Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[51]

cmibyt

Minhyung cúi đầu, tóc mái loà xoà chạm mi. Hắn cầm điện thoại, mở camera.

Tiếng "tích" vang lên rất nhỏ khi camera nhận dạng thành công mã QR khắc chìm.

Ngón cái của Minhyung khựng lại giữa không trung.

Thứ hiện lên không phải những thông tin cơ bản mà một danh thiếp thường có:

Số điện thoại, email, hay logo vàng kim lộng lẫy của Tập đoàn D'alpaca - đế chế thống lĩnh thị trường kim hoàn Hàn Quốc, và mới đây vừa vươn lên vị trí dẫn đầu châu Á sau một loạt thương vụ thâu tóm lạnh lùng, chính xác đến tàn nhẫn.

Chủ tịch của nó, Kim Hyukkyu, được giới đầu tư quốc tế mệnh danh là "Bàn tay kim cương", là kẻ chưa từng để tuột một cổ phần nào khỏi tay, trừ khi đã tính được phần hơn gấp bội từ cú buông đó.

Vậy nhưng, tất cả những gì hiện lên trên màn hình của Minhyung lại là ba ô trống gọn gàng:


Tên. Số điện thoại. Lý do liên hệ.


Phía dưới là nút "Gửi" xám xịt như nút thang máy dẫn đến tầng cấm.


Minhyung cười nhạt.


Dĩ nhiên rồi.


Ngay cả khi đích thân Kim Hyukkyu đưa danh thiếp cho hắn, thì thứ gọi là "phương thức liên lạc" vẫn chỉ là một chiếc ghế trong phòng chờ, không kèm theo lời bảo đảm sẽ có người mở cửa bước ra.

Minhyung thở hắt ra, gõ tên mình, điền số điện thoại, thêm vài dòng lý do ngắn gọn, rồi bấm gửi. Chẳng khác nào đệ trình một đơn xin yết kiến, mong rằng ai đó ở đầu bên kia còn đủ hứng thú để chơi tiếp.


Nửa tiếng trôi qua.


Ánh ban mai bắt đầu nhuộm vàng căn phòng, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong ngực Minhyung không vì thế mà bớt đi.

Trái lại, hắn có cảm giác Hyukkyu đang giữ hắn trong một khoảng chờ không thời hạn. Thứ khoảng trống được tính toán đầy chủ ý để mài mòn kiên nhẫn và bản lĩnh mà không để lại một vết thương hữu hình nào.

Minhyung đổ người trên giường, úp mặt vào gối.

Mắt khô rát, tim phập phồng không theo nhịp. Đầu óc đầy những tiếng ồn trắng vì thiếu ngủ, biến suy nghĩ thành mớ bòng bong như radio nhiễu sóng.

Điện thoại bất ngờ rung lên. Hắn bật dậy như dây cung vừa buông khỏi tay.

Màn hình sáng dòng chữ


« Cuộc gọi không xác định »


Nhưng Minhyung biết là của ai.

Chẳng còn ai khác cả.

"... Alo?"

Giọng vừa rời môi, Minhyung mới chợt nhận ra cổ họng hắn khô rát.

Một giọng lười biếng cất lên ở đầu bên kia.

"Tôi là Kim Hyukkyu."

Một phản xạ nguyên thuỷ khiến lưng Minhyung tự động thẳng lên như sinh viên bị điểm danh giữa hội trường. Dù biết rõ người kia không thấy được dáng vẻ căng thẳng của mình, cơ thể hắn vẫn tự phản ứng như thể đang bị giám sát.

"Em là... Lee Minhyung."

Người kia thoáng cười, nhẹ như hơi thở.

"Tôi biết. Tôi gọi cho cậu mà."

"À... Vâng."

Vài giây im lặng trôi qua. Minhyung toan lên tiếng thì Hyukkyu đã mở lời trước, giọng vẫn nhàn nhã như thể đang mỉm cười từ phía sau một ly rượu lạnh.

"Tôi đã nghĩ Minhyung-ssi sẽ chọn một khung giờ tỉnh táo hơn để liên lạc."

Minhyung cười gượng, thành thật.

"Em cũng không chắc... lúc nào thì gọi là tỉnh táo nữa."

"Ồ?"

Âm sắc không thay đổi, nhưng cảm giác người kia vừa nhướng một bên mày rồi nhoẻn cười rất khẽ.

"Minhyung-ssi mất ngủ à?"

"Cũng không hẳn là mất ngủ. Chỉ là... em chưa ngủ thôi."

"Tự nguyện?"

