Truyen3h.Co

| guria | dog

2

himawarinoyume

Ryu Minseok chụp một tấm ảnh hướng về phía quầy bar. Dưới ánh đèn tím đỏ mập mờ đầy ám muội, bàn tay của một gã đàn ông lạ mặt lọt vào khung hình, dán sát rạt, gần như chồng lên bàn tay đang cầm ly rượu của nó. Ai nhìn vào cũng sẽ bảo đây là một cuộc tình chớp nhoáng, trông lãng mạn tình tứ làm sao. Nó nghĩ mình đúng là thiên tài nhiếp ảnh, bởi lẽ thực tế bàn tay sắp chạm vào kia chỉ là của một kẻ xa lạ hoàn toàn không quen biết, nó chỉ cố tình canh góc chụp để gây hiểu lầm mà thôi.

Vụng về, nhưng vừa đủ để lừa Lee Minhyeong.

Nó gửi tấm ảnh đó cho Lee Minhyeong. Quả nhiên, điện thoại gọi tới ngay.

Nó không nghe máy, cười khẩy một tiếng rồi ấn ngắt cuộc gọi, tiếng chuông cứ thế vang lên không dứt, reo rồi bị cúp, cúp rồi lại reo. Lee Minhyeong giống như phát rồ mà điên cuồng gọi điện cho nó.

Đoạn nhạc chờ cứ lặp đi lặp lại đúng một âm tiết, chói tai kinh khủng, thậm chí còn có chút quái đản.

Khung chat đơn sắc vốn dĩ gần đây chỉ toàn tin nhắn của một mình nó nay bỗng chốc bị một màu sắc khác chiếm sóng, quở trách, đe dọa, nói rằng vì sao đến cả việc yêu bản thân cũng không học nổi. Mới đầu là giọng điệu trịch thượng dạy đời, thốt ra toàn những lời giáo điều sáo rỗng, sau đó nội dung bắt đầu xuống nước, từng bước biến thành van xin — bảo nó mau quay về, xin nó đừng đi tìm Omega nữa, cầu nó chú ý an toàn, chớ nên dây dưa với mấy kẻ không ra gì. Đến cuối cùng lại chuyển qua cậu chơi bời thế nào cũng được, làm ơn nghe máy đi mà. Cậu ta nói Minseok à, tớ biết lỗi rồi, Minseok à, tớ lo cho cậu lắm.

Nực cười thật, chỉ có những lúc thế này mới chịu nhận sai.

Ryu Minseok không trả lời lấy một tin nhắn, ngửa đầu uống cạn ly rượu, bĩu môi khi nếm được vị chát như mùn gỗ, cười cay đắng.

Đến cả uống rượu cũng có thể nếm ra được mùi vị của Lee Minhyeong.

Nó đã trở thành người chiến thắng, cuối cùng cũng giành lại được sợi xích chó của mình, nhưng lại cảm thấy thật bi ai — thứ Lee Minhyeong quan tâm không phải là nó, cậu ta chỉ cảm thấy con chó của mình sắp bị kẻ khác dắt đi mất mà thôi. Cậu giống như một người chủ khôn ngoan, cưỡng ép nắm chặt trong tay con chó hoang được nhận nuôi giữa chừng là nó, bởi vì biết bản thân đối xử với nó chẳng tốt lành gì, biết tình cảm này không hề kiên cố, nên chỉ cần dây dắt hơi lỏng ra là lo sợ Ryu Minseok sẽ chạy mất.

Thế nhưng Ryu Minseok vốn dĩ sẽ chẳng chạy đi đâu cả, chân của nó từ lâu đã bị sự dịu dàng thấm đẫm vào từng ngõ ngách của cuộc sống mà Lee Minhyeong cho nó đánh gãy rồi. Nó chạy không thoát, chỉ có thể tới những lúc đau đến mức không chịu nổi mới khập khiễng giả vờ vùng vằng lao đi vài bước, ra vẻ chực chờ bỏ đi bất cứ lúc nào để đòi lại chút tôn nghiêm nhằm giảm bớt cơn đau.

