giỏi chịu đựng và lừa dối bản thân đến mức chính em cũng tin rằng em ổn."
Keria không phản bác. Cậu chỉ lặng lẽ vùi cằm vào đầu gối.
"Lúc đó em sợ lắm."
Gió ngoài cửa khẽ lay động rèm. Một cơn chao nhẹ của ánh sáng khiến bóng của hai người đổ dài lên sàn.
"Em nghĩ nếu em không giỏi hơn, sẽ bị bỏ lại. Rồi em sẽ phải quay về đây như một kẻ thất bại, nghe họ chì chiết và cười nhạo nói em là đứa chẳng có tài cán gì."
Hyukkyu không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em trai, như muốn xoa dịu cả những nỗi lo chưa được đặt tên. Ánh mắt dịu dàng như một lớp chăn mềm phủ qua ký ức lạnh giá.
"Họ chẳng ưa em ngay từ đầu. Họ xem em là vết nhơ đầy nhục nhã. Đứa con ngoài giá thú đi làm idol. Còn anh lúc nào cũng là niềm tự hào hoàn hảo..."
"Anh không giỏi như em tưởng." Hyukkyu nhẹ giọng, "Anh chỉ làm được một việc thôi, đó là luôn ở phía sau ủng hộ em."
Keria im lặng thật lâu. Cậu cúi đầu, ngón tay xoắn lấy mép áo.
"Em không nhớ là camera vẫn bật..."
"Là do anh." Hyukkyu thở ra, "Lúc trả máy cho chú bảo vệ, điện thoại sập nguồn rồi. Anh không nghĩ nó lại quay được."
Keria gật đầu, "Chắc khi đó con cháu chú ấy lấy đăng lên mạng. Chú ấy thì còn chẳng biết cả nhắn tin."
Cậu quay sang nhìn anh, "Mà cũng chẳng quan trọng. Hồi đó chẳng mấy ai biết tụi mình cả. Em là một đứa vô danh, còn anh chưa từng xuất hiện trước công chúng."
"Ừ, nhưng giờ thì khác rồi." Hyukkyu giơ điện thoại lên, trên màn hình là tiêu đề các bài báo tràn ngập tên hai người.
"Họ bảo em dính lấy anh để dựa hơi anh đấy." Keria bĩu môi, "Bảo cái gì em cũng nhờ anh cả."
"Không phải sao?" Hyukkyu nhướng mày trêu chọc, "Buộc dây giày còn nhờ anh cơ mà. Bữa sáng mấy hôm nay cũng được phục vụ tận giường luôn nhé."
"Em không nói mấy cái đó." Keria lầu bầu, phụng phịu chùm chăn kín mặt, quay lưng về phía anh.
Hyukkyu cười khổ.
Ông trời con của anh lại giận rồi.
Anh bật cười nhỏ, cúi người vỗ nhẹ vào lớp chăn mềm mại. Cục bông bé bỏng vẫn bơ anh, lăn dần ra xa mép ghế.
Keria chẳng nhúc nhích.
Mặc dù Keria chưa từng một lời than phiền hay đổ lỗi, Hyukkyu vẫn biết nguồn cơn của mọi tin đồn đoán thất thiệt là do đâu.
"Anh xin lỗi. Tại anh mà em mới vướng phải những tin đồn phiền toái này."
Cục bông tròn vo vẫn chẳng thèm ừ hử gì. Ánh nắng trượt qua lớp chăn mềm, vẽ thành một đường sáng dịu dàng.
Hyukkyu tiếp tục nói, giọng dịu dàng trong khi tay ra sức chọt vào cái chăn khiến Keria không nhịn được ngày càng lăn ra xa. Thấy sắp rơi, Hyukkyu đưa tay giữ cậu lại, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Anh biết, từ khi em quyết định tham gia showbiz, em luôn cố gắng giấu đi mối quan hệ giữa em và nhà chúng ta. Em cũng không thèm gặp anh trong ngần ấy năm luôn."
"Nhà anh thôi, không phải nhà em." Giọng Keria nghèn nghẹn trong lớp chăn.
"Và em vẫn gọi điện thoại cho anh đều mà. Có ngày nào mà-"
"Nhà chúng ta, nhà của anh và em." Hyukkyu kiên trì nhắc lại, "Chỉ là, sau khi họ mất cách đây vài tháng, anh nghĩ rằng em sẽ thoải mái hơn khi gặp anh. Anh tưởng rằng... khi không còn họ nữa..."
Hyukkyu thở dài, "Anh không nên nghĩ thay em. Không nên tự tiện xuất hiện trước mặt em như vậy."
"Anh xin lỗi."
