Truyen3h.Co

|guria| destin

3.

geumtle

"Cháu là khách thuê hả?"
Minseok quay ra nhìn, vừa bước qua cổng vòm, một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy dài, trên tay ôm một bó hoa đang tiến lại gần. Gương mặt hiền hậu của người phụ nữ ngay lập tức khiến em có cảm tình, trông bác ấy rất có gu đấy chứ.

"Dạ, đúng rồi ạ"

"Cháu là Choi Wooje? Vậy một người nữa đâu? Cô nhớ là đặt phòng cho 2 người lận mà nhỉ?"

"Dạ không. Cháu là Ryu Minseok, người đi cùng cơ ạ. Wooje bận việc nên sáng nay báo không đi nữa ạ"

"À, ra là vậy. Minseok, nhỉ? Cháu chờ có lâu quá không. Nãy dọn phòng cho cháu thấy bình hoa héo mất, cô chạy ra mua một bó về cắm lại, xin lỗi cháu nhé"

"Dạ, không sao ạ!"

"Thôi, vào đây ngồi. Cháu cứ thoải mái"
Em theo chân người phụ nữ vào trong căn nhà cấp bốn lợp ngói xanh. Vừa bước chân qua cánh cửa gỗ Minseok đã phải choáng ngợp. Nơi này tuyệt thật đấy, chắc Choi Wooje đã tốn không ít để đặt được phòng ở đây.
"Đây cháu uống nước đi, trà hoa đấy, thơm lắm"

"Dạ cháu cảm ơn ạ"

"Cháu ở đây 1 tháng lận nhỉ? Cứ thoải mái, có gì thì cứ ới cô nhé. À, quên mất chưa giới thiệu, gọi cô là cô Lee là được rồi"

Ryu Minseok nhấp một ngụm trà. Ánh mắt thoáng liếc qua một vòng nữa căn nhà.
"Nhà đẹp quá, cô tự tay trang trí hết ạ?"

"Sức cô sao nổi. Đều nhờ mấy đứa con cô tới giúp đấy, từ khâu thiết kế đến xây dựng luôn, đẹp đúng không?"

Em vội gật lia lịa.
"Cô sống ở đây một mình hay sao ạ?"

"Bình thường thì có cả chồng cô quản cùng nữa, cháu đến đúng đợt ông ấy bận công tác rồi. À, chắc cháu nghe giọng cô cũng biết, nhà cô không phải người Busan, đợt này ông ấy bận việc Seoul nên chỉ có cô với đứa con trai ở đây thôi."

Minseok vừa nghe vừa gật gù
"Cho cháu hỏi một câu không phải phép lắm được không ạ? Cháu thấy homestay nhà mình đẹp thế này, sao lại vắng thế ạ?"

Người phụ nữ chợt cười
"Không phải đâu. Mọi người không đặt phòng ở đây được thì đúng hơn, vốn dĩ đây không phải nơi để kinh doanh. Mấy đứa con cô xây nơi này để cô chú dưỡng già là chính. Tại cô ở đây ngày nào cũng quanh quẩn đâm chán nên đòi kinh doanh đấy"

"Nhưng mà con cô sợ cô chú mệt nên không cho đón khách ngoài, chỉ đón khách là người quen, đối tác của chúng nó thôi. Hiếm khi có người ngoài đến đây làm khách như cháu lắm. Như bây giờ, cũng chỉ có đứa con trai về đây chơi với cô mấy tháng này"

"À...Vậy anh ấy đâu rồi ạ?"

"Thằng bé chạy việc giúp nhà hàng xóm ngoài chợ hải sản ấy, tối mới về"
"Thôi, không nói nữa, để cô dẫn cháu vào phòng nghỉ ngơi lát qua ăn tối nhé, có gì cô cháu mình vừa đi vừa nói tiếp"

Phòng nghỉ của em là phần nhà ngay bên cạnh khu nhà chính, chỉ cách một con đường nhỏ có lát đá làm dấu đi qua.
"Cháu nghỉ ngơi tắm giặt rồi lát qua ăn tối với mẹ con cô nhá. Phòng tắm ở ngay cạnh lối đi vào này; chuyện ăn uống, sinh hoạt thì bình thường cứ qua bên này với cô, hôm nào muốn ra ngoài ăn chơi thì để cô bảo con trai cô dẫn đi nhé!"
"À đúng rồi, chắc cháu chưa thấy, đằng sau nhà này có bể bơi nữa đấy, cháu thoải mái sử dụng"

"Dạ vầng, cháu cảm ơn ạ. Cháu xin phép"
Đẩy hành lý vào một góc, em ngồi giữa gian phòng rồi nằm phịch ra
"Mát thật. Ở đây thích thật đấy"
Mở điện thoại ra quay một video ngắn rồi em lại mở khung chat với Choi Wooje


cún
*video*
Này
Tao thích chỗ này rồi đấy
Sao đặt được hay vậy
Cô chủ bảo là người ngoài không đặt được mà?
Nói chung là
Mày được việc khoản này đấy

chớp
Xời
Em mờ
Hihii
Thích thế thì đừng giận em nữa nhớ

cún
Biết thế

                                 ────────


"Ô, con trai! Xong việc rồi hả?"
Theo tiếng của cô Lee, từ chiếc cổng vòm, một chàng trai cao lớn vạm vỡ, mặc áo thun trắng quần jogger, trên tay là chiếc xô xanh đậm

"Nay hết hàng sớm, anh Bae cho con về trước. Có một ít mực ngon, mang về để mẹ hấp đây"
Vừa nói, chàng trai vừa đặt chiếc xô xuống đất, bước tới vòi nước gần đó rửa tay

"Đúng lúc, nay nhà có khách, để mẹ làm chiêu đãi khách luôn"

Tạt nước qua loa lên trên mặt, khóa van nước lại, chàng trai ngước lên
"Là hai cậu trai hôm trước đặt phòng qua Hyeonjun sao? Họ tới đây rồi à?"

