[17]
Sau một hồi cười nghiêng ngả đến đau bụng, Keria cuối cùng cũng chịu đứng dậy.
Cậu lắc lắc người, phủi lớp bụi mỏng bám trên quần áo, động tác y hệt một chú cún con vừa lăn lộn dưới nắng sớm, sau đó mới lon ton chạy lại bên Hyukkyu, đỡ anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, nơi nắng vàng vừa vặn rơi xuống mép bàn.
Nắng xuyên qua kẽ lá, đọng thành từng đốm sáng đung đưa, rơi trên vai áo và cả mái tóc nâu nhạt của Keria, khiến cậu trông như một quả cầu ánh sáng nhỏ. Trong trẻo, ríu rít, ngập tràn sức sống.
Bên cạnh, con mèo tam thể uể oải duỗi người rồi cuộn lại như một ổ bánh mì tí hon. Dường như nó cũng đã dần quen với tiếng cười nói rộn ràng xen vào buổi sáng vốn nên yên bình của mình.
"Dì ơi, hôm nay có gì ngon ạ?"
Cậu líu lo, ánh mắt long lanh háo hức chẳng khác gì những ngày thơ bé. Mỗi lần ghé qua đều hỏi câu này với vẻ mong ngóng chẳng đổi.
"Ôi, dì không biết nữa. Nay chỉ có mỗi Minhyungie làm thôi..." Dì vừa nói vừa xoa đầu gối, "Thằng bé nghiệp dư lắm."
Keria chun mũi, mặt đau khổ như thể sắp phải đối mặt với thảm họa ẩm thực. Dì bật cười, vội vàng xua tay trấn an.
"Nhưng chắc mấy món đơn giản thằng bé vẫn làm được đó. Sáng giờ thấy cũng ổn."
Dì chợt "à" lên một tiếng, như sực nhớ ra điều gì quan trọng.
"Mà chắc là hai đứa phải chờ lâu đấy. Minhyungie đang bận làm hẳn 23 cái pancake lận."
"... Hai-mươi-ba cái ạ?" Keria há hốc, lưỡi líu lại, không tin vào tai mình.
"Quán giờ mở thêm dịch vụ giao hàng rồi ạ?" Hyukkyu nhíu mày, vô thức nhìn về gian bếp nãy giờ vẫn đang phát ra những tiếng lách cách cần mẫn.
"Không." Dì cười, đôi mắt nheo lại hiền từ, "Hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của Minhyungie. Không hiểu nghĩ gì mà thằng bé cứ nhất quyết phải rán đủ 23 cái pancake thay cho bánh sinh nhật."
"..."
Minseok ngẩn người, đưa mắt lần lượt nhìn dì, nhìn mèo, nhìn anh trai mình, cuối cùng là nhìn về tấm rèm bếp đang khẽ lay vì gió. Đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hoang mang.
Tự tay làm 23 cái pancake thay bánh sinh nhật 23 tầng cho mình á?
Cái anh Minhyung này cũng lạ thật đấy...
Nghe vừa buồn cười, vừa dễ thương, mà lại vừa cô đơn làm sao.
"Thằng nhóc nói phải làm hai mươi ba cái liên tục, không ngắt quãng. Nếu không thì dì đã kêu nó làm trước cho hai đứa rồi."
Rồi dì hạ giọng thì thầm, "Minhyungie mê tín lắm."
Keria dè dặt hỏi, "Vậy... Giờ anh Minhyung rán được mấy cái rồi ạ?"
"Trước lúc hai đứa đến thì chắc cũng được 5, 6 cá-"
"Chẳng cái nào cả."
Một giọng nói trầm đột ngột vang lên ngay bên cạnh khiến Minseok suýt chút nữa bật khỏi ghế. Hyukkyu cũng ngẩng đầu lên, mắt thoáng qua một tia đánh giá không hề giấu giếm.
Từ sáng đến giờ mà chưa xong cái nào?
Như đọc được ánh nhìn ấy, Minhyung cười trừ, tay gãi đầu. Bắp tay dính đầy bột mì trắng, trông chẳng khác gì một bại binh vừa tháo chạy khỏi đấu trường bánh ngọt.
"Nãy tự nhiên đói quá nên con ăn hết rồi ạ. Giờ phải bắt đầu lại từ đầu."
Câu nói nghe thật thà đến mức buồn cười. Không ai nói gì, chỉ có đuôi mắt Keria chớp nhẹ rồi cong thành một nụ cười mát dịu như gió hè.
Hyukkyu chỉ khẽ nhếch môi. Thấy vậy, Minhyung quay sang, lễ phép nói.
"Em sẽ làm phần của mọi người trước. Phần của em để sau cũng được."
Ngay tức thì, Keria ngước đôi mắt long lanh phủ đầy nắng nhìn Minhyung.
Giây phút ấy không có tiếng nhạc nền, cũng chẳng có hiệu ứng làm chậm như trong phim, nhưng Minhyung lại thấy trái tim mình lăn một vòng, như chiếc pancake vừa được lật mặt trên chảo nóng.
Người mà hắn nghĩ về mỗi đêm đang ở trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt.
Hắn bỗng cảm thấy mình may mắn một cách vô lý.
"Vậy thì tốt quá! Em cảm ơn anh Minhyung nhiều."
