Chap 5: Do dự
Minseok và Minhyung lại lén đi gặp nhau vào những buổi tối muộn, công việc cả hai ít hoạt động buổi sáng, cũng phải, vì làm trực chờ con mồi trong bóng tối là nhiệm vụ của họ. Mỗi người cầm một hộp sữa uống sau bữa tối, là Minseok bắt Minhyung cùng uống khi hắn đòi mua một lon bia, giờ thì biết cả việc bắt ép hắn chứ không đơn thuần là nói ra ý muốn của bản thân nữa. Cả hai cứ một lớn một nhỏ hóng gió trên cầu mà cười nhẹ trò chuyện với nhau, Minseok có vẻ biết nói nhiều hơn là những phản ứng gật đầu và lắc đầu, em không kể gì về bản thân nhưng ít ra khi Minhyung nói chuyện thì em sẽ đáp lời, đó cũng là một bước tiến tốt trong quá trình Minhyung dạy em cách sống một cuộc đời có màu sắc.
"Keria"
Nghe gọi thì Minseok liền giật mình rơi cả hộp sữa trên tay, là cái người che mặt hôm đó khi Minhyung đánh nhau một trận với Minseok. Cả hai đều đứng dậy, Minseok có hơi căng thẳng khi nhìn về phía người đó, đây là Kwanghee, cũng là người chứng kiến khung cảnh Minhyung chạm môi gián tiếp với Minseok. Đương nhiên mối quan hệ lén lút này trước sau cũng bị phát hiện, cố giấu mãi cũng chẳng được. Hai phe đối đầu từng có va chạm mà hai người nòng cốt lại ở cạnh nhau vui vẻ, nhìn ra cũng là một chuyện gây ngứa mắt đối với những người cầm quyền bên trên.
"Keria, tấn công"
Minseok tay chân căng cứng, đây là lệnh, không thể không làm theo, em nhìn về phía Minhyung mà tâm trí dao động, là đang do dự nên đánh hay không đánh.
"Em trả ơn công lao nuôi dưỡng bằng cách phản bội lại Hyukkyu sao Minseok?"
Giọng nói trầm chất vấn, tay em run rẩy mà đôi mắt dần tối đi, không thể phản bội lại Hyukkyu, đó là điều duy nhất trong cuộc đời này em phải ghi nhớ, Minseok bắt đầu hành động, liền quay sang và tấn công Minhyung. Hắn chỉ chặn đòn và tránh chứ không phản công, đến khi Minhyung ăn hẳn một đòn chân trên mặt thì Minseok liền dừng lại.
"Tiếp tục"
Kwanghee không cho phép em ngừng tay nên người nhỏ chỉ có thể lao lên ra đòn, Minhyung sau khi chặn đòn liên tục thì lúc này lại thả lỏng và để bị đánh mà không phòng thủ, đến khi máu mũi của hắn lấm lem trên mặt thì Minseok đã không thể tấn công được nữa mặc cho Kwanghee không có hiệu lệnh dừng. Vừa đánh hắn mà nước mắt em không kiềm được cứ chảy dài, tuy gương mặt chẳng biểu hiện đau đớn, nhưng từng giọt nặng nề rơi xuống nền đất hệt như đêm mưa lạnh rét tối đó khi cả hai cùng nhau phóng trên con đường vắng, lúc này chẳng cảm thấy ấm áp, chỉ thấy lòng này lạnh lẽo mà càng đau đớn. Minhyung cũng hiểu em được họ Kim nuôi dạy như một cỗ máy chứ không thể được tự do sống như một con người, nên hắn không muốn đáp trả ngay khi mắt em dần đỏ lên, hắn biết em không thể chịu đựng được mà cũng không thể làm trái lời Kwanghee.
Lúc này Kwanghee gọi em ra xe đã có đội đứng chờ, và anh tiến lại gần Minhyung dùng ánh mắt sắc lạnh pha chút khinh thường nhìn người đối diện.
