[68]
(Ba)
Vali mở toang giữa phòng, nhưng bên trong trống trải hơn tưởng tượng, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo gấp gọn, vài món đồ skincare, tai nghe, sạc pin.
Keria đi tới đi lui trong phòng, áo denim cũ rộng thùng thình phủ xuống dáng người nhỏ bé; tay cầm một cái áo, đưa lên đặt xuống, ngẫm nghĩ vài giây, rồi bỏ qua.
Cậu thực sự không cần nhiều thứ đến thế.
Chuyến đi lần này chỉ vỏn vẹn vài ngày. Lịch trình dày đặc và hoàn toàn tuyệt mật, không chừa một khe hở nào cho sự tuỳ hứng, kín kẽ đến mức ý nghĩ về một buổi dạo chơi chợt hiện lên cũng trở nên xa xỉ.
Ngoài hành lang, bánh xe lăn khẽ kêu một tiếng rất nhỏ.
Hyukkyu dừng lại trước cửa, không vội vào ngay. Anh đứng đó một lúc, nhìn cách em trai mình cúi người, xoay lưng, lục lọi, giống hệt một đứa trẻ đang chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên, dù trên thực tế cậu đã đi xa không biết bao nhiêu lần.
Không biết bao nhiêu lần Hyukkyu đã đứng ở vị trí này nhìn Keria sắp đồ rồi rời đi. Có những chuyến chỉ kéo dài vài ngày. Có những lần, thời gian kéo dài đến mức anh thôi không đếm nữa.
Điểm chung duy nhất là Hyukkyu chưa bao giờ thích điều này.
Keria từng quá nhỏ trong lần xa nhà đầu tiên. Cậu khóc đến mệt lả. Đôi mắt đỏ hoe ậng nước, nước mắt cứ trào ra rồi bị lau vội. Nắm tay bé xíu níu chặt gấu áo Hyukkyu không buông. Giọng nói non nớt hỏi đi hỏi lại một câu duy nhất.
Vì sao cứ đến cuối tuần là em lại phải đi thật xa?
Xa đến mức, trong nhận thức mơ hồ của một đứa trẻ, điều đó giống với việc người lớn muốn cậu khuất khỏi tầm mắt cho đỡ vướng víu.
Hyukkyu khi ấy còn quá trẻ để có thể trả lời cho trọn vẹn.
Sự thật là Keria bị đưa đi vào mỗi cuối tuần không phải vì cậu làm sai điều gì, cũng chưa từng bởi cậu không ngoan. Chỉ là cuối tuần, trớ trêu thay, lại là khoảng thời gian hiếm hoi Kim Hyukkyu có mặt ở nhà.
Trong tuần, Hyukkyu gần như biến mất khỏi biệt phủ. Buổi sáng rời đi theo giờ cố định, buổi tối trở về khi ánh đèn cuối hành lang tầng hai đã tắt. Thời gian của anh được chia gọn gàng thành những khoảng đều đặn: học tập, bồi dưỡng, tham gia những buổi xã giao mà ai cũng biết là cần thiết.
Keria không có lịch trình như vậy.
Cậu không có sân trường, không có bạn bè, càng không có những mối quan hệ hình thành một cách tự nhiên. Việc học của cậu diễn ra trong căn phòng yên tĩnh, dưới vòm trần cao vút hoạ hình Chúa, với những người lớn gọi nhau bằng chức danh lạnh lẽo thay vì tên riêng.
Giáo dục tại gia - thứ nghe qua tưởng là đặc quyền, thực chất lại là phương án an toàn nhất để sự tồn tại của một "Ryu Minseok" không vượt quá giới hạn cho phép.
Đứa con ngoài giá thú của nhà họ Kim không nên được nhìn thấy quá nhiều, càng không được phép trở thành một phần trong cuộc sống của người thừa kế tương lai Kim Hyukkyu.
Vậy nên cuối tuần, khi Hyukkyu có mặt ở nhà, sự hiện diện của Keria sẽ được "điều chỉnh sao cho phù hợp."
Dần dà, Keria không còn khóc vào những đêm trước cuối tuần nữa.
Những chuyến đi trở thành lựa chọn của chính cậu. Cậu đi xa hơn, ở lại lâu hơn với những câu chuyện mà Hyukkyu chỉ được biết qua loa, hoặc chẳng biết gì cả.
