[14]
Quán pancake nhỏ nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, vẫn giữ nguyên bảng hiệu gỗ cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng. Mùi bơ và trứng nướng chùng chình lan ra từ bếp, quyện vào nắng sớm, khiến không khí buổi sáng như nhào thêm một lớp đường dịu ngọt.
Dì chủ quán không đứng bếp như lời Hyukkyu bảo.
Dì đang ngồi nhàn nhã ở bệ cửa sổ, tay vuốt ve một chú mèo tam thể đang lim dim, vừa trò chuyện vừa cười như đang nghe lũ mèo còn lại kể chuyện, lâu lâu lại cười chào những vị khách qua đường bằng chất giọng Busan đặc sệt.
Mọi thứ nơi đây dường như chẳng có gì thay đổi, như thể thời gian cũng biết chùn bước khi đi ngang qua con hẻm nhỏ này.
Vì đường vào ngõ quá chật hẹp, xe của Hyukkyu và Keria đỗ lại từ đầu phố. Chẳng chút phiền lòng, họ đeo khẩu trang, chậm rãi cùng nhau tản bộ vào trong con hẻm cũ kĩ, từng bước như đang đi ngược vào một vùng ký ức xa xôi.
Nói là cùng nhau tản bộ cũng không đúng lắm. Chính xác là Keria đẩy xe lăn cho Hyukkyu, đi theo sự chỉ đường có phần mơ hồ của anh.
Những hàng quán cũ kỹ xung quanh vẫn nằm im lìm ở đúng chỗ của mình, bảng hiệu sờn màu, mái tôn lốm đốm gỉ sét, như những người thân cũ vẫn lặng lẽ ở đó chờ người con đi xa quay trở về.
Keria chẳng nhớ đường. Cậu ngoan ngoãn nghe theo Hyukkyu chỉ dẫn, đẩy anh ghé vào ba bốn cửa hàng không liên quan, đứng chờ anh mua mấy món linh tinh rồi mới chính thức tới được quán pancake quen thuộc.
Hyukkyu mua khá nhiều. Kẹo ô mai hoa đào gói nilon đỏ, mì trẻ em in hình vịt Donald, mấy cây thạch mút hình cá thơm mùi nho, và cả vài chiếc móc khoá hình Pokémon. Anh chọn đầy hào hứng, vấn đề duy nhất là người bán hàng nào cũng từ chối thanh toán chuyển khoản.
Cuối cùng, người trả là Keria.
Hyukkyu trông có vẻ shock lắm, nhìn anh như vừa trải qua một cuộc chơi tàu lượn tài chính, mặt mày thất thần nhìn từng tờ tiền rút ra từ ví em trai mình.
Dưới sự khuyên bảo nhiệt tình (và có phần trêu chọc) của Keria, cuối cùng anh cũng chịu để cho cậu thanh toán.
Số tiền chẳng đáng là bao, nhưng trông Hyukkyu như thể vừa đàm phán một hợp đồng thất bại.
"Chủ tịch-nim, em vừa nghĩ ra một điều."
Keria đột ngột lên tiếng khi đang đẩy xe qua một khúc ngoặt rợp bóng cây.
"Gì thế?" Hyukkyu vẫn đang loay hoay với mấy món đồ nhỏ.
"Chủ tịch-nim không thể tiện đường đi qua đây được." Keria chầm chậm vạch trần anh trai đáng thương của mình, "Xe ô tô đâu có vào được đây."
Đốt ngón tay đang xoay móc chìa khoá khựng lại giữa chừng, chiếc móc hình Psyduck đung đưa lủng lẳng.
Hyukkyu trông như vừa bị bại lộ một bí mật to lớn. Nhìn anh còn bối rối hơn cả khi thấy video kia của Keria bị đào lên.
Hyukkyu liên tục gõ ngón út vào tay vịn.
"À..."
"À." Keria nhại lại, khóe mắt cong cong đầy tinh nghịch. Vì đang ở phía sau, cậu có thể tha hồ nín cười mà không lo bị phát hiện.
Hyukkyu không nhìn thấy biểu cảm của của Keria. Anh chỉ thấy thất bại toàn tập. Tay không ngừng vân vê đống quà vặt mua dọc đường.