Giống như bây giờ, tự ném mình vào quán bar, dùng một tấm ảnh giả mạo lố bịch để uy hiếp cậu.

...

Chẳng ai ngờ chuyện lại phát triển thành ra thế này.

Hôm đó Lee Minhyeong không đến ký túc xá tìm nó, Ryu Minseok cũng không nài ép thêm nữa, trận cãi vã chẳng đi đến đâu kia cũng không ai buồn nhắc lại. Mọi khi giận dỗi, Ryu Minseok chỉ cần chia cho Lee Minhyeong nửa miếng hamburger thịt ở nhà ăn, Lee Minhyeong cười nói cám ơn Minseokie, thế là coi như làm hòa. Nhưng lần này thì khác, Lee Minhyeong nhất quyết muốn chiến tranh lạnh với nó đến cùng.

Đoạn tin nhắn không được hồi đáp kia chỉ là khởi đầu. Trong lúc Ryu Minseok bận rộn bao che cho Choi Hyeonjoon, tính khí của Lee Minhyeong ngày càng tệ hơn. Chỉ là cảm xúc của cậu từ trước đến nay chưa từng lộ ra trên mặt, lời nói cử chỉ cũng chẳng có gì khác lạ, nên người duy nhất nhận ra chỉ có mỗi Ryu Minseok.

Ryu Minseok biết là đủ rồi, cậu cố tình tức giận cốt để cho nó thấy, người mà cậu muốn giày vò cũng chỉ có mình nó mà thôi.

Người cậu muốn giày vò chỉ có mình tớ.

Dường như chẳng có gì thay đổi, cậu vẫn quản chuyện nó phải mặc thêm áo khoác trong phòng điều hòa, ép nó phải ăn nhiều rau hơn khi dùng bữa, cố chấp đổi ly Americano đá buổi sáng của nó thành nước ấm... Lee Minhyeong lấy việc kiểm soát và trói buộc nó làm niềm vui, lẽ dĩ nhiên sẽ chẳng dễ dàng buông tha những "đặc quyền" này để thao túng nó. Thế nhưng sau mỗi trận đấu sẽ chẳng còn câu "Minseokie vất vả rồi", sẽ không còn đứng đợi sẵn ngoài phòng stream để cùng đi ăn ở căn tin, gặp mặt sẽ không mỉm cười, chạm mặt cũng chỉ gật đầu xã giao. Lee Minhyeong sẽ tiếp lời tất cả mọi người, có thể nói cười vui vẻ với bất cứ ai kể cả cô lao công, duy chỉ đối với Ryu Minseok là không đáp lại.

Bất kể Ryu Minseok có nói gì, thứ nhận lại được chỉ là những câu khách sáo đầy máy móc và lấy lệ, cứ như thể hai đứa vốn dĩ chẳng thân thiết gì cho cam.

"Minhyeong à... uống trà thanh yên không? Hôm qua tớ hỏi Hyeonjoon hyung vị của quán đó rồi, ảnh bảo giờ cho order rồi đấy, hay tớ book ship về nhé..."

"Cảm ơn, cứ để trên bàn đi."

"..."

Lee Minhyeong vốn chẳng buồn nghe nó nói, vì trên tay nó lúc này làm gì có ly thanh yên nào.

Ryu Minseok cảm thấy mình sắp phát điên rồi, ngày nào cũng phải chịu đựng sự hành hạ của Lee Minhyeong như thế, nơm nớp lo sợ, suy nhược thần kinh, chỉ sợ lỡ lời một câu thôi sẽ đẩy người kia ra xa hơn nữa. Nhưng nhẫn nhịn đến đâu cũng có giới hạn, bất kể là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, giữa hai đứa giờ đây chỉ thiếu một mồi lửa là sẽ bùng nổ ngay.