Có rất nhiều đoạn đời của Keria mà Hyukkyu bị khuyết, hoặc chỉ được nghe loáng thoáng; và cũng có những đoạn anh hoàn toàn đứng ngoài, bất lực dậm chân trước cánh cửa đã khép.
Đến lúc Hyukkyu hiểu ra thì đã không còn cách nào sửa chữa. Trong ký ức của Keria, Kim phủ tồn tại như một trường học khắc nghiệt hơn là một mái ấm. Còn Hyukkyu, anh luôn cố gắng dạy cậu cách thấu hiểu, học cách tin rằng "nhà" là nơi người ta ở lại cùng nhau.
Nhưng có lẽ Keria đã hiểu rất sớm một điều mà Hyukkyu phải mất nhiều năm mới chịu thừa nhận:
ở lại chưa bao giờ đồng nghĩa với ở cùng.
Keria rời đi không phải vì oán ghét căn nhà này, cậu chỉ từ bỏ hy vọng rằng nơi ấy từng có chỗ cho mình.
Lần gần nhất Keria rời đi là cả chục năm, cũng là lần lâu nhất.
Trong suốt quãng thời gian ấy, Kim Hyukkyu vẫn ở lại dưới mái nhà rộng lớn ấy một mình. Cơ ngơi đồ sộ đặt lên vai anh như một bộ áo giáp quá cỡ. Ban đầu là gồng gánh, sau đó là quen dần, và lâu dần anh cũng quên mất cảm giác nhẹ nhõm được định nghĩa ra sao.
Ngày vẫn được chia thành những khoảng đều đặn như cũ. Mỗi tối trở về, anh băng qua hành lang dài quá mức cần thiết, mở cửa căn phòng im lặng, rồi đóng lại trong một tiếng cạch vang hơn bình thường.
Ban đầu, Hyukkyu tự nhủ rằng như vậy vẫn ổn, bởi Keria không hề biến mất hoàn toàn. Cậu vẫn ghé nhà đôi lần, vẫn kể những chuyện vụn vặt đủ để anh yên tâm rằng sợi dây tình thân giữa họ chưa đứt.
Cho đến khi những cuộc gọi thưa dần, và những lần trở về không còn được nhắc tới.
Và rồi có một ngày, khi đi ngang qua Quảng trường Thời Đại ồn ào ánh đèn, Hyukkyu đứng sững lại rất lâu trước gương mặt quen thuộc chiếm trọn màn hình khổng lồ.
Chỉ đến lúc ấy, anh mới chậm chạp nhận ra rằng đứa em trai luôn thu mình nép sau lưng anh đã học được cách bước ra ánh sáng của riêng mình; còn trong đời anh, Keria dường như chỉ còn tồn tại qua những mặt kính phát sáng.
Những sân khấu cậu bước lên, những sở thích đang âm thầm đổi thay, dáng hình con người cậu đang dần trở thành... hóa ra đều là điều mà thế giới biết rõ hơn anh.
Kim Hyukkyu từng hiểu rất rõ Ryu Minseok, nhưng rồi lại chẳng hiểu Keria. Và đến khi anh có thể nói vanh vách về Keria, thì Ryu Minseok - đứa trẻ từng nằm trong tay anh khóc nấc cả đêm, đã không còn là người mà anh được hiểu nữa.
Sau tai nạn của cha mẹ, căn biệt phủ trở nên lặng thinh đến mức cực đoan. Lúc này, từ "rộng" không còn đủ để miêu tả.
Trong vốn từ đã đủ phong phú của Hyukkyu, chỉ còn lại một chữ:
trống
Trống đến mức Hyukkyu đôi khi ngủ qua đêm dưới vòm trần cao vút như một nhà thờ, nhìn ánh ban mai men qua ban công đá trắng, tự hỏi - không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối, rằng mình đã bỏ lỡ điều gì trong quãng thời gian dài đến thế.
Chủ tịch Kim quen với việc gánh vác, quen với những buổi họp kéo dài và những cái bắt tay đúng mực.
Và rồi, anh cũng quen với việc tối đến không còn ai lén lút kéo tay anh lại chỉ để khoe một chuyện rất nhỏ, nhưng từng là niềm vui duy nhất trong ngày của anh.
Rồi Keria quay về.
Cậu không xuất hiện ở tang lễ, điều vốn đã là lẽ đương nhiên. Kim Hyukkyu gặp em trai mình vào cuối ngày, sau tất cả, khi lời chia buồn đã cạn, hoa tàn và những ánh mắt dò xét cuối cùng cũng chịu buông tha.
