Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[53]

cmibyt

(Bảy)




Hyukkyu không rời đi nữa.


Anh ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế như thể vừa quyết định sẽ dành thêm một chút thời gian cho trò tiêu khiển trước mắt. Ngón tay gõ chậm trên tay vịn, Hyukkyu lười biếng quan sát Minhyung - người đang dần bộc lộ thái độ thù địch một cách ngu ngốc và mất kiểm soát.

"Cậu thật sự muốn biết viên đá đã làm gì Minseok, và làm đến mức nào sao?"

Khóe môi anh nhếch thành một nụ cười lạnh lẽo.

"Tôi khuyên cậu nên tự cầu nguyện đi, Minhyung-ssi. Vì một khi đã biết, cậu sẽ không bao giờ quay đầu được nữa."

Đường nhìn của Hyukkyu hạ xuống viên đá trong tay hắn, lướt qua nó với vẻ ghê tởm mơ hồ.

"Nhưng cậu có quyền được biết sơ qua."

"Vì Minseok, em trai tôi, đã tặng nó cho cậu. Và tôi - trong vai trò người đã đề xuất việc trao đổi này, có trách nhiệm nói điều cần thiết."

Anh hạ giọng.

"Tôi gợi ý Minhyung-ssi nên bán nó."

"... Vì tôi e rằng những gì cậu có-thể sắp phải đối mặt sẽ vượt quá sức chịu đựng mà cậu tự cho là kiên cường."

"Và dù sao, như cậu nói lúc đầu." Anh nghiêng đầu, giễu cợt tràn ra từ đáy mắt, "Thứ cậu muốn nhận đâu phải viên đá này."

"Vậy cớ gì Minhyung-ssi cứ giữ nó khư khư như thể nó quan trọng đến thế?"

"Muốn tiền thì bán, muốn bình yên thì rời đi. Đơn giản vậy thôi."

"Hay Minhyung-ssi thật sự cần phải cân nhắc giữa hai lựa chọn đơn giản ấy?"

Minhyung siết chặt viên đá, mím môi không trả lời. Viên opal bỗng như một khối chì nung chảy trong tay hắn, bỏng rẫy, cháy rực theo từng nhịp tim đập.

"Nếu cậu chọn giữ lại cũng không sao."

Hyukkyu nhàn nhã chống tay lên cằm, nhìn Minhyung như thể đang thưởng thức một vở hài kịch vừa đáng thương vừa ngu ngốc.

"Tôi chỉ mong cậu đủ bản lĩnh để tiêu hoá thứ mình đã chọn nuốt."







[...]


Ngón tay thon dài lại khẽ gõ lên tay vịn xe lăn.

"Viên đá ấy nguy hiểm, đúng. Nhưng thời điểm đó..." Anh cười khẽ, "Vây quanh Minseok còn nhiều thứ đáng sợ hơn rất nhiều."

Mắt Minhyung trầm xuống. Hắn không biết mình đang nghĩ gì nữa. Lòng bàn tay ẩm ướt, chẳng rõ vì mồ hôi hay vì viên đá đang cháy rực như lửa trong lòng.

"Nguy hiểm là nguy hiểm." Giọng Minhyung khàn đặc, "Ít hay nhiều đều để lại hệ luỵ. Chủ tịch-nim... Sao có thể so sánh hơn kém?"

"Minhyung-ssi nói rất hay. Nhưng tôi khi đó không có đặc quyền được lựa chọn giữ hay bán như cậu."

"Còn cậu bây giờ đang đứng ở một vị trí khá thú vị, Minhyung-ssi. Cậu có quyền lựa chọn."

Hyukkyu tiếp tục nói, con ngươi tối lại, sắc bén hơn kim loại.

"Minhyung-ssi cứ từ từ trải nghiệm. Tôi đã làm hết phần trách nhiệm của mình để không cảm thấy tội lỗi khi để Minseok đưa viên đá cho cậu."

Giọng anh nhẹ tênh, chán chường, như đang nói về một ván bài mà kết quả đã quá rõ ràng.

