[60]
"Đấm đi, Jaehyuk."
Hyukkyu thì thầm, từng chữ bơm thẳng vào tai gã đầy mời gọi.
"Rồi nó sẽ lại mò vào đúng nơi Minseok chỉ có một mình, trong lúc cậu lên cơn điên, còn tôi thì quá bận để dỗ dành và dọn dẹp mấy trò quậy phá của cậu."
Bàn tay Jaehyuk khựng lại giữa không trung, run rẩy trong thế giằng co giữa bản năng và lý trí.
Không gian câm bặt. Tiếng tích tắc vang lên rõ ràng đến kỳ quái, đều đặn từng nhịp kim đồng hồ như dao cứa vào màng tai.
"Ha..."
Jaehyuk thở hắt ra, từ từ hạ tay xuống. Gã buông cổ áo Hyukkyu như một kẻ thua trận, thả phịch anh xuống ghế. Rồi, chính gã cũng ngồi thụp xuống bàn, chống tay ra sau giữ cho chính mình không rơi khỏi bờ vực mất kiếm soát.
"Kim f*cking Hyukkyu, tôi thề..."
"Bảy ngày." Gã gằn từng chữ, "Bảy ngày. Nghe rõ không, đồ chết tiệt? Bảy. Ngày."
"Nếu đến lúc đó anh vẫn không chứng minh được cái trò khỉ này đáng giá..."
Gã nhổm dậy, cúi sát xuống. Hơi thở khét lẹt mùi thuốc súng và máu cũ như vừa bước ra từ một căn hầm không ai sống sót.
Jaehyuk nghiêng đầu, búng tay lên thái dương mình như bóp cò.
"Pằng!"
"... Tôi sẽ vào cuộc."
"Và chúng ta sẽ chơi theo cách của tôi."
✨Park Jaehyuk✨ cười khùng khục, chỉ ngón cái vào ngực mình, rồi nhấn nhẹ ngón trỏ vào ngực Hyukkyu.
"Nếu tất cả đều do anh tưởng tượng, thì đcm, Kim Hyukkyu, anh đúng là một thằng điên hoang tưởng và khốn nạn."
"Còn nếu mọi chuyện thực sự có dính dáng tới thằng chó năm xưa..."
Gã liếm môi, mắt sáng rực như thú hoang đánh hơi thấy vết máu.
"Chúng ta sẽ lại đi săn cùng nhau."
"Em, anh, anh Sanghyeok."
Gã hạ giọng, gần như thủ thỉ, như đang vỗ về dỗ mèo về hiên bằng miếng cá ngon.
"Hyung à~"
Jaehyuk thọc tay ra sau thắt lưng, rút ra một khẩu súng bán tự động. Động tác nhanh gọn, như thể cử chỉ này đã được cân nhắc rất lâu trong đầu. Gã xoay nó quanh ngón tay, thong dong như đang nghịch món đồ chơi đắt tiền.
Kim loại xoáy một vòng, rồi lại một vòng nữa. Thép lạnh loá lên, nhảy múa trong đáy mắt Hyukkyu.
Ánh kim lướt qua mắt Hyukkyu, phản chiếu thành những vệt bạc mảnh, mong manh đến mức có thể vỡ tan trong đồng tử đang dần tối lại.
Kim phủ có quy tắc. Không ai được phép đi vào và mang theo vũ khí. Trừ hai cái tên.
Park Jaehyuk là một.
Và hôm nay, đặc quyền ấy đang muốn chĩa vào anh.
"Đừng lặp lại điều này, hyung."
"Đừng đẩy Minseok ra trước nòng súng, kể cả khi anh tin mình đủ nhanh để đỡ đạn."
"Thề đi."
Cạch.
Chốt an toàn bật mở.
Là thằng em đang nhắc anh rằng, giữa những kẻ ngồi chung mâm quyền lực, đôi khi đao súng là cách duy nhất để giữ cuộc trò chuyện công bằng.
Hyukkyu nghiêng đầu, mắt lướt qua khẩu súng, rồi dừng ở bàn tay Jaehyuk.
"Tôi sẽ không bắn nhầm."
"Anh bỏ chơi súng lâu rồi, hyung." Jaehyuk nói rất chậm, "Anh không nhớ đạn lạc nguy hiểm thế nào đâu."
"Bảy ngày, nhé? Không phải sáu rưỡi. Không phải 'tuỳ tình hình'."
"Em đang đếm rồi đó, hyung à~"
Hyukkyu ngồi thẳng dậy, mặt không đổi sắc vuốt lại cổ áo bị vò nhăn, như thể gió vừa lướt qua và chẳng để lại gì ngoài một nếp gấp phiền phức.
Đôi mắt lười biếng nhàn nhạt cong lên.
"Tôi lấy tính mạng mình ra đảm bảo." Hyukkyu nói,"Mọi viên đạn đều tìm đúng đến nơi cần đến, và tuyệt đối không phải Minseok."
Rồi anh mỉm cười, dịu dàng đến mức câu nói tiếp theo nghe như một lời chúc ngủ ngon.
"Vậy nên cậu bỏ súng xuống, được chứ?"
Jaehyuk chần chừ, môi mím chặt, ánh mắt loé lên một tia phức tạp. Cuối cùng, gã thở dài, nét mặt giãn ra thành nụ cười méo xệch như vết rạn.
"Được rồi."
Gã đặt khẩu súng xuống bàn kính. Kim loại lạnh xoay một vòng uể oải, va vào mặt bàn như một tiếng chuông chìm lỉm dưới lòng giếng cạn.
"Miễn là Minseok bước vào tiệm bánh đó và bước ra nguyên vẹn-"
Soạt!
