07
Sau lần đánh dấu thứ nhất, Ryu Minseok đã ngủ cả một ngày một đêm. Đợi lúc cậu tỉnh lại thì đã là nửa đêm, nhưng trên cái bàn bên cạnh vẫn được bày một đống đồ ăn đã được hâm nóng, cậu cẩn thận xuống giường, bởi vì nguồn sáng duy nhất chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ và cái đèn ngủ nhỏ trên đầu, nên lúc bật điện lên cậu mới phát hiện ra Lee Minhyung đang ngủ gật trên sofa, bên cạnh vẫn còn một chồng tài liệu.
Không biết là tên đó mệt đến mức nào. Cậu bước đến cạnh công tắc rồi mở đèn lên rồi mà cũng không thể đánh thức hắn. Ryu Minseok thu dọn lại đống tài liệu rồi đặt trên bàn, sau đó ngồi xổm trước sofa quan sát. Xem ra là thức thâu đêm rồi, dưới mí mắt còn có quầng thâm nhạt, sắc mặt cũng rất mệt mỏi, giống như bản thân lúc trước thức đêm chơi game rồi sáng hôm sau lên lớp vậy. Cơ thể hắn cũng hơi run nhẹ, có lẽ là do điều hoà hơi lạnh. Sau một phút do dự, Ryu Minseok vẫn tốt bụng đắp một cái ga giường sạch sẽ lên người cho Lee Minhyung.
Có điều vừa đắp lên thì đối phương tỉnh lại. Gấu bự uể oải đứng dậy, nhìn thấy Ryu Minseok đang đứng trước mặt mình thì lại vội vàng xua tay: "Xin lỗi Minseok, tôi ngủ quên mất... Là em đắp lên cho tôi à? Cảm ơn em."
Cậu kiêu ngạo hừ một tiếng. Cậu không hề cố tình đắp chăn cho đối phương đâu. Lỡ như sức khoẻ hắn có vấn đề gây ảnh hưởng đến lịch trình công ty rồi gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền, sau đó tìm đến cậu đòi bồi thường thì phải làm sao? Ryu Minseok cậu không chịu đội cái nồi này đâu!
"Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, lát nữa tôi ăn."
Nhưng khi cậu đang nghĩ nên bắt đầu từ món nào, thì sự bất thường trong cơ thể lại tàn nhẫn ngắt ngang cơn thèm ăn của cậu. Cảm giác khô nóng đó lại bùng lên, dường như muốn thiêu rụi cậu.
"Ha... tại sao lại..." Một cơn chóng mặt khiến cậu suýt chút nữa đứng không vững. Cậu đỡ cái đầu đang âm ỉ đau, bàn tay chống trên tủ đỡ phần lớn trọng lượng cơ thể. Làm sao đây, đây là tình huống cậu không muốn thấy nhất... Lee Minhyung vẫn đang ở đây đó...
Lee Minhyung nhìn thấy bước chân loạng choạng của Ryu Minseok và pheromone omega dần tràn ngập trong không khí thì rất nhanh đã ý thức được kỳ phát tình của Ryu Minseok lại bắt đầu rồi. Hắn đứng dậy muốn bế đối phương lên, nhưng lại bị cậu đẩy ra.
"Không cần anh giúp tôi!... Lần này vẫn ổn hơn lần trước." Cậu nắm chặt cánh tay của mình, sắc mặt trắng bệch cắn môi dưới, như thể sắp bật cả máu. Mồ hôi lạnh túa ra trên người thấm ướt bộ quần áo bệnh nhân, bộ dạng yếu không ra nổi gió nhưng vẫn lắc đầu từ chối sự giúp đỡ của alpha: "Thế này... nhịn một chút là được."
"Không được! Em muốn làm gì?" Lee Minhyung giữ chặt lấy vai Ryu Minseok, muốn thuyết phục đối phương đừng ép buộc cơ thể mình nữa: "Nhiệt độ của kỳ phát tình sẽ thiêu rụi đầu óc em đấy!"
"Cút ra!"
"Ryu Minseok! Đừng cố chịu đựng nữa! Chuyện này không tốt cho em!"
