Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[33]

cmibyt

"Mọi thứ cứ tình cờ như thế nào ấy."

Keria gõ nhẹ ngón tay lên môi như thể đang bấm nút tua lại một cuộn ký ức.

"Anh Hyukkyu đòi em phải check-in đủ năm địa điểm mỗi ngày. Em thì chỉ muốn chui rúc trong khách sạn ngủ suốt kỳ nghỉ mà cũng không xong."

"Chủ tịch Kim nghiêm khắc ghê."

Minhyung bình luận. Keria gật mạnh đầu hưởng ứng, len lén thở dài như ông cụ non.

"Thật đó ạ!"

Cậu nhăn mặt đầy bất mãn.

"Trời mới biết khi đó em phải gom bao nhiêu dũng khí mới lết được xác ra khỏi cửa khách sạn."

Minhyung rũ mắt nhìn người bên cạnh.

Hắn đã từng lặng lẽ tìm hiểu về quãng thời gian đầu debut của Keria. Cái thời mà hào quang chói lòa đến nhanh như cơn giông mùa hạ, và sự yêu mến từ công chúng mãnh liệt như thuỷ triều cao ngất.

Nhưng đi kèm với đó, như hai mặt của đồng xu luôn song hành, là vô số ánh nhìn soi mói, những lời gièm pha đầy toan tính và cả ác ý chẳng buồn giấu giếm.

Từng có một bình luận rất nổi tiếng rằng, nếu tình yêu thương dành cho Keria nhiều như cá ngoài đại dương, thì ghen ghét và đố kỵ cũng tua tủa như cỏ dại mọc sau mưa.

Với một đứa nhỏ vô tư còn chưa kịp hiểu hết sự phức tạp xã hội, những cú nâng lên rồi đập xuống của dư luận chẳng khác nào vết cắn chí mạng. Có thể đã đóng vảy, nhưng chưa bao giờ lành hẳn.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Câu chuyện năm ấy, nội những gì được kể ra đã đủ tệ. Huống chi, qua cái thở dài khe khẽ của em, Minhyung biết vẫn còn nữa những câu chuyện không bao giờ được đặt dưới ánh sáng.

Cũng may, đứa nhỏ này vẫn đi được đến ngày hôm nay, vẫn bình tĩnh kể lại với nụ cười lấp lửng nơi khoé môi. Phần nhiều có lẽ phải kể đến công lao của Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu có thể không tiện công khai bảo vệ Keria, nhưng nhất định sẽ không để em trai mình chịu thiệt thòi.

Dẫu vậy, Minhyung vẫn chẳng nguôi ngoai, bởi vũ trụ vừa mách hắn rằng, có những điều Kim Hyukkyu đã ước mình biết sớm hơn.

Một quả dâu đỏ mọng, đã được tỉ mỉ tách cuống, bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Giọng Keria vang lên, pha chút trách móc trẻ con.

"Anh Hyukkyu cứ nhắn tin cho em đòi ảnh suốt thôi. Không hiểu hồi đó rảnh tới mức nào nữa."

Minhyung há miệng ăn dâu, trong lòng chỉ mong ngón tay cầm dâu của Keria cao thêm chút nữa.

"Vậy nên em mới phải mò ra phố. Trời lạnh lắm, có tuyết nữa."

"Em đi theo dấu chân của một con chó để lại trên tuyết. Nó đi đâu em đi đó."

Minhyung ngừng nhai. Hắn không biết nên ôm trán hay kéo cậu vào lòng ngay cho an toàn.

Keria có thể sống tự lập tới tận bây giờ mà không bị bắt cóc là cả một kỳ tích.

"Con chó đó có gu lắm. Đầu tiên nó đưa em đi ăn phô mai nâu."

Keria tì tay lên cằm, mắt sáng long lanh.

"Brunost đó ạ. Mềm mềm, thơm thơm, như kiểu caramel để nguội thành khối ấy, ngon đỉnh luôn."

Minhyung chẳng hình dung nổi brunost có vị ra sao, nhưng trước biểu cảm phấn khích của Keria, hắn gần như nếm được vị ngọt béo ấy nơi đầu lưỡi.

"Sau đó nó dẫn em tới công viên điêu khắc Ekeberg. Tất nhiên là em vẫn đi theo mấy dấu chân thôi, chứ nó có khi chạy tót sang quận khác rồi ấy chứ."

"Em thề con chó đó là một nghệ sĩ đấy ạ. Nó có vẻ thích mấy bức tượng ở Ekeberge lắm, dấu chân chằng chịt luôn."

"Em nghi ngờ nó còn đội beret, ngậm cọ đi vòng quanh Oslo để làm đại sứ du lịch đấy."

Mỗi lần Keria kể chuyện là cứ như có mùa khác ùa vào. Tay cậu vung nhẹ như dệt nên khung cảnh, mùa đông tuyết trắng hiện ra thay cho đầu hạ. Mi mềm rung rung cùng cả thiên hà trong đáy mắt.

Minhyung im lặng lắng nghe, chẳng chen vào lấy một lời.

Hắn không biết Ekeberg đẹp đến đâu, cũng chẳng hình dung nổi dấu chân của một chú chó đội beret và ngậm cọ, chỉ biết ánh mắt của Keria sinh động đến mức cả thủ đô Oslo hiện lên trong căn bếp, như thể tuyết trắng xứ người vẫn còn bám trên vai áo cậu.

"Rồi em đi theo chân nó tới một thrift shop. To oành luôn, bán ti tỉ mấy món đồ cũ, thích cực~"

"Em mua được nhiều thứ ở đó lắm. Ưng ý nhất là đôi biển số nhà bằng gốm. Số 14 cho em, số 23 cho anh Hyukkyu. Ơ, lại 23 nè?"

