Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[45]

cmibyt

Ngón tay mảnh dẻ của Keria uyển chuyển trên dây đàn. Mắt khép hờ, hàng mi khẽ rung, tưởng chừng chẳng ai có thể chen vào giữa khoảnh khắc ấy - một khoảnh khắc riêng tư của người nghệ sĩ và thứ âm nhạc mang tâm tư của chính mình.

Nhưng rồi, như có một sợi dây vô hình kéo giữa không gian, Keria chợt mở mắt.

Ánh nhìn đầu tiên không dành cho dây đàn, cũng không trôi lơ đãng về đâu đó mà hướng thẳng đến Minhyung.

Cậu nghiêng đầu rất khẽ, như thể nghe thấy nhịp thở nặng nề của hắn lẫn trong giai điệu.

"Anh Minhyungie?"

Giọng Keria đượm chút băn khoăn.

Minhyung vội lắc đầu cho tỉnh táo, môi nở nụ cười gượng gạo.

"Anh đây."

Hắn nói khẽ, cố giữ giọng bình thường, nhưng vẫn khản đặc.

Hi vọng không ai nhận ra.

Keria thoáng nhíu mày, hạ đàn xuống đùi, rồi chống tay lên mặt bàn, nghiêng người về phía Minhyung để nhìn hắn kỹ hơn. Ánh mắt không giấu nổi lo lắng, và đôi chút hoang mang.

"Minhyungie à... Anh ổn chứ?"

"Hửm?" Hắn phẩy tay, cố giũ đi cơn choáng váng trong đầu, "Anh ổn mà."

Câu trả lời bật ra như phản xạ, và có lẽ chính điều đó càng khiến Keria không tin.

Cậu nhoài người tới gần hơn, chống hẳn tay sang bên phía mặt bàn chỗ Minhyung ngồi.

Hắn vội đưa tay đỡ nhẹ vào vai Keria, sợ cậu ngã. Khoảng cách giữa hai người ngắn đến nỗi Minhyung có thể thấy rõ từng sợi tóc lòa xòa trên trán và mùi hương dịu yên quen thuộc.

Nhưng nếu Keria ngã thì sẽ là ngã vào lòng hắn...

"Dì đã gọi anh nãy giờ đấy?"

Giọng Keria nhẹ nhàng, không trách móc, chỉ đơn thuần là một lời nhắc.

Minhyung định mở miệng bào chữa, nói một câu đùa, hoặc một lời trấn an. Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt trong veo của Keria, trái tim Minhyung lại nhói thêm một nhịp nhức nhối.

Hắn cụp mắt, tránh đi ánh nhìn ấy, sợ Keria sẽ nhìn thấy mỏi mệt đang trào dâng; sợ cậu nhận ra hắn đang run rẩy đến loạng choạng chỉ vì một vòng hợp âm quen thuộc; hay vì một hình ảnh từ linh cảm mà giờ đây đang tái hiện theo cách không ngờ tới.

Keria vẫn nhìn hắn chăm chú rồi khẽ thở dài, không nói gì thêm.

Cậu dựng đàn lên, chỉ tay xuống băng ghế bên cạnh, tiếp tục gảy nhẹ vài nốt trầm ấm êm như để dỗ giấc cho những kỷ niệm lang thang.

Keria bâng quơ nói giữa một nhịp đàn, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ sức nới lỏng nút thắt đang siết chặt ngực Minhyung.

"Anh Minhyung sang đây ngồi với em nhé?"






Minhyung ngồi xuống ghế theo lời Keria, lưng chạm vào thành gỗ lạnh. Dù cố gắng điều hoà hơi thở, tim hắn vẫn đập điên loạn mất kiểm soát.

Keria ngồi trên bàn, xoay người lại, quay lưng về phía những người còn lại. Chân thả xuống khẽ đung đưa.