"Dù sao, người chịu hậu quả cuối cùng cũng chỉ là cậu mà thôi." Anh dừng lại, gõ nhẹ lên tay vịn lần nữa, "Hãy liên lạc khi cậu đổi ý. Tôi sẽ cho người gửi giấy tờ gốc và giúp cậu giao dịch, nếu cần."

"Thực ra cũng chẳng có gì đâu." Kim Hyukkyu nói, giọng bình thản, "Cùng lắm là mất ngủ một chút thôi?"

Minhyung lập tức chớp lấy khe hở trong câu nói ấy.

"Vậy là... Minseok từng mất ngủ vì viên đá ạ?"

Một thoáng im lặng.

Hyukkyu không trả lời ngay, chỉ mất kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ như đang cân nhắc xem còn đủ thời gian cho cuộc chơi mèo vờn chuột này không.

Anh hỏi ngược lại.

"Minhyung-ssi đây là đang quan tâm đến viên đá hay em trai tôi?"

"Vì nếu là Minseok..." Giọng anh đột nhiên trở nên lặng như băng. "... Thì tôi đảm bảo, viên đá này chính là thứ duy nhất khiến thằng bé có thể mở mắt dậy mỗi sáng."

Hyukkyu nở nụ cười méo mó, "Vậy tức là nó tốt, đúng chứ?"

Minhyung há miệng định hỏi, nhưng Hyukkyu không cho hắn cơ hội. Anh tiếp tục, giọng điệu sắc như mũi dao chọc thẳng vào ngực hắn.

"Còn nếu cậu lo sợ rằng việc giữ viên đá này có thể khiến cậu gặp phải những chuyện không hay..." Anh nhún vai, "Thì như tôi nói ngay từ đầu, bán nó đi là xong."

Hyukkyu mỉm cười, "Cũng được ít tiền sống dư dả vài năm đấy?"

Minhyung bật cười, giọng run lên, "Không ngủ được thì đâu cần mở mắt, phải không ạ?"

Hyukkyu nheo mắt, nụ cười trên môi biến mất hoàn toàn.

"Cậu nghĩ mình biết đủ để nói ra điều đó à, Minhyung-ssi?"

"Em không có ý gì đâu. Chỉ đơn thuần thắc mắc thôi." Minhyung nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu, "Nếu viên đá ấy làm tốt đến thế, như anh nói, sao anh lại gợi ý đổi nó cho em? Rồi người đầu tiên nhắc đến chuyện tống khứ nó cũng là anh?"

Hyukkyu nhướn mày.

"Có thể Minhyung-ssi quên rồi. Tôi đã trả lời câu hỏi này ngay từ đầu."

Hyukkyu thong thả lùi xe lăn, chuẩn bị rời đi.

"Cứ yên tâm mà trải nghiệm, Lee Minhyung-ssi. Ngã một lần không chết được đâu."

"Ai mà chẳng phải ngã ít nhất một lần ở đâu đó, chỉ để nhận ra mình chẳng đặc biệt gì."

"Phải rồi ạ." Minhyung nhạt nhẽo nói, "Em không có thói quen tin vào một kết luận được rút ra mà không có trải nghiệm thực. Đặc biệt là từ người chưa từng đủ can đảm chạm vào thứ khiến họ sợ hãi."

Hyukkyu im lặng nhìn Minhyung như đang cho hắn một cơ hội để rút lại lời. Nhưng hắn cứ như một con ngựa bất tuân, không có vẻ gì là sẽ quay đầu.

"Có lẽ Minhyung-ssi nên cẩn thận với cách mình kết luận."

Hyukkyu hơi nghiêng đầu, mỉm cười như thể không thèm chấp trò khiêu khích non nớt của Minhyung.

"Với cậu, đúng sai là điều cần phân định rõ ràng. Còn tôi, tôi chỉ làm những gì cần thiết để bảo vệ em mình, kể cả khi nó chẳng đẹp đẽ gì trong mắt những người như Minhyung-ssi. Chúng ta không cùng thước đo."

Anh thở ra, mắt khép lại thành một đường cong nguy hiểm.

