Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[23]

cmibyt

Hắn nhìn em, tim siết lại như bị ai đó buộc chặt.


Em sẽ phải rời đi thôi.


Đứa nhỏ mặc tạp dề của hắn, ngượng ngùng nói lời vụng về, sẽ sớm trở lại là Keria rực rỡ của thế gian.

Minhyung khẽ mỉm cười.


Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Lee Minhyung.


Hắn biết, sẽ chẳng có thêm lần nào như thế này nữa.

Vào một ngày tưởng chừng bình thường, hắn đã tình cờ nhìn thấy ánh trăng rực rỡ phản chiếu trên mặt nước.


Và điều gì sẽ xảy ra nếu hắn chạm vào nó?


Có một câu nói đã quá quen thuộc như thế này:


"Trăng dưới nước là trăng trên trời.

Người trước mặt là..."


"Em..." Keria nhỏ giọng nói, "...vẫn đang nghĩ sẽ tặng anh cái gì."

"Nhưng trước hết, em nghĩ mình cứ làm bánh đã."

"Rồi mình sẽ đi mua nến."



Minhyung cúi đầu nhìn tay mình, bất giác bật cười.


Nếu được ước một điều, liệu hắn có dám ước Keria sẽ ở bên mình?


Cậu quay lại, nụ cười đẹp như một ngày nắng.

"Anh Hyukkyu bảo điều ước khi thổi nến sinh nhật sẽ luôn linh nghiệm đấy ạ~"

Minhyung vẫn nhìn Keria như thể đang cố ghi nhớ từng chi tiết một. Cái nghiêng đầu chờ đợi phản hồi từ hắn, nốt ruồi dưới mắt e lệ, bàn tay đan nhau nơi vạt tạp dề còn vương mùi bơ sữa.

Nếu khoảnh khắc này là một bức tranh, hắn muốn vẽ thêm chút nắng, chút gió, và đóng khung nó bằng tất cả những năm tháng về sau.


Rồi em sẽ tìm được một người môn đăng hậu đối với em.


Minhyung gật đầu, và Keria lại nở nụ cười.


Điều gì mềm hơn một nụ cười nhỉ?


Có lẽ là nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co