Cậu ngồi mặt đối mặt với Minhyung. Cây đàn được đặt cân bằng trên đùi, những ngón tay vô thức mân mê vài hợp âm lơ lửng, như dòng sông Seine lững lờ chảy trôi dưới trời mù sương.

Minhyung không dám động đậy. Keria ở gần hắn đến nỗi chỉ cần hắn không chủ ý tránh đi, đầu gối cậu sẽ chạm vào ngực hắn.

Keria ngoái đầu ra sau, nhìn về phía bàn bên nơi dì và Hyukkyu đang ngồi.

"Em xin phép được ngồi đàn như thế này nhé ạ~"

Từ vị trí của họ chỉ thấy được bóng lưng mảnh khảnh và góc nghiêng thanh tú của Keria. Ánh đèn ấm rọi qua tóc nâu, lấp lánh như rắc nhũ.

Dì gật đầu cười. Hyukkyu im lặng, nét mặt không rõ đang nghĩ gì.

Điện thoại vẫn quay, nhưng góc máy chỉ còn có thể thu được bóng lưng nhỏ của Keria và nửa góc nghiêng của Minhyung. Sẽ không có ai khác nhìn thấy rõ nét mặt của cậu, hay nhận ra ánh mắt ấy, nếu ngước lên, sẽ hướng trọn về ai.

Mắt Keria lướt qua Minhyung rất nhanh trước khi quay lại với cây đàn, như thể muốn chắc chắn rằng hắn vẫn đang ổn thỏa.

Vẫn ổn. Hoặc ít nhất là cố tỏ ra như thế.

"Người sinh nhật là trung tâm mà ạ~"

Keria híp mắt cười, tiếng cười vang lên lay động tâm can như một nốt nhạc rơi đúng chỗ.

Minhyung còn chưa kịp đoán xem Keria định làm gì tiếp theo thì vài hợp âm đầu tiên đã ngân lên, khác hẳn với khúc dạo ban nãy - nơi mặt trăng phiêu lãng trên mặt nước như những giấc mơ chưa định hình.


Giai điệu mới này không hẳn là xa lạ.


Hắn từng nghe thoáng qua đâu đó, khi Keria ngâm nga đôi ba câu trong bếp, khi cậu nghiêng đầu đong đường, hay vu vơ vài điệu không rõ lời giữa tiếng thìa muỗng lách cách.

Mỗi lần lại hơi khác, như thể giai điệu ấy vẫn đang được ấp ủ và nuôi lớn trong lòng.

Keria ngẩng đầu, mắt sóng sánh như có nước. Khoé môi cong thành nụ cười vừa bẽn lẽn vừa tự hào.

"Em đã mường tượng ra bài này trong một ngày trôi qua thật đẹp."

Keria cất giọng mềm như mây, giống như đang đứng trước một sân khấu lớn giới thiệu bài hát tiếp theo, dù khán giả chỉ có ba người.

"Không đao to búa lớn gì đâu."

Keria tự nói tự cười, xinh ơi là xinh.

Minhyung thấy mình không dám thở.

Cái cách Keria nhìn hắn cười giống như hắn là người duy nhất trên đời được thấy.

Dù chẳng phải vậy.

"Hôm nay, nhờ có dì, anh Hyukkyu và anh Minhyung, em đã rất vui~"

"Cả ngày cứ có một giai điệu loanh quanh trong đầu em."

Giọng Keria như đang tự thuật.

"Khi chơi với mèo, lúc làm bánh cùng anh, nhìn anh giúp đỡ dì, rồi lúc em trò chuyện với anh Hyukkyu..."

"Em đã ghi lại một chút, trong đầu em."

Keria ngập ngừng, ngón tay gảy đôi hợp âm đơn giản. Từng chữ như giọt mật nhỏ chầm chậm vào tim Minhyung.

"Chưa hoàn chỉnh, nhưng em hi vọng anh Minhyung sẽ thích."

