Chap 6: Lựa chọn
Vẫn lại là chốn quen thuộc, đầu lọc thuốc lá rải đầy trên đất đến khi bao thuốc rỗng cũng được vứt xuống, Minhyung đã đứng trên cầu từ chiều hôm trước đến tận rạng sáng hôm sau để suy ngẫm về Minseok. Đến tận bây giờ hắn mới hiểu ra bản thân thật sự chỉ được nhìn thấy những gì mà em muốn cho hắn thấy, còn một khi em đã không muốn thì hắn sẽ chẳng thể tìm được em, dù cho em ở ngay bên cạnh căn hộ hắn thường sống thì Minhyung cũng chưa từng chạm mặt em ở đó lấy một lần. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, Minseok đứng ngay tại điểm mù trong tầm nhìn của Minhyung, nên hắn không thể nhìn thấy em, đã rõ vì sao hắn đi tìm em khắp nơi mà lại chẳng thể tìm ra, vì chưa bao giờ hắn nghĩ em đang ở ngay bên cạnh cách một bức tường.
Chuyện này Minhyung đã nhờ Hyeonjun thử dò hỏi, từ quản lý chung cư đến các nơi lân cận, nhìn những dòng tin nhắn thông tin càng khiến Minhyung thở dài mệt mỏi. Minseok đã ở nơi này trước cả khi Minhyung chuyển đến, buổi sáng còn làm việc ở một tiệm bánh ngọt dưới chung cư, vì Minhyung không thích ngọt nên chưa bao giờ bước chân vào cửa hàng này, hiện tại thì Minseok đã nghỉ làm và chuyển đi đâu không ai biết, có thể đã bị họ Kim nhốt lại tại nơi nào đó rồi.
Em khiến hắn cứ như một kẻ mù, trong khi hắn giúp em lấy lại được giọng nói cho chính mình. Chỉ khi hai người thật sự muốn tìm nhau mới có thể gặp nhau, còn không thì chỉ có thể là những đêm cô đơn tìm kiếm trong vô vọng. Minhyung nhìn ra thành cầu, nhớ lại lúc đó vô tình gặp em, chắc là cơ hội duy nhất để chứng minh cho việc họ cũng có cơ duyên với nhau.
"Nhớ em quá Minseok"
Thì thầm với màn đêm, chỉ mong lời này có thể theo gió trời mà gửi đến tai em. Không sợ em biến mất, không sợ em từ chối, chỉ sợ em sẽ ở mãi trong cái vòng lặp đó, trở thành con rối dưới tay người khác và không bao giờ có được tự do cho riêng mình, vì Minhyung thấy xót cho em. Hắn không còn tự tin sẽ là tương lai của em, vì nói vậy cũng là đang bắt ép em làm theo ý hắn, cũng không tự tin rằng bản thân là người yêu thương em nhất, chỉ là muốn dành tất cả sự thật lòng mà bản thân đang có cho em mà thôi.
Trời bắt đầu chuyển xanh, cuối con sông dài đã thấy ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới xuất hiện, Minhyung đã ngắm nhìn rất lâu đến khi mặt trời lên hẳn thì mới quay về.
Không tìm kiếm em nữa và quay về với những chuỗi ngày như trước khi được gặp Minseok, từ khi Minhyung bỏ được tính bốc đồng của bản thân thì làm việc càng hiệu quả, thi thoảng trò chuyện với mọi người lại cười nhàn nhạt khiến ai nhìn cũng hoảng sợ, vì mọi khi chỉ thấy hắn cau mày lạnh lẽo. Cả trụ sở T1 cũng lan truyền tin đồn Minhyung có qua lại với một đối thủ phía họ Kim từ việc hắn bị giam ở đây cả tuần, nhưng những chuyện này cũng chỉ bàn tán sau lưng chứ không dám nói trước mặt khiển trách Minhyung, cùng lắm Sanghyeok sa thải hắn thì ai có thể gánh vác được lượng trách nhiệm công việc của Minhyung.
"Lần này giao dịch ai muốn đi?"
Cả đội dưới quyền Minhyung đều giơ tay, đương nhiên đó ra lệnh của Minhyung khi hắn biết sắp đến phải đụng độ trực tiếp với Minseok. Kẻ cứng đầu như Minhyung sẽ không chấp nhận việc từ bỏ điều gì đó, cũng không phải là đứa em trai quá nghe lời của Sanghyeok, chỉ đơn giản là hắn một lòng với T1 mà vô tình lại yêu phải một người ở phe địch mà thôi, thì cách làm của Minhyung là đối đầu chứ không muốn trốn tránh, sẽ dung hòa cả hai bên một cách trọn vẹn nhất.