"... Không sao. Em cũng muốn gặp anh."
Keria khẽ trở mình quay người lại vòng tay ôm lấy eo anh. Giọng vẫn nhỏ, nhưng lần này mang theo sự dịu dàng.
"Em nghĩ anh sẽ buồn. Em cũng muốn ở cạnh anh để chia sẻ nỗi mất mát với anh."
"Còn tin đồn kia chẳng sao đâu." Keria cắn nhẹ môi, "Trước kia, em rất sợ. Em sợ nếu người ta phát hiện ra em có mối liên hệ với Gia tộc Kim, họ sẽ nói rằng mọi thành công của em đều là nhờ có họ."
"Lúc đó em chỉ muốn đứng được trên đôi chân mình. Em sợ mình bị bàn tán như là một kẻ được chống lưng."
"Em ghét cảm giác phải gắn liền với nơi đó. Với họ."
Ánh mắt cậu né tránh, trốn vào khoảng sáng nhàn nhạt phía sau rèm cửa.
"Em muốn sống chỉ là Ryu Minseok thôi. Một thực tập sinh bình thường, một người có thể tự đứng trên sân khấu bằng chính đôi chân mình."
Và sự thật đúng là như vậy. Từ khi video cũ của Keria và Hyukkyu được đào lại, khắp trang mạng đều bàn tán về điều đó. Về mối quan hệ "bất chính" với Kim Hyukkyu đã giúp đỡ sự nghiệp của cậu như nào.
Mạng xã hội sẽ chẳng bao giờ để yên. Những lời đàm tiếu lan nhanh như gió độc, không ngừng thêu dệt, không ngừng cắt vào danh dự của Keria, như thể cậu không bao giờ đủ tốt nếu không có một cái bóng lớn phía sau.
"Nhưng chúng ta đều biết là không phải vậy mà." Hyukkyu xoa đầu Keria qua lớp chăn.
"Em chưa bao giờ là người bình thường cả, cũng chẳng bao giờ là 'chỉ là Ryu Minseok'. Ngay từ đầu, em là người anh luôn tự hào."
"Vâng." Keria hít một hơi rất nhỏ, "Thật lạ là bây giờ em không quan tâm điều đó nữa. Kể cả khi họ có nói vậy thì cũng đúng là vây mà."
"Ý em là sao?" Hyukkyu cau mày.
"Nhờ có anh nên em mới đi được đến ngày hôm nay. Nếu không có anh ở phía sau, chắc em đã gục ngã trong cái phòng tập ấy từ lâu rồi. Cả những lần anh âm thầm giúp em xử lý người này người kia..."
Nhắc tới những chuyện cũ, Hyukkyu nghiến răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm.
"Đám r-"
"Rác rưởi ấy hả?" Keria thò đầu ra khỏi chăn, cười khúc khích, "Anh Hyukkyu chỉ biết chửi mỗi từ đấy thôi."
"Ồ?" Hyukkyu nhướng mày, ngón tay chọt vào má em trai, "Vậy idol gương mẫu Keria có từ nào hay hơn không, có thể khai sáng cho người anh trai kém cỏi này chút ít không?"
Keria bật cười khanh khách, "Cát xê của em cao lắm đấy."
"Chỉ một từ thôi mà, em keo kiệt đến vậy sao?"
Keria lắc đầu, cười rộ lên không ngừng.
Một lúc sau, khi không khí trong phòng dịu xuống như màu trà còn âm ấm trong tách, Hyukkyu khẽ cúi đầu, rì rầm.
"Vậy giờ đi ăn pancake nhé? Quán xưa tụi mình hay đến ấy. Hôm trước anh có việc ngang qua đó, vẫn thấy dì còn bán."
Keria thoáng bất ngờ.
Cũng phải... hơn mười năm rồi.
"Tốt quá. Dì vẫn còn khoẻ chứ ạ?"
"Anh thấy dì vẫn đứng bếp, tay nghề vẫn nhanh lắm, nhưng không kịp ghé vào mua cho em."
Hyukkyu bắt đầu chỉnh trang lại quần áo, "Thế nào? Keria-ssi có thấy mức giá đó đủ hấp dẫn không?"
Keria ngồi dậy, chống cằm giả vờ suy nghĩ.
"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý với mức một cánh pancake đổi một từ chửi bậy hay ho. Chủ tịch-nim có nhớ tôi thích ăn pancake gì không ạ?"
"Pancake trái tim."
Hyukkyu cười, đưa tay đỡ cậu em trai đang lồm cồm bò dậy khỏi ghế, chờ cậu chỉnh lại cà vạt cho mình.
"Mà cũng đâu có ai dám quên sở thích của em đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co