[48]
(Một)
@dearkeria
【 Đừng tự áp lực chính mình, hôm nay em sẽ ổn cả.
Em không cần được bảo vệ hôm nay. Vậy nên anh có thể ngủ sớm.
Có thể thôi.
Chỉ là, anh nhớ em quá. 】
"Thật sự mong Keria được nghỉ ngơi. Không cần làm gì, chỉ cần khỏe mạnh là đủ rồi."
"Tui cũng nhớ ẻm quá trời, gần tháng rồi không cập nhật sns."
"Lịch trình bí mật gì mà biệt tích luôn vậy? Nhớ kiểu này có khi điên mất thôi ㅠㅠ"
"Lúc idol im ắng là lúc fan lo nhất, nhưng đọc mấy dòng này xong tự nhiên thấy yên lòng."
"'Đừng tự áp lực', nghe là biết đang áp lực lắm rồi. Minseok của em lúc nào cũng cầu toàn quá mức."
—
Ánh đèn flash cuối cùng phụt tắt, để lại ánh chớp rực rỡ như pháo hoa kết màn.
"Cut! Good job everyone!"
"Break 30 phút."
Giọng đạo diễn vang lên dõng dạc giữa trường quay. Tiếng vỗ tay lác đác kéo theo, rồi dồn thành một làn âm thanh nhốn nháo khác. Tiếng bước chân tất tả, cáp quét sàn, bánh xe đạo cụ trượt khỏi mép thảm, nghiến nhẹ trên nền sàn trơn.
Đạo diễn hình ảnh gật đầu hài lòng, cúi đầu trao đổi nhanh với tổ ánh sáng và camera. Hai trợ lý vừa lia clipboard vừa điều phối chuẩn bị cảnh quay kế tiếp.
Cả ekip tản ra như những mảnh giấy màu được tung lên sau một cú máy đẹp.
Trường quay chuyển trạng thái trong chớp mắt. Không khí chùng xuống nhanh như thể hào quang vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
Keria bước khỏi trung tâm khung hình.
Cậu cúi đầu chào từng thành viên trong ekip khi đi ngang qua, liên tục nói "vất vả rồi". Khoé môi còn vương nét cười từ shoot ảnh cuối, với độ cong khóe miệng vừa đủ để photographer ngẩn người sau viewfinder và cả team editor đồng loạt gào rú.
Cái nghiêng đầu hờ hững. Ánh nhìn thoáng qua vai, cong nhẹ như trăng bạc dưới lớp lens xám khói. Nốt ruồi được tô đậm, điểm thêm cho đôi mắt vốn đã đủ khiến người ta mất tập trung. Mái tóc vừa tẩy trắng hôm qua, uốn nhẹ, rối loạn đầy dụng ý.
Tấm ảnh này sẽ xuất hiện trên Billboard toàn cầu sau một tuần nữa, đúng theo lịch phát động chiến dịch PR của dự án chưa công bố.
Fan sẽ phát cuồng khi tạo hình này được nhá hàng.
Vậy nên, mọi thứ đều phải hoàn hảo đến từng pixel.
—
Keria bước vào phòng makeup, vừa đi vừa thả lỏng cổ tay.
Stylist lập tức bước tới.
"Để chị xử lý cho."
Keria ngoan ngoãn chìa tay, mắt không rời gương lớn trước mặt.
"Vâng. Chị gọi anh Siwoo giúp em nhé. Em nghĩ phần mắt hơi xuống rồi."
"Ừ. Chắc Siwoo đang quay cuồng với mấy miếng crystal flake cho cảnh quay dưới nước."
Cô nhanh chóng nói vào bộ đàm.
"Gọi Siwoo tới luôn nhé. Keria đang đợi."
Stylist thuần thục tháo từng chiếc măng-sét nạm đá. Giá trị của chúng bằng cả năm thu nhập của cô, nhưng điều khiến cô thận trọng không chỉ là con số, mà vì đó là cổ tay được bảo hiểm hàng triệu đô của Keria.
"Cảm ơn chị."
Keria nói nhỏ, hé môi uống ngụm nước trợ lý vừa đưa tới, lơ đễnh cắn đầu ống hút theo thói quen.