"Nó là người của Kim Hyukkyu, đừng ảo tưởng những chuyện xa vời nữa"
Hyukkyu là người cứu sống Minseok vào năm đó, còn Kwanghee là người dẫn dắt và đào tạo Minseok trở thành kẻ có kỹ năng điêu luyện như hôm nay. Cả hai anh em họ Kim đều có ơn trong việc bảo bọc Minseok sống sót đến ngày hôm nay, từ lúc đó Minseok đã khắc ghi mệnh lệnh trong tiềm thức của mình, không thể làm trái lệnh, không được phản bội lại họ Kim, mạng sống này là của Kim Hyukkyu. Kwanghee mỉa mai Minhyung còn chưa biết gì về quá khứ của Minseok, càng chẳng biết em là người như thế nào, cũng chẳng thể tranh giành Minseok với họ Kim. Chỉ cần một mệnh lệnh thì em liền có thể tấn công hắn, cho dù có là bạn bè, hay là yêu nhau, thì Minseok có thể phản bội tất cả những người khác, vì em chỉ hướng tâm mình về phía Hyukkyu.
"Tôi không quan tâm quá khứ của Minseok, vì tôi sẽ là tương lai của em ấy"
Đương nhiên tiếp xúc với em thời gian qua, Minhyung cũng biết em có tuổi thơ không mấy tươi đẹp, nhìn em như con cún nhỏ trôi giữa dòng nước chảy siết, chới với lại cô đơn, ai vớt được thì em liền xù lông mà cắn lấy, chỉ khi thực sự xoa dịu được em, mới có thể thuần hóa được con người của Minseok. Minhyung không cần biết em đã trải qua những gì, hắn nguyện lắng nghe khi em muốn kể, và sẽ bên cạnh em từ hiện tại đến tương lai, cũng chẳng cần hiểu quá khứ của em để yêu em, vì Minhyung yêu Minseok khi em cùng hắn gặp mặt ở thời điểm hiện tại, chứ không phải yêu em vì thương hại mà cần biết đến cái quá khứ khiến em luôn sợ hãi. Từ khi gặp em, Minhyung mới biết bản thân mình cũng có tính nhẫn nại, em cũng đã thay đổi hắn rất nhiều.
Kwanghee cười lớn khi thấy Minhyung quyết tâm với mối quan hệ biết trước chẳng có một cái kết đẹp, đối với họ Kim thì quyền lực là trên hết, Minseok cũng chỉ là công cụ được nuôi dưỡng cho việc thao túng quyền lực, và chỉ có thể nghe lệnh mà thôi, cho dù có phải đối đầu với Minhyung bao nhiêu lần thì cũng bắt buộc phải làm.
Chuyện này không chỉ có phía họ Kim phát hiện mà cả Sanghyeok cũng được biết. Anh mắt nhắm mắt mở chuyện Minhyung đi cứu Minseok, nhưng chuyện cả hai có tình cảm với nhau thì càng là điều anh không thể chấp nhận được.
"Định qua mặt anh?"
"Em không"
Sanghyeok liền tát thẳng vào mặt Minhyung sau khi nghe hắn trả lời, chuyện này biết rằng là sai nhưng vẫn phạm, là đang coi luật của T1 không bằng một đứa nhóc. Và rồi Minhyung bị giam lỏng tại T1 không được ra ngoài. Được vài ngày thì Hyeonjun ghé vào thăm hỏi, cũng chỉ ngồi bên cạnh hắn mà im lặng hồi lâu, rồi lại bảo mình được Minseok nhờ chuyển lời
"Nhóc con bảo rằng xin lỗi, cũng muốn chấm dứt mối quan hệ hiện tại"
Minhyung nghe vậy thì trầm đi nhìn vào khoảng không trước mặt, hiểu được vài phần ý nghĩa của việc này, Minseok không phải muốn chấm dứt thật sự, chỉ là em sợ mình sẽ lại tổn hại đến hắn. Một bên là Minhyung và một bên là Hyukkyu, Minseok làm gì được phép đặt hắn lên cao hơn Hyukkyu.
"Tôi cũng có một chuyện về Minseok, cậu muốn nghe không?"
Như đã biết thì Hyeonjun là một người thăm dò thông tin rất giỏi của T1, có được những thông tin mật này thì cũng không khó, hơi mất thời gian đôi chút, từ hôm có được thông tin của Minseok và thấy bạn mình đang để ý đến tên nhóc đó thì liền tìm hiểu sâu hơn với mục đích hỗ trợ công việc.
