[26]
Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó.
Nếu sáng nay dì vẫn mở quán như thường lệ, Minhyung sẽ chẳng cần viện tới cái cớ sinh nhật cũ kỹ để nài nỉ cho mình một chỗ đứng trong căn bếp đầy nắng.
Hắn sẽ không xắn tay áo, tay chân lấm lem giữa đống nồi niêu xoong chảo, cặm cụi hoàn thành từng chiếc pancake khi Keria bước vào, trong khoảnh khắc ánh dương rọi qua khung cửa sổ như thể vũ trụ đang cố tình đạo diễn một cảnh phim.
Sẽ không có chuyện dì nhờ hắn phụ Keria bê chậu cây nặng trĩu, cũng chẳng có khoảnh khắc hắn đỡ Kim Hyukkyu qua bậc cửa cao.
Sẽ không có chiếc pancake méo mó hình trái tim - sản phẩm của một hiểu lầm ngây ngô, hay nụ cười rạng rỡ như nắng hạ của Keria khi đón nhận nó.
Cũng sẽ chẳng có thời điểm dì bất chợt vắng mặt, để lại một mình Minhyung lóng ngóng tính tiền, ngập ngừng thốt ra lời nói dối sứt sẹo về việc không có tài khoản ngân hàng.
Nếu tất cả những điều nhỏ bé ấy không xảy ra, Minhyung sẽ chỉ là một vị khách lì lợm chiếm góc quán quen, rồi bị Kim Hyukkyu lịch sự tiễn đi ngay khi anh tiến vào.
Ryu Minseok và Lee Minhyung, trong một vũ trụ như thế, e rằng vẫn chỉ là hai người xa lạ lướt qua nhau trong một tiệm bánh quen thuộc, không hơn.
—
Giờ đây, Minhyung đứng trong ánh sáng nhạt màu cuối ngày, trầm mặc quan sát Keria đang cặm cụi chuẩn bị chiếc bánh thứ hai mươi ba.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Minhyung hết mực tin rằng hắn đã vô thức manifest đủ nhiều để có một bàn tay vô hình nào đó kiên nhẫn dọn dẹp từng ngã rẽ đời hắn, đặt để từng lựa chọn nhỏ bé như viên sỏi dọc đường, chỉ để dẫn hắn tới khoảnh khắc này, nơi hắn và Keria có thể thật sự chạm vào đời nhau, dù chỉ một lần.
Mỗi bước chân lạc hướng, mỗi lần do dự, mỗi biến cố tưởng chừng ngẫu nhiên, rốt cuộc đều có lý do.
Rốt cuộc, chính những lỡ làng và xô đẩy đã mở ra đúng cánh cửa mà trái tim hắn khao khát nhất.
Vậy mà, giữa niềm tin ngây ngô ấy, một khoảng trống mơ hồ vẫn lặng lẽ len vào lòng Minhyung, như vết nứt mảnh trên viên ngọc phỉ thúy.
Có một điều hắn không thể thôi tự hỏi.
"Hôm nay Minseokie còn có kế hoạch đi đâu không?"
"Em không. Lát xong em sẽ về thẳng nhà."
Keria đáp, giọng nhẹ như sương rơi.
Trong một thoáng nhạy cảm, Minhyung chợt nhận ra cậu idol trước mặt chẳng buồn chỉnh sửa cách xưng hô quá đỗi thân mật mà hắn đã buột miệng dùng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Cậu không bối rối, không khó chịu, thậm chí còn chẳng buồn thắc mắc. Cứ thế tiếp nhận, tự nhiên như thể đã quen với điều đó từ lâu.
Minhyung đã suy nghĩ rất nhiều về cách gọi ấy.
Minseokie.
Một cái tên nhỏ xíu mà hắn thốt ra từ tận đáy lòng, như đứa trẻ lén nhón một viên kẹo không có quyền ăn.
Thế mà với Keria, nó chẳng phải điều gì đặc biệt. Hắn đã nghĩ vậy.
Phải rồi, Keria là người mà chỉ cần bước lên sân khấu, hàng triệu fan sẽ nhao nhao gọi "chồng ơi". Thậm chí cả những cái tên kì cục hơn nữa, chắc cậu đã nghe qua cả ngàn lần.
Người luôn được yêu mến, níu giữ bởi ánh mắt và tiếng gọi âu yếm từ mọi phía thì đâu có lý do gì để dừng lại vì lời gọi từ một người xa lạ?
Lee Minhyung, rốt cuộc, cũng chỉ lại-là-một người xa lạ khác.
Một tiếng "Minseokie" của hắn hẳn chỉ là phần vụn vặt trong vô số biệt danh thân mật mà cậu đã quá quen.
Có thể Keria chẳng hề suy nghĩ gì về chuyện đó.
Nhưng với Minhyung - người đã băn khoăn từng chút về việc liệu hắn có quá suồng sã và khiến cậu thấy không thoải mái, thì chính sự thản nhiên kia lại khiến mọi thứ đâm sâu hơn.
