Truyen3h.Co

GURIA - Điểm mù

Chap 7: Tự do - End

Lucia_My


Hôm nay Minhyung đứng đợi Minseok tại chỗ hẹn trước, bạn nhỏ có việc nên đã để hắn đợi gần một tiếng và hắn lại phải chạm mặt Kwanghee. Không khí có hơi đáng sợ khi hai người thường đụng độ ở các cuộc chiến giữa hai bên và còn mới vừa ăn đạn của đối phương, hai thân hình to lớn đứng cạnh nhau, Minhyung ngậm điếu thuốc trên môi mà tay lấy từ túi quần ra gói thuốc đẩy lên một điếu mời người kế bên. Kwanghee cũng rút lấy rồi còn được Minhyung mồi lửa, cứ như ra mắt anh em của người thương, chẳng ai nói gì, cứ đứng làm hết điếu thì Minseok cũng ra đến nơi.

"Biết theo trai rồi đúng không?"

Minseok nghe anh mình hỏi thì chỉ cúi đầu đứng nép qua phía Minhyung, chuyện này thì Kwanghee còn chưa báo cáo cho Hyukkyu, anh ấy biết thì cũng chỉ nghĩ ở mức tình cảm đang bị chia cắt, chưa biết cả hai vẫn còn đang lén lút qua lại.

Anh đi lại nhìn xuống đứa em nhỏ của mình rồi nhìn sang phía Minhyung lại mỉa mai vài câu

"Nó có nuôi được em không mà đi theo"

Nhìn sang Minhyung thì thấy hắn gật đầu chắc nịch, rồi Minseok cũng ngập ngừng từng từ một trả lời

"Em...tự nuôi bản thân"

Lúc này mà hỏi thì cũng chỉ vô nghĩa, những kẻ bị tình yêu vây lấy thì làm gì được minh mẫn nữa. Kwanghee cũng im lặng rời đi với suy nghĩ của bản thân, để lại không gian riêng cho đôi gà bông. Minhyung hôn lên má em đòi hỏi mình muốn được em nuôi, thế thì sau này hắn sẽ bám lấy em không buông. Cả hai lại chở nhau đi ăn uống cả một buổi tối, rồi lại đến cây cầu quen thuộc, dạo xuống bờ sông mà nghịch nước, lúc này họ nhìn nhau cười nhẹ cứ như suy tính điều gì đó.

Vừa qua giờ trưa hôm sau, Hyukkyu cũng biết tin cả hai vẫn còn qua lại với nhau mặc cho anh đã nghiêm cấm, còn định gọi Minseok lên để bắt em giải thích rõ cho việc này. Cùng lúc đó thông tin từ thủ hạ riêng báo đến hiện tại tìm thấy xe của Minhyung và áo khoác của Minseok trên bờ sông dưới cây cầu vắng người. Hyukkyu cau mày nhìn qua Kwanghee rồi phẩy tay cho kẻ truyền tin lui xuống

"Giải thích"

"Chắc là nhảy sông cùng nhau rồi"

"KWANGHEE"

Hiếm khi Hyukkyu to tiếng như vậy, anh là kẻ nắm quyền mọi thứ, nhưng bây giờ thì những kẻ dưới trướng bắt đầu rục rịch những ý nghĩ và hành động qua mặt cả người đứng đầu này. Kwanghee cũng chẳng sợ hãi gì, ở bên đứa nhỏ đó lâu như vậy, ít ra cũng phải rào trước để còn nắm chút thông tin, đứa nhỏ tài năng đó đã le lói suy nghĩ rời đi trong đầu thì không có gì có thể ngăn cản được, nếu ngăn cản thì lúc này chắc cũng sẽ hoảng hốt cùng với Hyukkyu. Kwanghee chỉ đứng bên khuyên nhủ, tuy nói Minseok là công cụ sử dụng trong tay, nhưng cũng do một tay họ nuôi nấng mà thành, xem như là một đứa em nhỏ trong nhà. Lúc xưa anh em họ Kim chỉ quan tâm quyền lực và anh em của mình, rồi khi nhận nuôi thêm Minseok thì lại chẳng biết dạy dỗ bằng tình thương, vô tình tạo thành một đứa nhóc hơi vô cảm. Hay nói nhẹ hơn là Minseok không biết được tình cảm là thứ cảm xúc gì, vì cả Kwanghee và Hyukkyu đều không biết cách thể hiện sự yêu thương, nhưng Minhyung thì biết.