"Anh nói nghe hay lắm! Ngày nào anh cũng tới đây xem tôi ăn cơm chính là để nhân lúc tôi phát tình mà làm tình với tôi đúng không? Omega bên ngoài có rất nhiều, anh không đưa ra bất kỳ lý do gì đã chọn tôi, anh có từng nghĩ đến mong muốn của tôi chưa?" Bị đối phương quát như vậy, sự ấm ức tích tụ trong nhiều ngày lập tức bùng nổ. Cậu rưng rưng nước mắt hất bàn tay đang định lại gần mình của Lee Minhyung ra, những cảm xúc tiêu cực đã mất kết nối lại nắm quyền lên tiếng: "Lee Minhyung! Rõ ràng anh không thích tôi, hà tất phải để bản thân chịu thiệt như vậy!"
Lee Minhyung quả thực hơi tức giận vì sự độc đoán này. Mặc dù hắn biết do bản thân không quyết đoán nên đối phương mới hiểu lầm, nhưng vừa nghe thấy câu phủ định từ chính miệng Ryu Minseok nói ra, hắn vẫn cảm thấy khó chịu.
"Đừng nói nữa." Nhưng hắn vẫn không thể làm tổn thương Ryu Minseok, chỉ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu, sau đó thả ra nhiều pheromone hơn để dẫn dắt omega đến bước tiếp theo: "Minseokie, cứ coi như gặp ác mộng đi."
Lại nữa rồi, lại là ánh mắt vừa đau đớn vừa buồn bã đó. Lee Minhyung rốt cuộc đã giấu bao nhiêu bí mật thì mới lộ ra biểu cảm như vậy, cười như thế thực sự rất khó coi.
Tại sao chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, đáy lòng cậu lại vô cớ cảm thấy khó chịu? Như thể cảm xúc của Lee Minhyung cũng lây sang cậu, khiến trái tim cậu cũng nhói đau theo.
Suy nghĩ của Ryu Minseok bị pheromone của đối phương làm cho hỗn loạn, mơ mơ màng màng tiếp nhận nụ hôn của Lee Minhyung, cơ thể cũng mềm nhũn theo. Sau đó, cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đó truyền đến từng tấc da thịt của mình. Tuyến thể sau gáy nóng đến mức khiến cậu khó chịu, kỳ phát tình khiến ý thức của cậu hỗn loạn. Cậu vô thức cọ lên người alpha đang toả ra mùi hương mê người, như đang cầu xin đối phương thoả mãn dục vọng của mình.
"Minseokie, đừng sợ." Hắn biết đó là phản ứng sinh lý tự chủ của omega. Cố gắng nhịn lại tham vọng muốn trực tiếp chiếm hữu đối phương, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh của Ryu Minseok, dịu giọng trấn an như đang dỗ một đứa trẻ: "Mong em tin tôi... rằng tôi sẽ không làm hại em."
Sau khi Ryu Minseok bình tĩnh lại, Lee Minhyung mới chậm rãi nới rộng cho cậu. Khác với trận làm tình cưỡng ép lần trước, dưới sự phục tùng ngoan ngoãn của omega, alpha dịu dàng mang lại trải nghiệm thoải mái nhất cho cậu. Sau đó, Ryu Minseok bị đối phương bế lên bám trên người hắn, hai chân bắt chéo quấn quanh hông Lee Minhyung. Côn thịt trực tiếp đâm sâu vào trong khiến cậu không ngừng rên rỉ.
Cho đến khi cậu bị chịch đến cao trào, tuyến thể nóng rực mới truyền đến cảm giác đau nhói tê dại. Kích thích đột ngột khiến cậu không nhịn được cắn vai Lee Minhyung một cái. Alpha đau đến mức hít sâu một hơi, nhưng cũng chỉ ôm chặt người trong lòng hơn, mùi sữa bò khiến người ta yên tâm dần bao bọc lấy omega.
Sau khi bị alpha đánh dấu vĩnh viễn, Ryu Minseok cuối cùng cũng kiệt sức ngất đi.
Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, cậu nghe thấy câu nỉ non của Lee Minhyung.
"Lee Minhyung sẽ không làm hại Ryu Minseok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co