Truyen3h.Co

Guria • @dearkeria

[69]

cmibyt

(Hai)







Điện thoại đổ chuông. Choi Doran chỉ liếc qua đã biết mình hết đường giả vờ bận.

Anh không muốn nghe máy, hoàn toàn không. Nhưng từ chối cuộc gọi này chẳng khác nào tự xin một vé vào danh sách "Không còn giá trị sử dụng", hay nói hoa mỹ hơn là "phong sát tam tộc" theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Mà trong giới này, bị coi như vô hình còn đáng sợ hơn cả tai tiếng.

Doran sốc lại tinh thần, lựa chọn nụ cười và giọng điệu được cho là lễ độ nhất của mình.

"Chủ tịch Kim. Tôi đang nghe đây."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn, đều đặn và bình thản, như thể mọi áp lực đều chỉ tồn tại ở phía bên này của cuộc gọi.

"Chào quản lý Choi."










"Vài ngày nữa Minseok quay xong." Giọng Kim Hyukkyu đều đều, "Tôi đã sắp xếp xe riêng đón em ấy, không dùng xe công ty như thường lệ."

Doran nhíu mày, bản năng nghề nghiệp bật lên trước cả lý trí.

"Chủ tịch Kim, xin phép cho tôi nói thẳng, giai đoạn này rất nhạy cảm." Anh nói, "Chúng tôi đang sát ngày công bố campaign. Tạo hình hiện tại của Keria không thể để lộ ra ngoài. Chỉ cần một lần bị bắt gặp, mọi công sức coi như đổ sông."

Anh dừng lại một chút như cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không, rồi vẫn mở lời.

"Chưa kể, tin đồn giữa hai người cũng đang được bàn luận khá sôi nổi. Thêm một động thái không cần thiết nữa sẽ rất phiền. Hậu quả thế nào chắc Chủ tịch Kim hiểu rõ hơn tôi."

Doran thở hắt ra, trong giọng nói lộ rõ một chút bất mãn không giấu kỹ.

"Chủ tịch Kim không nghĩ mình nên kiên nhẫn thêm một chút sao?"

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, đủ để Doran hiểu câu nói vừa rồi đã được ghi nhận, và cũng đã bị gạt sang một bên.

Chủ tịch Kim bật cười khẽ.

"Tôi biết."

Chỉ hai chữ, đủ để Doran khựng lại nửa nhịp.

"Thế nên tôi mới cần quản lý Choi phối hợp." Kim Hyukkyu nói, "Nếu là cậu, tôi tin chuyện này sẽ được xử lý gọn gàng."

Doran không đáp ngay. Trong đầu, bảng lịch trình vốn thẳng hàng bắt đầu xuất hiện những chấm đỏ, mà mỗi tình huống đều kết thúc bằng hai chữ "rủi ro".

"Một xe rời đi như thường lệ. Xe còn lại đón sau, lệch giờ vài phút là đủ." Kim Hyukkyu tiếp tục, trơn tru như đang đọc một phương án đã được phê duyệt, "Xe mới, không dùng tài xế quen mặt. Lộ trình thay đổi ba lần."

Anh dừng lại, "Còn điều gì khiến quản lý Choi băn khoăn không?"

"Giai đoạn này-"

"Tôi biết." Kim Hyukkyu hạ giọng, "Chính vì vậy tôi mới gọi cho cậu."

"..."

"Nếu không phải cậu, tôi cũng sẽ không mở lời."

"Vậy thì-"

Kim Hyukkyu cắt ngang, "Cũng không phải chưa làm bao giờ."

Doran siết chặt điện thoại trong tay.

"Chủ tịch Kim." Doran nói chậm lại, lựa từng chữ, "Xin lỗi nếu tôi vượt quyền. Nhưng tôi cần biết lý do. Keria hiện vẫn thuộc quản lý của công ty. Việc can thiệp sâu như thế-"

"Không phải can thiệp." Hyukkyu lại cắt ngang, giọng vẫn rất lịch sự, "Là phối hợp. Tôi không yêu cầu cậu làm gì trái với quy định. Tôi chỉ muốn đảm bảo Minseok đi đến nơi, về đến chốn."

"Hiện tại tin đồn-"

"Về tin đồn." Kim Hyukkyu tiếp, "Tôi không làm những việc khiến người khác phải khó xử. Nhất là với Minseok."

Giọng Chủ tịch Kim dịu đi một cách khó nắm bắt.

"Tôi biết cậu đang bảo vệ nghệ sĩ của cậu. Tôi muốn cậu hiểu rằng tôi cũng đang làm điều tương tự."

Sự im lặng kéo dài đủ lâu để Doran kịp cân nhắc lại toàn bộ tình huống.

Anh e ngại Kim Hyukkyu, điều đó hiển nhiên, và cũng rất bình thường trước một người đàn ông có thể quyết định số phận của kẻ khác chỉ bằng một cuộc gọi. Nhưng điều khiến anh thấy bứt rứt hơn lại là suy nghĩ Keria có thể cũng đang đứng trước quyền lực ấy với cùng một cảm giác.

Không phải sợ hãi, mà là dè chừng, là không dám làm trái.

Doran không biết giữa hai người là mối quan hệ gì. Nhưng nếu đúng là thứ mà những lời đồn ngoài kia vẫn bàn tán, thì việc được bảo vệ chưa bao giờ đồng nghĩa với tự do.

Anh không biết liệu điều đó có khiến Keria cảm thấy an toàn, hay chỉ khiến em ấy bị tước mất quyền được lựa chọn. Vòng tay che chở ân cần kia, suy cho cùng, cũng có thể trở thành một cái lồng mạ vàng.

Và Choi Doran đã từng thấy quá nhiều nghệ sĩ bị trói buộc bằng những điều tốt đẹp như thế.

Chỉ là, anh không có quyền hỏi, cũng không có quyền can thiệp.

"... Tôi hiểu." Doran thở ra, "Nếu mọi phương án bảo mật đều được đảm bảo như lời Chủ tịch Kim, tôi sẽ sắp xếp."

"Cảm ơn cậu, quản lý Choi."

"Vâng."

"À." Kim Hyukkyu chợt hỏi, như vừa nhớ ra, "Lịch trình hôm đó kết thúc lúc mấy giờ?"

Doran liếc nhanh bảng kế hoạch trước mặt.

"Khoảng 6 giờ sáng, nếu không phát sinh. Sau đó ekip định tổ chức ăn uống một chút."

"Vậy Minseok sẽ không tham gia." Giọng Hyukkyu vẫn đều đều, "Cậu giúp tôi thống nhất thông tin với ekip, để tránh hiểu nhầm."

"Dạ?"

"Giai đoạn này, chỉ cần lệch một chi tiết nhỏ cũng rất phiền." Chủ tịch Kim gần như nhắc lại chính lời của Doran ban nãy.

"..."

"Cứ nói em ấy có lịch riêng." Kim Hyukkyu nói thêm, "Không cần giải thích."

Hyukkyu ngừng một chút, rồi cười, "Giờ đó, người ta thường đi ăn sáng."

Doran ngẩn người.

"Dạo này Minseok thích ăn món gì, cậu nói sao cho thuận miệng là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co