Hyukkyu bước lê qua hành lang ngày một dài thêm, với cả cơ thể chỉ còn được chống đỡ bằng quán tính.
Giữa những nghi thức tang lễ kéo dài bất tận, Hyukkyu giữ lưng thẳng như một bức tượng, để cơ thể chịu tang thay cho trái tim. Người đến rồi đi, lời chia buồn phủ lên anh như tuyết trắng. Đến khi cơ thể cũng sắp không chịu nổi nữa, nước mắt vẫn không rơi.
Trở về biệt phủ, anh cho toàn bộ người làm rời đi, để căn biệt phủ trống rỗng phản chiếu chính xác những gì đang diễn ra trong lồng ngực.
Thứ duy nhất Hyukkyu muốn là căn phòng nhỏ cuối hành lang tầng hai, đổ người xuống giường, và cho phép bản thân ngừng tồn tại trong chốc lát.
Nhưng rồi, ánh đèn hắt ra từ chính căn phòng đó lọt vào tầm mắt anh, nơi đã tối suốt gần một thập kỷ.
Cảm giác bực bội trỗi lên, vượt qua cả mệt mỏi. Một ngày đã quá tệ, và Chủ tịch Kim không còn đủ sức đối diện thêm bất kỳ điều gì nằm ngoài kế hoạch.
Chủ tịch Kim bước tới, đẩy cửa.
Và khi, chỉ khi ấy, khi ánh đèn trong phòng tràn ra đủ gần, anh mới nhận ra có người ở đó.
Một dáng hình lớn hơn rất nhiều so với khung ảnh cũ kỹ đặt trên kệ đầu giường, nhỏ hơn rất nhiều so với hình ảnh được phóng đại trên những tấm bảng quảng cáo khổng lồ giữa trời cao.
Một Keria bằng xương bằng thịt, đứng ngẩn ngơ giữa căn phòng từng là của mình, quay lưng lại trong ánh đèn ấm.
Em trai anh,
lớn hơn ký ức, nhỏ hơn ánh hào quang.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì Chủ tịch Kim đã cố kìm nén suốt ngày dài cuối cùng cũng tìm được đường vỡ ra.
—
Hyukkyu gõ nhẹ lên khung cửa, liếc qua cái áo sơ mi màu xanh nhạt trên người Keria.
"Mặc cái đó hơi nhiều đấy?"
Keria quay đầu, mắt sáng lên khi thấy anh trai.
"Thoải mái mò~" Cậu vừa nói vừa bước nhanh đến, kéo cửa cho rộng rồi đẩy anh vào phòng, "Em đặt cho anh mấy cái rồi đó. Mà mấy nay quay liên tục nên em quên mất tiêu~"
Hyukkyu lướt mắt qua chiếc vali gần như quá gọn gàng so với cảnh bừa bộn Keria đang bày ra, khoé môi khẽ nhếch.
"Ai không biết còn tưởng em định chuyển nhà."
"Gì?" Keria chun mũi, "Em đi quay teaser chứ có phải đi biệt xứ đâu!"
Nói xong, Keria quay đầu chạy như bay về phía phòng thay đồ, chui tọt vào giữa đống quần áo cao quá đầu người.
Một lúc sau, Hyukkyu chỉ thấy lưng áo denim lấp ló giữa biển vải vóc, tiếng sột soạt, rồi một tiếng "Ơ?" khe khẽ, trông em trai anh như sắp biến mất luôn vào thế giới trong tủ quần áo.
"Đây nè! Quà cho anh!"
Keria thò đầu ra, trên tay là một hộp quà hình chữ nhật màu xanh lơ, buộc nơ lấp lánh, có chút hơi trịnh trọng quá so với một món đồ bình dân.
"Áo siêuu mềm luôn." Keria cười toe toét, "Anh nhớ mặc thử nhé."
"Ừa." Hyukkyu nhận lấy, đặt gọn lên đùi, "Cảm ơn em."
Keria định quay lại vali, nhưng tinh ý nhận ra ánh nhìn của Hyukkyu dừng trên mình lâu hơn bình thường. Ngón tay anh gõ nhịp trên hộp quà, tay kia vân vê chiếc nhẫn ở ngón út, dáng vẻ quen thuộc của những lần lo lắng vô cớ.
Cậu kéo xe của anh lại gần giường, ngồi xuống đối diện anh, mím môi hỏi.