Không tiếng đạp bàn rầm rộ. Không lời cảnh báo. Chỉ một cái chớp mắt, cổ áo Jaehyuk bị giật căng, họng súng lạnh ngắt tì thẳng lên trán gã.
"Park Jaehyuk."
Giọng Hyukkyu mềm đến lạ.
"Lại thế nữa rồi."
Anh lắc đầu tiếc rẻ. Họng súng nhích thêm một phân, ép đầu Jaehyuk ngửa ra như tội nhân sắp bị hành quyết.
"Cứ động đến việc của Minseok là cậu nổi điên như chó giữ xương. Gầm gừ, sủa loạn. Cắn bất cứ thứ gì nhúc nhích. Tôi phát ngán rồi."
Park Jaehyuk không phản bác. Gương mặt điển trai vừa mời gọi vừa thách thức. Gã hờ hững giơ tay, không giống đầu hàng, mà như đang dang rộng vòng tay tận hưởng thứ khoái cảm điên rồ mà gã đã thiếu thốn quá lâu.
Chân mày cạo đứt đoạn nhếch cao. Nụ cười toác đến tận mang tai, phơi ra hàm răng trắng như muốn ngoạm lấy chính nòng súng đang đe doạ mình.
"Muốn giúp Minseok à?" Hyukkyu nheo mắt, "Vậy thì đừng để cảm xúc khiến cậu hành xử như một đứa trẻ con."
Jaehyuk cười không thành tiếng. Mắt gã sáng quắc, phản chiếu rõ mồn một nòng súng phóng to. Đồng tử mở lớn dị thường, dại đi, ánh lên vẻ điên cuồng vặn vẹo.
Lưỡi lướt qua răng✨ chậm rãi như con thú liếm vết máu khô còn sót lại trên móng, khiêu khích một cú bóp cò từ người anh gã luôn tin là tử tế nhất.
"Lâu lắm rồi..."
Jaehyuk lẩm nhẩm. Gã đón họng súng như đón một cái vuốt ve đầy trìu mến. Cơn phấn khích dâng lên như thuỷ triều khiến gã rùng mình, da gà nổi rần rần.
"... Thẳng thắn mà nói, lâu rồi mới thấy có người dám chĩa thứ này vào đầu tôi."
Jaehyuk nghiêng đầu, cổ hơi ngửa. Hai tay vẫn giơ cao, đầu ngón tay khẽ cử động như muốn mơn trớn kim loại lạnh đang áp vào trán.
"Cảm giác này..." Gã nuốt nước bọt, "... Tôi nhớ nó còn hơn tiếng rên rỉ của lũ tình nhân bé bỏng ở nhà."
"Đừng như thế, Jaehyuk." Hyukkyu giữ nguyên thế súng, lạnh lùng nhắc, "Cậu thông minh hơn thế. Cậu biết lần này khác."
"Khác?" Jaehyuk phá lên cười, "Câu thần chú cũ rích này ấy à? Mỗi lần đều khác. Mỗi lần đều y-như-nhau."
Giọng gã đột ngột chùng xuống, mặt tối sầm.
"Chết tiệt, Kim Hyukkyu... Tôi nhớ ra rồi. Anh luôn nói câu đó mỗi khi Minseok bị kéo vào mấy chuyện như này."
Nụ cười tắt lịm.
"'Lần này khác.' Rồi lần nào cũng để lại sẹo. Lần nào cũng nát bét."
"Cậu biết rõ tôi không muốn làm điều này-"
"THỨ QUÁI GÌ TRONG CHUYỆN NÀY LÀ ĐIỀU ANH MUỐN HẢ HYUKKYU-?" Jaehyuk gào lên.
"Chà, Park Jaehyuk." Hyukkyu bật cười, "Cuối cùng thì cảm xúc cũng thắng lý trí hả?"
"Tôi không biết giữa ngu ngốc và ngang ngược, cái nào đáng thất vọng hơn. Nhưng cậu đang cho tôi thấy cả hai."
"Đây không phải lần đầu tiên tôi xử lý chuyện của Minseok. Đừng bắt tôi phải xử lý cả cậu lần này."
"Chuyện gia đình tôi. Tôi ra quyết định. Tôi chịu trách nhiệm."
"Như từ trước tới giờ."
"Nếu Park nhị thiếu gia đây cảm thấy khó chấp nhận, cậu có hai lựa chọn."
"Một, ra ngoài, hút thuốc, đi vài vòng, đá bay vài cái ghế, rủa tôi là thằng khốn máu lạnh."
"Hai, đi thẳng xuống 588, tìm mấy thằng thằng nghiện đang lên cơn đập cho đã tay."
"Còn nếu vẫn muốn ngồi lại trong căn phòng này, thì Jaehyuk à..."
Hyukkyu nghiêng đầu, nới nhẹ ngón tay đang siết cò súng.
"Học cách để cái tôi của cậu ngồi im một chỗ, và giữ ánh mắt đó cho kẻ thù thực sự."
"Tôi mệt rồi, không có hứng thú chơi trò 'ai mạnh hơn ai' với cậu."
"Cậu và tôi, chúng ta đều có thứ mình kiểm soát."
Hyukkyu đẩy Jaehyuk ngửa về phía sau, lực nhẹ như một lời nhắc nhở. Anh thuần thục tháo đạn, rồi thẳng tay ném văng ra xa. Từng viên rơi lộp cộp nặng nề, nảy lên vài vòng trên sàn trước khi lăn dài như những viên bi ve giữa ngày hè bỏng rát.
Chỉ khác là lần này không có tiếng hò reo.
"Nhớ cho kỹ, Park Jaehyuk." Giọng anh trầm hẳn xuống, "Tôi chưa từng bước qua ranh giới của cậu. Nên đừng thử dẫm lên ranh giới của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co