08
Sau lần đánh dấu thứ hai, Ryu Minseok không còn gặp lại Lee Minhyung nữa, nhưng Park Soohyun bên cạnh hắn lại không có ý định đặt dấu chấm hết cho kế hoạch này như vậy. Do đó cô đã lập ra một kế hoạch khác, yêu cầu bên phía alpha cung cấp một chỗ ở trong ba tháng cho omega, lý do là để phòng khi có bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào xảy ra trong quá trình phục hồi sau đó, thì ở cạnh alpha đã đánh dấu mình là an toàn và thuận tiện nhất.
Cậu Lee, người đã tuyên bố sẽ không gặp lại đối phương nữa, nhanh chóng đồng ý sau khi thấy chuyện có liên quan đến tình trạng sức khoẻ của cậu Ryu. Đương nhiên, cô vẫn phải khiến Ryu Minseok tình nguyện chủ động vào ở trong nhà đối phương, nhưng không cần lo, cô vẫn có điều kiện để bàn bạc với Ryu Minseok.
Ngày xuất viện, Park Soohyun rất nhanh đã chạy đến bệnh viện đón Ryu Minseok. Ngay khi nhìn thấy Park Soohyun, niềm vui trên khuôn mặt omega liền vơi đi một nửa. Cũng phải, dù sao thời gian này gặp được cô cũng không phải chuyện tốt gì.
"Cậu Ryu, tôi tới để thông báo cho cậu một chuyện."
"Không phải cô lại muốn bắt tôi đến đâu chứ?"
Park Soohyun cười gượng, cũng hơi giống, nhưng lý do chắc chắn hợp lý hơn chỗ bệnh viện này nhiều.
"Vì an toàn của cậu, bên phía chúng tôi đã sắp xếp để cậu đến ở tại nhà cậu Lee trong vài tháng để quan sát, có điều cậu yên tâm, cậu Lee Minhyung ở riêng nên không cần lo bị gượng gạo, cũng sẽ không hạn chế hành động của cậu như ở bệnh viện."
"Tôi không ở chung với con gấu ngốc đó nữa đâu." Cậu nhanh chóng từ chối đối phương, vừa nghe đến tên Lee Minhyung là cậu đã nổi khùng. Đánh dấu xong thì trốn mất tăm mất tích là kiểu gì, luôn miệng nói tốt cho mình, chẳng biết là tốt chỗ nào. Có điều cậu vẫn để ý đến lỗi ngôn ngữ trong câu nói của Park Soohyun nên giả vờ không quan tâm hỏi: "Còn cả an toàn? Tôi thì có gì không an toàn?"
Cắn câu rồi. Park Soohyun nở nụ cười ranh mãnh, kéo đối phương đến một nơi ít người qua lại rồi nói: "Không phải cậu muốn biết lý do tại sao cậu Lee lại chọn cậu làm omega của cậu ấy ư?"
"Cô biết lý do?" Thấy đối phương tự tin gật gật đầu, Ryu Minseok suy nghĩ hồi lâu rồi vẫn bị sự tò mò đánh gục. Cậu hiểu đối phương đang đàm phán với mình, quân bài mặc cả chính là đề nghị ban nãy. Cậu bất lực trợn mắt nhìn đối phương một cái: "Nói đi, tôi sẽ làm theo kế hoạch của cô."
Dù sao thì quãng thời gian ở bệnh viện này cũng đủ lâu rồi, có ở chung vài tháng nữa cũng không phải chuyện gì to tát. Huống hồ ở trong nhà đối phương còn không bị hạn chế hành động, bọn họ chỉ là những người xa lạ sống chung một mái nhà thôi.
"Thành giao."
"Ý cô là... Lee Minhyung chọn tôi làm bạn đời là để cứu mạng của tôi?" Sau khi nghe Park Soohyun giải thích xong, Ryu Minseok vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng có chút sững sờ. Cậu nhớ bản thân cũng không có vấn đề gì nên lập tức phản bác: "Nhưng kết quả khám sức khoẻ của tôi cho thấy mọi chỉ số đều rất bình thường."
"Đó là vì tình trạng của cậu vẫn chưa đủ nghiêm trọng để ảnh hưởng đến chức năng cơ thể, có thể sau một thời gian nữa cảm giác sẽ khác đi hoàn toàn."
Park Soohyun vô cảm cắt ngang lời phản bác của cậu.
Nếu tất cả những chuyện này đều là thật, vậy sự kháng cự trước đây của cậu không phải rất nực cười sao? Lee Minhyung một lòng muốn cứu cậu nhưng nhiều lần phải chịu đựng sự lạnh nhạt của cậu. Cảm giác tội lỗi lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, vô số câu nói gây tổn thương lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
"Tại sao lại không giải thích với tôi?"
"Tôi vốn muốn nói với cậu rồi, nhưng cậu Lee nói không muốn khiến cậu hoảng sợ nên không cho nói."
Ryu Minseok há miệng, nhưng không nói được một chữ nào. Sự thật này quá chấn động, cậu chưa từng nghĩ một alpha có địa vị cao như vậy lại làm đến mức này vì mình. Hắn muốn làm gì? Rõ ràng chưa từng gặp mặt nhưng lại cố chấp với cậu như vậy.
"Nhưng cho dù yêu đến thế nào thì Lee Minhyung cũng không nên hy sinh cả quãng đời sau này của mình cho một omega như tôi chứ?"
Đối diện với câu hỏi này, Park Soohyun cũng chỉ lắc đầu. Cô cũng không biết Lee Minhyung đang nghĩ gì, suy đoán của cô là Lee Minhyung và Ryu Minseok chắc chắn từng có quãng thời gian đặc biệt nào đó nên Lee Minhyung mới coi trọng cậu như vậy, nhưng rõ ràng Ryu Minseok không có một chút ấn tượng nào. Vậy mà alpha đó chỉ cố chấp muốn gánh vác mọi đau khổ một mình, để Ryu Minseok có thể sống tiếp mà tình nguyện đeo lên sợi xích tội lỗi.
"Tôi nghĩ giữa hai người có lẽ từng có hồi ức nào đó trong quá khứ... Chuyện này phải do bản thân cậu tự đi tìm đáp án rồi. Còn có một chuyện cậu cần hiểu rõ, cậu Lee thực sự hết lòng vì cậu, cậu là bạn đời tâm giao của cậu ấy, mọi hành động của cậu đều sẽ chạm đến sợi dây cảm xúc của cậu ấy, nhưng cậu ấy sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận mọi thứ. Mọi ác cảm mà cậu dành cho cậu ấy, cậu ấy đều tiếp nhận bằng nỗi đau gấp nhiều lần... Vì thế cho dù có oán hận như thế nào, cũng mong cậu đừng quá khắt khe với cậu ấy."
Mọi người đều cho rằng trong mối quan hệ giữa A và O, alpha là người nắm quyền chủ đạo là chuyện rất bình thường, nhưng chỉ có rất ít người biết omega mới là người nắm quyền kiểm soát, bọn họ sẽ lao vào biển lửa chỉ để bảo vệ người mà họ yêu.
Giống như Lee Minhyung vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co