[52]
(Bảy)
Minhyung từng nghĩ mối quan hệ giữa hắn và Chủ tịch Kim nếu không phải là thân thiện thì chí ít cũng đủ để giữ ở mức tạm gọi là tử tế.
Vì Keria.
Nhưng hắn đã nhầm to.
Tầng bánh tiếp theo như một lát cắt lạnh, bén đến mức Minhyung không kịp nhận ra mình bị thương. Chỉ đến khi máu bắt đầu nhỏ giọt, hắn mới muộn màng hiểu ra vết cứa đã sâu đến mức nào.
Kim Hyukkyu ngồi tựa lưng vào xe lăn, tay trái đặt hờ trên tay vịn, thong thả gõ nhịp.
Chiếc nhẫn bạc trên ngón út ánh lên ánh sáng xám lạnh. Anh cụp mắt, ngắm nghía vệt sáng ấy như thể nó thú vị hơn bất kỳ câu hỏi nào của Minhyung, che giấu hoàn hảo ánh nhìn khi đề cập đến viên opal đen.
Minhyung nhớ rất rõ.
Ở tầng áp chót này, thứ duy nhất còn lại giữa Kim Hyukkyu và Lee Minhyung chỉ là tiếng gõ nhịp cộc cộc đều đặn giữa những khoảng lặng căng như dây đàn, như thể Chủ tịch Kim đang nhẩm đếm từng chút kiên nhẫn còn sót lại dành cho hắn.
Minhyung cũng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.
Viên opal nhỏ xíu, chớp nhoáng ánh xanh đỏ như một mảnh tinh vân bị cô lập khỏi bầu trời, nhấp nháy giữa năm ngón tay đang khẽ run.
Không ai lên tiếng trong một thời gian dài, nhưng chính sự im lặng lại khiến câu hỏi bật ra từ miệng Minhyung nghe như tiếng súng nổ trong hầm tối. Chẳng ai thấy vết thương, nhưng ai cũng biết đã có kẻ trúng đạn.
"Viên đá này nguy hiểm đến mức... Chủ tịch-nim khuyên em nên bán đi...?"
Giọng Minhyung khàn khàn đầy kiềm chế, đáy mắt thấp thoáng phẫn nộ mà chính hắn cũng chưa nhận ra.
"Nhưng... thứ nguy hiểm ấy..." Hắn lẩm bẩm, "Chủ tịch-nim từng để em trai mình mang kè kè bên người... Suốt một thời gian rất dài mà...?"
Minhyung ngẩng đầu, mắt khoá chặt vào Hyukkyu, từng từ bật ra khô khốc.
"Là do lúc đó chưa bán được giá? Hay chưa tìm được người mua phù hợp?"
"À." Hyukkyu mỉm cười, mắt không hề có độ ấm, "Có những thứ cần giữ đủ lâu để phát huy trọn vẹn lợi ích."
"Ra vậy."
Minhyung hít một hơi rồi bật cười nhạt nhẽo. Giọng vẫn lễ độ, nhưng gai nhọn đã cắm sâu vào từng chữ, để lộ bất mãn chẳng buồn che giấu.
"Vậy bây giờ thì sao? Chủ tịch-nim đã thu đủ lợi ích từ nó chưa?"
Hyukkyu xoa cằm, mắt chớp nhẹ như đang thật sự cân nhắc câu trả lời một cách công tâm.
"Minseok đã quyết định tặng nó cho cậu. Từ giây phút ấy, tôi không còn gì để tính toán."
Âm thanh gõ nhịp lại vang lên, khô khốc như tiếng đếm ngược của quả bom sắp nổ.
"Tôi chỉ có một lời khuyên."
Kim Hyukkyu nghiêng người về phía trước. Giọng anh nhỏ đến mức Minhyung phải căng tai lắng nghe.
"Cẩn thận với những điều cậu tò mò, Minhyung-ssi."
Khoé môi anh cong lên.
"Có những chuyện vốn không bao giờ liên quan đến cậu. Và tốt nhất cứ nên để nó mãi như vậy."
Minhyung hít sâu, mi mắt khẽ run, gật đầu.
"Em... hiểu."
Giọng hắn nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là lời tự nhủ. Ngón tay khép lại quanh viên đá, từng khớp ngón tay trắng bệch vì lực siết.
Vài giây im lặng trôi qua, Minhyung ngước lên, đôi mắt trong veo lạ lùng.
"Chỉ là... em tự hỏi thôi." Hắn nghiền ngẫm từng từ, "Nếu nó chỉ là một món trang sức, tại sao Chủ tịch-nim lại dùng từ 'nguy hiểm'? Nó... từng gây hại cho Minseok... phải không ạ?"
Tiếng cười trào phúng bật ra từ cổ họng Kim Hyukkyu.
"Ồ? Minhyung-ssi..."
Hyukkyu bật cười. Anh ngả người ra sau, môi cong lên một góc độ mỉa mai.
"Cậu đang hỏi tôi điều gì vậy?"
Giọng Hyukkyu mềm mại như nhung lụa, nhưng từng câu từng chữ siết quanh cổ Minhyung như dây thừng tẩm dầu, trơn tuột không cách nào gỡ ra, càng vùng vẫy càng siết chặt.
"Rằng tôi để em trai mình đeo một thứ độc hại? Hay rằng tôi, vì mục đích của riêng mình, đã nhắm mắt làm ngơ dù biết rõ nó có thể hủy hoại thằng bé đến mức nào?"
Hyukkyu nghiêng đầu, mắt phủ một tầng sương mỏng.
"Cậu chắc chứ, Minhyung-ssi?" Anh hạ giọng, gần như thì thầm. "Cậu thực sự muốn nghe câu trả lời sao?"