Minhyung ngẩng đầu nhìn trần nhà, như thể câu hỏi đang dội ngược xuống từ trên cao.

"Em... cũng không chắc nữa."

Một khoảng lặng khác trôi qua. Rồi Hyukkyu lại hỏi, giọng bình thản như một thói quen xã giao hơn là thực lòng quan tâm.

"Minhyung-ssi có khoẻ không?"

"Em ổn. Chủ tịch-nim khoẻ chứ ạ?"

"Tôi à? Cũng tàm tạm. Công vi-"

Chủ tịch Kim chưa kịp nói hết, Minhyung đã hấp tấp chen lời. Một cái tên vội vã bật ra khỏi môi hắn, gần như là sự thúc giục không kiềm chế được.

"Minseokie khoẻ không ạ?"

Đầu dây bên kia im bặt một giây rồi bật cười, không rõ là chế giễu hay chỉ đơn thuần thấy hài hước.

"Minseok?"

Kim Hyukkyu lặp lại tên em trai mình, kéo lê từng âm tiết.

"Em ấy không sống cùng tôi, nên tôi cũng không rõ lắm. Nhưng nếu có gì nghiêm trọng, chắc tôi đã biết rồi."

"À... Vâng."

Lời Minhyung nhỏ dần, chìm nghỉm vào không khí cùng chút hụt hẫng và nuối tiếc không thể che giấu.

Giọng Hyukkyu vang lên lần nữa, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"Công việc của Minhyung-ssi ở tiệm bánh thế nào?"




Công việc ở tiệm bánh... thế nào?




Minhyung ngẩn người.

Một câu hỏi hắn đã biết trước đề, thậm chí dành cả đêm chuẩn bị câu trả lời, luyện tập trong đầu không dưới 10 lần. Thế nhưng, thứ bật lên đầu tiên không phải đáp án đã soạn sẵn mà là đủ thứ vụn vặt.

Chảo pancake bốc hơi xèo xèo khi lớp bột bắt đầu chín rộm. Tiếng mèo kêu đói đúng giờ. Giàn đăng tiêu đỏ rực rủ xuống mái ngói, nóng rát như vết thương hở miệng. Bột mì bám dai dẳng trong kẽ móng tay không cách nào cạy sạch.

Bình hoa nhỏ đặt đúng chỗ Keria từng ngồi. Ngày nào hắn cũng thay nước, cắm một loại mới.

Ngày nào cũng giật mình nhìn ra mỗi khi chuông cửa reo.

Ngày nào cũng thất thần quay đi khi không phải người đó bước vào.

Ba tuần trôi qua kể từ buổi sinh nhật, mỗi ngày vào đúng 5 rưỡi sáng, Minhyung đều có mặt ở tiệm pancake, phụ dì mở hàng, chuẩn bị nguyên liệu, pha bột, rán bánh, chạy bàn, tính tiền, dọn dẹp, tưới cây, cho mèo ăn, kiêm luôn vai mèo chiêu tài đứng gật gù ở quầy thu ngân.

Dì chẳng mảy may nghi ngờ khi Minhyung ngỏ ý đến phụ việc.

Nghe hắn nói đang tham gia một dự án hỗ trợ cộng đồng, cần chữ ký xác nhận sau một tháng, dì đã tin ngay, có lẽ vì chưa bao giờ nghĩ rằng ai đó lại cần phải bịa ra điều gì chỉ để được nhận vào làm ở đây.

Thế là chuỗi ngày Minhyung chôn chân ở tiệm bánh bắt đầu, từ tinh mơ cho tới tối mịt.

Minhyung không đếm nổi số lần hắn nhìn ra cửa mong chờ điều bất khả thi.


Tổng cộng 21 ngày như thế.


Mỗi ngày dài như kẹo kéo, cũng ngắn ngủi như đường tan ngay tức thì trên bánh nướng nóng hổi.


Rồi đến ngày thứ 22, theo đúng giao hẹn, hắn gọi cho Kim Hyukkyu.

Thứ Chủ tịch Kim yêu cầu chẳng có gì phức tạp: Một bản tóm tắt miệng về những gì Minhyung quan sát được trong ba tuần.

Chỉ thế.

Vậy mà khi câu hỏi ấy thật sự vang lên từ bên kia đầu dây, Minhyung không nói được gì.

Không phải vì hắn không nhớ, mà vì hắn nhớ-quá-rõ. Cả những điều không được yêu cầu. Đến mức mọi thứ rối rắm như bột và nước vón cục, càng khuấy càng đặc quánh.

Hắn nhớ số bánh bán ra mỗi ngày. Lượt khách quay lại. Những người ngồi quá lâu.

