1.
Nhân duyên vốn luôn là điều gì đó rất diệu kì. Trên đời này, con người luôn gặp gỡ nhân duyên của mình rất tình cờ.
Với Minseok, đó là một Seoul tháng 6 nóng bất ngờ, khi cơn đau sau mối tình 5 năm tan vỡ còn chưa kịp nguôi ngoai; cơn nóng như thiêu như đốt khiến em thấy Seoul ngột ngạt hơn bao giờ hết.
"Anh định thế này cả năm à?"
Choi Wooje ngồi bên cạnh giường nơi có cục bông nhỏ đang nhô lên.
"Hic-"
"Anh tiếc cái thằng tồi đó thế cơ à?"
"Thằng nào, mầy phải gọi là anh chứ...Hic"
Mới đầu tháng 6, khi những cơn mưa đầu hạ vẫn rải rác, hoa thông rụng bay lả tả ngoài đường, Ryu Minseok đón người bạn trai 5 năm trở về sau kì học trao đổi ở Anh. Em đã nghĩ sẽ cùng người ấy làm hết tất cả những thứ mà suốt một năm qua em lên kế hoạch. Chỉ là, em đâu có ngờ được rằng, ngay khi bó hoa em chuẩn bị được trao tới tay người ta, em lại nhận được câu chia tay lạnh lẽo thay vì một cái ôm như em tưởng.
"Minseok này, anh...anh lỡ thương người khác mất rồi."
Rõ ràng hôm ấy bầu trời Incheon đâu có mù mịt, thế mà thế giới trong mắt em lúc đấy lại như có ai dùng tay che đi, em chẳng còn nhìn nhận rõ được gì nữa.
"Joohyeong, anh nói thế là sao? Anh giỡn em à?"
"Minseok, anh không muốn giấu em. Anh..anh đã gặp một người, anh không biết nữa, chỉ là, anh rất thương người đó."
Không dám nhìn thẳng vào mắt người ở phía đối diện, Minseok khẽ nắm lấy bàn tay,vội quay người muốn kéo đi
"Hay là, mình về nhà rồi nói tiếp nhé, Joohyeong? Chắc anh còn mệt thôi"
Người kia chẳng cho em cơ hội trốn tránh, giật vội lấy tay em rồi lại gần
"Minseok à..."
Vậy là, hắn đá em thật à?
Không còn giữ được giọng bình tĩnh, mắt em mờ đi, lớn tiếng
"Em nói đi về. Mình đừng gây nhau ở đây, được không anh?"
Lặng kéo nhau ra xe, Minseok ngồi vào ghế vô lăng, không khí yên lặng mất một lúc em mới lên tiếng
"Bao lâu rồi?"
"Gần 4 tháng"
Em cười khổ. Rõ ràng mới tháng trước khi gọi điện hắn vẫn còn hứa hẹn rằng sẽ sớm trở về với em.
"Sao không nói với em?"
"Anh không muốn em buồn"
"Anh làm thế này là muốn em phải như thế nào đây, Joohyeong?'
"Anh về đây chỉ muốn nói xin lỗi em thôi, chuyện này, là anh sai"
"Anh thương người ta, anh không thương em được à?"
Nực cười thật. Vậy mà em còn ngồi đây nói chuyện tử tế với hắn được.
"Căn nhà kia, em cứ giữ đi, anh đền cho em"
"Joohyeong, mình yêu nhau 5 năm, không phải 5 tháng hay 5 ngày, anh nói thế là có ý gì?"
"Anh không bỏ được cậu ấy"
"Vậy nên anh bỏ em à?"
Người bên cạnh yên lặng, chỉ cúi đầu trả lời từng câu hỏi của em. Tiếng sụt sịt vang lên hồi dài xen lẫn với tiếng thở nặng nhọc.Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống kính xe, từ bao giờ đã che mờ hết tầm nhìn của cả hai. Ngột ngạt vô cùng, nhưng cũng không ai phá vỡ nó.
"Xuống xe đi"
Người kia ngẩng đầu nhìn em
"Xe của tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh"
Sập.
Người kia để lại chiếc chìa khóa nhà rồi lấy vali rời đi. Dưới bầu trời mưa tí tách, anh ta chạy rất nhanh, rất vội, chỉ biết khi em vừa đẩy cần gạt nước mưa đã thấy bóng dáng khi nãy đã đứng bên cạnh ai đó, ánh mắt còn thoáng lướt qua đây. Vậy là đều biết cả nhỉ?
Giá như ngay bây giờ, trời mưa to một chút, ít nhất em sẽ được khóc đã đời. Hoặc là em được thấy cảnh hai người kia ướt như chuột lột.
Nhưng mà giống thật đấy, y hệt như lúc em và hắn còn yêu nhau. Cảnh người bé nép cạnh bên người lớn thế này, trong máy em không biết có bao nhiêu tấm ảnh như thế. Nhìn qua chiếc điện thoại còn để khóa nền là cảnh hai người nắm tay nhau ngắm hoa anh đào, em giận phát khóc.
Hay là chạy ra kia đánh ghen cho hả dạ. Ryu Minseok đây kiểu gì cũng đủ sức vặn đầu tên tra nam kia cho hả giận.
