Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[46]

cmibyt

Chiếc MPV màu trắng lướt nhanh giữa màn đêm phủ bóng thông. Đèn đường thưa thớt trôi ngược qua cửa kính tối màu, phản chiếu nhạt nhòa lên bề mặt xe như những vì sao xa.

Khoang sau rộng rãi và yên tĩnh như một lounge thu nhỏ. Êm ái, sang trọng và hoàn toàn biệt lập khỏi thế giới bên ngoài.

Keria nghiêng đầu bên cửa sổ, mắt lặng nhìn trời đêm. Đèn âm trần vàng dịu vẽ một đường bóng mờ trên gò má. Áo vest đen đắp hờ trên người. Hai tay cầm điện thoại, đặt ngay ngắn lên đùi.

Đây là hình ảnh quen thuộc sau mỗi lịch trình dài hơi của idol Keria, trái ngược hoàn toàn với vẻ sôi nổi rạng rỡ ngoài kia. Trông cậu lúc này như một bức tượng bán thân xinh đẹp được trưng bày trong viện bảo tàng, nơi không ai được phép quấy rầy.

Ở ghế bên cạnh, Kim Hyukkyu đang ngả người tận hưởng chế độ massage tự động ưa thích. Mắt nhắm hờ, hơi thở chậm và đều.

Vách ngăn giữa khoang sau và ghế lái đã được nâng lên, cách âm tuyệt đối. Màn hình lớn phía trước hiển thị bộ phim đang chạy ở chế độ im lặng, chỉ có ánh sáng chuyển động lăn tăn như làn sóng.

Phải một lúc lâu, anh mới cất tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Mệt lắm không?"

"Em buồn ngủ thôi."

Keria ngáp chảy nước mắt, kéo vạt áo vest chùi khẽ rồi dụi mắt như một chú cún con đang vật lộn với cơn ngái ngủ, nhưng vẫn theo bản năng idol mà "lịch sự trả lời cho đến phút cuối", kể cả khi tâm trí đã rơi rụng tận đâu.

Giọng Hyukkyu vang lên chẳng rõ là cảm thông hay trêu chọc.

"Mệt cũng đúng thôi. Hôm nay em vất vả mà."

"Em không mệt thật mà!"

Keria phản đối ngay, hờn dỗi xoa hai tay vào nhau cho ấm, áp lên mắt để xua tan cơn mỏi.

"Nếu anh cho tài xế đón bằng Genesis thay Capybara thì giờ em đã tỉnh như sáo rồi."

'Capybara', theo cách gọi không mấy tôn trọng của Keria, là chiếc Lexus LM 500h màu sonic quartz - con cưng trứ danh của Chủ tịch Kim. Một "khoang hạng nhất di động" trầm lặng và êm ru đến mức chỉ cần ngồi vào là mọi giác quan như bị đánh thuốc mê, như thể đã về tới nhà và ngả lưng lên giường ngủ thẳng cẳng.

Chính vì thế, với Keria, đây đích thực là dòng xe dành cho người già bận rộn.

Quá êm, quá thoải mái. Nói thẳng ra là quá nguy hiểm với một idol trẻ trung có lịch trình dày đặc và phải giữ mình tỉnh táo 24/7.

Cậu từng càm ràm với Hyukkyu một nỗi bất bình nho nhỏ nhưng dai dẳng.

'Genesis thể thao hơn, còn rung còn giật, còn biết mình đang chạy ngoài đường. Còn Capybara mà bật sưởi với chế độ massage nữa thì em thề luôn...'

Kim Hyukkyu nghe vậy chỉ biết ôm đầu cười bất lực. Vì em trai anh vừa lấy điểm mạnh nhất của Capybara, à không, Lexus LM, để buộc tội nó bằng một nhược điểm hoàn toàn cá nhân.

Một cách vô tình, hay rất cố ý - tuỳ theo góc nhìn, tất cả những gì liên quan đến sở thích của Chủ tịch Kim đều liên quan đến đá quý, từ mê cung trồng đầy hoa kim cương Nigella cho đến chiếc xe yêu quý có màu trắng thạch anh.

Keria, ngược lại, luôn cố tình lờ đi những cái tên mỹ miều ấy.


Và cái tên Capybara cũng chẳng phải đặt bừa.