Lần này trao đổi tại một chi nhánh nhỏ của Hyukkyu, tuy trước mặt chỉ có Kwanghee nói chuyện với Minhyung, nhưng hắn vẫn cảm nhận được Minseok có mặt ở đây, tổ chức T1 cũng không phải phe thiện hay ác, chỉ đơn giản là làm việc cả ngoài sáng lẫn trong tối vì quyền lợi của tập thể mà thôi. Nên sẽ có những màn hợp tác mua bán hàng hóa cấm không được công khai, là súng ngắn. Minhyung kiểm tra hàng kỹ lưỡng trước khi nhận hàng, tiếng lên nòng đâu đó vang lên bên tai thì hắn liền đánh mắt sang phía Kwanghee, người đang chĩa thẳng súng về phía mình
"Muốn thử âm thanh hay độ sâu trên cơ thể, tao có thể thử cho mày"
Đội của Minhyung rơi vào thế bị động đều tập trung vào một chỗ để phòng thủ, cứ nghĩ họ Kim sẽ không dám manh động nhưng anh em Hyukkyu lại là những kẻ điên. Lúc trước dám hăm doạ Hyukkyu vấn đề thả người, cũng chèn ép không để họ Kim manh động trong khu vực, nên Kwanghee rất không vừa mắt, thêm cả việc đứa em mình đào tạo lại đi yêu Minhyung, chuyện này khiến Kwanghee thấy mình đang trên đà thất bại.
Phát súng đầu tiên bắn thẳng vào bắp tay của Minhyung liền khiến hắn đau đớn khụy xuống, cả đám người chạy lên chắn lại cho hắn vì nòng cốt của T1 không thể có chuyện được. Lúc Minhyung nhìn lên đã thấy bóng lưng của Minseok đứng chắn trước nòng súng của Kwanghee.
"Ý gì đây? Nó dạy em cách chống đối lại người cưu mang mình à?"
Phía sau nên không rõ biểu cảm của Minseok, chỉ thấy em đứng sát lại phía Kwanghee như muốn đánh đổi mạng sống của mình. Từ khi gặp Minhyung thì con người Minseok dần thay đổi, chắc chắn em không phản bội họ Kim nhưng em cũng sẽ đứng ra bảo vệ Minhyung. Phải nói là do Kwanghee lơ là trong việc quản thúc Minseok khi để em được tự do đi lại, đứa nhỏ này tâm tư đơn giản lại thích lang thang một mình, chẳng ngờ lại dính vào Minhyung. Kwanghee cho rằng Minseok đang bị T1 thao túng để trục lợi, nhưng nhìn cũng biết em chẳng đem lại lợi ích gì cho phía họ Lee, chỉ là ánh mắt em luôn hướng về cái kẻ mà anh ghét cay ghét đắng trong những lần va chạm.
Tuy họ Kim đã khiển trách và lệnh cho em ngưng mọi tiếp xúc với Minhyung, nhưng trong tâm trí đó cứ mãi nghĩ về dáng hình to lớn đứng nhả khói trên cầu với một nụ cười nhẹ nhàng. Đương nhiên Minseok vẫn đang làm theo lệnh, nhưng chỉ có lý trí là nghe lời, còn trái tim thì đang làm điều nó muốn thực hiện, nên bây giờ em mới đứng đầu nòng súng để chắn thay cho Minhyung.
Loại súng này cũng chỉ đủ là đau một tảng thịt, chẳng đến nỗi chết người, Kwanghee ngao ngán vứt súng ra sau rồi rời đi. Em nhanh chóng theo chân anh mình nhưng bàn tay Minseok bỗng bị kéo lại, là Minhyung đang nắm lấy, em không dám quay lại nhìn vì biết rõ chỉ cần nhìn một lần thì mọi thứ bên trong sẽ vụn vỡ. Bàn tay lớn siết nhẹ lấy tay em, ngón cái mân mê xoa nhẹ lên mu bàn tay nhỏ rồi dần thả lỏng mà buông tay. Không một lời nói và cũng chẳng nhìn nhau một lần, nhưng cả hai lưu luyến hơi ấm qua cái chạm nhẹ đó một cách điên dại, cuối cùng thì thứ Minseok mong cầu không phải là được sống, mà là chút ấm áp từ trái tim Minhyung. Em hiểu ý nghĩa của cái chạm này, là hắn tỏ ý không ràng buộc hay bắt ép em, mọi thứ trước giờ hắn cho em đều là do em lựa chọn, nếu em đã chọn thì Minhyung sẽ cùng làm với em. Không kiểm soát hay điều khiển như Hyukkyu, đó là cách Minhyung yêu Minseok.
