[32]
Cuối cùng, Keria vẫn phải đồng ý mặc sơ mi của Minhyung, đổi lại điều kiện duy nhất: Minhyung không được bén mảng vào bếp gây rối nữa.
"Anh hứa đấy?" Trông Keria đầy nghi ngờ.
"Anh hứa mà." Minhyung đáp ngay, giọng nghe rõ là đang cười.
Keria lườm hắn một cái cảnh cáo.
"Vì anh đã nhìn thấy rồi, nên anh giúp em bắt kem lên tầng bánh trên cùng trước đã, nhé?"
Cậu chun mũi, mở miệng đòi hỏi nhưng giọng lại mềm như tay áo lụa, quấn lấy tâm trí Minhyung mà chẳng hề gắng sức.
Minhyung chẳng có lí do gì để từ chối. Nếu được làm gì đó cho Keria, hắn luôn sẵn lòng.
"Cao quá, em mỏi tay lắm luôn."
Keria cử động cánh tay một cách khổ sở, hệt như chim cánh cụt đang vụng về quạt gió.
Minhyung vừa hé môi định nói gì đó thì Keria đã chu môi ngắt lời, không quên ném thêm một ánh nhìn cảnh giác.
"Còn nến thì em vẫn sẽ tự cắm."
Bị bắt bài nhưng Minhyung vẫn vui vẻ gật đầu, cầm lấy túi bắt kem.
"Anh chỉ cần bóp nhẹ thôi."
Cậu vừa nói vừa khua tay loạn xạ để minh hoạ.
"Xung quanh con gấu và phía sau số 2 ấy ạ, kiểu như được bao quanh bởi mây ý."
Keria giang tay thật rộng khi miêu tả đám mây to đùng bao quanh con gấu, và trong mắt Minhyung, trông cậu như đang yêu cầu một cái ôm.
"Anh hiểu rồi." Hắn gật đầu, giấu đi một tia xao động trong mắt.
"Anh thử lên tay em trước này."
Keria chìa tay ra, kéo tay áo dài, chờ đợi. Minhyung nín thở bóp thử một chút kem.
Bông kem nhỏ xíu đậu gọn gàng trên ngón tay cậu.
"Chuẩn luôn ạ." Keria híp mắt khen ngợi rồi đưa ngón tay lên miệng liếm. "Anh Minhyung giỏi ghê~"
"..."
Lee Minhyung không hề muốn điều đó xảy ra.
Lee Minhyung không hề muốn nghĩ về nó.
Lee Minhyung chắc chắn sẽ mơ đến nó tối nay, và cả những đêm sau nữa.
Sẽ replay 1314 lần khoảnh khắc làn môi ẩm chạm nhẹ đầu ngón tay, thốt ra lời khen ngợi, đuôi mắt cong lên xinh đẹp đến mức Minhyung muốn đứng bắt kem cả đời, chỉ để được nhìn và nghe thêm nhiều lần nữa.
"Anh cứ làm vậy là được rồi." Keria chỉ tay lên đỉnh bánh, "Trước tiên là phía sau con gấu nhé ạ."
Minhyung hiếm khi không đáp lời cậu. Hắn đang mím môi mím lợi tập trung hoàn thành nhiệm vụ cao cấp mà NPC Keria vừa giao. Lông mày chau lại, trong đầu niệm chú để bản thân tịnh tâm hơn.
Mỗi một bông kem xuất hiện, tâm trí hắn lại chạy cảnh Keria vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ một cách đầy thơ ngây ca ngợi hắn.
Những bông kem đầu tiên nắn nót nhưng run rẩy. Lông mày Minhyung gần như sắp chạm vào nhau.
Thấy hắn căng thẳng, Keria cũng hồi hộp theo.
Cậu ôm áo, kéo cao che miệng, nín thở theo dõi từng động tác như thể đang xem một cảnh hành động gay cấn.
Áo sơ mi của Minhyung mang theo mùi oải hương phảng phất và kem sữa đánh tan, thành công đánh thức cơn nghiện sữa của Keria.
"Anh dùng Coffee Break ạ?"
Keria hỏi, len lén hít vào một hơi. Mùi sữa béo ngậy và oải hương khoan thai gợi nhắc cậu về một kỳ nghỉ đông thoải mái và an yên.
"Em nói sao cơ?" Minhyung hỏi lại, vẫn đang dùng hết công lực để gom những áng mây bồng bềnh.
"Replica Coffee Break ấy ạ." Keria tự đãi mình một quả dâu tây, lúng búng nói, "Nước hoa."
Minhyung ngừng tay, quay sang nhìn Keria. Cậu vẫn đang nhai dâu, má phồng lên như một chú sóc nhỏ, tay ôm chiếc áo hắn mặc ban nãy.
"Ừ." Hắn nhận lấy quả dâu Keria đưa, bỏ vào miệng, "Minseokie có vẻ rành quá ha?"
"Một chút thôi ạ. Các nhãn hàng và fan hay tặng em nước hoa lắm."
"Thế em có thích không?"
Minhyung hỏi, dù biết thừa câu trả lời.
Nếu được chọn, Keria sẽ chỉ trung thành với một mùi hương.