Màu tóc nâu nhạt giống đến kì lạ. Dáng ngồi nghiêng bên cửa sổ. Mắt ướt nhìn hắn khi trả tiền. Một câu hát ai đó buột miệng.

Thậm chí cả chuyện mèo nhà dì đi lạc hai hôm rồi tự về với vết sứt nhỏ trên tai.

Đại não Minhyung như nồi siro cháy khét, sền sệt, không tài nào rót ra.

Hắn không trả lời nổi.

Lịch treo tường phủ kín dấu gạch đỏ, từng ngày trôi qua như những tầng bánh chồng lên nhau, càng cao càng dễ đổ.

Nhưng thời gian của Minhyung vẫn luôn kẹt lại ở tầng đáy.



Tầng trên cùng cũng là tầng đầu tiên.

Kem mây xốp trắng, gấu ôm berry đỏ thẫm, cắm ngọn nến 23 nghiêng ngả.

Là khoảnh khắc Minhyung ló đầu khỏi cửa bếp, nhìn thấy một dáng người và đôi mắt giống đến nỗi tim hắn thắt lại, mà chẳng biết đó có phải người hắn hằng mơ hay không.



Tầng thứ hai.

Là khi Keria vén rèm bước qua ngưỡng cửa gỗ, định cùng Minhyung bê chậu cây hạnh phúc.

Dì đã ngăn cậu lại.

Tầng bánh ấy bị Hyukkyu ăn mất. Và chậu cây hạnh phúc chỉ một mình hắn bê.



Đâu đó ở những tầng cuối cùng, Minhyung hồi hộp mở nắp hộp quà.

Hộp giấy tận dụng từ hộp đựng dâu tây, thành hộp hơi oằn xuống ở các góc, được lau sạch bằng khăn giấy có mùi như phấn rôm trẻ em.

Bên trong không có nổi một tờ hoá đơn - thứ duy nhất Minhyung thật sự mong đợi. Chỉ có chiếc ghim cài hình bó hoa, viên opal lấp lánh như vũ trụ co lại, và cúc áo bằng đồng treo sẵn.

Mọi thứ gọn gàng như thể đã được cân nhắc rất kỹ trước khi cẩn thận đặt vào.

Và, ngay chính tầng bánh đó cũng là cuộc giằng co nho nhỏ giữa Keria và hắn. Chẳng giống tranh cãi, lại không hẳn là thương lượng.

Minhyung lúng túng giải thích với Keria rằng cậu đã hiểu lầm ý hắn về món quà. Hắn không mong đợi những thứ kia, chỉ muốn xin một tờ hoá đơn để làm kỉ niệm.

Và nếu có thể, Minhyung xin được trả lại tất cả những món đồ kia.

Keria không đồng ý, một mực không.

'Quà đã tặng rồi, sao có thể nói trả là trả?'

Rồi Hyukkyu lên tiếng, giọng vẫn biếng nhác như thường lệ.

'Vậy thì trao đổi đi. Toàn bộ hộp hoá đơn của Minseok đổi lấy chiếc nhẫn trên tay Minhyung-ssi.'

Minhyung khựng lại.

Hắn hiểu ngay.

Đó là nấc thang Chủ tịch Kim đưa cho hắn bước xuống. Một lời gợi mở đúng lúc như cú vẫy tay của đạo diễn cho phép các nhân vật được hạ màn trong êm ái: Keria không phải nhượng bộ, còn Minhyung cũng không cần cầu xin thêm lần nữa.

Minhyung cũng hiểu vì sao lại là chiếc nhẫn.

Bởi ngoài nó, hắn đâu còn gì khác giá trị để đưa ra.

Mặc dù nếu đem so sánh với viên opal đen của Keria, nó chỉ như cát bụi trôi dạt bên rìa tinh vân Helix, nơi ánh nhìn bất động của "Con mắt Thần" chưa từng dừng lại, và có lẽ, cũng chẳng bao giờ cần dừng lại.

Một món đồ chẳng đáng là bao, nhưng lại là tất cả những gì hắn có để đặt lên bàn trao đổi.

Minhyung chần chừ.


Song, hắn sực nhớ tới trải bài sớm hôm đó, nhớ cả ánh mắt người đàn ông lạ khi bị hắn từ chối ở cửa tiệm bánh.


【 Hôm nay là một ngày thật đẹp, phải không em?

Em trở lại một nơi từng rất đỗi thân quen, nơi sẽ có một cuộc trao đổi ngoài ý muốn.