Nhưng khi tìm hiểu được thì có chút bất ngờ, thật ra Hyeonjun biết Minseok là một kẻ nguy hiểm khi có kỹ năng đánh đấm tốt với nghe lệnh cực chuẩn, là người không có cảm xúc và được điều khiển bởi Hyukkyu, từ hôm nhắn tin cảnh báo cho Minhyung là đã biết được điều này. Trong lúc bị giam cầm bên phía họ Kim thì càng hỏi thăm được một số chuyện hay hơn, vì Minseok cùng một cộng sự khác đảm nhận việc quản lý những con tin bị bắt. Người cộng sự đó là Choi Hyeonjun, cùng tên nên có vẻ cũng dễ nói chuyện đôi chút, dù gì họ Kim cũng đang xem xét tình hình nên không dám nặng tay với đám người của T1, họ Moon liền dùng kỹ năng của bản thân mà moi ít thông tin về cái người nhỏ mặt ngơ đó.
Khoảng tầm sáu năm trước, là lúc Minseok chỉ mới mười bốn, em trốn nhà nằm thoi thóp ở một bãi đất trống đầy cỏ của khu đô thị sắp được xây dựng, bị cha dượng đuổi đánh đến dường như không thể sống nổi mới phải chạy ra đây, dường như hôm đó chỉ có chờ chết vì mặt mũi bầm dập chẳng còn chỗ nào lành lặn. Và khu đô thị tương lai đó là của Hyukkyu, khi trong đêm đi dạo khảo sát xung quanh thì nhặt được Minseok, ban đầu anh cũng không mấy quan tâm, kẻ trên cao máu lạnh thì chỉ có thể như vậy. Đến khi cha dượng của Minseok tìm đến thì anh nhìn cảnh em bị kéo lê trên đất đến thảm thương mà tự động lòng cứu giúp, cũng chỉ định giúp đỡ cho đứa nhỏ đó ổn định lại tinh thần rồi thả đi. Nhưng Minseok khi khỏe lại thì ngồi thẫn thờ ở bậc thềm dưới nhà Hyukkyu mà chẳng biết đi đâu, không thể về nhà được nữa, vì Hyukkyu hăm dọa cha dượng em đến mức ông ấy phải dọn đi, mẹ thì đã mất, nhìn tuyệt vọng chẳng nơi nào chứa chấp.
Kwanghee đã ngỏ ý giữ lại để em làm việc cho mình sau này, dưới sự chỉ dẫn của Kwanghee thì Minseok dần được đào tạo các kỹ năng cần thiết, vì em ít nói nên càng giỏi quan sát, cái gì học cũng nhanh và càng thành thạo, có thể nói là giỏi nhất trong các người dưới trướng Kwanghee. Lúc còn sống với cha dượng thì ông ấy ghét cay ghét đắng em khi phải nuôi một đứa con chẳng có máu mủ, đánh mắng mà em khóc hay rên rỉ vì đau thì sẽ càng đánh nặng hơn, đó là lý do Minseok trở nên im lặng đến mức dường như người khác nghĩ em bị câm. Cái nỗi sợ đó ăn sâu vào máu nên Minseok cho dù có qua bao nhiêu năm cũng không thể gỡ bỏ được, khi sống cùng anh em họ Kim thì họ cũng có thời gian nghĩ em không thể nói chuyện, rồi dần mới biết em nói được, nhưng họ không quan trọng vấn đề đó, chỉ cần giỏi việc tay chân là được.
Có Hyukkyu cưu mang và được Kwanghee bồi dưỡng nên Minseok xem họ là ân nhân, không bao giờ phản bội, từ khi đó đã được tiêm vào đầu những mệnh lệnh, không nói, không phản kháng, chỉ có hành động. Và ngày hôm nay đã có một Minseok tài giỏi như vậy, trở thành thứ vũ khí giúp Hyukkyu don đường một cách nhanh gọn. Nên để Minseok làm trái lời Hyukkyu thì là điều không thể, nếu họ Kim bảo em đi chết, chắc chắn Minseok cũng sẽ làm theo, vì trong đầu chỉ có lời nói của Hyukkyu và Kwanghee là có trọng lượng nhất.