Anh định bụng sẽ tặng hết cho Keria nếu cậu còn dỗi. Nhưng giờ thì...
Thôi khỏi. Dùng tiền của em trai để mua quà cho em trai, nghĩ lại cũng thấy không nên.
Nhưng xem ra lại sắp bị giận nữa rồi.
"Hôm trước ở bờ sông bệnh viện ý." Hyukkyu thận trọng chọn từ ngữ, "Anh nghĩ anh ép em hơi quá đáng, nên anh muốn làm gì đó để bù đắp cho em."
"À." Keria vẫn ậm ừ như cũ, thành công khiến Chủ tịch Kim Hyukkyu sụp đổ.
"Anh vô tình đi ngang qua đây thật mà. Rồi nhớ ra tiệm bánh pancake em thích hồi trước, nên anh đã đi vào thử xem dì còn bán không."
"Thật đó." Hyukkyu ngoái đầu lại, vừa hay bắt gặp đôi mắt hoa đào đang cong lên vì cười, biểu cảm lén lút đầy tinh quái.
"Em-" Hyukkyu ôm mặt. Hình tượng chủ tịch nghiêm nghị vừa chính thức đổ sập trong lòng bàn tay của cậu em bé nhỏ.
Keria phá lên cười ha hả, đến mức phải dừng lại một lúc để thở.
"Mấy cái này anh cũng chọn cho em hả?"
Những món đồ ăn vặt Hyukkyu cầm trên tay đều là chọn theo khẩu vị khi xưa của cậu. Cả đám móc chìa khoá cũng đều là nhân vật Keria ưa thích.
"Ừ." Hyukkyu ỉu xìu, "Nhưng mà mua bằng tiền của em nên... Ôi..."
Keria ôm bụng cười sặc sụa. Tiếng cười giòn tan vang cả một đoạn đường, hoà vào nắng nhạt ngả màu vàng hoe.
Hai người vừa cười vừa đi, hay đúng hơn là Keria tít mắt cười và Hyukkyu ôm đầu rên rỉ, thoắt cái đã tới quán pancake quen thuộc.
—
Keria vẫn còn cười khúc khích khi đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ. Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên khiến bước chân cậu khựng lại một nhịp, lơ đãng nhìn quanh. Không gian trong quán vẫn chẳng khác trong ký ức là bao.
Từ chiếc đệm ghế hoa nhạt phai, tấm rèm caro cũ kỹ bên cửa sổ, cho tới mùi mật ong và bột bánh bay lửng lơ trong không khí.
Mười năm, kể từ lần cuối cùng Keria ngồi đây trong bộ đồng phục tiểu học, chân đung đưa dưới bàn gỗ, hồi hộp ngóng chờ một đĩa pancake hình trái tim.
Quán chẳng có khách.
Dì chủ quán chưa nhận ra Keria nhưng vẫn nở nụ cười hiền hậu, tay vuốt ve chú mèo cam già nua mập ú đang ngồi chễm chệ trên đùi.
Một tiếng kêu "meo" ngắn gọn rồi chú mèo nhảy phốc xuống, đủng đỉnh bước lại gần, dụi dụi vào chân cậu như thể nhận ra điều gì đó thân quen.
"Bánh Bơ thường không thích người lạ đâu."
Dì nheo đôi mắt đã lốm đốm vết chân chim.
"Con hay đến đây hả?"
Keria còn chưa kịp lên tiếng, dì đã tiếp lời với nụ cười dễ mến.
"Chắc không phải đâu. Lâu lắm rồi mới trở lại hả? Bà già này nhớ từng khuôn mặt ghé quán đấy."
"Dạ." Keria cúi đầu lễ phép, "Con có thể dời chậu cây này đi một chút được không ạ? Anh trai con..."
"Ở ngoài còn có người à? Được chứ, con cứ dọn đi." Dì tặc lưỡi, lẩm bẩm như nói với chính mình, "Dì cũng định bỏ cái bệ cửa này từ lâu rồi mà cứ lần lữa mãi. Bất tiện thật đấy. Cái cây nữa, to chà bá mà cứ để lù lù ở đây."
Trong lúc Keria khom người loay hoay với chậu cây hạnh phúc, dì vừa nói vừa phe phẩy cây quạt nan, mắt vẫn không rời những động tác cẩn thận của cậu.