Vậy nên khi gặp được Minhyung, một kẻ ngang tài ngang sức, vừa răn đe được con người nguy hiểm như Minseok, vừa dịu dàng mà nhẫn nại với chính em, nên đương nhiên dần dà Minseok nhận ra được có gì đó ở Minhyung rất khác. Một khi Minseok tò mò về hắn thì sẽ cố gắng tiếp cận, rồi những lần gặp mặt, những bài học nhỏ nhặt về cuộc sống, không chút tính toán hay lợi dụng, Minhyung cho Minseok cảm nhận được khi người ta cho đi tình cảm sẽ là như thế nào, và em nhận lấy thứ tình cảm đó một cách vô thức, thứ mà em chưa bao giờ có được.

Từng sống trong một cái lồng giam và chịu đau đớn, lớn lên một chút thì cảm giác như mạng sống này là xiềng xích và em muốn trả ơn cho anh em họ Kim, chưa từng nghĩ đến việc gì khác ngoài làm việc cho họ. Đến khi gặp Minhyung, em mới biết tự do là gì, được làm những việc mình thích, được ăn món muốn, biết cười biết nói, biết hôn biết ôm, và biết cách yêu. Minhyung cho Minseok những thứ mà em thiếu, những thứ quý giá nhất của hắn, là sự thật lòng. Và đó là lý do Minseok chọn theo đuổi cái tự do mà mình mong muốn, tự do khi được bên cạnh Minhyung và giải thoát cho tâm hồn khô héo này.

Hyukkyu vẫn tức giận cho gọi thủ hạ đi tìm Minseok, còn Kwanghee cũng chẳng vội vàng gì, đi đến trước mặt anh mình mà chống tay lên bàn cười nhẹ

"Anh cần một thứ vũ khí mạnh, hay cần một đứa nhóc vô dụng bị tình yêu che mờ lý trí?"

Việc Minseok chạy trốn theo tình yêu cũng chỉ là sớm muộn, ai mà cưỡng lại được thứ cảm xúc mãnh liệt mà cả đời chưa từng nếm trải chứ, chỉ là Kwanghee chưa từng biết yêu thương ai đúng cách, nên muốn một lần ủng hộ Minseok như che chở cho đứa em duy nhất này, không còn là kiểm soát, mà là thật sự muốn em được hạnh phúc.

"Bắt về rồi lại nhốt vào trong lồng nuôi như chim cảnh thì bắt về làm gì, còn thả nó đi làm việc thì càng vướng tay vướng chân em thôi"

Nhớ lại hôm Minseok chắn trước nòng súng làm Kwanghee tức giận, về đến công ty là Kwanghee liền đập phá đánh cả cộng sự, chỉ riêng Minseok là anh không đánh vì em cứ như bao cát chẳng có chút phản ứng. Và rồi Minseok đã nắm lấy tay Kwanghee mà run cả buổi trời, không phải run vì sợ anh mình, mà là run vì đang cố gắng lấy dũng khí để nói chuyện

"Em sẽ không phản bội anh mình...nhưng anh...đừng làm hại đến Minhyung...được không anh?"

Điều đó làm Kwanghee khá ngạc nhiên, bao lâu rồi không nghe Minseok nói được nhiều như vậy, hình như cũng chưa từng, tự lúc gặp nhau thì đã chỉ có luyện tập đánh đấm, nói chuyện với nhau bằng tay chân là nhiều, chỉ dạy cho Minseok biết nên làm gì, chưa từng hỏi em muốn gì, hay biết em thích gì, đó là thiếu sót trong quá trình làm anh của họ Kim. Nên từ đó Kwanghee cũng hiểu con người hiện tại của em mình là do Minhyung cảm hóa mà thành, và toàn là những điều tốt, nhưng anh vẫn thấy khó chịu, vì biết một lúc nào đó Minhyung sẽ đến và cướp đi Minseok. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngăn cản khi hai đôi mắt đó luôn nhìn nhau một cách long lanh trông chờ. Kwanghee cũng bị tình yêu của hai đứa nhỏ lay động mà đã ngầm tiếp tay cho phi vụ 'nhảy sông' lần này, giờ còn bị anh trai la mắng thì quá là oan ức rồi.

