Truyen3h.Co

| guria | dog

1

himawarinoyume

Lee Minhyeong là một Alpha, một Alpha theo nghĩa truyền thống nhất.

Lớn lên trong một gia đình trung lưu hạnh phúc viên mãn, có bố mẹ và anh chị em hết mực yêu thương, cả đời này cậu chưa bao giờ phải nếm trải cảnh túng thiếu. Theo lời bạn học cũ mà nói thì là sinh ra đã ngậm thìa vàng, và biến cố lớn nhất từng trải qua chính là khoảnh khắc rời khỏi bụng mẹ để chào đời.

Cậu và Moon Hyeonjun là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, cậu chưa bao giờ thiếu cảm giác an toàn.

Trong lần đầu tiên được trao cơ hội thi đấu, Moon Hyeonjun đã từ chối vì cho rằng bản thân chưa chuẩn bị sẵn sàng, mọi thứ vẫn còn dang dở. Trong khi đó Lee Minhyeong chờ đợi suốt nhiều năm mà vẫn chưa thể ra mắt, đã nôn nóng tìm gặp huấn luyện viên để xin một cơ hội.

Cho em ra sân đi, em sẽ đánh tốt hơn bất kỳ ai.

Cậu khao khát sự công nhận.

Pheromone mùi gỗ trầm, pha chút vị chát của sáp ong, ngửi vào thấy cổ hủ và âm trầm. Chẳng phải rời khỏi T1 để chuyển nhượng là lựa chọn tốt hơn sao? Ít nhất trong khi người ta đang lo lắng về chuyện thắng thua cũng bớt phải trăn trở việc mình có được đánh trận nào hay không, cũng chẳng cần phải suốt ngày sầu não vì một vị trí đánh chính. Nhưng Lee Minhyeong sinh ra đã không tin vào số phận. Cậu tận hưởng thành công, tận hưởng sự chú ý, tận hưởng tiếng hò reo, tận hưởng cảm giác vượt trội. Nội tâm cực kỳ vững vàng khiến cậu thay vì nghi ngờ bản thân thì lại có xu hướng nghi ngờ người khác hơn — càng bị phủ nhận, cậu càng muốn chứng minh rằng mình đúng. Nói cậu nhạt nhẽo, cậu cứ nhất quyết phải phô trương cho bọn họ xem, bảo cậu đánh chả ra gì, vậy thì cậu sẽ từng bước giành lấy chức vô địch.

Chiếc cúp Triệu Hồi Sư ấy đã mang lại cho cậu rất nhiều thứ. Giá trị bản thân được hiện thực hóa, nỗi đau cùng gian khổ của những năm tháng nếm mật nằm gai đã được đền đáp, cậu đã chứng minh được chính mình.

Thấy chưa, tôi đúng mà.

Nhưng ở chỗ Ryu Minseok, cậu lại sai rồi.

"Lee Minhyeong, tớ là chó của cậu đấy à?"

Khi Ryu Minseok hỏi cậu câu đó, tâm lý sợ hãi theo bản năng khiến cậu vô thức nhếch môi vẽ nên một nụ cười giả tạo.

Không được để bị phát hiện, không được để bị phát hiện. Minseok sẽ ghét bỏ, sẽ ghê tởm, sẽ nghĩ rằng mình cũng giống như lũ Alpha bẩn thỉu kia.

Hai đứa hoàn toàn rạn nứt.

...

Trên đời rốt cuộc có bao nhiêu người có thể vẹn cả đôi đường, vừa thành công trong sự nghiệp lại còn viên mãn trong tình yêu? Chắc là hiếm lắm nhỉ, hoặc chí ít có lẽ không phải là Lee Minhyeong.

Bởi vì cậu thích Ryu Minseok.

