Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[55]

cmibyt

(Bảy)

Gió lùa qua ban công đá trắng. Những chùm lá thông khẽ nghiêng, rì rào giữa khoảng trời chưa kịp xanh.

"Minhyung-ssi."

"Vâng?"

"Cảm ơn cậu. Tôi nghĩ chừng đó là đủ."

Giọng Hyukkyu nhẹ tênh.

"Hôm nay là Chủ nhật. Bảy ngày nữa, tôi sẽ thu xếp để Minseok qua đó. Chi tiết tôi sẽ gọi báo sau."

Minhyung tưởng mình nghe nhầm.

Suốt một lúc, tai hắn như phủ sương. Không phải vì đường truyền kém, mà vì chính hắn trong lúc lí trí nhất cũng luôn hiểu rằng loại chuyện này chỉ có thể xuất hiện trong mơ.

Hắn đứng dậy, tiến nhanh tới cửa sổ. Kéo rèm. Mở cửa. Tim vấp nhịp như trượt chân trên bậc thềm tối.

Âm thanh đời sống ùa vào như một cách xác nhận thế giới vẫn đang vận hành bình thường.

Màn hình điện thoại vẫn sáng xanh, không có tiếng gõ nhịp thúc giục quen thuộc.

Chủ tịch Kim hiếm hoi tỏ ra rộng lượng. Có vẻ anh cũng hiểu rằng Minhyung cần thời gian để tự thu dọn tâm trí sau câu nói kia.

Minhyung nuốt khan. Dây thanh quản phản chủ, vặn xoắn từng nhịp thở hắn đang cố giữ ổn định.

"... Vâng."

Hắn tựa trán lên song cửa, để sắt lạnh ghì lên da, "Trong thời gian chờ, em sẽ tiếp tục quan sát."

"Tốt."

Hyukkyu xoay ly rượu, ánh sáng xuyên qua lòng thuỷ tinh, hắt lên mu bàn tay những vệt run rẩy như tóc bạc. Trước khi ngắt máy, anh buông một câu vu vơ.

"À mà... Blog nào cập nhật lịch trình của em ấy vậy?"

"Dạ?"

"Mấy cái blog cậu nói. Tôi hơi tò mò."

Mắt Minhyung mờ nhoè. Cổ họng như nuốt phải tro.

"... Là vài tài khoản X lâu đời. Em thấy họ cập nhật nhanh... khá sát lịch nên hay tham khảo."

Hyukkyu không nói gì thêm.

Một tiếng "Ra vậy." bình thản được buông ra, nhàn nhạt như hơi rượu tan trong gió.

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó. Căn phòng trở nên quá im ắng so với những gì vừa được nói ra.

Minhyung nhìn trân trân vào màn hình đen. Một con số vô hình đang cựa mình trong tâm trí.

Bảy ngày.

Gió ập vào khung cửa mở toang. Lần đầu tiên sau ba tuần đằng đẵng, dòng thời gian nơi hắn bắt đầu chảy.

Ngược.

Từ (bảy).

Về (không).

Từng giờ sau đó là từng vòng kim đồng hồ quay sát hơn về phía khoảnh khắc được nhìn thấy Keria lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co