Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[56]

cmibyt

(Bảy)











Trời đứng gió. Nắng gay gắt xuyên qua lớp rèm dày, đổ xuống bàn làm việc đầy đầy ắp tài liệu được xếp ngay ngắn không lệch một milimet.

Tiếng gõ cửa vang lên. Trợ lý riêng của Chủ tịch Kim bước vào, cúi đầu thật sâu.

Kim Hyukkyu lập tức dừng bút, ngẩng đầu, cất giọng lười biếng.

"Bên Jaehyuk thế nào?"

Trợ lý tiến thẳng tới, lật nhanh tập hồ sơ trong tay.

"Thưa Chủ tịch, đối tượng đúng là shipper tự do. Lý lịch sạch, không tiền án, không nợ xấu, không dấu hiệu liên đới."

Cậu đặt hồ sơ xuống bàn. Hyukkyu chẳng buồn nhìn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên bìa tài liệu.

"Chắc chắn?"

"Đích thân ngài Ruler đã xác thực-"

"Ơ kìa?~"

Giọng nói vang lên trước cả khi người bước vào.

"Hyukhyung không tin thằng em này à?"






✨Park Jaehyuk✨ xuất hiện với cái dáng không giáo viên nào đủ trình uốn nắn nổi. Một kiểu tồn tại khiến cả hệ thống giáo dục phải viết thư xin lỗi rồi từ chức.

Bóng dáng cao lớn đổ dài trên sàn. Biker jacket da lửng khoác trên vai - BODA SKINS bản giới hạn. Sau lưng, dòng chữ "No Sleep Club" thêu chỉ đỏ, uốn lượn thành hình rồng, như lời tuyên thệ của dân chơi sống bằng adrenaline, cồn và tiền cha mẹ.

Quần ống loe cùng chất liệu, bóng lộn, đường phéc-mơ-tuya bạc xẻ chéo táo bạo chạy từ đùi xuống mắt cá như một vết chém thẩm mỹ. Thắt lưng bản to vắt lệch ngang hông, đính charm đủ loại, khua leng keng nhắc nhở rằng gã có thể đeo cả cửa hàng Chrome Hearts trên người nếu thích.

Kính râm chữ nhật đính đá nằm kiêu ngạo trên sống mũi. Gọng titanium ánh đỏ, tròng đổi màu phản chiếu cả trần nhà.

Tóc gã vuốt ngược bóng loáng, bết mượt như vừa gội bằng sâm banh. Mùi nước hoa đập thẳng vào mặt như một cú tát bằng chi phiếu, đến mức lần nào gặp Keria cũng nhăn mặt hỏi.

'Anh vừa nhúng cả người vào nước hoa đấy à?'

Mỗi lần như thế, Jaehyuk đều đáp lại bằng nụ cười ranh mãnh, khoe răng nanh đính kim cương lấp lánh✨

'Anh vừa nhúng cả người vào đẳng cấp, bé à.'

Kèm theo tiếng cling!✨ mở nắp bật lửa êm tai, như hiệu ứng nhạc nền được cài riêng cho ánh sáng chói mù mắt kia.

Park Jaehyuk luôn đi kèm những âm thanh lồng tiếng hào nhoáng như thế - một nội tại thượng đẳng của riêng gã.

Giả dụ khi Jaehyuk nháy mắt, đàn em - kiêm đội lồng tiếng thủ công, sẽ nhanh như chớp búng tay một cái chóc! rồi thì thào Sparkle~✨, biến cú nháy mắt thành phân cảnh anime lấp lánh.

Bước chân gã có nhạc nền. Ngồi xuống có hiệu ứng chuyển cảnh. Mỗi lần bước ra phố là một bản tuyên ngôn mùi hương với cái tên dài lê thê như công thức hoá học.

Lần này là Clive Christian No.1 phiên bản Private Collection, chỉ bán cho "những người như chúng ta" - nếu lát nữa Keria có tò mò.








Tiếng boots cao gót nện đều trên sàn gỗ.

Jaehyuk khệnh khạng bước vào, không buồn đóng cửa. Cái dáng rề rà như thể đang ban ơn cho căn phòng được chứng kiến sự hiện diện của gã.

Gã thả phịch người xuống sofa như ông hoàng con trên ngai vàng của riêng mình. Hai chân dạng thoải mái, đầu gối chĩa ra đầy ngạo nghễ. Lưng ngả hết cỡ, vai buông thõng, cằm hất cao.

Áo sơ mi lụa Loewe bung tới cúc thứ ba, phơi bày làn da caramel bóng mật, cùng sợi dây chuyền khắc chữ "Darling, try me" sáng choang trên da thịt thay lời muốn nói.