Mọi chuyện sau đó thì cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, họ Kim và T1 vẫn đối đầu, Hyukkyu cũng không tìm kiếm Minseok nữa, đứa nhỏ đó trốn giỏi như vậy thì tìm làm gì cho nhọc công. Phía Sanghyeok thì cứ dửng dưng như chẳng có chuyện gì nên chắc cũng góp sức cho việc cả hai bốc hơi khỏi Seoul.

Tại thành phố Daegu, nơi cha mẹ của anh em họ Lee đang sinh sống, Minseok đang xới đất và bắt đầu buổi trồng rau cho mùa mới.

"Minseok này, con thích cà chua hay cà tím"

Thật ra thì Minseok không thích rau lắm, lúc trước ở với anh trai thì có gì ăn đó, về với Minhyung thì được hắn chiều chuộng không thích thì không cần ăn, nhưng như vậy dần không tốt cho sức khỏe mà đã bị hắn bắt buộc phải ăn.

"Con thích cà chua"

Vậy là bà Lee cùng đứa con trai nhỏ bắt đầu gieo hạt lấp đất, ở đây thì ông Lee có công việc ở sở hành chính, còn bà Lee có một cửa hàng gia dụng ngay cạnh nhà, từ lúc Minhyung và Minseok dọn về đây sống thì Minhyung sẽ cùng bố đi làm, còn Minseok sẽ ở nhà với mẹ trông nom cửa hàng và làm vườn thế này.

Cả hai về sống cùng với cha mẹ cũng đã gần một năm rồi, cuộc sống yên tĩnh và thoải mái. Nhớ lại hôm Minhyung gọi về nói chuyện với cha mẹ, ông bà cũng đầy câu hỏi khi không biết anh em Sanghyeok lại giận gì nhau trên đó mà một đứa phải về ăn vạ thế này, đến khi thấy đứa út dắt theo một đứa nhỏ khác về nhà thì cũng đã hiểu được vấn đề. Cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ biết Minhyung muốn dẫn người thương về sống cùng với bố mẹ một thời gian mà thôi, biết về gia cảnh của Minseok thì cha mẹ Minhyung cũng rất thương cảm, càng không tiếc gì tình thương dành cho đứa nhỏ này. Già rồi mà hai đứa con trai đi làm xa ít khi về thăm khiến tuổi già có chút cô quạnh, còn giờ thì có hẳn con rể nhỏ hàng ngày đi lanh quanh trong nhà phụ giúp bà, có người trò chuyện khi chồng đi làm, đôi lúc cửa hàng có người quậy phá thì bị con rể đánh một trận, bà Lee thấy nhàn hẳn.

Ban đầu Minseok có hơi hướng nội chẳng nói gì với ai ngoài Minhyung, nhưng nơi này không thiếu sự yêu thương nên dần dần thì em cũng mở lòng hơn với người trong gia đình. Minseok mất cha rồi mất mẹ, bị cha dượng bạo hành cả một quãng thời gian tuổi thơ, em cứ nghĩ đó là điều tồi tệ nhất và mình không xứng đáng được yêu thương nên mới phải gánh chịu những điều đó. Những giờ thì Minseok đã có một gia đình cho riêng mình, một gia đình thật sự, có cha mẹ, và còn có Minhyung.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng tắt dần ở đường chân trời cũng là lúc Minseok hoàn thành công cuộc làm vườn của ngày hôm nay

"Theo trai rồi chẳng nhớ đến anh mình nhỉ?"

Một giọng nói quen thuộc mà lâu rồi không nghe khiến Minseok giật mình quay lại nhanh nhất có thể, Minhyung đang đứng cạnh Kwanghee, đã trốn đi lâu như vậy mà còn chẳng tìm về thăm hai người anh nên đương nhiên họ cũng nhớ mà phải đến tận đây.