Chuyện này cũng chỉ là một câu chuyện phiếm nhỏ nhặt mà Choi Hyeonjun kể cho họ Moon nghe, vì những cái quá khứ đó không đáng giá bao nhiêu để phải che giấu, nhưng vô tình lại trở thành một thông tin hữu ích để Moon Hyeonjun gửi lại cho bạn mình. Hiện tại Minseok cũng không sống cùng với anh em họ Kim, họ tách nhau sống mỗi nơi khác nhau để dễ bề hoạt động, nên khi cần báo cáo mới ra vào vài lần ở công ty. Minhyung nghe Hyeonjun kể cả một buổi mà cũng không mấy phản ứng, vì hắn đang nhớ lại những lần ở bên em, khi ai đó cho em tình thương thì Minseok vẫn có thể nhận ra, chỉ là không biết cách đáp trả, như bây giờ thì em càng không dám đáp trả.
Minhyung đang suy nghĩ về chuyện của mình và em, không quan trọng chuyện của em và Hyukkyu vì không định làm khó em. Rồi hắn vỗ vai Hyeonjun cảm ơn về sự nhiệt tình của người bạn thân lâu năm. Được vài ngày thì Minhyung cũng được thả về nhà sau khi bị Sanghyeok cảnh cáo về việc tái phạm sẽ có hình phạt nặng hơn. Nói là vậy nhưng rồi Minhyung vẫn chứng nào tật nấy, đi lang thang tìm Minseok, họ quay về điểm bắt đầu khi Minseok bật chế độ lẩn trốn. Chuyện này chẳng làm khó được Minhyung vì từ điển của hắn luôn có hai từ chờ đợi.
Cứ hàng ngày làm việc rồi lang thang đây đó tìm em, cả Hyeonjun cũng giúp đỡ nhưng chẳng có kết quả. Một sáng Minhyung nghe ồn ào bên ngoài hành lang, sống ở chung cư nên cũng được xem là sống tập thể, đôi lúc cũng có những sự quấy rối vô tình này, thấy đồng hồ điểm chín và nắng đã gắt vào cửa sổ thì hắn mới uể oải thức giấc. Lúc rời phòng để đến trụ sở thì được hàng xóm bên cạnh chủ động chào hỏi, hắn cũng nán lại cho phải phép, là một gia đình mới chuyển đến, chủ căn hộ bên cạnh đã bán lại cho họ với giá khá rẻ nên liền chốt nhanh nhất có thể. Minhyung không có hứng thú lắng nghe những câu chuyện thế này, tính hắn chỉ thích công việc, không muốn giao du với hàng xóm, càng không có nhu cầu thân thiết, liền lảng tránh với lý do có việc gấp rồi rời đi. Loáng thoáng hắn vẫn nghe gia đình đó cười nói phía sau về việc mua được căn hộ tốt
"Cậu Minseok này không thấy tiếc nhỉ"
Nghe cái tên của người mà cả tháng nay không gặp khiến Minhyung hơi khựng lại, nhưng rồi lại nghĩ chỉ là trùng hợp nên không quan tâm lắm về vấn đề này. Nhà bên cạnh có con gái mới lớn nên lần đầu chào hỏi đã cảm mến Minhyung, cũng vài lần tìm cớ ghé sang làm quen khiến hắn thấy có hơi phiền, hôm nay lại bắt gặp trước cửa phòng và được cô mời một món bánh tự làm, nhìn những quả dâu trên bánh hắn liền nhớ đến Minseok, lần đó em bắt hắn uống sữa dâu, và rồi cũng nghe lệnh mà đánh hắn đến chảy cả máu mũi.
"À, người bán lại căn hộ cho gia đình em tên gì vậy"
Thấy Minhyung bắt đầu chủ động hỏi chuyện, cô gái những tưởng mình đã có thể gây sự chú ý với người này, cũng rất nhiệt tình trả lời.
"Kim Kwanghee, anh đó bán cho gia đình em, nhưng mà chủ hộ là cậu Ryu Minseok, em cũng chỉ được gặp một lần"
Hắn thoáng ngạc nhiên rồi vẫn chậm rãi nhận lấy bánh và đứng nghe cô gái nói chuyện. Gia đình này chỉ mới trao đổi với Kwanghee được một tuần thì đã chốt mua ngay vì căn hộ vừa tốt lại vừa rẻ, chỉ gặp Minseok được một lần khi ký các giấy tờ quan trọng rồi thôi. Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng khi Minhyung cảm ơn món bánh với nụ cười lịch thiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co