Nói ra thì thật nực cười và hèn mọn — cậu vốn chẳng hề bận tâm chuyện Ryu Minseok là Alpha. Gia đình cậu đủ bao dung, dù có công khai xu hướng tính dục đi chăng nữa cũng sẽ chẳng có chuyện tình AA ngược tâm cẩu huyết bị cả thế giới chia rẽ đâu. Bọn cậu đã cùng nhau đi qua rất nhiều năm tháng, Lee Minhyeong tin rằng hai đứa có thể hái được trái ngọt. Cậu tinh tế chu đáo, dành cho Minseok sự kiên nhẫn vô hạn, ngay cả phong cách chơi game cũng vô cùng ăn ý. Cậu có thể cùng Minseok tạo ra lợi thế ở đường dưới, cũng có thể chịu đựng tốt áp lực mỗi khi hỗ trợ đi roam. Minseok nhiệt huyết thì cậu trầm ổn, tính cách hai đứa bổ khuyết cho nhau, quả thực là trời sinh một cặp. Chỉ cần không có bất trắc gì xảy ra, thì chuyện cậu và Ryu Minseok đến với nhau chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi...

Nhưng rồi biến cố vẫn cứ xảy ra.

Ryu Minseok ghét Alpha. Trong những lần Lee Minhyeong vòng vo dò hỏi, bạn không chỉ một lần bày tỏ sự khinh miệt với Alpha.

Lee Minhyeong hỏi bạn nguyên nhân, bạn nói Alpha dễ nổi nóng, thô bạo, một khi yêu ai là chỉ nghĩ đến việc đánh dấu. Bạn nói tại sao nhất định phải là mối quan hệ chiếm hữu đẫm máu như vậy? Alpha cắn người, Omega bị cắn, chuyện này vốn dĩ không công bằng chút nào.

Bạn bảo nếu bị Alpha cắn thì thật là ghê tởm.

"Ghét bị cắn, chẳng lẽ không phải vì bản thân Minseokie cũng là Alpha sao?" Lee Minhyeong hỏi.

"... cái đó khác, không phải lý do này." Ryu Minseok đáp.

Chính là vì lý do này. Lee Minhyeong nhủ thầm trong lòng, hậm hực nghiến răng. Cậu tự lừa mình dối người, quy chụp mọi ác cảm của Ryu Minseok đối với Alpha là do bản thân bạn cũng là một Alpha — làm gì có Alpha nào thích bị đồng loại cắn chứ? Minseok căm ghét cũng chỉ là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi.

Đây là bình thường, hết sức bình thường.

...nhưng chết tiệt, thực tế chẳng bình thường chút nào. Sự bài xích đồng tính trong gen đâu có đến mức khiến người ta cảm thấy ghê tởm đến vậy, thậm chí còn có những Alpha khao khát được kẻ khác cắn lên gáy mình kia mà.

Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Lee Minhyeong chính là gã Alpha thảm hại luôn huyễn hoặc về việc có thể cùng Ryu Minseok cắn vào gáy nhau. Cậu ngậm chặt miệng không nói, đơn giản là vì không muốn thừa nhận rằng Ryu Minseok không yêu mình.

Cậu bịt kín lỗ tai, không nghe, cũng chẳng buồn nghĩ tới nữa.

Dẫu trong lòng cực kỳ không đồng tình, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười giả tạo, gật đầu phụ họa.

"Phải đó, Alpha đúng là đáng ghét thật, Minseokie đừng để bị cắn nhé."

"Quả nhiên chỉ có Minhyeongie hiểu tớ." Ryu Minseok cười toe toét, cứ như thể tìm được tri kỷ.

...aish shibal.

Lee Minhyeong thấy mệt mỏi quá.

Biết ngay Alpha là không được mà. Minseok ghét Alpha đến vậy, nếu tình cảm này bị phát hiện thì chuyện giữa hai đứa coi như chấm hết.

Lee Minhyeong sẽ trở thành gã Alpha ghê tởm mà Ryu Minseok từng nói, muốn cắn bạn, không kiểm soát được dục vọng, hễ yêu ai là sẽ khiến người đó đổ máu. Để rồi cuối cùng cái kết đẹp nhất cũng chỉ là vì chiến thắng mà khách sáo với nhau như người dưng.

