[18]
Trong bếp, Minhyung gần như đang tự gào thét với chính mình. Hắn nhìn bãi chiến trường mình đã bày ra khi nỗ lực làm ra những chiếc pancake hoàn hảo, nhưng chẳng có tâm trí để dọn dẹp.
'Chúc mừng sinh nhật anh Minhyung nhé.'
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng như một bản nhạc đọng lại nơi đáy tim hắn, âm vang mãi không tan. Cả gian bếp dường như đang ngân nga câu chúc ấy bằng thứ âm thanh chỉ riêng Minhyung mới nghe thấy.
Minhyung thở ra, bật cười khẽ.
Đúng là ngốc thật.
Từ bao giờ mà chỉ vì một cái nhăn mặt phụng phịu lại có thể khiến hắn cố sống cố chết ăn hết 6 cái pancake, chỉ để ngay lập tức quay vào bếp làm mẻ bánh mới cho người ta.
Minhyung chẳng hiểu sao mình lại sốt sắng đến thế.
Nghĩ đến đó, hắn lại cúi xuống nhìn mẻ bánh mới rán xong, thầm chép miệng.
Không đẹp đẽ gì. Mép bánh cháy xém, hình thù cũng chẳng ra gì, không giống món bánh dì vẫn hay làm.
Không còn cách nào khác cả.
Minhyung thở ra một hơi, cẩn thận xếp bánh lên khay, chỉnh lại từng chi tiết như thể đang chuẩn bị một món quà sinh nhật quý giá cho chính bản thân mình.
Cho chính mình của những ngày đầu lặng lẽ theo dõi Keria qua màn hình nhỏ. Của lần đầu hỏi vũ trụ về một người không quen. Một lần. Rồi lại thêm nhiều lần nữa.
Cho chính mình hôm nay, được đứng gần Keria bằng xương bằng thịt, nghe tiếng cậu cười, được cậu gọi tên.
Thật khó tin mọi thứ đều là thật.
Hắn vén rèm bước ra.
Đón lấy hắn là nụ cười rạng rỡ của Keria.
Cậu nhận chiếc đĩa như nâng niu cả một sớm mai dịu dàng trong tay, ánh mắt sáng lên, miệng khẽ "ôi" một tiếng khe khẽ.
Nhỏ thôi, nhưng với Minhyung, tựa một bản giao hưởng ngân lên trong lồng ngực.
Idol toàn cầu Keria, người từng đi qua biết bao sân khấu quốc tế, nhận hằng hà xa số món quà xa hoa, thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị, vẫn thốt lên đầy trân quý khi đón lấy chiếc pancake vụng về của một người lần đầu vào bếp.
Cậu nhìn mọi thứ như thể chúng đều đáng cất giữ trong tim, từ một nhành hoa dại nhặt ven đường đến chiếc bánh méo mó của Minhyung.
"Đỉnh quá trời..."
Chỉ vậy.
Chẳng ai gọi một cái pancake cháy mép và méo mó là 'đỉnh quá trời' cả.
Nhưng Keria đã nói thế, bằng một nụ cười mềm nhất thế gian.
Và điều bé nhỏ ấy, hóa ra lại khiến người ta nhớ lâu hơn mọi tràng pháo tay hay lời tung hô nào.
Hyukkyu cũng nhìn qua, nét cười mơ hồ hiện nơi khóe môi, không hoàn toàn là xã giao, nhưng cũng không hẳn là thân thiện.
"Cảm ơn anh Minhyung~"
"Cảm ơn nhé, Minhyung-ssi."
Hai lời cảm ơn vang lên gần như đồng thời.
Và trong khoảnh khắc ấy, Minhyung tinh ý nhận ra một điều rất nhỏ. Giọng điệu của Chủ tịch Kim, dù vẫn gọi hắn là 'Minhyung-ssi', đã không còn cứng nhắc như lúc ban đầu.
Có lẽ vì hắn vừa khiến Keria cười rạng rỡ như nắng hạ.
Mà nếu là vì Keria thì ngay cả một chủ tịch lạnh lùng cũng sẽ dịu lại đôi phần, phải không?
Khi Minhyung quay người rời đi, hắn nghe tiếng Keria nhỏ giọng thì thầm.
"Em nghĩ anh ấy tử tế lắm. Thật thà nữa."
Chẳng rõ Hyukkyu đáp gì.
Nhưng...
'Tử tế'.
'Thật thà'.
Minhyung đứng lặng. Trái tim đập một nhịp chênh.
Vì tính chất công việc, người biết ơn Minhyung nhiều vô kể, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên ai đó dùng từ 'tử tế' và 'thật thà' để nói về hắn.
Không phải "kì cục", không phải "ngớ ngẩn", càng không phải "thằng mê tín điên khùng".
Chỉ là 'tử tế lắm', 'thật thà nữa'.
Với tông giọng thầm thì ngọt như mật.
Và như thế, thế giới trong mắt Minhyung đột nhiên dịu dàng hơn một chút.
Giống như bốc được The Sun vào một buổi sáng lạnh, và vũ trụ thì thầm hôm nay sẽ là một ngày tốt lành. Không vì điều gì lớn lao, chỉ vì trái tim tự dưng thấy yên ổn.
Rồi Keria lại nhún vai cười khúc khích, vô tư chụp ảnh lại món bánh Minhyung vừa mang ra.
"Em không ngờ anh ấy làm pancake hình trái tim thật. Lần đầu tiên em thấy đấy. Bình thường dì chỉ cắt cho cục bơ bên trên thành hình trái tim thôi."
Keria vẫn tiếp tục lẩm bẩm, dùng dĩa nhấn nhẹ phần rìa chiếc pancake hình trái tim như thể đang ngẫm nghĩ gì đó.
"Dì còn chẳng có khuôn trái tim ấy. Chẳng biết anh ấy đã làm bằng cách nào."
—
Dì chủ quán giữ đúng lời hứa. Quán đóng cửa, bên ngoài dán tờ giấy ghi dòng chữ "Tạm nghỉ" bằng mực đen được viết vội nhưng lại vô cùng dứt khoát.
Không một bóng khách lui tới, chỉ có hai con mèo cuộn mình lim dim trên bậu cửa và âm thanh bát đĩa lạch cạch vọng ra từ bếp. Nhưng cũng đã yên ắng được một lúc rồi.
Trên mặt bàn gỗ nâu sẫm vẫn còn vương vài vụn bánh, đĩa pancake trống không, chỉ còn lớp bơ loang loáng dưới nắng. Cốc sữa trước mặt Keria đã cạn từ lâu, nhưng đáy ly vẫn còn vệt mật ong sót lại, dính thành một đường nhạt màu.
Keria ngả lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia là con hẻm yên tĩnh phơi mình trong ánh nắng buổi trưa, vắng lặng đến mức chẳng nghe được tiếng xe nào lướt qua.
"Video đó... anh thấy có nên nói gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co