Truyen3h.Co

|guria| destin

2.

geumtle

Trước cửa sân bay Gimhae, một vóc dáng nhỏ bé mặc áo trắng quần trắng, đầu đội chiếc mũ cam, hai bên là hai chiếc vali to quá người. Cặp kính râm che nửa khuôn mặt cũng không che được vẻ sốt sắng khi ngón tay em đang hoạt động hết công suất để liên hệ được tài xế mà Wooje đã gửi cho em từ trước. Mất 15 phút, cuối cùng Minseok cũng lên được xe.

"Bộ xuống đây khởi nghiệp hả cháu?"

"Dạ?"

"Chú thấy cháu có quá trời đồ luôn á, tính ở đây lâu hả?"

"Cháu tới du lịch thôi ạ"

"Về L'sea Homestay hả? Sành dữ he. Chỗ đó khó kiếm khó đặt lắm đó"

"Thế hả chú?? Cái này bạn cháu đặt cho cháu cũng không biết"

"Chủ ở đó hình như không phải người gốc Busan nhưng mà ở đây cũng lâu rồi; chỗ đó cũng gần biển, đẹp lắm. Trước chú có chở mấy khách qua đó, toàn mấy người giàu giàu không à"

Ryu Minseok cũng gật gù. Chỗ ở vốn cũng là do Choi Wooje đặt, thằng bé bảo khu này được người quen giới thiệu nên Minseok cũng không tò mò thêm. Mở khung chat nhắn báo đã tới nơi cho Wooje xong, Minseok cũng ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, đầu quay sang một bên lặng ngắm đường phố. Vẫn là những dòng xe chạy hối hả, những con đường đông đúc, nhưng mà lại có cái gì đó khác xa với Seoul của em.

Mắt nhắm mắt mở vài lần, em bị tiếng gọi của tài xế mà bừng tỉnh
"Này cháu, có muốn vào đây ăn trưa không?"

"Đây là đâu đấy ạ?"

"Chợ hải sản đầu mối, đảm bảo tươi ngon. Có muốn thử không thì chú thả xuống đây, lát ăn xong lại ra đây chú đón về kia"

"Dạ, cũng được ạ"

Xách theo chiếc balo nhỏ bước xuống xe, đứng trước cửa vào chợ, mùi tanh tanh đã thoảng qua đầu mũi Minseok. Không gian bên trong dường như khác hoàn toàn với cái nắng nóng râm ran bên ngoài kia, thoảng lạnh khiến em run nhẹ, khẽ lấy tay lên xoa xoa vài cái. Hai bên gian hàng toàn là những thứ chẳng mấy khi em thấy nhiều ở Seoul.

"Oah, cua bự dữ!"
"Mấy con tôm này làm gỏi thì ngon nhỉ?"
"Không biết ở đây có làm omakase không nhỉ?"

Dạo qua 2 lượt gian hàng, em dừng lại trước quầy hàng trong góc không có người trông.
"Hình như gian này là lớn nhất ở đây rồi"

Lôi điện thoại ra chụp lại mấy bể hải sản, lúc Minseok còn mải mê quay hết bể này tới bể khác, có một giọng nói từ xa vọng lại
"Quý khách muốn mua gì ạ?"

Theo hướng phát ra âm thanh, ở lối đi là một chàng trai cao ráo đeo tạp dề, đi đôi ủng màu vàng, hai tay đeo găng hồng cầm xô chạy tới
"Không biết quý khách chọn được chưa ạ? Tôi có thể tư vấn giúp quý khách"

Bộ trai Busan ai cũng cao vổng như này hả??? Anh trai trước mắt em bây giờ ít cũng phải 1m8 chứ không ít.
"À, thật ra, tôi cũng không biết nên ăn gì. Hay là anh tư vấn cho tôi đi?"

"Không biết cậu có dị ứng với loại hải sản nào không? Nếu không thì cậu cứ thử bạch tuộc sống, cua hấp; nếu ngại cua to ăn không hết thì chúng tôi có thể lấy làm cơm hải sản cho cậu ăn thêm"

"Bạch tuộc sống có khó ăn quá không?"

