Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[30]

cmibyt

Minhyung mở cửa bước vào. Chuông gió leng keng vang lên, ngân nga như tiếng reo mừng của căn nhà nhỏ trước sự trở về của người thân.

Sau tấm rèm mỏng ở gian bếp, mái đầu nâu nhạt của Keria lấp ló ngó nghiêng như đang chờ đợi. Dì chủ quán đã trở lại, đang ngồi chuyện trò vui vẻ với Kim Hyukkyu gần khung cửa sổ mở hé.

Hyukkyu là người lên tiếng đầu tiên, giọng nhàn nhã, không hề giống với người vừa bị Keria lôi ra góc nhà tập huấn "300 cách chúc mừng sinh nhật đơn giản nhưng ý nghĩa".


"Chúc mừng sinh nhật, Lee Minhyung-ssi."

"Chúc mừng sinh nhật con, Minhyungie."

Dì mỉm cười hiền hậu, như ôm trọn đứa nhỏ vừa đi xa trở về.

Keria là người chúc cuối cùng. Sau khi đã chắc chắn người vừa về là Minhyung, cậu mới dè dặt bước đến, hai tay giấu sau lưng, giọng trong trẻo như tiếng chuông bạc.

"Chúc mừng sinh nhật anh Minhyung~"

Minhyung đứng sững lại ở ngưỡng cửa, tay vẫn cầm túi đồ, lóng ngóng như đứa trẻ lần đầu được tổ chức sinh nhật.

"Con... Em... cảm ơn cả nhà..."

Giọng hắn nhỏ dần, rồi khẽ thêm một lời khi Keria lại gần.

"Cảm ơn em, Minseokie."

Keria không còn mặc áo phông như buổi sáng mà chỉ khoác áo vest rộng thùng thình, rõ ràng không phải cỡ của cậu. Vai áo trễ xuống, tay áo dài quá bàn tay, trông vừa lạ lẫm vừa đáng yêu. Cổ áo chữ V cắt sâu để lộ mảng da trắng mịn, nhưng trông cậu không quá thoải mái.

Minhyung chưa kịp nghĩ gì sâu xa, chỉ biết ánh mắt mình đã lỡ chạm vào vùng da ấy hơi lâu hơn một giây.

Chỉ đến khi cảm nhận được ánh nhìn như thiêu đốt đang nhắm vào mình, Minhyung mới giật mình quay sang.

Kim Hyukkyu, lúc này chỉ mặc độc áo sơ mi trắng, đang nhìn chằm chằm như muốn đục một cái lỗ trên trán hắn.

Minhyung vội vàng thu lại ánh mắt, cười gượng.

Vậy ra Keria đang mặc áo của Hyukkyu.

Keria đã tới bên hắn, chìa tay đỡ lấy túi đồ Minhyung mang về. Hương nước hoa trên người cậu đậm hơn rất nhiều, át đi mùi bơ sữa thoang thoảng đáng lẽ, khiến Minhyung mất vài giây để điều chỉnh lại nhịp thở.

Minhyung luống cuống không biết đặt mắt vào đâu, đành cụp mắt nhìn xuống đất.

Chính lúc ấy, hắn thấy bàn tay nhỏ của Keria đặt lên tay mình, trao cho hắn một nhành mộc lan mảnh mai.

Minhyung sững sờ.

Cành hoa nhỏ xíu, chỉ có hai bông nở tròn, sắc hồng căng mướt, dịu dàng tỏa hương ngọt như kem. Vài giọt nước long lanh còn đọng trên cánh hoa, lấp lánh dưới ánh đèn.

Keria ngước nhìn, môi cong thành nụ cười ngọt ngào.

"Chúc mừng sinh nhật anh Minhyungie~"

Minhyung luống cuống, hơi thở lệch nhịp. Tim như vướng phải một khúc gỗ nhỏ giữa dòng nước xiết.

"Em..."

"Anh định hỏi em lấy hoa ở đâu hả?" Keria chớp mắt, nhỏ nhẹ nói. "Sáng nay lúc chờ anh Hyukkyu mua đồ ăn vặt, em thấy cành này rụng dưới cây mộc lan đầu hẻm..."

Cây mộc lan đó, Minhyung biết.

Mới nãy thôi, hắn còn đứng dưới đó một lúc lâu, nhìn những cánh hoa tàn rơi lác đác trên vỉa hè, bám cả vào gấu quần và vai áo.

"Cây đó tàn rồi." Keria bẽn lẽn nói tiếp, "May mắn chỉ có cành này vẫn còn tươi. Em thấy đẹp quá nên nhặt về."

Cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt cún con ướt nước, như chính cậu cũng đang lúng túng vì món quà thiếu giá trị.

"Em muốn đi mua nến, mua hoa, mua quà, nhưng anh Hyukkyu không chịu cho em đi đâu hết..."

Minhyung cúi đầu nhìn nhành hoa thật lâu.

Giữa một mùa hoa đã úa, chúng nở đầy đặn, nguyên vẹn đến kỳ lạ, như thể cố tình nấn ná lại cuối mùa chỉ để chờ một người ghé qua. Đúng lúc, đúng tay, để được trao đi.

Keria thấy bản thân may mắn, nhưng Minhyung biết, chính hắn mới là người may mắn nhất ngày hôm nay.

Và rồi, hắn thấy mình khẽ cười.

"Hoa làm gì chứ..."

Hắn cúi đầu, tầm nhìn trước mắt như mờ đi.

Cảnh tượng này như đã từng thấy qua, vào một buổi chiều yên ả, trong căn bếp ấm cúng với bức tường sơn màu xanh ngọc, bản Canon in D phát qua chiếc loa nhỏ đặt cạnh chậu rau thơm.

Hắn đứng ngay đó, ôm Keria vào lòng, còn em nghiêng đầu đặt lên cổ hắn một nụ hôn.

Chỉ khác một điều, bây giờ, người mang hoa tới là Keria.

Và lần này, em thật sự ở đây. Không phải trong linh cảm mơ hồ hay mộng tưởng viển vông.

Keria nhón chân phủi nhẹ cánh hoa khô bám trên vai áo hắn, nhẹ nhàng nói.

"Sinh nhật thì phải có hoa chứ ạ."

Tim Minhyung run lên một nhịp. Hắn không kìm được, đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mại của Keria rồi cúi người đặt tầm mắt hai người ngang nhau.

"Cảm ơn Minseokie nhiều. Hoa đẹp lắm."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc.

"Anh thật sự rất thích."

Keria bất ngờ, thoáng ngẩn người, theo quán tính hơi ngửa ra sau, như chú thỏ nhỏ bị ánh mắt thẳng thắn ấy làm cho lúng túng.

Ngay lúc đó, Hyukkyu hắng giọng đầy ẩn ý.

"Minhyung-ssi định đứng chặn cửa cả tối à?"

"À." Keria như choàng tỉnh, thoắt cái đã trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, vội vàng đẩy Minhyung ngồi vào bàn.

"Anh Minhyung ngồi đợi một xíu nha! E-Em vào bếp một lát!"

Dứt lời, cậu chạy vụt đi, chẳng đợi Minhyung kịp phản ứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co