Theo lời Keria, phần đầu chiếc Lexus LM tròn trịa và hiền lành một cách kỳ lạ, giống y như cái mũi ngắn ngủn của loài gặm nhấm lớn nhất thế giới.

Hai đèn pha cũng xếch nhẹ như cặp mắt ngái ngủ, không khác gì một con capybara vừa tắm suối nóng xong đang chuẩn bị đánh một giấc thật đã dưới nắng hè.

Thế nên, ngay đầu "niềm tự hào số 1" của Kim Hyukkyu - bóng loáng, trang nghiêm và đậm khí chất chủ tịch quyền lực hô mưa gọi gió trên thương trường, đang trang trọng đặt một quả quýt bằng bông do chính Keria cặm cụi chọc tay, để 'hoàn thiện thần thái', cậu tự hào nói.

'Anh mà sơn màu nâu là y đúc con capybara luôn!' Cậu từng mè nheo hết sức thuyết phục.

Tất nhiên, Hyukkyu không bao giờ đồng ý. Vì nếu sơn màu nâu thì đâu còn là trắng "thạch anh"?

Trong lúc tâm trí Keria còn du hành trong "Bộ sưu tập sở thích không-hề-là đá quý nhưng vẫn liên-quan-đến đá quý" của Kim Hyukkyu, thì chính Kim Hyukkyu hàng thật giá thật bất ngờ ném một câu hỏi lạc tông vào không gian.

"Minseok, em từng hát bài tự sáng tác trước mặt ai chưa?"

Keria giật mình quay sang.

Hyukkyu vẫn tựa sâu vào ghế, như thể vừa hỏi điều gì đó không quan trọng. Chế độ shiatsu vận hành êm ái như ru ngủ.

Nhưng Keria biết anh luôn hỏi những điều quan trọng theo kiểu như vậy.

Hàng mi cậu khẽ động.

"... Chưa ạ, em tưởng anh biết chứ."

Cậu nói, hơi chút ngạc nhiên.

"Chỉ có anh thôi. Em chưa từng hát bài nào của mình cho người ngoài nghe cả."

Hyukkyu gật đầu, như thể câu hỏi kia chỉ để xác nhận điều anh đã chắc chắn từ trước. Mắt vẫn nhắm nghiền thư thái, để mặc cơ thể cho những con lăn massage đẩy đi đẩy lại.

Anh chậm rãi nói.

"Minhyung-ssi đã nghe rất chăm chú."

Keria im lặng.

Xe rẽ vào một khúc cua uốn lượn. Đèn đường lướt qua ô kính, trải dài thành những vệt sáng mờ trên trần xe.

Hyukkyu lười biếng mở mắt, hơi nghiêng người nhìn Keria.

"Còn em thì cứ như thể đã quên mất có camera đang quay ở phía sau."

Keria cúi mặt cười khẽ như đang tự cười chính bản thân mình. Má hơi đỏ lên.

Màn hình điện thoại trong tay phát lại đoạn video sinh nhật, không bật tiếng, thu lại ba bóng lưng và một phần góc nghiêng của Minhyung.

Ánh sáng đủ màu phản chiếu trong mắt cậu làm chúng long lanh như phủ sương.

"Em không cố ý đâu... Em chỉ muốn hát tử tế thôi."

"Ừ. Chỉ là tử tế thôi." Giọng Hyukkyu ôn hoà nhưng sâu xa, "Nhưng bình thường em đâu có như thế?"

"Anh đang nói về chuyện camera." Anh hạ giọng nghiêm nghị, "Keria-ssi, em chưa bao giờ quên là mình đang ghi hình cả."

Một thoáng im lặng, Keria thở ra khe khẽ rồi nhìn xuống màn hình điện thoại.

"Ôi..." Cậu chợt thì thầm, "Em vẫn mặc áo của anh Minhyung mà?"

"Chẳng sao đâu."

Hyukkyu ngó lơ việc cậu vừa đổi chủ đề một cách lộ liễu.

"Anh nghĩ Minhyung-ssi sẽ không cảm thấy phiền hà gì."

"Vâng..." Keria vân vê góc áo, "Mà Chủ tịch-nim cần xin lỗi anh Minhyung đấy nhé."

Hyukkyu nhỏm đầu khỏi ghế, nhướng mày.

"Sao nữa?"

"Thì..." Keria dẩu môi trách móc, "Anh nghĩ xấu cho anh ấy còn gì."