Về đến trụ sở T1 thì mọi người lại ồn ào vì phía Hyukkyu dám có hành động khiêu khích, Minhyung chẳng nói gì chỉ im lặng để nhân viên y tế chữa trị. Hỏi rõ hơn thì còn được biết Minseok đã đối đầu với chính họ Kim để bảo vệ Minhyung nên Sanghyeok cũng không muốn làm lớn chuyện.
"Có gì muốn nói với anh không?"
Sanghyeok muốn hỏi rõ chuyện này, càng không muốn em trai mình dây vào những chuyện nguy hiểm, cả hai cũng vốn dĩ là ở hai phe khác nhau, phía Hyukkyu càng không có thiện chí thì chỉ cần trở mặt cũng sẽ có thể lấy mạng Minhyung. Người hiểu rõ sự việc là Minhyung, chẳng khó chịu hay bất mãn, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, thuận theo mong muốn của Minseok, hắn chỉ ở phía sau mà âm thầm dõi theo em. Cũng giống như Minseok tuy ở bên Hyukkyu nhưng tâm bây giờ thì lại hướng về Minhyung.
"Em có tình cảm với Minseok, nhưng bọn em sẽ không phản bội tổ chức của mình, anh yên tâm"
Lại bị Sanghyeok đánh vào đầu, yêu vào thì hành sự ngu ngốc là điều anh đã mắng đứa em trai này, đương nhiên Minhyung không thể nào phản bội lại anh ruột của mình, điều đó Sanghyeok hiểu, anh chỉ đang muốn hỏi Minhyung dự định xử lý việc này thể nào mà thôi, mà tên nhóc em trai cứ cố tình lảng tránh. Vì hiện giờ Minhyung cũng chẳng biết làm gì khác, cũng chẳng có kế hoạch nào cụ thể cả.
Tay Minhyung băng bó hơi đau nhức nên được nghỉ ngơi một thời gian chờ lành hẳn, cũng trốn luôn ở căn hộ mình suốt một tuần chẳng chịu ra ngoài, tối một hôm đang lướt điện thoại thì nghe ai gõ cửa, hắn nghĩ cô gái kế bên lại ghé nữa rồi, giả vờ im lặng xem như đã ngủ. Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn, mọi khi cô gái gõ cửa sẽ hay gọi tên để xem hắn có nhà hay không, nay lại tìm sang lúc mười giờ đêm thế này mà cứ gõ mãi từng hồi ngắn, Minhyung ra cửa đứng xem ở mắt mèo, hắn thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc, tay liền mở khóa cửa và không cần chào hỏi, kéo Minseok vào trong nhà ngay lập tức.
"Lộ rồi nhé, dám qua mặt anh à?"
Minseok ôm trên tay một túi đồ uống toàn sữa, định mang đến cho hắn rồi về, mà giờ bị kéo hẳn vào trong nhà thế này.
"Nhớ em thật đấy"
Tựa cằm lên đầu em mà ôm lấy thân ảnh nhỏ than vãn về việc mình nhớ em đến mức nào, rồi đến than đau bị hành sốt mấy ngày từ lúc bị bắn, vết thương bây giờ vẫn còn đau nhức khiến hắn mệt mỏi, Minseok nghe xong thì mặt mày ủ dột ôm lấy hắn. Tình yêu đúng là khó nói, không ai nói thành lời nhưng đều hiểu rõ được tình cảm của đối phương vì trái tim họ là thứ thành thật nhất.
Lúc này thì tiếng gõ cửa khác lại phá tan bầu không khí, nghe giọng ai đó ngọt ngào gọi tên hắn bảo là mời hắn ngày mai qua dùng cơm, Minseok chầm chậm buông hắn ra mà nhìn về phía cửa rồi nhìn lên hắn, ánh mắt bắt đầu hằn lên ý khó chịu. Lần đầu Minhyung thấy biểu cảm thế này của em, cho dù lần đó bị quăng xuống sông cũng chẳng thấy phản ứng, hắn nhả khói vào mặt em mà em cũng chỉ bình thản đáp trả, cái vẻ nhíu mày này có hơi mới lạ
"Ghen à?'
Minhyung không thấy em trả lời thì liền định mở cửa mời người ta vào nhà, bạn nhỏ liền ôm chặt gượng lại không cho hắn với tay ra cửa. Minseok cũng thăm dò vài chuyện gần đây, biết được người ở căn hộ bên cạnh rất hay ve vãn Minhyung, mà thường hắn ít khi ở nhà thì cũng không có gì nghiêm trọng, giờ bị thương thì nằm lì ở đây chẳng chịu đi đâu cũng tạo cơ hội cho người ta qua thăm hỏi, nên Minseok rất không thích.