Thế nên phải cẩn trọng, phải thu lại pheromone, che đi răng nanh, giống như cách cậu giữ khư khư hai phép bổ trợ của Varus mà giấu nhẹm đi tình yêu này.

...nhưng thật ra thi thoảng để lộ một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Lee Minhyeong do dự hồi lâu, dằn vặt rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra phương án giải quyết tốt nhất. Cậu tự cho rằng thủ đoạn này của mình cực kỳ cao siêu, vừa có thể quang minh chính đại bày tỏ tình yêu, lại vừa có chừng mực, sẽ không khiến Ryu Minseok cảm thấy ghét bỏ hay phiền phức — cậu diễn tất cả thành giả vờ.

Fanservice thôi mà, Minseokie. Fan thích xem mấy cái này lắm.

Cậu cố tình gán cho những cử chỉ quan tâm Ryu Minseok một chút tính chất biểu diễn, dính lấy bạn như miếng cao dán da chó, bất kể là phỏng vấn, trả lời câu hỏi hay lời hứa ở homeground, cuối cùng kiểu gì cũng kéo tuyển thủ Keria vào, hệt như một công thức vạn năng cho mọi bài toán — người muốn khen ngợi nhất là Keria, điều kiện cho lời hứa thắng trận là tuyển thủ Keria giành được POM, lúc livestream thì nói mình chỉ cần Minseokie là đủ rồi, nếu mình trở thành AD số một thế giới thì có phải Minseokie sẽ không rời bỏ mình đúng không... thật thật giả giả, lẫn lộn khó phân. Cậu sắm vai một kẻ "cuồng Minseokie" cần mẫn, dùng lối diễn xuất phô trương để che giấu tình yêu thăng trầm. Để rồi khi xuống sân khấu, cậu lại lịch sự giữ khoảng cách với Ryu Minseok, khiến bạn tin rằng tất cả những yêu thương kia chỉ là "fanservice".

Chỉ cần diễn đủ giả, đủ khoa trương, thì sẽ chẳng có ai nhìn thấu được tấm chân tình nực cười của cậu.

Lee Minhyeong đứng trước gương luyện lại nụ cười, rất tiêu chuẩn, lộ ra tám chiếc răng, ánh mắt đủ thâm tình. Cậu nặn một ít kem đánh răng rồi nhét bàn chải vào miệng, điện thoại sáng lên, những tin nhắn chưa đọc từ người đứng đầu danh sách trò chuyện vẫn không ngừng tăng lên.

Minseokie:

-. (12:46)

-nói gì đi (13:02)

-trả lời tớ (13:03)

-trả lời (13:03)

-? (13:37)

-ký túc xá (18:42)

-hyeonjoon hyung mua nước rồi, tiệm mới mở ấy (18:42)

-có việc gấp, rep tin nhắn đi (18:43)

-rep tớ (18:43)

-rốt cuộc là cậu đang dở chứng cái gì thế? (18:44)

-. (19:24)

-cậu có thôi đi không đấy (19:24)

-cậu có ý gì đây (19:25)

-. (19:26)

-cậu phiền lắm luôn đó biết không hả (19:39)

-. (20:11)

-Lee Minhyeong cậu muốn chơi kiểu này đúng không (20:33)

-đến ký túc xá ngay. (20:33)

-. (20:59)

-đến đây (21:32)

-. (22:02)

-thích thì đến không thì thôi (22:49)

Lee Minhyeong cầm điện thoại lên, trong khung chat gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, rốt cuộc chẳng gửi đi được chữ nào, mãi cho đến khi trong miệng nếm được vị tanh của máu mới bực bội rút bàn chải ra, nướu bị chảy máu, bọt trắng nhuộm đỏ chuyển thành màu hồng nhạt.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào chiếc bàn chải hồi lâu.

Minseok cũng từng nhuộm tóc màu này, vậy có được tính là cậu vừa mới cắn Ryu Minseok không?

