Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[49]

cmibyt

(Không)



Minhyung choàng tỉnh.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Áo ngủ ướt đẫm như vừa được vớt lên từ tầng sâu nhất của đại dương. Lồng ngực phập phồng. Tim nện loạn.

Căn phòng tối đen, chỉ có ánh nến hiu hắt đang cháy lép bép, chứng tỏ hắn vừa ngủ quên chưa được bao lâu.

Trên kệ đầu giường, đồng hồ điện tử nhấp nháy đỏ rực.


00:00:00


Minhyung chống tay ngồi dậy, thở dốc. Tim vẫn co thắt dữ dội như đang cố lay tỉnh chủ nhân khỏi cơn mê man không điểm dừng.

Bất an giăng khắp người như lớp mạng nhện phủ kín cổ họng.

Hắn nôn khan.

Đại não lạnh ngắt, từng dây thần kinh giật liên hồi, kéo toàn bộ cơ thể vào một cơn chấn động không thể cưỡng lại.

Minhyung với lấy điện thoại, đầu ngón tay run rẩy trượt khỏi màn hình vài lần.

Loạt tin nhắn mới trải dài.

Hắn lướt nhanh, tìm thấy một dòng tin từ hôm qua.


"Ngày mai. 10h sáng. Quán cũ."


Minhyung vò đầu, rời giường.

Mớ tóc ướt mồ hôi bết chặt vào trán. Đỉnh đầu buốt đến từng nơron thần kinh. Mỗi cái chớp mắt như xé mở da thịt, đau đến mức hắn tưởng đầu mình đang bị ai đó cầm búa đóng đinh bổ làm đôi.

Chân hắn vấp phải quyển sách dày cộp trên sàn, loạng choạng suýt ngã.

Minhyung rủa thầm, lảo đảo tiến tới phòng tắm.

Qua khoé mắt, ánh sáng đỏ từ đồng hồ vẫn nhấp nháy không ngừng, như đèn cảnh báo trong nhà máy bật lên khi có sự cố xảy ra.

Nước lạnh ngắt tạt vào mặt, xối lên gáy tựa một nghi lễ thanh tẩy vội vã. Chút tỉnh táo quay về, nhưng không đủ để xoá đi dư vị kinh hoàng của giấc mơ.


Keria ở trong nước.


Đen đặc, sâu hoắm không thấy đáy, nuốt chửng thân hình nhỏ bé như cánh mộc lan rơi vào miệng vực.

Cơ thể cậu lạnh buốt, da nhăn nhúm co rút, trắng bệch như đã ở đó hàng giờ. Bọt khí vỡ ra nơi khoé miệng rồi tan biến. Một vệt máu mảnh như sợi chỉ đỏ vô thanh vô tức loang ra như tấm lụa hồng bị xé tan.

Xung quanh không một bóng dáng sự sống. Chỉ có bóng tối dày đặc, yên ắng tới mức Minhyung nghe được tiếng máu mình đang bơm loạn trong tai.

Keria cứ thế chìm sâu.

Tóc trắng xõa ngược, vỡ loang thành sương mờ trắng đục, đẹp như Absinthe chạm mặt nước đá, bồng bềnh tan biến vào làn nước tối đen.

Tay cậu đưa lên, không rõ do cử động của nước hay lời chào tiễn biệt sau cùng.

Minhyung gào xé họng, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Tim đập điên cuồng như muốn nổ tung.

Hắn thấy mình lao xuống nước. Dù ban đầu hắn vốn chẳng ở đó. Chẳng được phép chứng kiến. Càng không có quyền cứu lấy.

Nhưng kệ mẹ nó.

Hắn phải ở đó. Bằng mọi giá.

Và hắn đang ở đây rồi.

Hắn đang lao tới bên Keria.

Tay Minhyung quẫy loạn trong làn nước đặc quánh như dầu hắc ín. Chất lỏng đen kịt trườn qua kẽ tay, níu không cho hắn xuống sâu hơn. Mỗi cử động là cơn đau thấu trời của xương khớp bị bóp nát. Từng đốt ngón tay kêu răng rắc trong lặng thinh.

Mặc kệ nước biển quất mặn rát, hắn mở to đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu. Thần trí nứt toác dưới áp lực, nhưng hắn vẫn cố mò mẫm trong bóng tối một vệt tóc trắng, một bàn tay nhợt nhạt.

Keria không ở đó.

Không còn nguồn sáng. Chẳng có gì ngoài những mảng tối trườn qua trườn lại như đám thi t.h.ể mục rữa. Tròng mắt đen hun hút, lấp loáng ánh đỏ và xanh tím như tàn lửa.

Tất cả đều có gương mặt của Keria.

"Minseok?"

Không.

Lại một gương mặt khác.

Giống hệt, nhưng không phải.

Một cái nữa. Rồi mười. Rồi cả trăm.

Chẳng có "Keria" nào còn thở.








Minhyung đứng lặng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh xối ào ào lên da thịt như những mũi kim.

Phòng tắm sáng choang, nhưng mắt hắn không nhìn thấy ánh sáng. Đâu đó trong mống mắt, bóng tối vẫn chưa tan, cùng cả trăm con mắt đen đang nhìn trừng trừng vào hắn.

Nhịp tim lại tăng đột biến. Minhyung cúi gập người, run tay chống vào vách kính, quờ quạng tắt vội vòi sen.

Hơi thở đứt đoạn. Hắn sởn gai ốc chẳng phải vì lạnh.

Lòng bàn tay, đáng sợ hơn cả, cảm nhận được nước bám trên da như lớp màng nhớp nháp của cơn ác mộng.

Hắn lấy hai tay ôm đầu, lòng bàn tay che mắt. Móng tay cắm sâu như thể định móc giấc mơ khỏi hộp sọ.

Nhưng dù có làm gì, cảnh tượng vẫn ở yên đó, in cháy vào sau mi mắt như dấu sắt nung.

Giữa hàng trăm ánh mắt giống nhau, Minhyung không thể chắc rằng mình sẽ tìm thấy đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co