"Đừng có cắn nữa, trời ơi."
Park Geumhee - trợ lý riêng của Keria, chiều cao ngang cậu nhưng giọng vang như bật mic, nói oang oang khiến các staff xung quanh phì cười.
"Em biết rồii"
Keria bĩu môi lẩm bẩm.
Cậu phối hợp giơ tay để staff giúp cởi áo. Vai áo trượt xuống bả vai trắng gần như trong suốt dưới ánh đèn.
Một staff hấp tấp tiến lại, trên tay cầm áo choàng lụa màu xám.
"Korea... Keria-ssi..." Người này lắp bắp, "Cậu choàng cái này vào đã..."
"Không cần đâu ạ. Em ổn."
Keria ngồi xuống, lịch sự từ chối. Vừa dứt lời, một cái áo choàng mới tinh trùm lên vai cậu.
Giọng quản lý Choi vang lên.
"Cậu Jung vào team cũng một thời gian rồi mà vẫn phạm lỗi sơ đẳng thế này à?"
"D-Dạ?"
Staff tên Jung Ho bối rối ngẩng đầu, mặt trắng bệch.
"Cái áo cậu cầm là đồ cậu vừa mặc để tránh lạnh đúng không?" Mặt quản lý càng lúc càng nghiêm trọng. "Giờ cậu định đưa cho nghệ sĩ mặc lại?"
"T-tôi không cố ý..." Jung Ho giật bắn, "Studio mở điều hoà lạnh quá nên-"
"Không sao." Keria lên tiếng trước khi câu chuyện đi quá xa. "Anh Hyunjoon mang cho em cái mới rồi mà."
Ánh mắt quản lý Choi vẫn nặng nề nhưng không nói gì thêm. Anh liếc Jung Ho lần cuối rồi quay qua ra hiệu cho các staff đang chạy đôn đáo.
"Nhanh tay lên. Cam test xong set tiếp theo rồi đấy."
Một chuỗi "Rõ!" đồng thanh vang lên.
—
Cửa phòng bật mở.
Makeup artist Son Siwoo bước vào, đeo khẩu trang y tế màu đen, đuôi mắt kẻ eyeliner sắc sảo lập tức quét từ khoé mắt trái của Keria đến viền má bên phải.
Anh không nói gì, chỉ giơ tay ra.
Keria hiểu ý. Cậu nghiêng đầu, khẽ đặt má vào lòng bàn tay Siwoo, mắt hơi ngước lên, đồng tử xám tro lấp lánh ý cười thoáng qua.
"..."
Mẹ kiếp.
Siwoo cảm thấy mình đang bị tên nhóc đáng ghét trước mặt cố tình chơi xấu vì đã để cậu phải chờ.
"Ngồi yên nhé. Ba phút."
Bàn tay anh nhanh như máy lướt qua hộp đồ nghề, thoăn thoắt trộn kem nền với một giọt highlighter lỏng ánh ngọc trai trên palette kim loại, tạo hiệu ứng da căng bóng.
"Em thiếu ngủ quá đấy."
"Nãy anh nói rồi mà."
Keria cười khúc khích, bị Siwoo giữ nhẹ cằm lại bằng ba ngón tay.
"Yên nào." Anh tặc lưỡi, "Quầng mắt hơi trũng, nhưng da em vẫn đẹp lắm. Đừng lo."
Keria nhe răng cười nhăn nhở.
"Nhớ uống nhiều nước vào." Siwoo dặn dò, "Ngẩng lên anh coi."
"Có cần chỉnh highlight luôn không ạ?" Keria chớp mắt hỏi.
Siwoo nghiêng mặt, dùng đầu cọ chấm nhẹ hốc mắt.
"Chút thôi. Có một cảnh close-up từ trên cao, key light chiếu thẳng xuống. Anh sẽ bắt chút highlight ở sống mũi với trán cho đỡ bị phẳng."
(*) key light: đèn chính trong một setup ánh sáng, quyết định hướng sáng và bóng đổ trên chủ thể.