Keria mỉm cười, mắt long lanh như cánh chuồn chao lượn trong nắng chiều.

Không đợi để thấy biểu cảm của Minhyung, cậu cúi đầu để tóc mái rũ xuống, giấu đi cả hồi hộp lẫn dịu dàng, và một chút lắng lo còn chưa tan.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé, anh Minhyungie~"

Một nhịp thở thật sâu, rồi Keria thả ngón tay trên dây đàn, chậm rãi chỉnh lại một nốt.

Chẳng vì nó sai, mà như để kéo dài thêm thời gian cho Minhyung kịp chuẩn bị.

Keria một lần nữa liếc nhanh về phía người trước mặt. Minhyung đang cúi đầu, cụp mắt, tay vẫn còn nắm hờ đặt trên đầu gối, nhưng đã thôi run rẩy.

Âm thanh khoá dây lách tách vang lên giữa không khí ngòn ngọt của bánh bơ và nến tàn.

Cậu bắt đầu gảy những nốt nhạc đầu tiên.

Minhyung ngẩng đầu nhìn.

Gió khẽ lùa qua khung cửa sổ hé mở, thổi bay những sợi tóc mềm như tơ của Keria, khiến chúng đuổi nhau trong ánh sáng vàng dịu hắt xuống từ trần nhà.

Căn phòng như co lại trở thành một sân khấu riêng tư, nơi cậu idol được hàng triệu người mến mộ lại chỉ hát cho ba người nghe. Với lời ca hướng tới một người duy nhất.

Lần đầu tiên, Keria đem bài hát do chính mình viết ra hát trước người ngoài. Trước người mà chỉ một thoáng nụ cười vụt tắt ban nãy cũng đủ khiến cậu thảng thốt.


Tiếng hát cất lên hoá cánh hoa mềm.


"I wish you bluebirds in the spring

To give your heart a song to sing

And then a kiss, but more than this

I wish you love."


【 Em ước chim lam gọi xuân về,

Hát khúc tình ca giữa lối anh đi.

Và một nụ hôn, nhưng hơn thế nữa,

Em chúc người trọn kiếp yêu thương. 】



Minhyung quên cả thở. Hắn từng nghe Keria hát trên truyền hình, trong livestream ngập tràn tim ảo, thậm chí là nghêu ngao đôi câu khi nghĩ chẳng ai để ý trong hậu trường.


Nhưng chưa bao giờ là như thế này.


Keria ngồi ngay trước mặt hắn, chẳng có ánh đèn choáng ngợp, cũng chẳng có khán giả nào ngoài ba người, và cậu đang không hát vì ai khác ngoài hắn.

Minhyung nhận ra mình đang rơi tự do, lần nữa. Nhưng lần này không có sợ hãi.

Bởi có lẽ hắn đã ước về một cú rơi như này từ rất lâu rồi.


"And in July a lemonade

To cool you in some leafy glade

I wish you health, and more than wealth."


【 Tháng Bảy chanh vàng trong gió mát,

Làm dịu lòng anh dưới bóng xanh rì.

Chúc người sức khoẻ, hơn vàng ngọc. 】


Keria đàn không cần nhìn, các ngón tay từ nhỏ đã ghi nhớ vị trí của từng khoang đàn theo bản năng. Nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ chạm tới mắt Minhyung.

Ngược lại, Minhyung chưa từng rời mắt khỏi cậu dù chỉ một khắc.

Chỉ là, dù không nhìn, nhưng có điều gì đó dịu dàng trong từng cái nghiêng đầu, trong cái cách Keria luôn để khoảng lặng vừa đủ giữa các câu hát, như thể cậu biết hắn cần thời gian để thở và thích nghi.

Và khi câu hát cuối khẽ buông, Keria cúi đầu lần nữa khi thấy bờ vai Minhyung đã buông lỏng hơn trước, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.


"I wish you love 🎶"


【 Và trên tất cả, em chúc người một đời thương yêu. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co