[59]
(Bảy)
Hyukkyu khép mắt, kí ức mờ máu lướt qua như thước phim bị cháy xém.
Ngón tay anh co lại theo bản năng. Cơn giận chực trào dưới làn mi khẽ run, sôi sục trong đường gân tay siết chặt.
"Chúng xuất hiện ở bệnh viện Tập đoàn D'alpaca, ngay trước mắt tôi và Minseok."
Một thoáng ngập ngừng, như thể chính anh cũng chán ghét điều mình chuẩn bị nói ra.
"Không phải tình cờ. Đó là một lời chào."
"'Đã. Lâu. Không. Gặp.'"
Từng âm tiết thốt ra như móng vuốt cào lên vết sẹo cũ.
"Tôi lập tức cho người bám theo."
"Chưa đầy một giờ sau, người của tôi mất liên lạc. Vĩnh viễn."
"Cách thức xử lý... không sai một ly so với năm đó."
Hyukkyu xoa thái dương, cố kìm lại cơn giận dâng lên cùng những dòng suy nghĩ anh ghét phải thừa nhận.
"Và cậu cho rằng tôi đang lạc quan?"
Hyukkyu cười khẩy. Giọng lạc đi.
"Con mẹ nó. Tôi đã quá chủ quan thì đúng hơn."
"Bình yên kéo dài quá lâu khiến tôi ngộ nhận đó là kết thúc. Nhưng thực chất... chỉ là giải lao giữa hai hiệp."
"Và thằng chó đó." Anh nghiến răng, mắt ánh lên vẻ căm phẫn tột độ, "Nó chưa từng rời khỏi Minseok."
"Chỉ là chúng ta đui mù. Còn nó thì kiên nhẫn đến tởm lợm."
—
Vài giây trôi qua, ánh mắt Hyukkyu dần dịu lại, giọng cũng trầm xuống.
"Đó là lý do tôi nhờ Lee Minhyung ở lại quán thêm ba tuần. Rải tin Minseok thích pancake tới mức cứ rảnh là tìm ăn. Cho người cải trang thành em ấy, thay phiên xuất hiện, xem có dụ được con chuột nào ló mặt ra không."
"Lee Minhyung chính là thằng nhóc đưa cho bé cưng cái nhẫn ngọc ấy nhỉ?" ✨Park Jaehyuk✨ vắt chéo chân, ngả ngớn, "Nghe nói cậu ta có vẻ biết hơi nhiều, ha?"
Hyukkyu không trả lời vào trọng tâm.
"Tiếc là mấy đứa vô dụng đó cải trang dở đến nỗi còn không qua mắt nổi Lee Minhyung."
"Thú vị thật." Jaehyuk phá lên cười✨, "Ngay cả thằng nhóc đó cũng không mắc câu? Cái thằng mới nhìn Minseok đúng MỘT lần?"
Gã ôm bụng cười ngặt nghẽo✨, gần như lăn khỏi sofa.
"Vậy mà đòi lừa nổi lũ biết Minseok từ trong máu?"
"Dở thật." Hyukkyu thừa nhận, "Cơ mà cũng nhờ trò hề đó, tôi có vài giả thuyết đáng để kiểm chứng."
"Chủ nhật này, tôi sẽ kiểm tra xem chúng có dẫn tới đâu không."
Lời vừa dứt, nụ cười trên môi Jaehyuk chợt đông cứng. Gã chau mày, nhìn Hyukkyu chằm chằm.
Lần đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện, gã không chắc mình còn muốn biết phần tiếp theo.
"Đừng nói là..." Gã nheo mắt. "Anh định để..."
Chẳng biết vừa hình dung ra điều gì, Jaehyuk bật dậy như bị điện giật.
"Đừng có mà giỡn mặt-"
Hyukkyu gật đầu, giọng dửng dưng đến khó chịu.
"Minseok sẽ quay lại tiệm bánh."
"Mẹ nó-!"
Jaehyuk hung hăng đập bàn. Câu chửi suýt bật ra bị gã nuốt ngược lại, nhưng ánh mắt thì như sắp lật tung cái bàn giữa hai người.