Cổ tay đeo chằng chịt dây xích sáng loá. Ngón nào ngón nấy nặng trĩu kim loại. Nhưng ngón út tay phải là tối thượng, ngự trị viên ruby đỏ huyết bồ câu to đến mức trông như một biển cảnh báo không lời:


Đụng vào tao,


và tao sẽ nhuộm cả người mày thành màu của nó.


Toàn thân Park Jaehyuk là tổ hợp của xa xỉ và ngạo mạn, được trang hoàng bằng ngân sách không đáy và quyền lực không giới hạn.

Nhìn gã, người ta có thể nghĩ ngay tới một con công xoè đuôi.

Thứ gì gã khoác lên người cũng đều có số serial riêng, giới hạn phát hành, hoặc cần thư mời chỉ đích danh để sở hữu.

Kim Hyukkyu liếc qua. Ánh mắt đủ để trợ lý rút lui khỏi phòng mà không cần nhắc.

"Hun à~"

Giọng Park Jaehyuk vang lên, nhão nhoẹt, ngây ngấy như phần ōtoro của sashimi cá ngừ vây xanh.

Trợ lý của Kim Hyukkyu cung kính khom lưng trước cửa, lễ độ hỏi.

"Nhị gia, Ngài có gì phân phó ạ?"

"Đứng yên đấy." Jaehyuk ngoắc tay, "Cho you mở mang tầm mắt~"

Hai vệ sĩ lập tức di chuyển.

Một người quỳ xuống tháo giày cho gã. Người còn lại mở khoá chiếc rương Goyard Aimore Trunk khổng lồ - to đến nỗi Hyukkyu thầm nghĩ, nếu Jaehyuk lôi ra nguyên bộ sưu tập suit Kiton bespoke, hay thậm chí cả một khẩu RPG, anh cũng không lấy làm lạ.

Nhưng ✨Park Jaehyuk✨ có bao giờ chịu diễn cho khán giả xem vở kịch dễ đoán.

Từ trong lớp nhung đỏ sang trọng, vệ sĩ rút ra một đôi sneakers bọc qua loa bằng vải đen.

Kim Hyukkyu chớp mắt.


Cả một cái rương khổng lồ... chỉ để đựng một đôi giày?


Jaehyuk nhe bộ nhá rực rỡ, răng nanh đính đá loé sáng✨, nụ cười nhởn nhơ nở rộng khi gã vắt cả hai chân lên bàn.

(Đâu đó lại vang lên một tiếng cling!✨ rất kịp thời).

"Air Jordan 13s." Gã thuyết minh đầy hào hứng, "Đôi giày huyền thoại Michael Jordan từng mang khi đối đầu Utah Jazz trong trận chung kết NBA năm 1998. Vô. Địch."

Trợ lý Chủ tịch Kim, "..."

"Quý hoá quá." Kim Hyukkyu nhếch môi.

"Di sản nước Mỹ dùng để lau sàn cho Kim phủ." Anh cười khẽ, "Park thiếu đúng là hào phóng."

Ngài Park không hề để bụng, miệng cười ngoác tới mang tai✨ Gã hạ kính râm xuống, nháy mắt tinh quái.

(Sparkle~✨)

"Thế Minseok có biết em ấy sắp được tôi dẫn đi ăn dồi nướng bằng đôi giày thắng giải NBA không?"

Kim Hyukkyu bật cười thành tiếng lần này. Anh dựa lưng vào ghế, lắc đầu, giọng mềm hơn, ánh mắt thoáng ý cưng chiều nhàn nhạt.

"Thằng nhóc đó chẳng biết NBA là cái gì đâu. Dồi nướng thì có thể."

"Hehe✨ Mà... Minseok đâu?"

Jaehyuk hỏi, mắt lại giấu sau lớp kính râm. Tay nhẩn nha chỉnh gọng kính lên xuống sao cho tia nắng chiếu thẳng vào trán Chủ tịch Kim như một đòn tấn công bằng laser.

"Trường quay." Hyukkyu đáp gọn.

Chỉ có thế, Ngài Park đổ vật ra ghế, tứ chi dài ngoằng nhũn như bún.

"Oh my Goddddddddd"

Gã ôm đôi giày vào ngực, vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ. Giọng rền rĩ thảm thiết, đủ để làm cốc rượu trên bàn Kim Hyukkyu lăn tăn như mặt hồ sắp đổ mưa.

"Chỉ có bé cưng Minseok mới hiểu và trân trọng giá trị của mày thôi, baby à..."

Kim Hyukkyu chẳng thèm liếc mắt. Anh chỉ khịt mũi một cái đầy khinh miệt, như đã quá quen với việc phải chứng kiến cảnh này ít nhất ba lần một tuần.