Đừng tiếc nuối nếu em phải trao đi một điều từng gắn bó và nhận về một điều nhỏ hơn. Có thể không đáng giá bằng, nhưng mang theo một lời nguyện bình an cho cả cuộc đời.

Có những món quà không cần so tính thiệt hơn, chỉ cần trái tim em nói "Được rồi." 】


Minhyung cúi đầu, và hắn chợt vỡ lẽ.


Vậy ra... Chủ thể của cuộc trao đổi ấy là với hắn?

Vậy ra 'điều nhỏ hơn' mà người kia nhận được chính là "cát bụi" này?

Vậy, nếu Keria đã đồng ý trao đi, và nếu trái tim hắn đã luôn sẵn sàng, thì đâu còn lý do gì để chần chừ.

Vậy thì, "Được rồi."


Minhyung cụp mắt.

Chỉ mong... Keria sẽ không vứt đi.





Minhyung luôn nấn ná rất lâu ở tầng bánh đó. Nhưng những tầng cuối bao giờ cũng ập đến đầy bất ngờ, như cái cách Kim Hyukkyu nhẹ giọng gọi hắn lại khi Keria còn đang mải chào tạm biệt dì chủ quán.

"Minhyung-ssi."

Hắn giật mình quay lại.

"Điện thoại của cậu."

Hyukkyu chìa chiếc điện thoại ra. Ánh đèn vàng đổ xuống gương mặt anh, soi rõ từng sợi lông mi mảnh, và cả đôi mắt uể oải như vừa bị đánh thức giữa một giấc ngủ không mấy thú vị.

"Cảm ơn Minhyung-ssi đã chiếu cố chúng tôi cả ngày hôm nay."

"... Em mới là người cần cảm ơn Chủ tịch-nim và Minseokie ạ."

Minhyung gãi tai, bỏ điện thoại vào túi quần. Hyukkyu liếc mắt theo động tác đó rồi thong thả nói tiếp.

"Điện thoại của Minhyung-ssi reo suốt." Anh mỉm cười, "Công việc của cậu hình như rất đắt khách?"

"Cũng tạm ổn thôi ạ."

Minhyung bâng quơ đáp. Hắn không chắc Hyukkyu thật sự quan tâm hay chỉ hỏi cho có. Dù sao, ánh mắt kia cũng chẳng để lộ chút hứng thú nào.

Chủ tịch Kim đột nhiên hỏi tiếp.

"Ban nãy Minhyung-ssi đi mua nến, có phải đã gặp ai không?"

"Dạ?" Minhyung nhíu mày, "Đúng là em có va phải một người lạ hỏi đường tới đây."

"Ừ."

"Vậy còn người gõ cửa tiệm bánh Minhyung-ssi đã đuổi đi, cậu có gặp lại người đó không?"

Minhyung nhanh chóng lắc đầu.

"Em có nhớ dáng người và giọng nói của họ. Chủ tịch-nim... có việc gì hay sao ạ?"

Hyukkyu im lặng một lúc. Rồi anh nghiêng đầu, khoé môi cong thành nụ cười mơ hồ.

"Đúng là tôi có việc muốn nhờ Minhyung-ssi, không biết cậu có sẵn lòng không?"



Và như thế, tầng bánh đó mang tên

« Lời nhờ vả của Kim Hyukkyu »


Kim Hyukkyu muốn Minhyung làm ở tiệm bánh ba tuần tới, chỉ để quan sát xem hai kẻ lạ mặt kia có quay lại không. Và nếu có thì vào ngày nào, giờ nào, trong bao lâu.

Đương nhiên, những điều này có liên quan trực tiếp đến Keria.

Vì nếu chẳng phải vì Keria, Chủ tịch Kim đâu thừa hơi bận tâm đến tệp khách hàng lèo tèo của một tiệm bánh nằm lọt thỏm trong hẻm cụt, nơi bàn ghế còn ọp ẹp hơn cả mức lương tháng "bèo bọt" của Minhyung - người mà anh luôn mặc định là chẳng có nổi một công việc ổn định.

"Đây là danh thiếp của tôi." Kim Hyukkyu nhếch môi, "Đừng để bị đứt tay nhé."

Chủ tịch Kim còn hứa hẹn rằng sẽ trả lương cho Minhyung đầy đủ.

"Không ai phải làm việc cho tôi không công cả."

Tầng bánh đó khép lại như vậy.

Khi đó, Minhyung đã nghĩ mối quan hệ giữa Chủ tịch Kim và hắn nếu không phải là thân thiện thì chí ít cũng đủ để giữ ở mức tạm gọi là tử tế.

Vì Keria.

Nhưng hắn đã nhầm to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co