"..."

Hyukkyu vắt tay lên trán, vẻ mặt như đang xét lại toàn bộ tiêu chuẩn đánh giá con người của bản thân từ trước đến nay.

"Ừ, thì... Ai mà ngờ Minhyung-ssi chỉ muốn mấy tờ hoá đơn?"

Keria cười tủm tỉm, tua tới đoạn Minhyung mở quà.

"Đây nè~"

Cậu giơ ra cho anh xem.

"Lúc mở hộp thấy mỗi cái ghim cài áo, anh Minhyung đã ngạc nhiên quá trời. Nhìn là biết anh ấy đâu có kỳ vọng món quà gì ghê gớm."

Keria cười khúc khích.

"Trông còn như sắp khóc đến nơi."

Hyukkyu bóp trán.

"Chính em cũng tưởng Minhyung-ssi muốn viên opal còn gì?"

"Em nghĩ anh Minhyung muốn cái ghim cơ." Cậu híp mắt, "Trên ghim đã treo sẵn viên opal với cúc áo rồi. Nếu giữ lại thì keo kiệt quá trời, nên em gỡ đống hoá đơn rồi gói tặng phần còn lại thôi~"

Hyukkyu đảo mắt, hoàn toàn không theo kịp logic của cả Keria lẫn Minhyung.

"Thế quái nào mà cuối cùng lại là hoá đơn..." Anh lẩm bẩm, "Ai mà ngờ Minhyung-ssi chỉ muốn đống giấy ấy thật chứ."

"Cậu ấy là fan của em à?" Hyukkyu thắc mắc, "Trên hoá đơn đâu có chữ ký. Có nói là của em cũng chẳng ai tin."

"Em không nghĩ anh Minhyung là fan đâu ạ."

"Mà ý, anh Minhyung còn định chỉ xin đúng một tờ ấy~"

Keria cười run cả vai.

"Nhìn anh ấy cố giải thích mà em không hiểu, rồi còn cố trả cái ghim. Trông tội lắm luôn."

Hyukkyu bật cười ngắn ngủn. Rồi anh thở ra, giọng nghiêm túc hơn.

"Thật ra anh đã hiểu lầm Minhyung-ssi. Anh nghĩ cậu ấy biết rõ giá trị của viên opal nên cố tình gợi ý để em tặng."

Anh gõ gõ ngón út lên đùi như tự trách.

"Có vẻ anh đánh giá sai Minhyung-ssi rồi?"

"Ò~" Keria nhăn mặt, "Anh chỉ giỏi nghĩ xấu người khác thôi."

Hyukkyu đưa tay lên bóp trán, giọng không rõ là bất lực hay buông xuôi.

"Nên anh cũng đã tìm cách bù đắp mà..."

"Mà... Viên opal đó quý lắm ạ?"

Keria tròn mắt hỏi, nghiêng đầu nhìn như một chú cún với vẻ tò mò vô hại, khiến người ta muốn đập vỡ mọi điều xấu xí trên đời chỉ để giữ cậu nguyên vẹn.

"... Bình thường." Hyukkyu khựng lại một nhịp, rồi nhanh chóng lắc đầu, "Anh tiện tay vớ được ở buổi đấu giá thôi."

Anh liếc sang cậu em trai đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt lấp lánh vừa hiếu kỳ vừa nghi ngờ.

Cậu chồm người sang, nhưng bị Hyukkyu đưa tay đẩy nhẹ trán về chỗ cũ.

"Dù sao..." Anh nói, "Anh vẫn luôn thấy viên opal đó hơi mạnh với em."

"Dạ?" Keria ngơ ngác.

"Không phải vẻ ngoài đâu." Khoé môi Hyukkyu cong lên, "Năng lượng ấy. Khái niệm mới quá hả?"

"Cũng không hẳn..." Keria lầm bầm, "Chủ tịch-nim phong thuỷ mà, sao em không biết mấy cái này được."

Hyukkyu cười khẽ.

"Khi đó... Em đang lăn lộn dưới đáy vực." Giọng anh nhẹ như gió đêm. "Một viên opal mạnh có thể giúp em tái cân bằng nhanh hơn. Đó là thời điểm cần một cú hích."

Keria nhìn anh.

Hyukkyu lặng lẽ biết ơn ánh mắt lấp lánh sức sống này.

Chúng đã từng cạn khô.