"Cậu biết điều buồn cười ở đây là gì không?"

"Minhyung-ssi luôn có quá nhiều câu hỏi."

"Không phải câu hỏi nào cũng xứng đáng có câu trả lời, Lee Minhyung-ssi."

"Có những câu hỏi chỉ nên giữ trong lòng. Vì đôi khi, bản thân việc đặt ra chúng đã là sai người, sai thời điểm. Và đôi khi, sai cả tư cách."

Minhyung khựng lại. Hắn cúi đầu, siết chặt tay. Giọng nghẹn lại, run rẩy một cách khó kiểm soát.

"Em xin lỗi."

"Chỉ là..." Hắn thở dài, "Nếu là em, em sẽ không để người mình thương giữ thứ như thế. Dù là vì bất kỳ lý do nào."

Hyukkyu nhìn hắn thật lâu, như đang quan sát một đứa trẻ ngu ngốc mơ về thế giới sạch đẹp không tồn tại.

Cuối cùng, anh nhếch môi, nở nụ cười châm biếm.

"Vậy thì tốt. Vì cậu đâu phải tôi."

Im lặng kéo dài, căng như một tấm da trống sắp rách.

Rồi Hyukkyu chán nản cất lời, gần như buông tay khỏi thứ mà bản thân đã quá mệt mỏi để cứu vớt.

"Minhyung-ssi, tôi không chắc cậu đang cố tỏ ra dũng cảm, hay chỉ đơn giản là quá thiếu trải nghiệm đến mức nghĩ rằng cậu hiểu cách những thứ như thế này vận hành."

"Tôi đã đưa ra lời khuyên của tôi. Còn bây giờ, đến lượt cậu tự chọn lấy."

"Thật lòng mà nói, viên đá không hoàn toàn tệ như cách chúng ta vừa phóng đại. Có lẽ nó vẫn là một món quà đầy giá trị, theo cách riêng của nó, phải không Minhyung-ssi?"

Hyukkyu quan sát Minhyung - chàng trai cả ngày nay hiền hòa, dễ đoán như một con gấu lớn vụng về, hiền lành, thậm chí có phần khờ khạo.

Nhưng từ giây phút giữ viên opal trong tay, hắn chẳng khác gì con thú bị tổn thương, bộ lông dày xù lên che giấu những vết thương chưa kịp khép miệng, và đôi mắt ánh lên thứ phẫn nộ Hyukkyu chưa từng thấy qua.

Hyukkyu hơi nhướn mày, như đã hiểu ra điều gì.

"Nếu cậu đã quyết giữ lại." Hyukkyu nói, "Ít nhất cũng đừng tỏ ra quá căng thẳng như vậy."

"Minseok vẫn sống tốt với nó mà. Hà cớ gì Minhyung-ssi lại không thể?"

"Khi Minseok giữ viên đá..." Giọng anh mềm đi, dịu dàng đến mức đáng sợ, "Ít nhất tôi có thể chắc chắn mọi 'vết thương' của thằng bé đều là từ nó, không phải từ bất cứ điều gì khác."

"Gọi được tên quỷ dữ vẫn dễ đối thoại hơn là đối mặt với một bóng đen vô hình. Cậu hiểu không, Minhyung-ssi?"

"Khi nỗi đau có một tên gọi, cậu còn biết phải làm gì với nó. Nhưng khi không chắc mình đau vì cái gì, cậu sẽ chẳng biết nên đổ lỗi cho ai, hay nên nghi ngờ chính mình."

Minhyung nheo mắt.

"À, ra vậy."

Hắn cười khẽ, âm thanh vang lên như tiếng kim loại rỉ sét va vào nhau.

"Chủ tịch-nim so sánh thú vị thật."

Minhyung nhìn viên đá trong tay, giọng khàn đục.

"Lúc em nhận viên đá từ Minseok, em để ý thấy lòng bàn tay em ấy có vài đường sẹo nhỏ." Hắn ngẩng đầu nhìn Hyukkyu, đáy mắt phảng phất xót xa, "Anh nghĩ chúng xuất hiện trước hay sau viên đá?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co