Giọng Keria hào hứng vang lên. Kim Hyukkyu lập tức liếc em trai. Ánh mắt ấy nói, lý do sứt sẹo thế mà cũng tin được à?
"Cảm ơn Minhyung-ssi." Kim Hyukkyu mỉm cười nhã nhặn, "Minhyung-ssi ăn khoẻ thật đấy. Ăn hết 5, 6 cái pancake một lúc thì cũng không vừa đâu."
Minhyung lập tức gật đầu lia lịa, vẻ mặt chân thành đến mức chẳng thể nào trách được, như thể vừa được thông cảm một chuyện hệ trọng trong đời.
"Vậy cho em một cái truyền thống, một cái trái tim luôn nha." Keria nhanh như chớp đặt món, rồi quay sang Hyukkyu, "Anh ăn gì?"
"Một pancake chuối. Ít ngọt thôi. Không siro gì hết." Hyukkyu đáp, không quên liếc cậu em trai đang hí hửng, "Đừng có nghĩ đến chuyện ăn ké."
"Biết rồi mà..."
Keria phụng phịu bĩu môi, chun mũi tỏ ý phản đối.
Động tác nhỏ xíu nhưng đủ để Minhyung thấy đầu óc mình loạn cả lên, như thể ai đó vừa cầm muôi rót thêm một thìa đầy mật ong rồi khuấy nhẹ.
Minseokie đáng yêu quá. Đáng yêu đến mức hắn phát điên mất thôi.
Chẳng kịp nghĩ ngợi, Minhyung buột miệng hỏi thêm, quên mất bản thân đến pha trà còn đong sai nước.
"Em uống gì nè?"
"Cho em một cốc sữa pha mật ong là được rồi ạ."
"Còn Chủ tịch Kim..." Keria nghiêng người nhìn Hyukkyu, "Một cafe đen ạ?"
"Hai sữa mật ong đi." Hyukkyu ngắn gọn.
Cậu cười tít mắt, nhìn thôi cũng biết là đang cực kỳ vui vẻ.
"Cảm ơn Chủ tịch-nim đã bao quán và chiêu đãi em ạ~"
Rồi cậu quay sang nói với Minhyung.
"Anh Minhyung ơi~ Vậy là một pancake truyền thống, một trái tim, một chuối không siro. Hai sữa mật ong ạ."
Minhyung như bị sét đánh lần thứ hai trong ngày. Một tiếng "dạ" bật ra như phản xạ, lúng túng đến hoảng hốt trước khi hắn quay đầu chạy biến vào bếp tìm nơi trú ẩn cho trái tim đang đập loạn.
Hắn không chắc mình chịu được bao nhiêu lần cái cách Keria gọi "anh Minhyung ơi~" mềm xèo như đám mây cùng đôi mắt cún con lấp lánh ấy nữa.
Keria còn chưa chịu buông tha. Giọng cậu lại vang lên lần nữa, như tiếng chuông nhỏ đong đưa giữa ban mai.
"À, chúc mừng sinh nhật anh Minhyung nhé."
Một cú ra đòn nhẹ tênh nhưng trúng ngay giữa ngực. Mà hắn thì chẳng có chút phòng bị nào cả.
"C-cảm ơn Minseokie."
Tiếng bước chân lạch bạch vội vã khuất sau tấm rèm bếp khẽ đung đưa. Lee Minhyung gần như chạy trốn.
Chỉ một câu thôi, nhưng cả căn bếp như đầy thêm nắng.
Hắn nhớ lại bản thân mình của vài tháng trước, những đêm dài chìm đắm trong những lá bài tarot và hình ảnh của Keria qua màn hình. Khi đó, cậu vẫn còn là một phần của thế giới xa lạ, chỉ tồn tại qua những dòng chữ, qua những con số, hình ảnh và video.
Nhưng giờ, ở trước mặt hắn, Keria thật đến không thể tin nổi.
Chỉ vì một vài câu nói ngông nghênh từ gã fan cuồng hôm nào mà Lee Minhyung bắt đầu làm những điều hắn không ngờ tới: Lập một tài khoản tarot cá nhân, ngày ngày lặng lẽ trải bài chỉ để biết hôm nay người nào đó có ổn không.
Và ngày hôm nay, cũng chỉ vì một câu nói của Keria, trái tim hắn quyết định điền tên cậu vào danh sách "ưu tiên bảo vệ suốt đời", nơi mà từ đầu đến cuối chỉ có một mình Keria được phép tồn tại.
Một vị trí mà Minhyung cũng không chắc bản thân có đủ tư cách để giữ em ở đó hay không, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để gạch đi.
—
Khi bóng dáng to lớn của Minhyung khuất sau tấm rèm bếp, Keria chống cằm lẩm bẩm.
"Lần đầu đứng bếp áp lực thật đấy."
"Ừ." Hyukkyu gật đầu, khoé môi cong lên nhàn nhạt, "Tay run còn hơn lần đầu em diễn trên sân khấu."
Keria cười khúc khích, bắt đầu trêu chọc con mèo khiến nó phe phẩy đuôi, nhưng vẫn ngửa cổ lên để cho cậu gãi.
Hyukkyu lắc đầu, mắt vẫn dõi theo tấm rèm khẽ đung đưa, như thể nhìn xuyên qua được lớp vải mỏng ấy để thấy ai đó đang luống cuống đến mức nào.
Chẳng phải vì lần đầu đứng bếp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co