"Nó có hiệu quả mà." Anh nói, như đang tự xác nhận với chính mình, "Nhưng giờ có vẻ không phù hợp nữa."

Hyukkyu ngửa đầu ra sau, mắt dõi lên trần xe. Ánh đèn đường lướt qua hắt xuống gương mặt anh những vệt sáng đứt đoạn, vàng úa như ký ức.

Trong ngực, cảm giác đó vẫn luôn vậy.

Một dạng lấn cấn âm ỉ như tro nguội trong lò, cùng nỗi áy náy anh chưa từng thừa nhận.

Tất cả bắt đầu từ ngày anh trao viên đá ấy cho Keria mà không kèm bất kỳ lời cảnh báo nào.

Đến tận bây giờ, Hyukkyu vẫn chưa ngừng tự hỏi liệu mình đã đúng hay hoàn toàn sai lầm, hoặc có điều gì anh có thể làm tốt hơn không.


Anh nhớ rất rõ hôm đó.


Một mảnh The Black Prince - viên opal đen trứ danh khiến giới sưu tầm và các nhà nghiên cứu mê mẩn suốt nhiều thập kỷ, được chuyển đến nơi vào một chiều lặng gió. Như thể cả không gian cũng nín thở trong khoảng lặng của Mahler, ngay trước khi bản Giao hưởng số 5 vỡ òa, đẹp đến nghẹt thở và đau đến hóa đá.

Hyukkyu cố tình lờ đi dòng cuối cùng của bản mô tả kỹ thuật; nhưng những chữ cái vẫn kịp lọt vào mắt anh.


Gây ác mộng. Làm suy kiệt giấc ngủ.

Ăn mòn tâm trí khi trong tay người không đủ vững vàng.


Mà thực lòng, chẳng ai đủ vững trước nó cả.


Hyukkyu vẫn gửi nó đi.



Anh không nói với Keria rằng viên đá ấy không phải vật bảo hộ. Rằng thứ ánh sáng kỳ diệu kia chỉ là lớp mặt nạ; còn bên dưới là một lưỡi dao luôn đói khát.

Nó không phải chiến binh chính nghĩa mà là gã đồ tể ẩn mình trong bóng tối, sinh ra để tàn sát những gì dám tổn hại chủ nhân của nó.

Nó khát máu và trung thành.

Không phải mọi lòng trung thành đều là ân huệ. Có những thứ trung thành chỉ để không ai khác có thể giết được chủ nhân, ngoài chính nó.

Ngày hôm đó, Keria hớn hở gọi cho anh, líu ríu cảm ơn vì món quà. Mắt ánh lên niềm vui non nớt mà Hyukkyu đã không còn thấy suốt một mùa dài.

Trên màn hình, Hyukkyu mỉm cười dặn dò em trai hãy luôn đem nó bên mình.

Và, đó là quyết định đầu tiên trong đời mà Chủ tịch Kim đưa ra khi bản thân vẫn còn hoang mang giữa bờ vực đúng sai.

Một viên đá mang năng lượng thuộc loại điên rồ. Nó giống một cú kích thích cực độ, như liều adrenaline thô bạo tiêm thẳng vào trái tim đang ngừng đập.

Nhưng Keria cần nó.

Khi ấy, em trai nhỏ bé của anh đang trôi dạt giữa Biển Đen, không còn gì để bấu víu.

Hyukkyu chỉ đơn giản muốn cho cậu một thứ đủ mạnh để sống sót.

Vậy nên, Keria phải có nó.

Khi cần cứu người đang chết đuối, người ta ném cho họ một khúc gỗ cứng, không phải cái gối mềm.

Nhưng rồi, những đêm trắng bắt đầu kéo tới, dồn dập và vô lối như chuỗi cao trào rối loạn của Tchaikovsky.

Ban đầu là vài lần ngủ muộn. Rồi thì mất ngủ. Rồi thì thức trắng. Không vì gì cả. Hoặc vì tất cả.

Giọng Keria trong những cuộc gọi thưa dần, đứt đoạn và ngập ngừng, như thể chỉ một câu nói thôi cũng là quá sức.

Trong những bức ảnh, ánh mắt cậu hằn nỗi mệt mỏi lặng thầm mà chỉ những kẻ mang tội như Kim Hyukkyu mới nhận ra sau lớp trang điểm xinh đẹp.