Keria gật đầu, chu môi khen ngợi.
"Anh nhớ kịch bản kỹ hơn cả diễn viên chính đấy."
"Em ngồi im, đừng ngọ nguậy nữa."
Cậu lè lưỡi, ngước mắt long lanh nhìn anh khi lớp phấn mắt được dặm lại. Đôi mắt ánh lên như pha lê dưới ánh đèn.
"Ôi... Minseok à." Siwoo rền rĩ, "Ngoài lúc makeup ra đừng nhìn ai thế này nhé. Nguy hiểm lắm đấy."
Câu nói ấy đã thật sự chọc cười Keria. Vai cậu run run, lại bị Siwoo càu nhàu giữ lại.
Son Siwoo là makeup artist chính đã theo Keria suốt nhiều năm, quen với từng lỗ chân lông trên khuôn mặt cậu.
Sống mũi thẳng hiền hoà. Môi cong tự nhiên như đang dỗi. Mắt cún hơi xếch hơn một ở bên phải, chỉ một chút, đủ để khi quay cận, camera phải chọn đúng góc mới giữ được cái ranh giới mong manh giữa ngây thơ và gợi cảm.
Anh biết ánh đèn nào sẽ khiến cặp mắt ấy trông sâu hơn. Biết nên dùng loại kem nền nào để gương mặt ấy giữ được vẻ tươi tỉnh bất chấp tám tiếng quay liên tục.
Và, Siwoo cũng biết rõ khi nào nên buông cọ. Không phải vì thiếu kỹ năng, mà vì anh cố ý để nguyên nét mỏi mệt đó ở lại. Như một cách cách nhắc nhở thành thật rằng Keria cũng chỉ là con người, không phải máy móc.
"Xong. Đừng dụi mắt."
Siwoo vừa nói vừa lôi lọ gel kẻ mắt ra, tranh thủ soi gương chỉnh lại đuôi mắt cho mình.
"Key light phần lớn đánh từ trái, em nghiêng phải một chút cho ăn góc."
"Tuân lệnh công chúa~ 🫡"
"Ừ." Siwoo chép miệng, "Lúc ưng thì gọi công chúa. Hôm trước đè em ra nhuộm tóc thì em gọi là phù thuỷ."
"Ác thì thôi rồi. Hùa với cả team ăn hiếp em 😩"
Keria cong môi, thổi phù lọn tóc trắng rũ xuống trán, trông có vẻ vẫn còn uất ức lắm.
Cậu cầm lấy cốc nước, xoay người.
"Anh Hyunjoon ơi, em vào phòng một lát rồi ra ngay."
Quản lý Choi liếc đồng hồ, nhắc nhở.
"Còn sáu phút thôi đấy."
"Em biết rồi mò."
Keria nói, nhanh chóng biến mất vào sau cánh cửa gắn tên mình.
—
Cánh cửa khép lại, âm thanh thế giới bên ngoài cũng tắt theo.
Keria bước tới dãy tủ khoá từ, đặt ngón tay lên màn hình cảm biến. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Cửa bật mở, cậu lấy điện thoại, soạn nhanh một dòng tin ngắn rồi gửi đi.
Xong xuôi, cậu đặt điện thoại trở lại. Ngón tay, như có thói quen riêng, khẽ chạm vào sợi dây chuyền bạc nằm cạnh cốc nước vừa đặt vào.
Sợi dây bạc mảnh như trăng non, treo một chiếc nhẫn lóng lánh. Ngọc lưu ly mát lạnh trên da, phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ.
Keria cụp mắt, đóng tủ.
Cậu quay người, bước ra ngoài, trở lại với ánh sáng chói lòa, tiếp tục trở thành trung tâm của mọi ống kính hôm nay.
Còn bốn phút để trở nên hoàn hảo hơn cả lúc nãy.
—
"Keria ready trong hai phút. Chuyển thiết bị tới set D. Background chuẩn chưa?"
"Set D sẵn sàng! Ánh sáng lên trước đi!"
Trợ lý Park đã chuẩn bị một cốc nước mới, Keria cầm lấy, nhấp môi, rồi lặng lẽ đứng lên.
