Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[22]

cmibyt

Minhyung nghĩ mình phải nói gì đó, ít nhất là đáp lại một câu đàng hoàng.

Được, hay rất được.

Đồng ý, hay cực kỳ đồng ý.

Cưới nhau đi em ơi.

Đại loại vậy. Bất cứ câu nào trong số ấy cũng được.

Nhưng rồi hắn chẳng vội.

Hắn muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm một chút nữa.

Muốn nhìn dáng vẻ cuống quít của Keria thêm một lần.

Muốn ghi nhớ hình ảnh em đứng đó, tay xoắn vào nhau, ánh mắt rụt rè mà vẫn ánh lên lấp lánh như chòm sao Thiên Lang sáng nhất trời đêm.

"... Được không ạ?"

Keria hỏi lại, nhỏ xíu. Như thể nếu câu trả lời không phải là "được" thì cậu sẽ lập tức trốn đi và giấu mình ở một nơi chẳng ai tìm ra.

"Hoặc là anh đợi em một lát, em sẽ đi đổi tiền..."

Cậu rối rắm, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng.

Không phải loại to bự.

Là loại cà chua bi nhỏ xíu, mọng nước, ngọt xỉu, mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng tan ra.

Trong phạm vi con hẻm này sẽ chẳng có chỗ đổi tiền đâu, Minhyung muốn nói như vậy. Nhưng hắn vẫn như trước, lặng thinh.

Cảnh tượng trước mắt chẳng biết được thấy mấy lần trong đời.

Ngắm Keria ở khoảng cách gần. Trò chuyện cùng em. Khiến em đỏ mặt.

Hắn đang làm một chuyện mà hàng triệu người ngoài kia tốn cả đời cũng chẳng có cơ hội.

Lee Minhyung mang tâm tư như vậy mà đứng yên, thành ra Keria càng cuống hơn, nghĩ rằng hắn không ưng ý với đề xuất kia.

Vậy nên tên nhóc này cứ xoắn xuýt lại, ánh mắt rơi xuống sàn, trông như sắp bốc hơi đến nơi.

Minhyung nhìn chỏm đầu chao nghiêng trước mặt, trong lòng đầy ắp một cảm xúc kì lạ.

Tim hắn đã chấp nhận mình thích Keria. Chỉ là chưa thể đong đếm được bao nhiêu.

Hình như mỗi lúc lại nhiều thêm một chút, như ánh sáng rơi từng chút vào căn phòng không cửa sổ.

Nếu có một bảng chọn hiện lên lúc này, hắn nghĩ mình sẽ nhấn "Yes" cả ngàn lần trước lời đề nghị của Keria. Nhưng vì đời thực không có bảng chọn nào cả, nên hắn đành phải mở miệng thôi.

Mà thật ra, chỉ là không muốn để em hiểu lầm thêm nữa.

"Minseokie."

Cậu ngẩng lên ngay khi nghe gọi tên. Đôi mắt tròn xoe đong đầy hy vọng như một chú cún con muốn được dẫn đi chơi.

Minhyung mỉm cười, nhận ra nụ cười ấy đến nhanh hơn lý trí kịp cản lại.

"Anh nghĩ..."

Hắn bước lại gần, cúi xuống tháo tạp dề của mình.

"Em nên mặc cái này trước đã."

Keria chớp mắt, vành tai lập tức đỏ bừng.

Minhyung giũ nhẹ tạp dề rồi đưa tới trước mặt cậu. Mùi bơ và bột mì luẩn quẩn trong không khí.

"Cẩn thận bẩn áo." Hắn nói, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng, tựa như đang phết mật lên câu chữ.

"À... Vâng ạ."

Keria luống cuống đón lấy, đầu cúi thấp đến mức cằm gần chạm vào cổ áo. Nhưng đúng lúc này, Minhyung lại bước đến gần thêm một bước, vòng tay nhẹ nhàng choàng dây tạp dề qua cổ Keria.

Cậu giật mình, ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe sững lại, vừa vặn giúp Minhyung dễ dàng chỉnh lại tạp dề cho ngay ngắn.

"Để anh giúp em."

Hắn vòng ra sau, ngón tay lướt qua lớp vải áo, kéo hai dải dây mềm, khéo léo buộc thành chiếc nơ gọn gàng.

Xong xuôi, Minhyung lùi lại, quay đi trước khi bản thân kịp làm điều gì ngu ngốc.

Như cúi xuống chạm vào ót cổ trắng mềm, hay thì thầm lời gì đó cực kỳ không cần thiết vào tai em.

Ví dụ như,

'Em đáng yêu đến mức anh không nỡ để em phải động tay.'

Hay là,

'Nếu em định ở lại giúp, anh mong em đừng đi đâu nữa.'

May là hắn còn biết lý trí là gì.

Ít nhất là lúc này.

Rồi hắn nghe thấy Keria khẽ nói.

"Em sẽ cố gắng không làm vướng tay anh đâu ạ."

Giọng cậu nhỏ như mèo con.

"Mình cùng làm hai mươi ba cái bánh chúc mừng sinh nhật anh Minhyung nhé ạ?"

Minhyung nghe thấy tim mình vỡ ra một góc nhỏ.

Keria đứng trước mặt hắn, trong chiếc tạp dề hắn vừa mặc qua, cúi đầu ngoan ngoãn chờ hắn buộc nơ giúp, như thể chưa từng là một Keria của ánh hào quang.

Lúc này, em chỉ là một Ryu Minseok nhỏ bé đang cố gắng làm điều gì đó để bù đắp cho hắn, cho 5 nghìn won.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co