Những biểu hiện càng lúc càng rõ rệt.

Tay run. Phản xạ chậm hẳn đi. Đồ đạc rơi vỡ thường xuyên hơn. Lịch trình ghi nhớ lẫn lộn. Ngày càng nhiều khoảnh khắc ngồi ngẩn ngơ như chiếc bóng.

Những tin nhắn chỉ có vài chữ 'Anh ơi...' hoặc 'Em không ngủ được' như một vòng lặp không thể thoát.

Và đó là khi Kim Hyukkyu bắt đầu nhắc nhở Keria uống sữa ấm pha mật ong mỗi đêm; gửi những toa thuốc đắng ngắt và nói rằng đó là vitamin; mua gối ngủ thảo mộc; theo dõi biểu đồ giấc ngủ, chú ý từng nhịp tim qua chiếc smartwatch mà anh viện cớ bắt cậu "đeo cho thời thượng".

Một chuỗi bù đắp lắt nhắt, vụng về để xua đi phần nào những trằn trọc mà viên opal kia đã đánh đổi.

Không gì trong số đó khiến Hyukkyu nhẹ nhõm hơn.

Anh liều lĩnh chắp vá những hậu quả do chính mình chọn lấy.

Kiên nhẫn bắt máy mỗi khi Keria gọi trong tiếng thở hổn hển và mồ hôi lạnh ướt gối. Nằm nghe em trai kể về những giấc mơ không đơn thuần là giấc mộng.

Những cánh cửa không tay nắm. Tiếng giày da nện chậm, đều, vang lên nhịp nhàng theo hơi thở rối loạn của cậu. Không bao giờ vội vã, chỉ kiên nhẫn tới gần, như thể biết chắc con mồi cuối cùng cũng sẽ cạn sức mà khuỵu xuống.

Giấc ngủ của Keria không còn là nơi nghỉ ngơi.

Nó trở thành một chiến trường.

Và Hyukkyu, trong biệt phủ xa hoa cách xa ký túc chật chội, chỉ biết ngồi bất động trong đêm, lặng thinh nghe tiếng nấc nghẹn xuyên qua tín hiệu, không biết làm gì ngoài thuyết phục bản thân vẫn đang làm đúng.

Chưa bao giờ anh thấy mình vô lực đến vậy.

Một vị Chủ tịch có thể điều phối thị trường đá quý toàn cầu lại chẳng thể làm gì trước quầng thâm dưới mắt em trai mình.






Đã có lúc anh phải bảo cậu thôi mang theo viên đá, kiếm một cái cớ lấp liếm để thu hồi món quà.

Rời khỏi nó, sức khoẻ của Keria ổn định hơn, tinh thần không còn căng như dây đàn.

Trớ trêu thay, viên đá ấy từng là lớp chắn duy nhất giữa cậu và thứ nhơ nhớp bên ngoài. Khi không còn gì chặn lại, cái ác trườn vào khe cửa.

Chậm rãi như một cái chạm tình cờ nơi hành lang vắng, như bàn tay lướt qua thắt lưng với nụ cười đủ để người ngoài ngỡ là thân mật. Và Keria, không còn gì để núp sau, chỉ biết đứng im, như thể chính mình đã mở toang cửa.

Hyukkyu hiểu ra, bình ổn không đồng nghĩa với an toàn.

Giữa hai lựa chọn: tồn tại - dù vật vờ, hay tan biến, Kim Hyukkyu chưa từng cần đến nửa giây để cân nhắc.

Anh có thể vá víu tâm trí rách nát, nếu còn cơ thể để giữ lấy linh hồn.



Và đó là khi anh đẩy cậu đi Nauy.

Một đường bay cắt ngang mọi lịch trình, truyền thông, sân khấu, khán giả và tất cả những gì khiến trái tim Keria nhói lên mỗi khi nhắm mắt.

Và quan trọng nhất, cắt đứt mối liên kết giữa Keria và viên đá.

Hyukkyu hi vọng không khí lạnh táp vào da, phòng trưng bày ngập tranh Édouard Manet, tàu Viking băng qua biển Bắc, cực quang như mực giữa trời, đồi tuyết, cá trích muối, và sự xa cách tạm thời với mọi thứ quen thuộc sẽ giúp Keria thở lại, theo đúng nghĩa đen.