"Anh tiện quá quá ha? Có một đứa em như gói quà buộc nơ đỏ. Vừa xinh đẹp, lại nghe lời, ai cũng muốn cắn một miếng. Rồi mỗi lần cần nhử chuột, anh lại mang nó ra treo lủng lẳng như miếng phô mai."
Gã liếm răng✨ Mắt tối sầm.
"Thằng bé là người, f*ck it, không phải vật hy sinh trong trò chơi săn lùng của anh."
Gã gằn giọng, từng từ rít ra qua kẽ răng.
"Là người, nhớ không? LÀ. NGƯỜI."
Mặc kệ Park Jaehyuk la lối, Hyukkyu chẳng mảy may dao động. Anh rót rượu bằng một tay, như thể cơn giận của Jaehyuk chỉ là một làn mưa bụi trong trời hạ, không đủ làm vẩn màu rượu sóng sánh.
"Quát tháo xong chưa?"
Hyukkyu đặt chai rượu xuống mặt bàn. Âm thanh lanh lảnh, đanh như tiếng súng lên cò.
"Park Jaehyuk." Anh từ tốn nói, "Tựa lưng đàng hoàng rồi nghe cho rõ."
"Đéo. Đéo. Và đéo."
Jaehyuk gắt lên như con thú bị chọc vào vết thương cũ.
"Ồ, thật đấy?" Hyukkyu bật cười, ngón tay miết trên thái dương, "Cậu nổi điên vì nghĩ tôi đem Minseok ra làm mồi nhử?"
Jaehyuk quắc mắt nhìn. Khoé môi trễ xuống, mắt toé lửa, ý tứ rất rõ ràng:
Vậy mà còn phải hỏi?
Hyukkyu nghiêng đầu, mỉm cười, "Tôi tưởng cậu hiểu tôi hơn thế."
"Tôi tưởng anh là người biết cân nhắc nặng nhẹ."
"Thôi nào?" Hyukkyu lắc cốc rượu, lơ đãng nói, "Tôi cứ đinh ninh cậu chọn bạo lực vì sở thích, không ngờ là do giới hạn tư duy đấy."
"?"
"Không xỉa xói người khác vài câu chắc anh ngứa miệng lắm nhỉ?" Jaehyuk lắc lắc đầu, khởi động tay chân, chuẩn bị lao tới cắn người, "Nói chuyện với anh đúng là rèn được tính nhẫn nại thật."
Gã khịt mũi, cười lạnh✨, bẻ khớp tay răng rắc.
"Dạo này anh bị ai chọc trúng dây thần kinh rồi à?"
"Đau ở đâu à? Hay có thằng nhóc nào khiến anh mất bình tĩnh nên giờ còn cắn cả người nhà?"
Jaehyuk chộp lấy chai rượu trên bàn, ngửa cổ tu ừng ực, chẳng buồn lau miệng khi chất lỏng trào ra khóe môi.
"Tôi nhịn là vì anh đấy." Gã nghiêng đầu cười bỡn cợt✨, nhưng ánh mắt tuyệt đối không đùa.
"Nếu anh cần chỗ trút giận thì phải nói chứ? Tôi còn biết đường chọn cách phản ứng cho phù hợp. Chứ cứ xỏ xiên kiểu đó, tôi lại tưởng anh đang nhắm vào tôi đấy, hyung?"
Hyukkyu nhướn mày, "Cậu là que diêm à? Quẹt một tí là cháy?"
Jaehyuk nhe răng✨, gầm gừ như con chó bị đá trúng.
"Lắm lời thế?" Gã cộc cằn, "Có gì thì nói mẹ đi, đừng bắt tôi đoán ý."
Hyukkyu nhún vai. Giọng rót xuống đều như whiskey hổ phách trong ly pha lê.
"Vậy tôi hỏi cậu, nếu thứ đang theo em ấy không phải là fan cuồng bình thường thì sao?"
Jaehyuk khựng lại.
"... Mà là nó?"
Môi gã mím chặt. Quai hàm gồng lên thấy rõ. Từng thớ cơ dưới má kéo căng như sắp nổ tung.
"Thấy chưa?"
Mắt Hyukkyu thoáng ý cười.