Vì hắn nhận ra, có lẽ chỉ mình hắn đang nghĩ quá nhiều.
Riêng về điểm này, Minhyung thấy Kim Hyukkyu và Keria quả thực rất giống nhau.
Cả hai đều cư xử như thể hắn là một cơn mưa bóng mây thoáng qua, lặng lẽ trút xuống vài hạt rồi tan biến trong chớp mắt. Không đủ đậm để ai phải tìm chỗ trú, cũng không đủ dai dẳng để bận lòng nghĩ ngợi.
Giống như người ta chẳng buồn uốn nắn đường bay của một cánh bướm lạc vào khung cửa sổ bỏ quên.
Không phải vì không nhìn thấy, mà bởi ai cũng biết nó sẽ không ở lại. Nó đến từ một nơi nào đó, và rồi sẽ rời đi theo một quỹ đạo riêng, dù có muốn hay không.
Dẫu sao, một cánh bướm cũng chỉ là một cánh bướm, không hơn không kém.
Và mưa bóng mây thì chẳng đủ làm ướt vai áo ai. Người ta cứ đi dưới trời ấy, chịu vài hạt rơi xuống đầu là xong. Không cần tránh, cũng chẳng cần lưu tâm.
Minhyung hiểu điều đó. Cũng như cách hắn hiểu cánh bướm kia trong mắt họ chỉ là một trong muôn vàn cánh bướm, lỡ ghé qua một khung cảnh không dành cho mình.
Chính bởi vậy, lòng hắn mới se lại, như đứng giữa sân ga rộng lớn cùng túi đồ nặng trĩu, để rồi nhận ra mình không đủ quan trọng để có ai tới đón.
Chỉ là một kẻ đi lạc. Một trận mưa nhỏ. Một cánh bướm ngoài mùa.
Dẫu vậy, Minhyung thấy vui.
Vui vì Keria không gạt phăng sự thân mật ấy.
Vì đôi khi, cậu cũng mỉm cười gọi lại một tiếng "anh Minhyungie" dịu dàng, mềm như tan vào lòng hắn - cách xưng hô mà Kim Hyukkyu đã quả quyết chưa từng tồn tại.
Nhưng, lại chính sự dịu dàng ấy khiến Minhyung buồn.
Bởi Keria cho hắn chút ấm áp mong manh như sương tan giữa kẽ tay, để rồi cũng nhắc rằng, họ chỉ là hai đường thẳng giao nhau trong một cái chớp mắt, sau đó sẽ vĩnh viễn rẽ về hai hướng.
Khi họ chào tạm biệt, Minhyung sẽ lững thững ra cửa hàng tiện lợi mua một lon bia rẻ tiền. Còn Keria trở lại căn nhà xa hoa, nếu đúng như lời cậu nói.
Tất nhiên, Keria hoàn toàn có thể nói dối. Không ai cấm một ngôi sao quốc tế bịa ra một lịch trình an toàn cho bản thân.
Nhưng Keria không nói dối. Và các lá bài của Minhyung cũng vậy.
@dearkeria
【 Hôm nay, em trở lại một nơi từng rất đỗi thân quen. Ở đó, sẽ có một cuộc trao đổi ngoài ý muốn. 】
Trong trường hợp đó, 'nơi từng rất đỗi thân quen' mà hôm nay Keria quay lại, nơi đã khiến Minhyung thao thức cả đêm vì lòng ghen, rốt cuộc chỉ có thể là quán bánh nhỏ này.
Vậy thì cuộc trao đổi đó sẽ là cái gì? Với ai?
Liệu có phải là người gõ cửa mà hắn đã lạnh lùng đuổi đi?
Liệu có phải, đúng ra giờ này Keria đã phải gặp người kia, và giữa hai người diễn ra cuộc trao đổi ngọt ngào theo đúng quỹ đạo mà vũ trụ đã vạch sẵn?
Thế nhưng Keria lại ở đây.
Với hắn. Một cách bất hợp lý.
Không có lịch trình tiếp theo. Không gặp gỡ thêm một ai khác.
Cứ như thể Keria đã đi chệch khỏi một lộ trình định mệnh vì một điều gì đó. Một ai đó.
Lee Minhyung luôn tự tin rằng hắn không bao giờ bói sai.
Hắn chưa từng.
Nhưng nếu lần này sai thì là vì đâu?
Vì Keria đã chọn ở lại?
Hay vì chính hắn đã làm lệch quỹ đạo khi đuổi người kia đi?
Lee Minhyung không thể hỏi thành lời.
Hắn chỉ đứng đó, phía sau Keria, tay mân mê chiếc đĩa đã khô cong từ lâu, giả vờ lau lại lần nữa. Mắt không rời từng động tác nhỏ của cậu.
Chiếc bánh thứ 23 ra lò, tròn trịa và thơm lừng, chẳng hình trái tim cũng không chênh vênh méo mó, chỉ là một cái pancake bình thường đến mức hoàn hảo.
Tròn như dấu chấm hết cho một lần chạm mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co