"Quán cũ quá rồi, muốn sửa thì chắc phải dỡ cả căn nhà mất." Dì ngừng một chút, ánh mắt nhìn Keria sâu hơn, "Mà trông con quen lắm đấy..."
Rồi như chợt nhớ ra gì đó, dì gọi vọng vào trong bếp.
"Minhyung ơi!"
"Dạ?"
Một giọng nam vang lên từ phía sau tấm rèm ngăn bếp, trầm và êm như tiếng sữa chocolate ấm chạm vào thành ly thuỷ tinh, dịu dàng lay động buổi sáng yên ả trong căn bếp cũ.
"Con có nghỉ tay một chút được không? Ra giúp cậu nhóc này với, cái chậu cây to quá."
"Dạ, dì đợi con một lát ạ."
Tiếng loảng xoảng vang lên, theo sau là một tiếng than nhẹ.
"Sắp xong rồi ạ."
Rồi tấm rèm được vén sang một bên.
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở ngưỡng cửa, mái tóc đen rũ nhẹ xuống trán, lòa xòa chạm vào hàng mi. Ánh sáng nghiêng nghiêng từ ô cửa sổ chiếu xiên qua sống mũi cương trực, phản chiếu lên đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Trên má Minhyung còn lấm tấm chút bột mì, như một vệt nắng ngây ngô. Cánh tay áo xắn cao để lộ bắp tay rắn rỏi, ngón tay cầm xẻng lật bánh còn vương chút bơ.
Minhyung đảo mắt đánh giá tình hình rồi cười nhẹ, giọng trầm ấm.
"Em đợi một chút nhé, anh lật xong mẻ này sẽ ra ngay. Không canh thì nó cháy mất."
Rồi chàng trai nhanh chóng quay trở lại bếp. Nhưng chưa đầy một giây sau, tựa như không yên tâm, Minhyung lại thò đầu ra, ánh mắt nghiêng nghiêng dịu dàng.
"Nhớ đợi nhé. Đừng gắng sức quá, gãy lưng đấy."
Giọng nhẹ như gió thoảng, lại mang theo sự vững chãi lạ lùng.
Keria hơi ngẩn người, chỉ kịp khẽ "dạ" một tiếng rồi quay bước ra ngoài, tóm tắt tình hình với Hyukkyu đang đợi bên hiên cửa.
Lúc này, dì chủ quán dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Khi Keria quay lại, dì đã không còn nhìn cậu như một vị khách xa lạ. Ánh mắt dì lấp lánh dịu dàng, rồi dì vẫy bàn tay chai sạn gọi cậu lại gần.
"Minseokie, phải không con?"
Keria khựng lại. Đôi mắt mở lớn đầy bất ngờ rồi nhẹ nhàng gật đầu, tay cũng chậm rãi kéo khẩu trang xuống.
"Con chào dì... Lâu rồi không gặp." Cậu ngập ngừng, "Lưng dì dạo này thế nào rồi ạ?"
Dì nhìn Keria chăm chú hồi lâu, nụ cười nở ra chậm rãi như nắng tan trên khung cửa.
"Thỉnh thoảng trái gió trở trời lại đau, mà cũng quen rồi."
Dì nắn tay cậu đầy thân thiết.
"Trời ơi, Minseokie lớn quá rồi..."
"Vẫn còn nhớ đến quán bánh nhỏ xíu này hả? Con gầy quá, Minseokie à."
Keria không nói được gì, trái tim như bị một lớp kẹo kéo mỏng quấn quanh. Mềm ngọt, dinh dính.
Mùi bánh ngọt, tiếng mèo kêu, ánh nắng trong veo, tất cả như rủ nhau ùa về một lúc khiến mắt cậu cay xè.
"Còn ngoài kia là...?"
"Là anh Hyukkyu ạ." Keria cười nhẹ, cố giữ giọng bình tĩnh, "Hồi nhỏ anh Hyukkyu hay đẩy con đi chơi, giờ đổi vai một lát thôi."
Dì phì cười, xoa đầu Keria như thể cậu vẫn là cậu bé cấp một ngồi đung đưa chân chờ món bánh pancake yêu thích năm nào.
"Hai đứa này, vẫn cái tật đùa dai y như hồi nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co