Keria cười hì hì.

"Chúc mừng sinh nhật anh Minhyungie 23 tuổi~ Chúc anh những ngày sau này đều là ngày vui cùng những người anh yêu quý."



Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Minhyung có chút lệch khỏi quỹ đạo. Hắn vẫn còn đang ở lại Nauy, với hướng dẫn viên du lịch là một chú chó, và một Keria nhỏ bé đang chập chững những bước đi chữa lành, gò má đỏ au vì lạnh.

"..."

"Cảm ơn Minseokie rất nhiều."

Hắn thì thầm, "Anh rất vui."

Vậy là có tới hai đám mây bằng kem bị chệch. Chắc chắn là dụng ý nghệ thuật.

"Vâng~ Những ngày sau anh Minhyungie cũng luôn như vậy nhé ạ."

Keria nháy mắt, lém lỉnh nói.

"Em đã nhắn với vũ trụ rồi. Thậm chí còn hơn thế nữa, mỗi ngày một hạnh phúc hơn~"

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi trầm xuống.

Ryu Minseok.

Đó là em nói đấy, nhé?

Keria vẫn đang lắc lư đầy hào hứng bên cạnh Minhyung, tay ôm khư khư áo sơ mi của hắn.

Với Keria, sinh nhật luôn là dịp rất đặc biệt. Cậu luôn đón tuổi mới trong vòng tay yêu thương của những người cậu trân trọng, đầu tiên là Hyukkyu, tiếp đó là số ít bạn bè thân thiết, và giờ là cả triệu fan.

Nhưng Minseokie à, không phải ước nguyện nào cũng nói với vũ trụ được đâu.

Trong ngày sinh nhật của một người, nếu em nghĩ về người đó khi đang đứng cạnh họ, thì thầm với vũ trụ lời nguyện ước của riêng em dành cho họ; và nếu người kia nghe được, đồng thời cũng âm thầm mong điều tương tự, em sẽ phải chịu trách nhiệm đó.

Minhyung mỉm cười, giọng trầm hơn bất cứ khi nào.

"Ryu Minseok."

Không phải tiếng "Minseokie" quen thuộc. Keria giật mình ngẩng lên, ngơ ngác chạm vào ánh mắt nghiêm túc của hắn.

"Anh Minhyung...?"

Minhyung không nói gì. Keria càng khó hiểu, tưởng mình nói sai, lại hoang mang tiếp tục thử.

"Anh Minhyungie?"

Vẫn không có phản hồi.

Cậu bắt đầu đi qua đi lại, như con mèo nhỏ trước khi tìm được chỗ nằm ưng ý, rồi "à" lên.

"... Lee Minhyung?"

Lee Minhyung phì cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu đó.

Có lẽ không nên bắt nạt em quá nữa.

"Anh, Lee Minhyung, ước..." Minhyung nói, "... Những ngày sau đều là ngày vui cùng những người anh yêu quý."

"Thậm chí còn hơn thế nữa."

"Mỗi ngày một hạnh phúc hơn."

Minhyung nghiêm túc lặp lại lời chúc của Keria. Cậu ngẩn người, chẳng hiểu gì, nhưng cũng nở nụ cười rạng rỡ rồi gật đầu thật mạnh.

"Vâng ạ~"

Không cần quá hiểu, chỉ cần người sinh nhật muốn là được.

Và, cậu cũng nhớ rất rõ nữa, chuyện dì bảo anh Minhyung rất tin vào tâm linh.

Keria chu môi nhắc nhở, một lần nữa đút dâu cho Minhyung - người lại vừa quay về với việc bắt mây cho gấu nâu.

"Lát anh Minhyungie nhớ ước lại khi thổi nến nhé. Linh nghiệm hơn nhiều lắm đấy."

Minhyung gật đầu, mắt híp thành vầng trăng.

"Mà sao con gấu này lại cầm quả berry thế?"

Hắn hỏi, vẫn thắc mắc từ nãy, vì đây là quả berry duy nhất trong toà tháp pancake bông mềm.

"À."

Keria cười khúc khích. Cậu thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo vest, bàn tay nhỏ bé vươn ra từ tay áo dài.

"Berry nice to meet you, Minhyungie~"

Rất vui được gặp anh, Minhyungie~

Minhyung sững sờ. Khi con tim còn đang đập loạn, đầu óc chưa kịp xử lý lời chào ngốc nghếch ấy, thì tay hắn đã tự động vươn ra, nhẹ nhàng bao trọn lấy tay Keria như phản xạ.

Tay cậu mềm và ấm như tay em bé, nhỏ xíu trong lòng bàn tay hắn.

"Berry nice to meet you, Minseokie."

Gặp được em, anh rất vui, Minseokie.

Keria cười tít mắt vì đoạn hội thoại đó. Cậu ngửa đầu ra sau, vai run nhè nhẹ vì cười, đôi mắt cong hẳn lại như vầng trăng non, long lanh đến mức Minhyung thấy tim mình cũng sáng theo.

Hắn đứng đó, tay vẫn cầm dở cái túi bắt kem, chẳng còn biết mình định làm gì. Chỉ biết là, trong giây phút ấy, ánh mắt cậu như bức hoạ trời đầy sao, lung linh, sâu thẳm, và xa tầm với.

Minhyung lặng yên không nói. Hắn chỉ ngắm Keria cười, thầm mong, từ đâu đó trong sâu nhất của lòng mình, rằng em sẽ cười nhiều như thế mãi.

Chúc rằng, những ngày sau đều là ngày vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co