Keria trở về từ Nauy với ánh nhìn đã khác.

Đôi mắt không còn ẩm mốc ảm đạm. Khóe môi biết tìm lại bình yên. Băng bắt đầu tan trên tấm thảm Welcome trước cửa nhà.

Và trong những cuộc gọi chớp nhoáng, Hyukkyu nhận ra cậu đang dịu lại.

Keria mang về một vali đầy quà, trong đó có chai Coffee Break và một chiếc ghim cài đính vài viên opal trắng xinh xắn.

Thời điểm đó, Hyukkyu không còn được ở gần Keria. Anh không biết cảm giác mùi nước hoa lạ vương trên đầu ngón tay cậu sẽ mang dư vị gì.

Nhưng qua lời kể, đó là mùi của một ngày lạnh, của oải hương và cafe kem béo, của một người đã bắt đầu tìm được niềm vui từ những điều nhỏ nhặt.


Có gì đó đã thay đổi trong Keria.


Điều gì đó tốt.


Nhưng vậy thôi chưa đủ.


Thế giới này sẽ không dừng lại để em trai anh kịp hồi phục.

Đèn flash vẫn thiêu đốt võng mạc. Bàn tay bọc nhung trong bóng tối vẫn kiên nhẫn giăng ra, chực kéo Keria trở về nơi không tiếng hét nào được nghe thấy.

Và Chủ tịch Kim chưa từng là người dừng lại ở việc băng bó vết thương.


Anh muốn nhổ cỏ tận gốc.


Đó là lúc Hyukkyu đưa viên opal đen trở lại trong cuộc sống của Keria. Khéo léo hơn, tàn nhẫn hơn. Ngay khi tinh thần cậu vừa chớm hồi phục.

Keria nhận viên đá, tin vào lý do vừa trẻ con vừa ngạo mạn của anh trai.

'Mấy viên opal trắng trên ghim cài nhìn rẻ tiền quá, làm xấu mặt Tập đoàn.'

Chỉ thế thôi, Keria lại mang nó bên mình. Không một lời thắc mắc.

Vì Hyukkyu bảo thế. Vì giọng nói anh, qua bao năm, vẫn là thứ Keria tin nhiều hơn chính bản thân mình.

Hyukkyu biết rất rõ đây có thể là giọt nước tràn ly. Một canh bạc có thể gãy đổ như lần trước. Một đợt tái phát có thể nặng nề hơn.

Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ làm như cũ.

Vẫn chọn viên đá đó.

Vẫn là cú đặt cược tàn nhẫn vào sức chịu đựng mong manh của em trai mình, chỉ để đổi lấy một tồn tại rõ ràng giữa thế gian khắc nghiệt này.



Hyukkyu đã chuẩn bị tinh thần cho một lần sụp đổ khác. Sẵn sàng đưa Keria trốn chạy khi kịch bản tệ nhất xảy ra.

Nhưng thật bất ngờ, và may sao, lần này, Keria đón nhận nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như thể cậu đã học được cách đối thoại với viên đá.

Như thể, sau mùa tuyết xứ Bắc, sau những dấu chân in hằn trên đường vắng, cậu đã tìm được điều gì đó để trung hòa nó.

Và có lẽ, giống như mọi thương vụ thành công khác, Hyukkyu lại đánh cược đúng thêm một lần nữa.

Nhưng trước khi anh kịp đắc ý hơn, Minhyung quay đầu, đặt một câu hỏi rất nhỏ vào lúc chia tay.

Và bỗng nhiên, nụ cười kiêu hãnh của Kim Hyukkyu tắt ngấm như thể anh vừa nghe thấy tiếng rạn cực mảnh vang lên đâu đó trong lòng viên đá.







Kim Hyukkyu thở dài một hơi.

"Trước đây, nó từng là thứ duy nhất giữ em đứng vững."

Anh ngả người ra ghế, giọng trầm xuống, như thể chính anh cũng không muốn nhớ lại những tháng ngày ấy.

"Nhưng cũng khiến em trở nên gai góc và kiệt sức hơn mức cần thiết."

Hyukkyu bấm bảng điều khiển. Ghế từ từ dựng lên, trả hai người về trạng thái đối thoại thẳng thắn hơn.

"Có vẻ giờ em sẽ hợp với thứ gì đó... hiền hoà hơn."

Nói rồi, anh nhoài người sang, vươn tay về phía Keria.