Chàng trai khẽ cười
"Cậu đừng lo, nếu thử mà không ăn được, chúng tôi sẽ mang đi xào chín cho cậu"

Dù sao từ sáng đến giờ cũng chưa ăn gì, Minseok nhanh chóng hài lòng với ý kiến của chàng trai
"Vậy cũng được, anh lấy giúp tôi nhé"

"1 bạch tuộc, 1 cua nhé. Được không?"

"Vậy tôi ngồi ăn ở đây luôn thì có chỗ không?"

"Có, thế cậu chờ tôi lấy vào xô rồi tôi dẫn cậu lên tầng hai ngồi"

Ai mà ngờ trong khu chợ hải sản lại cõ cả chỗ ăn như nhà hàng thế này đâu chứ. Ryu Minseok ngồi ngay sát cửa sổ hướng ra bến cảng, cùng lúc ấy, có người mang đồ ăn ra cho em.
"Bàn số 14, đồ ăn tới rồi đây"

"Em cảm ơn"

"Ăn không no cứ bảo nhé, thằng nhóc kia dặn tôi là cậu ăn thiếu thì sẽ mang lên thêm cho đấy"

"Dạ?"

"Không có gì, chúc quý khách ngon miệng"

Ryu Minseok một mình ngồi thưởng thức. Có lẽ đây là bữa hải sản ngon nhất từ trước tới nay em được ăn. Cảm giác được ăn ngon thật sự có thể khiến tâm trạng con người ta tốt lên thật đấy. Nhẩm nghĩ vẫn còn ở đây thêm 1 tháng nữa, chắc người em sẽ nhuốm mùi hải sản luôn mất, ngon thế này cơ mà.
"Em gửi ạ, bữa ăn thực sự ngon lắm"

Mang một bụng no căng rời đi, lúc đi ngang qua quầy hàng dưới tầng, thấy chàng trai bán hàng khi nãy đang bận bịu, em cũng không quay ra chào nữa; dường như chỉ quay ra nhìn anh ta một chút rồi rời đi.
Bước ra ngoài, em chụp lấy ảnh trước cổng chợ rồi gửi kèm cả ảnh bữa ăn sang cho Choi Wooje

chớp
Uồiiii
Ngon dữ vậy anh

cún
Ai kêu mày bùng chi
Cho mày thèm chơi

chớp
Huhu
Anh gửi làm em cũng thèm hải sản

cún
Ngồi đấy mà thèm đi
Ngon lắm
OwO

chớp
Có gì vui nữa không anh???
Cập nhật cho em

cún

Trai Busan cao quá trời luôn á mày
Nãy cái anh bán hải sản cho tao
Chắc cũng cỡ 1m8 không á
Trông cũng sáng sủa nữa

chớp
Không phải trai Busan cao đâu
Tại anh máu thôi
Máu sét T-T

cún
Tài xế đến rồi
Không nói chuyện với mày nữa

Khi Minseok lên xe cũng đã là tầm chiều. Chẳng mất nhiều thời gian để di chuyển từ chợ hải sản đến khu homestay. Nhóc Wooje coi bộ cũng có mắt nhìn đấy, đúng gu Minseok luôn mà. Kéo hai chiếc vali lớn vào trong, tiếng bánh xe va với nền lát sỏi kêu lên lạch cạch. Chẳng thấy ai trong sân, em kéo ra tới chỗ lan can sát bờ biển, đẩy gọn hành lý sang một bên, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh đó.

"Thích thật đấy!"
"Biết vậy đã sớm tới đây rồi"

                              ────────

"Anh, cậu trai vừa nãy ngồi đây đâu rồi?"

"Rời đi được một lúc rồi. Sao?"

"Người ta ăn có ngon miệng không?"

Người khi nãy mang đồ ra cho Minseok cười một tiếng
"Minhyung, từ bao giờ mà lại để ý đến feedback khách hàng vậy hả"

"Thì...việc nên làm"

"Đừng có lo, cậu ấy ăn ngon miệng lắm"

Anh trai dọn dẹp bàn xong, lúc đi qua còn vỗ vai chàng trai, nói
"Có duyên ắt gặp"

..............................................................................
p/s: gửi mọi người một tí minh hoạ cho dễ tưởng tượng nè hehe
chỉ muốn nói là thực sự hải sản busan ăn đã lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co