...đêm hôm khuya khoắt còn đánh răng làm gì không biết, đằng nào cũng có đi gặp bạn đâu.

-----

Ryu Minseok là một Omega, một Omega giả làm Alpha.

Cũng giống như lý do Choi Hyeonjoon giả làm Beta, vì thực tập sinh, vì thi đấu. Không ai phân biệt đối xử ra mặt, nhưng sự thật là nếu nó là Omega, nó chắc chắn sẽ bị loại sớm hơn bất kỳ ai. Nhờ một người anh quen từ hồi cấp hai mua hộ thuốc cấm nó mới có thể tham gia đợt tuyển thực tập sinh, hại cơ thể cũng đành chịu, việc giả làm Alpha thực sự giúp nó tránh được quá nhiều rắc rối.

Nó từng nghĩ đợi qua đợt thực tập sinh rồi sẽ ngưng thuốc, rồi lại đợi vào được T1 mới dừng, rồi lại đợi đến khi giành được chức vô địch... đợi nữa, đợi mãi, cuối cùng vẫn không bỏ được.

Nó là Ryu Minseok, là Quái Vật Thiên Tài ở vị trí hỗ trợ, chứ không phải đứa trẻ xui xẻo phân hóa thành Omega mùi sữa gừng kia.

Nó vẫn ghét bị coi là kẻ yếu, ghét bị đánh dấu, ghét cái gọi là bản năng và tất cả những kích thích nguyên thủy liên quan đến tình dục. Nó ghét Omega, lại càng ghét Alpha gấp bội, nó thừa nhận bản thân lắm chuyện, phiền phức và đầy oán khí, nhưng nó cứ ghét đấy.

Hoặc có lẽ nó chỉ đơn giản là chán ghét chính bản thân mình vì có kỳ phát tình mà thôi.

...và đặc biệt ghét Lee Minhyeong.

Nó thường cảm thấy Lee Minhyeong đối xử với mình cứ như thể đang huấn luyện chó vậy.

Alpha mùi gỗ trầm quan tâm nó, bảo vệ nó, chưa bao giờ ngại ngần nhắc đến nó trước mặt người khác, luôn thể hiện rất nhiều đặc cách và yêu chiều, dung túng tính khí thất thường của nó, phục tùng nó vô điều kiện, mỉm cười bao dung nói rằng, Minseokie có thể dựa dẫm vào tớ nhiều hơn mà. Rung động rồi chìm đắm âu cũng là lẽ thường tình nhỉ? Một người mà trong tim trong mắt đều tràn ngập hình bóng mình, một người sẽ cúi xuống buộc dây giày cho mình, một người luôn đứng bên cạnh dang rộng vòng tay đón chờ mình.

Để rồi khi mình tin là thật, sáp lại gần, vẫy đuôi một cách đáng thương thì lại hờ hững lùi ra xa.

Giống như việc người ta sẽ thấy phiền phức với một con chó quá quấn người, Lee Minhyeong trông lúc nào cũng như đang mệt mỏi ứng phó với những cử chỉ thân mật vô nghĩa. Lúc yêu thì nồng nhiệt, không cần nữa thì đá văng sang một bên, dùng sự bình tĩnh và tự chủ của bản thân để làm nổi bật vẻ điên cuồng của bạn, cho bạn một bài học, bắt bạn phải ghi nhớ, tốt nhất là học được cách nhìn sắc mặt cậu ta, biết khi nào nên tránh xa, lúc nào mới có thể nhận được "phần thưởng".

Fanservice ư.

Lee Minhyeong sẽ không bao giờ thực sự ở bên nó đâu — chẳng ai lại đi yêu đương với con chó của mình cả.

Quả nhiên lũ Alpha đều đáng ghét y hệt nhau.

...