"Anh sao đó?"
"Không."
Hyukkyu lắc đầu, bàn tay anh đặt lên tay cậu, khẽ siết. Lòng bàn tay Keria rất ấm.
"Mai mấy giờ em đi?"
Keria liếc đồng hồ treo tường, chân lắc lư chạm nhẹ vào chân anh.
"Hmm...? Em đi sớm lắm. Tầm ba giờ sáng anh Hun đưa em qua nhà bên kia, rồi khoảng bốn rưỡi đi cùng ekip rồi."
"Ừa, đi cẩn thận." Hyukkyu gật đầu. Rồi anh nói thêm, giọng rất khẽ. "Về nhớ mua quà cho anh nhé?"
"Hở?" Keria mắt tròn mắt dẹt, "Em ăn ngủ ở trường quay đó!"
"Ừm, tiện gì mua đó thôi." Hyukkyu đáp tỉnh bơ.
"Nhưng mà-"
Keria còn đang định cãi lại thì bàn tay đã bị nắm lấy, lật nhẹ lên.
"???"
"Tự nhiên anh quên rồi." Kim Hyukkyu vừa nói vừa nhìn cậu chăm chú, "Vết sẹo này có từ khi nào ấy nhỉ?"
"A...!?"
Keria giật mình, mắt mở to. Cậu sững lại một nhịp, theo phản xạ muốn rụt về, nhưng tay đã bị Hyukkyu giữ lại rất nhẹ.
Vết cắt mờ nằm sát đường chỉ tay, gần như hòa vào da thịt. Vết sẹo cũ lắm rồi, cũ đến mức bản thân Keria đôi khi cũng quên mất nó tồn tại.
Từng có đôi lần cậu nhìn nó rồi tự cười một mình, tự hỏi vu vơ rằng liệu có phải vì đường chỉ tay bị cắt ngang như thế nên số phận mình mới bị xô lệch sang hướng khác không?
Một cách ý nghĩ chẳng có cơ sở, nhưng Keria vẫn tin nó một chút, coi như lời giải thích dễ chịu cho những ngã rẽ mà cậu chưa bao giờ dám hỏi vũ trụ vì sao.
"Em... Em cũng không rõ nữa." Keria ấp úng, "Chắc quẹt vào đâu đó thôi."
Hyukkyu không đáp. Đầu ngón tay anh miết rất chậm qua vết sẹo, cẩn thận như sợ làm nó đau thêm lần nữa. Keria vội vàng giải thích, giọng nhanh hơn.
"Đồ diễn của em có nhiều chi tiết sắc nguy hiểm quá trời. Anh Hyunjoon nổi khùng lên mấy lần luôn."
"Ừa." Hyukkyu lơ đễnh đáp, "Sau cẩn thận hơn vậy."
"Dạ."
Anh buông tay cậu ra, lùi xe lại.
"Thôi em nghỉ sớm đi." Hyukkyu nói, giọng dịu xuống, "Lát còn đi."
Keria đứng dậy, gật đầu, rồi bất chợt cúi xuống ôm Hyukkyu một cái thật nhanh.
"Anh cũng ngủ sớm đó."
Hyukkyu khẽ cười, đưa tay xoa lưng cậu.
"Ừ."
Cánh cửa khép lại. Hyukkyu đứng giữa hành lang sáng trưng, hộp quà vẫn nằm trên đùi, nặng một cách kỳ lạ.
Hyukkyu cúi nhìn bàn tay mình.
Từ khi còn rất nhỏ, đã có người cầm tay anh, săm soi từng đường chỉ, rồi gật gù bảo rằng số mệnh này "tốt lắm". Đường thẳng, rõ, ít rẽ ngang. Một cuộc đời được sắp đặt để đứng vững, để bước lên đỉnh cao quyền lực mà không chệch hướng.
Keria khi đó không được xem.
Cậu chỉ mon men đứng sát bên, kiễng chân lên hết mức, mắt long lanh cong cong, lắng nghe từng câu như đó cũng là vận mệnh của mình. Vui lây một chút, và cũng tiếc nuối một chút.
"Em cũng muốn biết cuộc đời em sẽ thế nào..."
Câu nói ấy, khi nhớ lại, vẫn mềm như một sợi chỉ mảnh vướng nơi đầu ngón tay.