Trong lòng bàn tay cậu, dưới chiếc điện thoại cầm hờ, là một vật nhỏ ánh nước.

"Chiếc nhẫn này của Minhyung-ssi..."

Hyukkyu cầm nó đưa lên cao, để vòng tròn thanh mảnh lấp lánh dưới ánh đèn trần. Viên đá xanh thẫm ánh lên sắc lam dịu dàng, phản chiếu thành một quầng sáng trong vắt, trôi lững lờ trên trần xe như bóng nước.

"... Khá tốt với em."

Anh nói nhỏ, gần như lẩm bẩm với chính mình.

Không muốn thừa nhận, nhưng đó là thứ ánh sáng anh ước mình đã có thể chọn cho Keria từ sớm, trước khi cậu phải học cách gai góc để tồn tại giữa chốn người.

Có những thời điểm, quyền lực của anh chỉ là một hào quang rỗng, không thể che chắn nổi cho người mình muốn bảo vệ nhất.

Và đó là điều khiến anh không ngừng day dứt.

Rằng lẽ ra, nếu sớm đủ mạnh, anh đã có thể đứng ra bảo vệ Keria bằng chính đôi tay mình, chứ không cần mượn tay một thứ mà anh đã sớm biết sẽ làm tổn thương cậu đến tận cùng.

Keria rũ mắt, tay siết nhẹ góc áo sơ mi.

Hyukkyu xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay, để ánh đèn lướt qua từng mặt cắt mượt mà.

"Không hẳn là thứ đắt giá, nhưng ổn định và lành hơn nhiều."

"Đắt hay không đâu quan trọng." Anh nói thêm, khẽ nhếch môi, "Quan trọng là hợp."

"Em không hiểu lắm đâu." Keria nhăn nhó, thành thật nói.

"Em không cần hiểu." Hyukkyu nói, khép hờ mắt, môi cong nhẹ, "Anh sống với đá đủ lâu để nhìn thấy cái mà người ta không nhìn thấy."

"Ngọc lưu ly..."

Giọng Hyukkyu đều đều như đang nhẩm một bài học quen.

"Tốt cho cổ họng, giấc ngủ."

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt mơ hồ.

"Ừ... giấc ngủ."

Hyukkyu nuốt xuống thứ gì đó vừa trào lên tận cổ họng.

"Một idol đã có chỗ đứng vững vàng như em..." Anh khẽ nói, "... Cần một món đồ thế này hơn là một viên đá quyền lực nhưng lấn át."

"Và anh." Hyukkyu khẽ nói, như một lời tuyên thệ, "Lúc này cũng đủ sức để bảo vệ em rồi."

Anh ngừng một nhịp, tay siết thành nắm đấm.

"Anh đã để em phải tự đối mặt với thế giới một lần..."

Giọng Hyukkyu trầm xuống, khô khốc.

"Từ bây giờ, thứ gì muốn chạm vào em đều sẽ phải đi qua anh trước."

Keria chớp mắt, ánh sáng xanh lam phản chiếu nơi đồng tử như một gợn sóng lăn tăn.

"Anh thấy Minhyung-ssi đeo nhẫn ở ngón giữa tay thuận."

Hyukkyu hít một hơi, ngửa đầu, bình tĩnh nói.

"Nó được đeo đúng chỗ, và được mang một cách rất đúng. Có thể là cậu ấy biết, hoặc vô tình làm đúng."

Keria khẽ "À..." một tiếng, vừa như hiểu, vừa như chẳng hiểu lắm, nhưng vai đã thả lỏng, tựa sâu hơn vào ghế.

"Chiếc nhẫn này đã được thuần rất lành."

Hyukkyu kết luận, khẽ cười.

"Nên khi hai đứa giằng qua giằng lại cái hộp, em nhất quyết không cho trả lại, Minhyung-ssi nhất quyết không muốn nhận..."

Hyukkyu quay sang nhìn cậu, bình thản nói.

"... Anh mới nghĩ, vậy sao không trao đổi?"

Ánh mắt Keria hơi lay động.

"Ngủ một chút đi Minseok."

Hyukkyu dịu dàng nói, đặt lại nhẫn vào tay em trai, khẽ khàng khép các ngón tay mảnh mai của cậu lại như bao bọc một điều quý giá.

"Đến nhà rồi anh gọi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co