"Không phải hai, chỉ có một thằng bé nhỏ xinh thôi. Một đứa bận không tới đây nữa"

Chàng trai gật gật đầu
"Vậy để con qua chào hỏi"

"Ây, Minhyung, người ta vừa vào phòng. Để thằng bé đó tắm giặt nghỉ ngơi, đi đường xa chắc cũng thấm mệt rồi. Lát tới giờ cơm hẵng qua gọi cậu ấy"

"Dạ, mẹ"


Ryu Minseok tắm giặt sạch sẽ xong, trở vào phòng cũng đã bảy rưỡi tối. Bầu trời khi nãy còn nhạt một màu hơi ngả vàng thì giây đã tối hẳn đi; phía xa ngoài kia, người ta cũng đều thắp đèn cả rồi. Minseok cầm vào chiếc khăn đặt trên đầu vò vò vài cái rồi bỏ xuống bàn, mở quạt lên hong khô tóc. Ngón tay em luồn qua mái tóc, khẽ phẩy phẩy cho mau khô. Khi vừa nhấn nút tắt, có tiếng gõ cửa vang lên
"Cô Lee ạ?"

Có tiếng ấp úng nhẹ trước khi Minseok nghe thấy một giọng nói trầm thấp vang lên
"Ờm...tôi là con trai bà ấy. Tới giờ cơm rồi, cậu ra ăn với hai mẹ con tôi"

"Được, tôi qua liền"
Ryu Minseok đứng lên, ra mở cửa thì chỉ còn thấy bóng lưng của người kia nữa thôi.
"Đi nhanh dữ chời"

Xỏ đôi dép rồi em cũng theo chân người phía trước đi đến nhà chính.
Dù chỉ mới đi đến cửa, mùi thơm của của một bữa ăn thịnh soạn đã xộc tới em.
"Oa, cô Lee, cháu mới đi đến cửa đã thấy thơm rồi"

"Vậy à? Vào đây nhanh đi, chắc cháu đói lắm rồi đúng không?"

"Cháu không sao ạ! Hồi trưa cháu có ghé qua chợ hải sản ăn trưa rồi"

"Tối nay có mực hấp, ngon lắm đấy, cháu có tìm cả chợ hải sản cũng không thấy đâu. Chờ cô chút nhé"

'Minhyung ahh, làm gì mà lâu thế con?"
Từ gian bếp phía trong, một chàng trai bước ra. Trên tay là đĩa thức ăn còn bốc hơi, mặt thoáng nhăn lại, tiến về phía này
"Con chờ cho mực chín kĩ mới tắt bếp, sợ khách của mẹ ăn không được"

Khoảng cách từ gian bếp đến bàn ăn không quá xa, nhưng đủ để Minseok chưa nhìn rõ được người đang tiến lại trông như thế nào. Chỉ là càng đến gần, em càng thấy người này sao mà cao quá. Đúng lúc, tiếng gọi của cô Lee kéo tiêu cự của em về
"Minseok ah, đây là Lee Minhyeong, con trai cô, hai đứa chắc cũng tầm tuổi nhau đấy"

Dứt lời, Ryu Minseok cũng quay ra, chàng trai khi nãy từ bao giờ đã đến ngay sát cạnh em.
Hai đôi mắt chạm nhau. Chẳng biết có phải do ánh đèn hay không, nhưng cái lóng lánh trong mắt Minseok hoàn toàn phản chiếu trong tầm mắt to lớn của người kia.

Là người này sao?

Em cũng thoáng thấy chút dao động từ con ngươi đen láy ấy, nhưng rất nhanh, hai người đã tách ra đủ xa để e kịp hoàn hồn lại.
Lee Minhyung vòng ra phía góc bàn còn lại, vừa ngồi xuống đã bắt chuyện với Minseok
"Chào cậu, tôi là Lee Minhyung, hân hạnh được gặp"

Em gật đầu đáp lại
"Còn tôi là Ryu Minseok. Rất vui được gặp (lại) anh"

Lee Minhyung vừa lấy bát đũa qua lau, thuận tay đưa sang cho em rồi nói
"Bữa trưa hôm nay, cậu ăn ngon miệng chứ?"

Vậy mà lại chủ động gợi về chuyện hồi trưa trước cả em. Vốn dĩ em còn định cảm ơn hắn mà
"Cảm ơn anh nhiều. Bữa trưa rất ngon. Vốn lúc đi về định quay lại chào thì anh lại bận mất rồi"

Mẹ Lee lúc này mới tham gia
"Vậy là trưa nay Minseok ăn ở quầy thằng Minhyung nhà cô hả? Ui trời, vậy là cháu với nhà cô có duyên quá luôn ấy!"

Ryu Minseok khẽ phát ra chữ "Dạ" nhè nhẹ, môi không giấu được nụ cười; kể cả khi em ăn một miếng cơm, nụ cười thầm ấy vẫn đọng trên môi xinh suốt cả bữa ăn.

Mà, hình như, cả chàng trai ngồi đối diện em, Lee Minhyung, cũng cười thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co