Minhyung mím môi không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Hyukkyu.
Hắn cực kỳ không thích cách Kim Hyukkyu nói về viên đá. Về Keria. Về lợi ích và giá trị. Như thể mọi thứ, ngay cả em trai mình - một cậu nhóc khi đó còn chưa bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành, cũng chỉ là biến số trong phương trình lợi ích mà Hyukkyu luôn giải chính xác đến tuyệt đối.
Minhyung ghét sự chính xác đó. Ghét sự toàn năng không vết nứt của người đàn ông trước mặt. Ghét cái cách Kim Hyukkyu có thể thản nhiên quyết định điều gì là "tốt nhất" cho em trai mình. Ghét cả cái cách anh ta tin rằng chỉ cần làm đúng thì không cần phải thấy có lỗi.
Rằng chỉ cần ván cờ thắng thì mọi vết thương đều đáng giá.
Hyukkyu nhếch môi, lắc đầu như đã nhìn thấu những ngờ vực đang hình thành trong lòng đối phương.
"Tôi chỉ đang đưa ra lời khuyên tối ưu nhất cho tình huống hiện tại của Minhyung-ssi."
"Bao gồm cả việc bán viên đá, lẫn việc đừng cố hiểu những chuyện không dành cho cậu."
Anh duỗi nhẹ ngón trỏ, cử chỉ thờ ơ như đang gạt bỏ một quân cờ thừa khỏi bàn cờ đầy ắp những toan tính.
"Giờ viên đá đã là của cậu. Cậu muốn giữ, bán, hay đập vỡ, tuỳ thích."
Hyukkyu nheo mắt, đáy mắt thấp thoáng nét cười nhạt nhẽo.
"Nhưng nếu cậu vẫn khăng khăng giữ nó lại..."
Anh nhún vai.
"Tôi chỉ có thể chúc Minhyung-ssi có một trải nghiệm thật thú vị."
Kim Hyukkyu điều khiển xe lăn toan rời đi, nhưng Minhyung đã bước lên trước, chặn ngay tầm mắt anh. Hương nước hoa nồng đượm xộc thẳng vào mũi khiến Minhyung nhăn mày.
"Chủ tịch-nim, anh từng giữ viên đá bên người chưa?"
Hyukkyu hơi ngẩng đầu, không có vẻ gì là khó chịu trước hành động thô lỗ của Minhyung.
Anh điềm tĩnh đáp.
"Nó vẫn luôn là của Minseok ngay từ đầu."
"Vậy thì... Tất cả những điều Chủ tịch-nim biết đều là quan sát từ bên ngoài?"
Minhyung mỉm cười, "Nghĩa là anh cũng chỉ đoán mò thôi nhỉ? Cái gọi là 'tác hại' với 'nguy hiểm' ấy?"
Hyukkyu nhìn thẳng vào mắt hắn, ung dung hỏi lại.
"Minhyung-ssi đang nghi ngờ lời khuyên của tôi?"
"Không đâu ạ." Minhyung vẫn giữ nụ cười lễ phép. "Chỉ là... Nếu chưa từng trực tiếp mang nó, sao anh biết chắc nó gây ra điều gì? Tất cả những gì anh biết đều là từ Minseok kể lại, đúng không?"
Hyukkyu không trả lời, chỉ hơi nheo mắt chờ đợi Minhyung tiếp tục.
"Vậy liệu Chủ tịch-nim có từng nghĩ..." Minhyung hạ giọng, "Những gì Minseok nói chưa chắc đã là toàn bộ sự thật?"
"Có thể... tất thảy chỉ là lời bịa đặt để gây sự chú ý?"
Minhyung thấy rõ ánh mắt Hyukkyu dần tối lại. Nhưng thay vì giận dữ, môi anh lại cong lên, vẽ thành một nụ cười lạnh nhạt.
"Hay ngược lại..."
Minhyung tiếp, ánh mắt chậm rãi rơi xuống viên đá trong tay.
"Những gì Minseok kể thực ra là phiên bản đã được làm nhẹ đi rất nhiều?"
Minhyung cúi người, đưa viên opal tới trước mặt Hyukkyu. Viên đá nằm im như một sinh vật ngủ đông, nhưng từng tia xanh đỏ luân chuyển bên trong lại sống động quỷ dị.
"Vì em ấy không muốn Chủ tịch-nim lo?"
"Hoặc..."
"... Vì điều thật sự xảy ra còn kinh khủng hơn rất nhiều? Đến mức không thể nói ra?"
Nụ cười trên môi Hyukkyu thoáng cứng lại. Một tia nguy hiểm vụt qua đáy mắt anh trước khi bị hàng mi cụp xuống giấu đi biểu cảm thật sự.
Cuối cùng, Hyukkyu chậm rãi nói. Giọng lạnh hơn rất nhiều, như thể đã chán ngấy với việc phải giả vờ khách sáo với một kẻ cứng đầu ngu xuẩn.
"Cậu không hiểu, Minhyung-ssi."
Anh nhắm nghiền mắt, ngón tay day nhẹ thái dương.
"Và tôi thành thật mong cậu không bao giờ cần phải hiểu."
"Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ. Và tôi cũng biết rất rõ vì sao tôi để em trai mình giữ nó thay vì bán đi."
Một tiếng "cạch" khẽ vang lên khi cần điều khiển xe lăn được đẩy về phía trước, báo hiệu hồi kết cho cuộc hội thoại đã vượt quá giới hạn.
"Còn cậu, Minhyung-ssi."
Hyukkyu lướt qua Minhyung. Ánh mắt quét nhanh qua người hắn, không buồn che giấu sự khinh mạt.
"Cậu chẳng biết một cái gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co