Ngoài hành lang vang lên tiếng gọi dồn dập.
"On standby! Máy chạy trong 60 giây!"
"Background kiểm tra lần cuối!"
"Check lại catchlight mắt Keria!" Gaffer hét lên. "Cảnh này bắt được tia phản chiếu là ăn tiền đấy!"
"Confirm catchlight đẹp!" Ai đó gào ngược trở lại, "Đèn số 7 giảm 5%. Phản chiếu đều hai bên!"
"Yên tâm đi. Mắt Keria sáng hơn cả softbox 1.2K."
(*) catchlight: ánh sáng phản chiếu trong con ngươi, tạo hiệu ứng mắt long lanh, có hồn hơn khi lên hình.
(*) gaffer/gaff: kỹ thuật viên ánh sáng trưởng/chỉ đạo ánh sáng.
(*) softbox: hộp khuếch tán ánh sáng giúp phân bố sáng-tối đồng đều, mềm hơn.
Hành lang dẫn ra set quay sáng rực. Ánh sáng chuyên dụng từ trần phản chiếu chính xác đến từng đơn vị lumen, được lập trình để không một sai số sắc tố nào lọt qua nổi cảm biến 8K.
Sàn trải thảm công nghiệp dày màu xám đậm, hút âm. Tiếng bước chân dồn dập nhưng không hề lộn xộn, được chỉ huy bởi đồng hồ đếm ngược đang nhấp nháy trên màn hình LED gắn ở cuối hành lang.
00:00:58
Tổ ánh sáng đẩy giá đèn đi qua, bánh xe phát ra tiếng "két" rất nhỏ.
Kỹ thuật viên cúi đầu kiểm tra các thông số ánh sáng lần cuối. Tấm hắt sáng được nâng lên nghiêng đúng 17 độ. Ai nấy đều biết chỉ cần chệch một centiment, phần xương gò má của cậu idol kia sẽ không còn giữ được nét bóng mờ tinh tế mà đạo diễn hình ảnh yêu cầu.
Hai staff chạy ngang qua, vật lộn với cuộn thảm chống trượt dài cồng kềnh đang dần trượt khỏi tay, vừa chạy vừa khom người né góc máy đang hạ xuống. Một người khác kẹp tai nghe, nói nhanh qua bộ đàm.
"Angle cam 3 phải khóa sớm hơn, Keria move-in chỉ còn 30 giây."
Trong phòng thay đồ, stylist cúi sát, cài chắc chiếc ghim cuối cùng cố định mép vải sau lưng Keria. Hair stylist lập tức tiến tới, lược vuốt nhanh vài lọn tóc trắng, xịt cố định bằng một tia ngắn.
Trợ lý phụ trách trang phục đã đứng đợi sẵn ở cửa. Cô lắc nhẹ chai body glow dạng sương, xịt đều một lớp mỏng như bụi vàng lên vai và xương cánh tay, để mỗi cử động nhỏ của Keria đều phản chiếu ánh sáng như mặt trăng chạm mặt nước.
"Standby 15 giây." Một giọng nữ vang lên.
"Clear hành lang. Di chuyển camera crane."
Đèn trong hành lang chuyển sang chế độ đỏ. Cửa phòng mở hé, một cơn gió nhẹ từ hệ thống điều hoà công suất lớn lướt qua tay áo Keria.
Keria điềm tĩnh bước ra. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa rừng ánh sáng và thiết bị, như một chấm tí hon giữa cả trường quay đang gầm gào chuẩn bị cho thước phim hoàn hảo nhất.
Máy quay đã chờ sẵn, lens đã lấy nét từ trước vào khung chính diện. Ánh sáng rìa tóc như đường chỉ bạc, liếm qua gò má rồi nấn ná ở nốt ruồi lệ nơi mắt trái.
00:00:01
Một tiếng "bíp" inh màng nhĩ. Đồng hồ đếm ngược về giây cuối cùng.
00:00:00
Đèn hiệu chuyển từ đỏ sang trắng.
"Tập trung nhé. Cảnh này chỉ có một cơ hội thôi."
"Roll camera. Action!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co