Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[27]

cmibyt

Minhyung còn đang đứng tần ngần thì Keria đã dúi vào tay hắn cái xẻng xúc bánh như trao gậy tiếp sức cho vận động viên về đích, dặn dò vài câu rồi vọt thẳng ra phòng khách.

Hắn làm theo lời dặn của cậu trong trạng thái gần như mộng du. Xúc bánh, chồng bánh, gói lại, bỏ vào nồi cơm điện tựa một nghi lễ kỳ quặc trước giờ chia tay.

Và rồi, vở kịch không kịch bản bất ngờ lên sóng, với phát súng mở màn là giọng nói trong vắt của Keria vọng vào.

"Chủ tịch-nim nói lại xem, ai là người đi mua nến?!"

"Em dùng đầu gối cũng nghĩ được ai là người phù hợp nhất đấy, Keria-ssi."

Ngoài kia, Keria đã tháo tạp dề, đứng chống nạnh, trừng mắt nhìn Kim Hyukkyu ngồi xe lăn nhâm nhi nước lọc như thể đang thưởng thức whiskey thượng hạng.

"Em??"

"Keria-ssi nghĩ kỹ đi, vẫn còn người nữa mà."

"Dì đi đâu vẫn chưa về ạ, thưa Chủ tịch-nim."

"Keria-ssi không coi Minhyung-ssi là con người à?"

"...?" Khoé môi Minhyung giật nhẹ, có cảm giác sắp bị lôi vào một vụ đấu tố tập thể.

Không để ai kịp lên tiếng thêm, Keria đùng đùng bước tới gần Hyukkyu hơn.

"Không đời nào!" Cậu hét lên như thể bị phản bội.

"Không-ai-để-người-sinh-nhật-đi-mua-nến cả!!"

Hyukkyu phẩy tay như đang từ chối một vai diễn không đáng công.

"Vậy em nghĩ xem ai là người nên đi mua nến?"

Anh chậm rãi chỉ vào Keria, "Một idol quốc dân?"

Chỉ xuống chân mình, "Một người què?"

Rồi chỉ ra ngoài cửa, "Một chủ quán đau lưng hiện vẫn chưa rõ tung tích?"

Keria khoanh tay, ngửa mặt rên rỉ như vừa bị đâm sau lưng bởi chính đồng đội đáng tin cậy nhất.

"Ôi..."

Tiếng than thở kéo dài như một đoạn hợp âm đầy thất vọng trong khán phòng thiếu khán giả.

Minhyung lúc này đã ra đến cửa bếp, tay vẫn còn cầm xẻng xúc bánh, mặt mày ngơ ngác.

Khi Hyukkyu đang nhếch môi chuẩn bị chỉ thẳng vào Minhyung thì Keria phản ứng ngay lập tức, hùng hổ lao đến dùng thân hình nhỏ bé che đi tầm nhìn của anh.

"Anh đừng hòng nói ra câu đó!"

Hyukkyu mỉm cười, ló đầu ra sau vai em mình như một phản diện đúng nghĩa.

"Minhyung-ssi không có ý kiến gì à?"

"Em..." Minhyung chớp mắt vô tội. "Em tưởng hai người đang thương lượng với nhau."

"Thương lượng gì chứ!"

Keria nhăn mặt.

"Em vừa bị anh Hyukkyu loại khỏi danh sách ứng cử viên đi mua nến vì là idol, còn anh ấy thì lôi cái xe lăn ra làm cớ để trốn nghĩa vụ!"

"Anh không lấy cớ." Hyukkyu sửa, "Đó gọi là phát huy quyền lợi của người khuyết tật."

"Không-ai, không-một-ai-trên-đời để người sinh nhật đi mua nến cả."

Keria bức xúc, tay chỉ trời đất loạn xạ như đang bảo vệ một luật hiến định tại Liên Hợp Quốc.

"Đó là nguyên tắc nền tảng của nền văn minh nhân loại!"

"Thế thì em đã phạm quy rồi." Hyukkyu nhếch môi. "Em vừa bắt người sinh nhật đứng rán bánh sinh nhật như nhân viên part-time trong bếp."

Cơ mặt Minhyung co rút.

Kim Hyukkyu đúng là cái gì cũng nói được. Trong vòng vài tiếng, vai trò của Minhyung đã được chuyển từ chủ nợ ác ôn sang nhân viên bị bóc lột.

Từ khi hai anh em này xuất hiện, Lee Minhyung đã trở thành người gánh mọi vai trò trong tiệm bánh này: phụ bếp, chủ nợ (bóc lột), nhân viên part-time (bị bóc lột). Giờ có lẽ sắp thành shipper đến nơi.

Chỉ vì Kim Hyukkyu không muốn đi mua nến.

Keria há mồm tức tối.

"Chủ tịch-nim đúng là có tài biến mọi cuộc tranh luận thành vấn đề lao động trái phép!"

Minhyung phì cười, giơ tay xin phát biểu.

"Thật ra anh đi được mà."

"Anh không cần!"

Keria phồng má, phản ứng dữ dội như thể hắn vừa đề xuất nhảy từ tầng mười bốn xuống.

"Cần chứ." Minhyung nói, gập gọn tấm khăn lau. "Em muốn có nến mà, đúng không?"

Keria hậm hực liếc Hyukkyu như muốn nói 'Tại anh hết đấy!', cực kỳ không cam tâm tình nguyện rút bút và một tờ giấy nhỏ từ ví của mình, gập làm đôi, hí hoáy viết gì đó lên trên.

Và rồi, cậu đi tới dúi vào tay Minhyung.

Trên mặt giấy, nét chữ nắn nót xinh xắn như bức thư tình thời học trò.

'Nến số 23 hoặc nến dài đồng màu, không chọn màu vàng. Càng nhỏ càng tốt. Nhớ đừng mua loại pháo hoa phát nhạc hình bông sen. Cấm tuyệt đối!'

Ba chữ cuối được gạch chân hai lần đầy dứt khoát, như thể nếu ai vi phạm thì sẽ phải gánh chịu lời nguyền mua phải bánh sinh nhật xấu như chó gặm suốt đời.

Minhyung lướt qua nội dung, môi cong lên. Hắn nhấc áo sơ mi đang vắt trên thành ghế, vừa mặc vừa nói.

"Bánh anh đã giữ ấm trong nồi cơm điện như em bảo rồi đấy."

Keria phụng phịu quay đi, mặt hơi cau lại, lẩm bẩm gì đó chẳng nghe rõ. Hyukkyu nhếch môi, nụ cười nửa miệng như thể đã dịch nghĩa thành công dù đứng xa hơn Minhyung rất nhiều.

Minhyung gật đầu chào hai người họ. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, hắn vẫn kịp nghe tiếng Keria càm ràm.

"Sao anh dám!? Anh có biết sinh nhật là ngày thiêng liêng nhất trong năm không hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co