Thôi, không được, dù có bị đá, em cũng phải là kẻ thất tình kiêu hãnh, thà đánh nền còn hơn đi đánh ghen, chỉ tổ bẩn tay. Em vội mở máy lên, chặn hết liên lạc với người kia, chụp một bức ảnh hai kẻ tình tứ rồi gửi lên nhóm bạn bè.
Xong hết tất cả, em mới phóng xe rời đi trong khi vẫn kịp nối máy tới Choi Wooje.
"Nhìn thái độ anh hôm đấy, em còn tưởng anh move on rồi chứ, hóa ra vẫn dằm trong tim à???"
Ryu Minseok vùi mình trong chăn, giọng khàn khàn vang lên
" 5 năm, 1825 ngày, 43800 giờ... mày bảo tao quay ngoắt phát là hết yêu được à? Tao không tiếc Joohyeong, phản bội tao rồi, tao níu giữ làm gì. Nhưng 5 năm dài quá... "
"Thôi được rồi, anh đừng nghĩ tới hai người đấy nữa. Tại anh cứ ở nhà nên mới hay nghĩ đến đấy. Ra ngoài, làm gì đó có ích đi là quên ngay mà"
"Không, tao ghét Seoul. Hic"
Choi Wooje chán chường nhìn cục bông không ngừng nhúc nhích trong chăn
"Hay em dẫn anh đi đánh ghen một lần cho hạ hỏa nhá???"
"Thôi, đánh chi cho mệt người. Dù sao tất cả mọi người cũng biết là Joohyeong ngoại tình rồi. Hôm trước mẹ Joohyeong còn gọi cho tao. Tao mệt lắm, không muốn dây dưa nữa."
"Hay em lên vlog phốt hắn nhá? Em có tận 500 nghìn người theo dõi cơ đảm bảo tiếng xấu hắn được đồn xa"
"Joohyeong học luật đấy cẩn thận mày bị kiện ngược"
"Hè này em rảnh lắm, hay mình đi du lịch lâu lâu tí đi. Đi xa Seoul chút, có Busan này, Gyeongju, Jeju,...Anh đi không?"
Cục bông trong chăn vội chồm dậy
"Đi"
"Ok thế em xem lịch"
"Đi 1 tháng luôn được không?"
"Anh định xin nghỉ việc luôn à? Em tưởng hè thì bên event bọn anh chạy ác lắm?"
"Từ ngày tao ra trường có mấy khi tao nghỉ đâu, đợt này công ty mới tuyển thêm nữa, vừa xin phát được cho nghỉ 1 tháng rưỡi luôn rồi. Yên tâm"
"Tại chủ công ty anh là anh Hyukkyu thôi đấy"
"Mày nói nhiều quá thế có đi không, đặt vé đi"
Thế là, em quyết định tạm rời khỏi Seoul, tới Busan với Wooje. Một tháng tới này, mong rằng mọi thứ đều sẽ trở nên tốt hơn.
Mới 7 giờ sáng, Minseok với hai chiếc vali size 28 đã có mặt ở sân bay. Rõ là hẹn nhau 7 giờ mà 30 phút trôi qua vẫn chưa thấy Wooje đâu. Ryu Minseok đã thấy mùi không lành. Cuộc gọi thứ 12 cho Choi Wooje, cuối cùng cũng nghe thấy giọng của nhóc ấy
"Anh ơi...huhu...lão trời đánh nhà em mới về đêm qua...cắt hết thẻ của em rồi...không cho em đi nữa...anh ơi...huhu...em chin nhỗi...anh chịu khó đi một mình tháng tới nhá...huhu"
"Ủa..từ từ..ê...Choi Wooje...yeoboseyo??"
"Tút tút tút..."
Minseok đứng như trời trồng giữa sân bay.
Đi du lịch một mình á?
Cả đời này chắc Minseok cũng không dám làm
Thằng nhóc Choi Wooje này, mày có biết vé máy bay là hạng thương gia, homestay cũng cọc tiền hết cả rồi không
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sau 10 phút vẽ ra mọi viễn cảnh có thể xảy ra trong một tháng tới, Ryu Minseok vẫn quyết định sẽ đi tới Busan.
Đúng vậy, cái gì mà chả có lần đầu, Ryu Minseok sẽ tự chữa lành vậy.
Hic.
Một thân một mình với 40kg hành lí, nhân viên sân bay nào cũng tưởng em đi lập nghiệp không ấy.
Đến tận khi đã ngồi lên máy bay, Ryu Minseok vẫn nhắn tin loạn xạ cho Choi Wooje
Anh chưa tha cho mày đâu đấy!!!
AAAAAjjshvcsjdhkkk
Ồ tô kê...TvT
Không biết đâu, Choi Wooje
Thôi mà anh TvT
Em cũng là bất khả kháng mà huhu
Biết đâu anh lại có niềm vui mới thì sao
Đến nơi nhắn em nhá huhu
Tiếng tiếp viên vang lên nhắc hành khách tắt các thiết bị, Minseok căng thẳng tắt máy đi, nhắm mắt, thở sâu một hơi rồi tự trấn an.
Chìm vào giấc ngủ sâu, hơn 1 tiếng sau tỉnh dậy đã là tới bầu trời khác. Theo hướng cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh nắng hắt lên gương mặt Minseok khiến em nheo mắt. Thế nào mà cái nắng của Busan lại chẳng khiến em thấy khó chịu như khi ở Seoul.
Busan à, Minseok tới chữa lành đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co