"Cũng... cũng không hẳn là thích hay không thích." Keria đáp, hơi lưỡng lự, "Em nói vậy có được không nhỉ? Tại vì em đang đại diện cho nhiều nhãn hàng lắm. Đồ của fan tặng nữa..."
"Sao lại phức tạp thế à, vừa thích vừa không thích?"
Minhyung lại đều tay gom mây trắng, cố tình khơi thêm.
Hắn luôn giỏi đặt câu hỏi khiến người nghe muốn trải lòng.
"Thành thật mà nói..." Keria đáp, sau một lúc nghĩ rất lâu. "Em thích ngửi mùi hương, nên có thể nói là thích. Nhưng nếu được chọn, em sẽ chỉ dùng một loại nước hoa thôi ạ, vậy nên không thể nói là thích nước hoa được."
"Thế thích nước hoa thật sự là kiểu gì cơ?"
"Là kiểu..."
Keria ngập ngừng, "...thế nào cũng thích. Bao nhiêu chai cũng thấy chưa đủ. Phải thử, phải sưu tầm, phải tận hưởng khi xịt chúng thì mới gọi là thích được."
Cậu nghiêng đầu nhìn Minhyung, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn.
"Còn em, em chỉ thoải mái khi dùng một mùi thôi, nên không gọi là thích nước hoa được đâu. Em chỉ thích dùng đúng một mùi duy nhất mà thôi."
Đúng hơn nữa là cậu chỉ thích một note hương cuối của chai nước hoa đó thôi. Keria lặng lẽ bổ sung.
"Hửm? Là loại nào thế?" Minhyung nhìn cậu, ánh mắt chăm chú hơn thường lệ.
Keria lắc đầu, bắt chéo tay thành hình chữ X.
"Em không nói được đâu ạ. Các nhãn hàng sẽ buồn lắm."
Cậu bật cười lém lỉnh rồi cố gắng nghiêm mặt ngay sau đó, nhưng khóe môi xinh xinh không chịu hợp tác.
Minhyung cười thành tiếng, trêu chọc.
"Vậy làm sao em lại nhận ra nước hoa của anh? Em ưu ái Replica hơn hả?"
"Không mà!"
Keria chối ngay, như thể vừa chạm vào điều cấm kỵ của một đại sứ nhãn hàng có tâm. Cậu xoè bàn tay ra đếm sau tay áo dài thượt.
"Mùi oải hương này, cafe rang này, sữa này, còn mấy mùi nhỏ nhỏ khác nữa. Với cả, em có kỷ niệm với chai này ấy, nên em nhận ra ngay."
"Chuyện này thì có kể được không?" Minhyung hỏi, giọng trầm hơn một chút.
"Được ạ." Keria sảng khoái gật đầu. "Nhưng mà anh Minhyung vừa nghe vừa bắt kem nhé? Không thì dì và anh Hyukkyu chờ dài cổ mất."
"Tuân lệnh."
Keria cười khúc khích.
"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Có lần em đi nghỉ lễ ở Nauy, vì không có kế hoạch trước nên khi đến nơi em cũng chẳng biết đi đâu cả."
Cậu nhanh chóng giải thích như thể sợ Minhyung đánh giá mình là người vô tổ chức.
"Là do em thua cá cược với anh Hyukkyu ý. Hồi mới debut được vài năm, có quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc trong một khoảng thời gian dài, em chưa quen với áp lực dư luận nên cứ ở nhà suốt, kể cả khi được nghỉ."
Bàn tay đang bắt kem của Minhyung thoáng ngừng lại, hắn nghiêng đầu, ra hiệu rằng mình vẫn đang lắng nghe.
Keria nhận ra điều đó, nhẹ nhàng lấy cho mình một quả dâu tây, cũng tiện tay đút cho Minhyung một quả.
"..."
Minhyung không nói gì, há miệng đón lấy. Chỉ có đám mây gần số 2 bị lệch đi đôi chút.
"Vậy nên anh Hyukkyu mới cá cược với em. Em thua, thế là phải đi du lịch."
"Phải đi du lịch ấy à?" Minhyung buồn cười hỏi lại.
"Hồi đó em chỉ muốn nằm ở ký túc xá thôi..." Keria chu môi, "Em xoay quả địa cầu, nhờ vũ trụ chọn đại một nước, rồi anh Hyukkyu sắp xếp bay ngay trong đêm."
"Vũ trụ chọn Nauy cho em à?"
"Vâng." Keria hồn nhiên đáp, "Cũng ở đó mà em có kỉ niệm với chai nước hoa giống của anh Minhyung đó."
Minhyung mím môi, như để giấu đi một tiếng thở dài vừa kịp lăn xuống đáy lòng.
Keria chẳng biết những câu từ vô tư mình nói có sức ảnh hưởng như thế nào đối với hắn.
Cậu không biết mình vừa nói với một người thân cận của vũ trụ rằng, chính vũ trụ đã đưa cậu tới gần hương thơm yêu thích của hắn. Một mùi hương phủ đầy áo hắn, len lỏi trong từng góc nhà hắn, và giờ đây, đang lặng lẽ trú ngụ trên ống tay áo và lồng ngực Keria.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co