Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[29]

cmibyt

Hóa ra, vào ngày Valentine hôm đó, Keria đã ở Paris, một mình.

Một mình giữa thành phố tình yêu. Một mình trên chuyến xe buýt đêm lướt qua những mái vòm ánh bạc. Một mình trước bữa tối sáu món không ai đối diện.

Rồi như thể một cánh cửa bật mở trong trí nhớ, Minhyung nghe tiếng gió gào thét của một ký ức cũ cuộn vào.

Gã fan cuồng.

Ngày hôm đó, gã đã phát điên.

Thời điểm ấy, tin tức của gã về Keria bỗng đứt đoạn. Sau một lịch trình dài ở nước ngoài, vào những ngày cuối cùng, gã đã hoàn toàn mất dấu Keria.

Fanpage chính thức im bặt. Lịch trình trống trơn.

Gã như kẻ cuồng tín đổ xô vào các diễn đàn, tìm từng vệt bóng lưng, từng mái đầu thấp thoáng sau hậu trường.

Khoảng cách địa lý buộc hắn phải lật tung mọi dấu vết trên mạng, soi từng khung hình cũ, căng mắt truy tìm manh mối, nhưng chỉ để nhận lại đúng một khoảng trống lặng như giấy trắng.

Minhyung gấp tờ hóa đơn lại, lần này cẩn thận hơn rất nhiều.

Hắn dè dặt miết lại đường nếp cũ, vuốt phẳng từng góc nhỏ, rồi nhét nó vào ví trước khi bỏ vào túi quần. Cử chỉ như cất đi một bí mật nhỏ của một ai đó từng lặng lẽ yêu Paris, và có thể, cũng đã lặng lẽ buồn.



Vừa bước ra khỏi ngõ, Minhyung va phải một người.

Hắn lùi nửa bước, bật ra lời xin lỗi theo phản xạ.

Người phụ nữ thấp hẳn hơn hắn, dáng người nhỏ thó, chỉ nhỉnh hơn Keria một chút. Cô nàng đeo khẩu trang kín mít, khăn quàng cổ vắt lệch một bên che gần hết vai, dày đến nỗi trông có phần lạc lõng giữa tiết trời đầu hạ thoáng đãng.

Trời chưa nóng nhưng cũng chẳng quá lạnh. Sự kín đáo ấy khiến Minhyung băn khoăn. Nhưng hắn không thắc mắc lâu, bởi lời xin lỗi cất lên sau đó nghe khàn đặc như đang bị cảm nặng, nghèn nghẹn nơi cuống họng.

"Xin hỏi, anh có biết quán pancake ở đâu không?"

Minhyung gật đầu.

"Tiệm pancake nằm cuối hẻm, đi thẳng tới ngã ba có tiệm sửa xe thì rẽ phải, qua hai lần rẽ trái nữa, thấy bức tường gạch đỏ là quẹo phải một lần cuối. Đi thêm chừng năm chục mét thấy bảng gỗ treo là tới."

"Ồ... ngoằn ngoèo vậy sao." Cô nàng nhăn mày, hàng mi cong vút dày cộm thoáng động, đôi mắt hẹp nheo lại, "Khó trách tôi đi theo bản đồ mãi vẫn không ra."

"Ừ. Nhưng hôm nay tiệm nghỉ rồi."

"Sao cơ?" Giọng cô nàng cao lên rồi đột ngột rơi xuống như tiếng guitar đứt dây, "Sao anh biết?"

"Tôi cũng vừa từ đó ra."

"Vậy à..." Tiếng chép miệng thất vọng lộ rõ sau lớp khẩu trang. "Chán nhỉ, tôi đã định ghé thử từ lâu rồi."

"Hôm khác quay lại là được mà."

Minhyung nhún vai, hờ hững quay bước, thầm nghĩ tiệm bánh dạo gần đây cũng đông khách gớm.

Chưa đi được mấy thì cô nàng gọi với lại.

"Cảm ơn anh nhé."

Hắn gật đầu, vẫn không ngoái lại. Thế nhưng tiếng giày cao gót lộn xộn đuổi theo khiến bước chân hắn chậm lại lần nữa.

"Này..." Cô nàng hắng giọng, hụt hơi, "Có thể cho tôi xin kakaotalk không?"

Minhyung nhìn cô nàng đầy khó hiểu, ánh mắt dừng ở phần sống mũi hơi nhô lên đằng sau lớp khẩu trang. Tâm trí vẫn còn đang lơ lửng ở đâu đó Paris.

"Tôi không dùng điện thoại."

Rồi như để người kia chết tâm hẳn, hắn thản nhiên thò tay vào túi quần, lộn cả vạt túi ra ngoài.

Người phụ nữ sững lại một lúc. Có lẽ vì không ngờ có người thật sự sống không điện thoại giữa thời buổi này. Rồi cô đứng yên, có vẻ đã bỏ cuộc.

"Thế thì hẹn gặp lại anh ở tiệm bánh." Cô nàng cố vớt vát, "Có khi là ngày mai nhé?"

Minhyung không đáp, tiếp tục sải bước, bỏ lại phía sau một bóng người đứng nhìn theo như dấu chấm than giữa con hẻm đang ngả màu tím sẫm đầu hôm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co