Một lúc sau, khi cơn bi kịch trôi qua mà chẳng ai dỗ dành, Jaehyuk bật dậy. Gã chỉnh lại áo, chống tay vào cằm, nhanh chóng lấy lại phong thái vương giả như chưa từng có phút yếu lòng.

"Anyway..."

Gã thong thả gõ đầu ngón tay sơn màu cherry chín sẫm lên mặt bàn kính.

"Bé cưng nhà chúng ta hình như được yêu mến quá mức rồi đó?"

Jaehyuk hạ giọng, nghiêng đầu. Bóng móng tay phản chiếu trong mắt kính như vệt máu chưa khô.

"Vụ theo đuôi kia vẫn chưa có tiến triển gì à?"

"Người của tôi đang theo sát."

Jaehyuk cau mày, "Cả đám người Kim gia chạy hết tới cái quán bé tẹo đó đấy à?"

Gã nhổm dậy, hất cằm về phía ban công ngập nắng, giọng chán ghét.

"Bao nhiêu tài nguyên gom về một tiệm bánh, chỉ vì một hai cái bóng không rõ mặt mũi?"

"Hyung à..." Giọng gã trượt xuống một quãng trầm, lạnh như nòng súng vừa lên đạn, "Với cái đầu của anh, thằng khốn chán sống đó đáng lẽ phải lộ mặt từ đời nào rồi. Chết tiệt!"

Gã nheo mắt, sát khí loé lên dưới lớp kính râm.

"Anh đang đợi điều gì? Một lần ra tay muộn màng như hồi đó, để rồi lại ôm ân hận đến hết đời!?"

Kim Hyukkyu không cười nổi.

Khi Park Jaehyuk gọi anh một tiếng "hyung" mà không kèm theo cợt nhả, tức là khi mùi máu bắt đầu dậy lên. Hoặc khi niềm tin có dấu hiệu rạn nứt.

Jaehyuk vươn đầu lưỡi liếm răng nanh đính đá - thói quen lâu năm mỗi khi gã phải tự nuốt xuống một tràng chửi tục vào tận cuống họng.

"Em có nên nói là anh đang lạc quan quá mức không?"

Ánh mắt Hyukkyu thoáng sắc lại. Một cái liếc nhanh nhắc nhở:


Không phải lúc.

Có người ngoài. Vệ sĩ. Trợ lý.


Jaehyuk dĩ nhiên hiểu.

Gã nhếch mép, nụ cười méo mó như đang ngậm đống hạt ớt Pepper X dưới lưỡi. Cay buốt óc mà chẳng tiện phun ra.

Và hơn hết, dù thân thiết đến đâu, trước mặt người ngoài, tôn ti trật tự vẫn cần được tuân thủ.


Trong thứ bậc đó, Park Jaehyuk là em.


Jaehyuk còn định nói gì đó, nhưng Hyukkyu khẽ nâng mắt nhìn thẳng vào gã, rồi xoay chiếc nhẫn ở ngón út một vòng.

Ánh mắt và cử chỉ đó gã đã quá quen.

Jaehyuk ngả người ra sau, chán nản thở dài. Hai tay gác lên thành sofa. Mắt đảo qua cậu trợ lý của Hyukkyu rồi dừng lại đúng chỗ hai vệ sĩ của mình đang đứng trang nghiêm.

Gã kiêu ngạo, ngông nghênh - là Park Nhị thiếu gia, đứa em út được cưng chiều đến vô pháp vô thiên trong đám con nhà quyền thế.

Nếu không tính đến đứa nhóc họ Ryu bị giấu biệt trong bóng tối.

Jaehyuk ngoắc tay lần nữa.

Một điếu thuốc lập tức được dâng đến môi. Bật lửa kêu một tiếng cling! trong trẻo như ngọc va vào nhau. Nhưng lần này, chẳng có nụ cười khoe răng nào đi kèm.

Gã phẩy tay cho tất cả lui ra. Mất hết cả hứng khoe khoang bật lửa ✨S.T. Dupont Ligne 2 Haute Creation✨phiên bản full kim cương✨ mất sáu tháng mới về đến tay, hay tiếng cling! được ví như dương cầm một phím.

Gã rít một hơi.

Sau tròng kính loá nắng, tia sắc lạnh trong mắt đã rút đi, nhưng thứ còn lại mới là điều đáng sợ.

Rốt cuộc, trước cục băng nhạt nhẽo Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk chỉ thong thả thở ra một làn khói bạc, nốc ngược vào phổi thứ hồ nghi chưa kịp gọi tên.