"Sao đấy, mời người ta vào chào hỏi nhé?"
Thì thầm bên tai trêu chọc bạn nhỏ biết ghen này, dạo đây em cũng hay để ý xem Minhyung có ở gần đây hay không thì cũng không hề thấy, vì hắn muốn để em thoải mái tinh thần, khi em muốn gặp sẽ tự gặp. Và điều đó làm Minseok để tâm, em hay đứng trong điểm mù của Minhyung và quan sát hắn, lúc nào cũng thấy Minhyung trong tầm mắt khi hắn đang tìm kiếm em, và lúc nào cũng ở khoảng cách rất gần. Nhưng rồi Minseok cũng nhận ra rằng nếu Minhyung không tìm em thì ngay cả em cũng không thể nhìn thấy hắn, cũng giống như khi em muốn trốn tránh thì cũng sẽ không để hắn tìm được mình.
Làm liều nên Minseok ngẩng đầu khỏi ngực hắn tay chuyển lên trên vai lớn làm điểm tựa, nhón chân chủ động chạm môi với Minhyung. Có người lần đầu bị em tấn công bất chợt nên cũng khá kinh ngạc, lúc rời môi là mặt cả hai đều đỏ lên rồi, ánh mắt nhìn nhau càng đong đầy tình ý.
"Hôn như vậy sai rồi, để anh dạy em"
Bàn tay to lớn vòng xuống eo siết chặt lấy em vào người mình, cùng lúc cúi xuống đưa lưỡi lướt qua cánh môi nhỏ, cuốn vào trong vờn lấy miếng thạch mềm, lần đầu cảm nhận được cảm giác đê mê kỳ lạ, tâm trí liền chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, bị mê hoặc theo từng chuyển động. Tấm lưng nhỏ dán chặt lên cửa phòng, tiếng gõ cửa gọi tên của ai đó cũng đã ngừng từ khi nào, giờ bên trong chỉ nghe tiếng ướt át khi hai đôi môi quấn vào nhau, vải áo cọ xát sột soạt bên tai suốt cả một buổi mà chẳng ai muốn ngừng lại. Tay Minhyung có vẻ không được đứng đắn cho lắm khi đã yên vị trong áo Minseok, làn da em mềm mại thật sự, tuy học đánh đấm là vậy nhưng nhìn vẻ ngoài trắng trẻo cũng thấy họ Kim bảo bọc em như là một đứa em cùng máu mủ, chỉ là cách dạy bảo thì hơi hà khắc.
Lòng bàn tay Minhyung rất nóng, hắn vuốt qua từng nơi nhạy cảm trong khi bên trên chẳng hề nới lỏng để Minseok có thể hớp lấy một chút dưỡng khí. Hơi thở em dần gấp hơn với nhịp tim lạc dần khỏi quỹ đạo, cảm nhận cơ thể mình đang có gì đó rạo rực khó tả, có những nguyên âm nho nhỏ phát ra từ thanh quản khi bàn tay to lớn nắn nhẹ vào nơi nhạy cảm trong lớp áo.
Chuông điện thoại reo lên mới khiến nụ hôn tạm ngưng, là tin nhắn đến của Minseok, nhìn vào màn hình thì thấy Kwanghee gọi về, dù gì cũng đi qua đây gần một tiếng rồi, không thể để anh mình nghi ngờ được. Em cứ vội vàng cầm lên bọc sữa đưa cho hắn rồi mở cửa chạy mất, người có việc thì nhanh chân chạy về, còn người không có việc như Minhyung thì vẫn còn ngẩn ngơ với cảm giác ban nãy.
Tuy tự Minseok nhờ Hyeonjun gửi lời để Minhyung biết cách chấm dứt mối quan hệ, nhưng mà cũng chính em lại không kìm được nỗi nhớ của mình nên bắt đầu hay lảng vảng ở gần trụ sở T1 khi rảnh, không thì ở dưới chung cư của Minhyung, và lần nào Minhyung bắt gặp cũng lao đến ôm lấy bạn nhỏ mà chẳng ngần ngại ánh nhìn của người khác. Vài người ở T1 thấy hắn ôm hôn ai đó dưới trụ sở thì cũng không nghĩ đến đó là người của phía họ Kim, đến khi biết thì thấy lo sợ Minhyung sẽ bị Sanghyeok khiển trách, mà rồi thì người anh của Mínhyung cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Với Sanghyeok thì nếu cả hai đứa nhỏ dám vừa yêu vừa đối đầu thì sau này hậu quả sẽ tự gánh lấy, anh không ngăn cản vì ngăn cũng chẳng được, còn phía họ Kim thế nào thì chưa chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co