"Mới nhắc đến nó mà cậu đã run."
"Tính sao đây?" Anh thì thầm, "Cậu sẽ bảo vệ Minseok suốt 24 giờ mỗi ngày? Theo sát mọi ngõ ngách, kiểm soát từng cánh cửa, từng thành phố? Xử hết những kẻ cậu cho là khả nghi?"
"Hay cậu định khoá em trai tôi trong phòng cho đến khi thế giới sạch sẽ vừa lòng cậu? Cậu tưởng tôi thích nhìn thằng bé bước vào tầm ngắm của kẻ khác à?"
Hyukkyu ngả người về phía trước, lạnh lùng nói.
"Nghe cho kỹ này Jaehyuk. Cậu không cần đồng ý với cách tôi làm."
"Cậu chỉ cần tự hỏi: Từ đầu đến giờ, cậu đã bảo vệ được Minseok chưa?"
"Nếu chưa thì đừng can."
Bịch.
Nắm tay nện xuống phần lưng ghế sofa lún sâu, phát ra âm thanh trầm đục. Da thuộc nhồi đầy lông vũ, dường như được chế tác để hấp thụ những cảm xúc không được phép bùng nổ trước gia chủ.
Một cú đấm đủ để gãy xương sườn nhưng lại chỉ khiến bề mặt rung nhẹ. Chấn động mềm oặt lan ra như gợn sóng thoải, chỉ đủ làm chao đảo vài sợi chỉ tơ.
Jaehyuk bức bối gần như phát điên. Hai tay siết chặt, gân nổi cuồn cuộn, nhưng đốt ngón tay lún sâu vào lớp da mềm đến vô lý khiến gã không cảm nhận được cơn giận của mình đã đi đâu.
"Không phải là chuyện thích hay không, Hyukkyu."
Gã gầm gừ, giọng khản đặc.
"Là chuyện em ấy không biết!" Gã rống lên, "Em ấy không biết gì hết! Mà anh vẫn để em ấy quay lại đó như mồi nhử!??"
Jaehyuk gằn từng chữ. Mắt đỏ ngầu, ngực phập phồng như sắp nổ.
"Anh mất trí rồi à?!"
Hyukkyu ngồi bất động. Rồi anh thở ra thật chậm, bình tĩnh đáp.
"Tôi không làm điều này vì coi Minseok là mồi nhử. Tôi làm vì tôi cần biết có bao nhiêu con mắt đang chĩa vào em ấy. Và từ đâu."
Giọng anh mỗi lúc một thấp.
"Và để thứ đó lộ diện, ta cần cho nó thứ nó muố-"
Bộp!
Jaehyuk bất thình lình bật khỏi ghế. Chân đạp mạnh lên bàn kính dày khiến mặt bàn rung lắc dữ dội.
Cốc rượu đổ nhào, chất lỏng đỏ sẫm văng tung toé như máu. Chai rượu xoay một vòng trên bề mặt kính, rồi dừng lại ngay mép bàn sau tiếng lộc cộc khô khốc.
Gã bổ nhào tới, túm cổ áo Hyukkyu và xốc anh lên bằng một tay. Kính râm trượt khỏi đầu, rơi xuống sàn.
"Anh đang điên rồi."
Gã rít lên. Tay vẫn siết chặt cổ áo Hyukkyu.
"Anh cố tình thí em ấy ra để câu lũ kia, chỉ để thoả mãn cái giả thiết điên khùng trong đầu mình?"
Hyukkyu không phản kháng. Tay buông thõng, chân bị thương khẽ động. Anh thản nhiên nhìn lại Jaehyuk từ khoảng cách nửa gang tay, không chớp mắt.
"Buông."
"Không." Jaehyuk nghiến răng, "Tôi nói thật đấy Kim Hyukkyu. Một câu nữa là tôi đấm anh."
"Vậy thì đấm đi." Hyukkyu nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên, "Đấm tôi. Rồi con chuột đó vẫn lảng vảng quanh Minseok."
Jaehyuk mím môi. Gân xanh nổi lên quanh cổ. Bàn tay cuộn lại thành nắm đấm đỏ lựng, run bần bật.
"Đấm đi, Jaehyuk."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co