Cigar Grand Marnier cuốn thủ công, ủ cognac cam đắng, đỏ lửa giữa mười ngón tay đeo kín nhẫn. Hương thơm xa xỉ, ngọt đắng. Và urgh, Jaehyuk nhăn mày, nó ngon đến mức khiến gã bực bội. Một vị ngon chạm thẳng vào tầng sâu vị giác của kẻ đã quen có tất cả; và bắt đầu hiểu rằng mình có thể mất mọi thứ.

Gã dựa hẳn đầu ra sau, mi mắt khép hờ.

Một thoáng, trông gã như một con dã thú chán chường, nằm dài trên ngai vàng mà chính nó vừa chiếm được bằng móng vuốt đẫm máu.

"Em bé nhà chúng ta chọc phải cái quái gì thế... hyung?"

Gã nói. Có gì đó vỡ vụn trong làn khói, thứ âm thanh chỉ mình gã nghe thấy, như lời thuyết minh lạc lõng giữa rạp phim vắng.


Đáng ra câu thoại phải là:


"Hmm, đúng là hương vị dành cho anh Ruler tuyệt vời nhất quả đất của bé~"


Nhưng cái chủ đề chó chết kia khiến khẩu vị gã tụt không phanh.

Lúc này, Hyukkyu mới chậm rãi cau mày.

"Dập đi."

"Too lateeee~" Jaehyuk kéo dài giọng, "Bé cưng Minseok mà ngửi thấy mùi thuốc chắc lại tròn mắt mắng mất thôi~"

Từ vị trí của Hyukkyu không thể thấy gương mặt Jaehyuk, chỉ thấy yết hầu gã nhấp nhô theo từng hơi rít. Đám khói cuộn ra đặc quánh như ống khói tàu hoả.

"Em ấy sẽ châm chước cho tôi thôi." Gã cong môi, "Anh Ruler tuyệt vời nhất quả đất của bé mà~"

"Ừ." Hyukkyu hờ hững đáp, tay lật tài liệu trợ lý đưa ban nãy, "Đợi đến khi biết 'anh Ruler tuyệt vời nhất quả đất của bé' luôn chọn nổ súng thay vì đối thoại."

"Hehe✨" Jaehyuk bật dậy, cười toe, "Hôm trước bé còn ôm cổ phong cho tôi danh hiệu 'đẹp trai nhất nhà' nữa kìa~"

"'Đẹp trai nhất nhà'? Đáng yêu đấy." Hyukkyu nhấp một ngụm rượu, "Cậu nghĩ vẫn sẽ ôm cổ cậu sau khi biết anh 'đẹp trai nhất nhà' từng tự tay bẻ gãy ba cái cổ khác chứ?"

"Gì?" Jaehyuk vờ giật mình, tay ôm ngực, "Ai bẻ cái gì nghe sợ ték~"

Hyukkyu mỉm cười không đáp. Jaehyuk giơ hai tay, bỡn cợt.

"Anh biết em ghét bạo lực mà, hyung~"

"Ừ. Nhưng cậu lại giỏi dùng nó nhất."

Jaehyuk gài kính lên tóc, mồm vẫn phì phèo khói thuốc.

"Tôi là doanh nhân trẻ yêu hòa bình đấy nhé." Gã ngậm cigar trong miệng, "Chỉ hỗ trợ hậu cần giới underground tí thôi~"

"Sáng nay, lũ cá ở sông Mekong mở tiệc buffet quanh mấy thùng container không người nhận. Cảng Vladivostok thì tổ chức trò chơi 'Ai là chủ nhân?' với cảnh sát địa phương, nghe nói náo nhiệt vô cùng." (*)

Giọng Hyukkyu đều đều như đang đọc bản tin sáng.

"Cậu có theo dõi tin tức không, Jaehyuk?"

Jaehyuk nghiêng đầu cười✨, không mảy may bận tâm.

"Cũng phải để cảnh sát có việc làm chứ, không lẽ bắt họ ngồi không mãi?" (*)

Khói thuốc lại dày lên. Mùi cam đắng nồng nặc.

"Right hyung?~ Cảnh sát mà không được vận động thì dễ rơi vào trì trệ lắm." (*)

Hyukkyu mỉm cười.

"Lý tưởng cao đẹp thật." Anh đặt tập tài liệu sang một bên, "Vừa tạo công ăn việc làm, lại giữ lưu thông chuỗi cung ứng quốc tế. Quả nhiên, hậu cần đúng là nghề của cậu rồi."

"Thời buổi khan nhân lực mà hyung, không đa nhiệm sao sống nổi~"


(*) Park Jaehyuk điều hành mạng lưới ngầm buôn bán vũ khí và hàng trắng. Ý Kim Hyukkyu hỏi về mấy thùng hàng thất lạc/không người nhận bị cảnh sát sờ tới ở sông Mekong và Cảng Vladivostok. Và Jaehyuk nói không vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co