Lee Sanghyeok lúc đó đã ngồi xổm xuống ngang tầm mắt Keria, mỉm cười xoa nhẹ mái tóc mềm. Tiểu-Lee-Sanghyeok chưa vỡ giọng, nhưng giọng nói đã vững vàng đến mức khiến người ta yên tâm ngay lập tức.
"Còn thế nào được nữa. Thầy bảo của các anh đều tốt mà." Anh nói chậm rãi, như đang khẳng định một điều hiển nhiên, "Nếu tụi anh đều tốt thì đương nhiên sẽ lo được cho em tốt rồi."
"Anh Sanghyeok nói đúng đó!" Park Jaehyuk cười lớn bế cậu lên, "Mà mấy cái này xem cho vui thôi. Cuộc đời em là do em chọn. Mấy ông thầy bói biết gì đâu."
"Nói thật mà- Oái! Thôi được rồi!"
Park-Jaehyuk-nhí lè lưỡi khi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Kim Hyukkyu, rồi bế bổng Keria xoay một vòng khiến cậu phá lên cười nắc nẻ.
"Bé cưng." Park Jaehyuk nói, giọng ngả ngớn nhưng chắc nịch, "Em chỉ cần nói em muốn gì. Sau này tụi anh đều làm được cho em hết."
"Em muốn đường chỉ tay giống các anh..."
Hyukkyu khum tay, để ba đường chỉ tay trở nên rõ nét dưới đèn hành lang.
Vết sẹo kia của Keria, nếu không để ý, rất dễ bị nhầm lẫn thành một nếp gấp bình thường của lòng bàn tay. Một đường mờ, mảnh, ngoan ngoãn nằm yên giữa những đường chỉ tay khác.
Anh cũng từng nghĩ như vậy.
Hồi nhỏ, Hyukkyu và Keria có rất nhiều cuộc trò chuyện xoay quanh những đường chỉ tay. Thường là Keria nói nhiều hơn, về một cuộc đời "đẹp như thế", về những con đường thẳng thớm, rõ ràng, nơi mọi thứ đều có thể nhìn thấy trước.
Cậu có thói quen ngồi trong lòng anh, bàn tay bé xíu xoè ra, đuôi mắt cong cong dõi theo từng nếp gấp như đang đọc bản đồ dẫn tới tương lai.
Hyukkyu cũng làm điều tương tự với Keria.
Anh vẽ lại những đường chỉ tay cậu bằng đầu ngón tay, rất nhẹ. Cảm giác ngưa ngứa, buồn buồn trong lòng bàn tay khiến Keria nhanh chóng ngủ thiếp đi, hơi thở đều dần, trán tựa vào ngực anh, bàn tay khép lại theo bản năng, nắm lấy ngón tay anh.
Những đường chỉ ấy, Hyukkyu thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể vẽ lại không sai một nét.
Nhưng lớn lên rồi, mọi thứ không còn như vậy nữa.
Keria có một "đường chỉ tay" mới mà anh không biết. "Đường chỉ tay" này, chỉ cần chú ý thêm một chút là có thể nhận ra đó là vết sẹo.
Và người chú ý điều đó lại là Lee Minhyung.
Vào khoảnh khắc tiễn Keria và anh ở tiệm bánh, sau cuộc trò chuyện không mấy dễ chịu về viên opal đen và những thứ nó mang lại cho Keria, Minhyung nhìn anh, ánh mắt không hề né tránh, thậm chí còn mang theo một nét thách thức rất rõ ràng, như thể cậu ta đã quyết định bước qua ranh giới lịch sự từ lâu.
Cậu ta hỏi.
"Chủ tịch-nim, anh nghĩ viên đá có trước, hay vết sẹo trong lòng bàn tay Minseokie có trước?"
Câu hỏi ấy không cần câu trả lời.
Bởi chỉ riêng việc Hyukkyu không biết đã là một lời xác nhận quá đủ.
—
Căn biệt phủ trở lại với sự yên tĩnh quen thuộc trước mỗi chuyến đi xa. Tiếng khoá kéo vali vang lên rất nhỏ, nhưng đủ để Hyukkyu vẫn nghe thấy.
Keria có một chuyến đi ngắn, nhưng vẫn là một lần rời nhà.
Chỉ là đi, làm việc, rồi trở về.
Trong phòng, đèn vẫn sáng, cùng tiếng Keria ngân nga khe khẽ.
Hyukkyu biết, và hy vọng, dù Keria có đi xa thêm vài ngày nữa, lần này, em sẽ quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co