Hôm qua hai đứa vừa cãi nhau một trận — hoặc có lẽ cũng chẳng tính là cãi nhau. Cãi nhau là sự giải tỏa cảm xúc, là những va chạm kịch liệt và bùng nổ mâu thuẫn. Ryu Minseok thà rằng cả hai có thể mắng chửi nhau một trận ra trò, khóc lóc om sòm, ghét quá thì đánh nhau một trận chứ không phải như bây giờ, dùng sự im lặng để bày tỏ sự phủ định nhưng lại chẳng buồn thốt ra lấy nửa lời.

Chiến tranh lạnh, Lee Minhyeong giỏi nhất là chơi trò chiến tranh lạnh. Cậu dùng thứ bạo lực thầm lặng ấy trói chặt Ryu Minseok, không bắt bẻ được lỗi sai nào nhưng trong lòng lại nghẹn một cục tức, cuối cùng chỉ đành đợi xem ai là người chán trước rồi chủ động bỏ qua mâu thuẫn không hồi kết này. Hai đứa tụi nó chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau để giải quyết vấn đề.

Hôm qua, cũng chính là ngày thứ hai trong kỳ mẫn cảm của Moon Hyeonjun. Khi ấy nó vừa mới đưa Choi Hyeonjoon đang trong kỳ phát tình về ký túc xá chăm sóc cả đêm không chợp mắt. Đợi đến khi người kia tỉnh dậy và rời đi rồi mới lủi thủi đến phòng tập. Trong đội hình năm người, Moon Hyeonjun đang trong kỳ mẫn cảm, Choi Hyeonjoon thì "cảm cúm" thực chất là kỳ phát tình, Lee Sanghyeok bận đi quay quảng cáo không có ở trụ sở, phòng tập rộng lớn chỉ còn lại nó và Lee Minhyeong.

"Cậu để Hyeonjoon hyung ở trong phòng cậu suốt cả đêm à?" Lee Minhyeong bắt chuyện, tay ấn tìm một trận rank.

"Ừm... ảnh bị cảm sốt mà, tớ phải chăm sóc ảnh chứ." Ryu Minseok đặt balo xuống trả lời.

Bàn tay đang di chuột của Lee Minhyeong khựng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm khó đoán, cậu nhìn nó đăm đăm hồi lâu, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng thở hắt.

"...ừm."

Ryu Minseok không nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của cậu, nó mệt mỏi rã rời ngồi phịch xuống ghế, cau mày uống một ngụm nước rồi bắt đầu nêu ý kiến — nó luôn cho rằng quan điểm của Lee Minhyeong về Alpha cũng giống mình, lại được chiều riết quen thói nên nói năng chưa bao giờ phải kiêng dè.

"Quả nhiên Alpha đúng là cặn bã, đến cả Moon Hyeonjun hiền như cừu vậy mà đến kỳ mẫn cảm cũng biến thành cái dạng đó." Ryu Minseok đang chìm đắm trong sự xót xa dành cho Choi Hyeonjoon, câu nào câu nấy đầy rẫy sự bất mãn với Moon Hyeonjun, "Hở ra là muốn cắn người.'

Lee Minhyeong dán mắt vào màn hình rank, tiếng gõ phím A chậm lại, im lặng. Cậu lờ mờ cảm nhận được khao khát thầm kín mà Moon Hyeonjun dành cho Choi Hyeonjoon, nên hiếm khi không hùa theo Ryu Minseok hoàn toàn, mà chậm rãi nói đỡ cho Moon Hyeonjun một câu.

"Nó làm được đến cỡ đó đã là tốt lắm rồi. Nó vẫn chưa cắn mà."

"Chậc..." Ryu Minseok càng cau có bạo, tỏ vẻ không hài lòng vì Lee Minhyeong chẳng biết phân rõ đúng sai, giọng cũng vút cao, "... sao cậu lại bênh Moon Hyeonjun cơ chứ? Nó suýt chút nữa là cắn Hyeonjoon hyung rồi đấy."