"Keria"

Tay em đang lấm lem bùn đất liền khựng lại, tim hẫng đi một nhịp, ký ức về những màn rượt đuổi tấn công lúc trước ùa về ngay trước mặt, đây không phải giọng của Kwanghee. Từ sau lưng hai người to lớn bước lên một dáng hình cao ráo có phần nhỏ con hơn, là Hyukkyu cùng đến thăm. Nhìn em đôi mắt mở to dao động liên tục cũng biết em đang lo sợ nên Hyukkyu chẳng diễn nổi cái nét giả vờ lạnh lùng này.

"Lại đây"

Lần đầu trong suốt nhiều năm sống cùng nhau, Hyukkyu đã dang tay ra chờ đợi đứa em nhỏ, cũng giống cái vươn tay cứu rỗi vào tối hôm em nằm dưới nền đất đầy sỏi đá. Minseok không suy nghĩ mà chạy đến lao vào vòng tay đó, dù là mối quan hệ có phần hơi hà khắc như kẻ ra lệnh và cấp dưới phải thực hiện, thì họ vẫn có tình cảm anh em với nhau.

Tối đó nhà ông bà Lee có hơi đông người, anh em họ Kim vẫn tự nhận là anh trai của Minseok, lại rất lịch thiệp mà tỏ lòng biết ơn nhà họ Lee khi đã chăm sóc Minseok suốt thời gian qua. Không khí bữa ăn khá vui vẻ, nhìn qua cặp đôi gấu cún bên góc bàn, Minhyung tỉ mỉ gắp từng món vào đĩa của em và Minseok lại đút một ít cho Minhyung kèm những tiếng ríu rít bên tai hắn là mẹ dạy mình nấu. Ánh mắt hai người anh dịu lại như nhìn đứa con mình nuôi lớn đã trưởng thành và được yêu thương vô điều kiện, càng thấy yên tâm trong lòng.

Hàng xe của họ Kim lăn bánh về lại Seoul, nhìn gương chiếu hậu thấy Minseok đứng bên ngoài vẫy tay chào tạm biệt

"Em cảm ơn anh, Hyukkyu, Kwanghee"

Không ngờ đứa nhỏ họ nuôi nấng hôm nay đã biết cười, biết nói nhiều, mà giọng lại càng to đến mức này, âm lượng dập thẳng vào trái tim người làm anh khiến họ bồi hồi, Hyukkyu chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm mà đôi mắt hoe đỏ đi đôi chút. Còn Kwanghee thì cười lớn tự hào mình huấn luyện được một đứa nhỏ đáng yêu.

Định rằng sẽ gọi cả Sanghyeok về nhưng anh trai của Minhyung khó chịu thấy rõ nên cũng chẳng dám bàn đến lần hai, vài ngày sau thì Minseok đã cùng Minhyung lên Seoul ghé sang thăm mọi người ở trụ sở T1 để tránh có người hằn học rồi lại bảo hai đứa em chỉ quan tâm họ Kim.

Một đứa nhỏ năm đó Minhyung bắt được trên chiếc cầu vắng người giờ đã trở thành người hắn giữ mãi trong tim, và Minseok cũng vô tình bước vào điểm mù của Minhyung với suy nghĩ sẽ thao túng hắn để rồi bị lật ngược ván cờ. May mắn đêm đó được gặp nhau để cho con tim này có cơ hội trải nghiệm mật ngọt duy nhất trong cuộc đời của chính mình. Minseok cảm ơn Minhyung vì đã nắm lấy cổ áo kéo em lên khỏi cầu như câu lấy trái tim nhỏ nhoi đêm hôm đó, Minhyung cũng thầm cảm ơn vì em đã xuất hiện trong đời mình. Cho dù Minseok có lẩn trốn cách mấy thì thời gian vẫn sẽ dẫn lối cho hắn, đôi mắt không thể nhìn được nhưng trái tim Minhyung có thể xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ chỉ để có thể được nhìn thấy em và yêu em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co