Nó vẫn còn rất hoảng sợ, những oán hận tích tụ bấy lâu từ ngày hôm qua cuối cùng cũng bùng nổ. Sau khi biết Choi Hyeonjoon là Omega, cả người nó toát mồ hôi lạnh, thậm chí còn tưởng tượng ra bi kịch tương tự có thể xảy ra với chính mình trong tương lai — bị một tên Alpha quái đản thậm chí còn không hề quen biết cắn vào gáy. Bị đánh dấu và trở thành công cụ sinh sản.

"Sao cậu có thể nói chuyện cắn người nhẹ nhàng như cơm bữa vậy chứ? Lee Minhyeong, Hyeonjoon hyung suýt chút nữa là bị cắn rồi đấy, nói khó nghe thì đây chẳng khác nào phạm tội—"

"Cậu đang tức giận thay cho Hyeonjoon hyung đấy à?" Lee Minhyeong lạnh lùng cắt ngang lời nó, "Không nghiêm trọng đến thế đâu Minseok à, đừng nhạy cảm quá, chẳng phải Hyeonjoon hyung là Beta sao?"

"Nhưng..."

"Tại sao lúc nào cậu cũng để tâm đến Hyeonjoon hyung như vậy?" Lee Minhyeong nói tiếp, thậm chí còn chẳng buồn quay mặt khỏi màn hình rank, không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể lờ mờ đoán được tâm trạng thông qua tiếng gõ bàn phím ngày càng thô bạo. "Anh ấy có bị cắn một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn đâu."

"Anh ấy—!" Ryu Minseok nghẹn lại, suýt chút nữa đã buột miệng nói ra chuyện Choi Hyeonjoon là Omega, môi nó mấp máy hồi lâu mới thốt nên lời, "Anh ấy là Beta thì đã làm sao... Minhyeong à, cậu đang nói gì vậy chứ? Là Beta thì muốn cắn là cắn ư? Bởi vậy tớ mới thấy lũ Alpha các cậu căn bản đều cùng một giuộc mà..."

"Minseok, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc cùng một giuộc hay không cả." giọng Lee Minhyeong trầm xuống, "Cậu cũng là Alpha mà, hẳn là phải biết vào những lúc như thế khống chế bản thân khó khăn đến mức nào chứ."

Ryu Minseok bắt đầu cuống lên, Lee Minhyeong rất hiếm khi phản bác lời nó, nó thì muốn nhận được sự đồng tình từ miệng cậu.

"Cậu nói đúng, tớ là Alpha... nhưng dù vậy nó cũng không thể cắn—"

"Ryu Minseok, nó chưa hề cắn."

Màn hình của Lee Minhyeong chuyển xám, nhân vật tử trận khiến cậu cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi màn hình quay sang nhìn thẳng Ryu Minseok, giọng điệu đanh thép và lạnh lẽo.

"Có phải đôi khi cậu đang quá khắt khe với Alpha rồi không?"

Mồi hôi lạnh túa ra.

Lại thế nữa rồi.

Cho tớ tình yêu, cho tớ sự ân cần, cho tớ tất cả bao dung và đặc cách mà tớ hằng khao khát, để rồi ngay lúc tớ đang lâng lâng hạnh phúc thì lại vươn tay siết chặt chiếc vòng trên cổ tớ, nhắc nhở tớ, cảnh cáo tớ đừng vượt quá giới hạn.

Lee Minhyeong, tớ thực sự ghét cậu, tớ hận cậu.

...

Ryu Minseok nằm trên giường trong ký túc xá, bực bội nhìn chằm chằm vào khung chat. Bên dưới cái biệt danh "đầu đất chết tiệt", dòng chữ "đối phương đang nhập..." cứ hiện lên như đang giễu cợt nó.

Từ qua đến giờ, cả một trang dài dằng dặc đều là tin nhắn do một mình nó gửi đi.

Đợi suốt 10 phút đồng hồ, vẫn không nhận được lấy một chữ.

Aish... đôi khi nó thực sự không hiểu rốt cuộc Lee Minhyeong đang giận dỗi cái gì, rõ ràng người bị dắt cổ như một con chó chính là nó cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co