Và mồi lửa đã đến.

Đó là một chuyện rất đỗi bình thường xảy ra trong phòng nghỉ, pheromone của Choi Hyeonjoon bị rò rỉ, Ryu Minseok bèn dùng mùi sữa gừng của mình bảo bọc và che đậy, cẩn thận lấp đi mùi bánh pancake thoang thoảng. Chuyện này vốn chẳng có gì lạ cả, dạo gần đây do tác dụng của loại thuốc nhập khẩu kia mà pheromone của Choi Hyeonjoon có dấu hiệu khôi phục, nó có nghĩa vụ phải giúp anh che giấu... nhưng Lee Minhyeong lại cứ nhất quyết phải đối đầu với nó.

Cái mùi gỗ trầm đáng ghét kia cứ từ từ tiến về phía Choi Hyeonjoon, hết lần này đến lần khác cố xé toạc "kết giới sữa" mà Ryu Minseok tốn công dựng lên, đây gần như có thể coi là một cuộc tấn công bằng pheromone. Nếu không phải vì tuyến thể của Choi Hyeonjoon bị tổn thương nên chẳng ngửi thấy được gì, e là anh ấy đã nôn thốc nôn tháo vì cái mùi hỗn độn giữa sữa và trầm hương từ đời nào rồi.

Mẹ kiếp, cậu chỉ giỏi thừa cơ Moon Hyeonjun không có ở đây thôi, chứ không thì cái thằng Alpha hải sản kia đã xắn tay áo khô máu với cậu ngay giây đầu tiên pheromone lại gần Choi Hyeonjoon rồi. Ryu Minseok thầm mắng mỏ, lập tức bùng lửa giận, bao nhiêu uất ức và phẫn nộ bấy lâu nay cùng lúc dâng trào trong lòng. Nó lôi xềnh xệch cậu ta vào nhà vệ sinh, hung hăng đẩy mạnh lên cánh cửa tạo nên tiếng rầm thật lớn, rồi túm lấy cổ áo cậu mà gào lên:

"Cậu làm cái quái gì thế hả?!"

"Lee Minhyeong, cậu giận dỗi tớ thì tớ nhịn, nhưng mẹ nó cậu đừng có lôi Hyeonjoon hyung vào!" Giọng điệu gay gắt tột độ, pheromone sữa gừng của một Alpha biến tính do dùng thuốc cứ thế xộc thẳng vào mũi Lee Minhyeong. Ryu Minseok thực sự nổi điên rồi, cảm xúc tiêu cực khiến mùi hương chẳng còn chút ngọt ngào dễ chịu nào nữa, chỉ còn lại vị cay nồng đến gay mũi của gừng... Thế nhưng cái tên Alpha chết tiệt trước mặt sau khi bị sặc đến mức ho khan vài tiếng, vậy mà còn cười khoái chí.

"Khụ khụ... Minseokie thơm thật đấy." Lee Minhyeong phớt lờ lời nó nói, cười đến híp cả mắt, đưa tay ôm lấy eo nó kéo nửa người vào lòng, cúi đầu luyến tiếc hít một hơi thật sâu, "...ngọt quá."

"...mẹ kiếp cậu bị điên à?!" Ryu Minseok tức đến xây xẩm mặt mày, bàn tay đang túm cổ áo lại siết chặt thêm, hận không thể bóp chết Lee Minhyeong ngay tại chỗ. Đòn tấn công bằng pheromone đầy giận dữ của nó qua miệng Lee Minhyeong chỉ đổi lấy một câu cợt nhả "ngọt quá" thôi ư?! Cái quái gì thế này, sỉ nhục à? Hay là khiêu khích?

"Lee Minhyeong cậu muốn chết hả?!"

"Chính cậu nói mà." ánh mắt Lee Minhyeong vẫn đong đầy ý cười, đang bị đe dọa vẫn chẳng mảy may sợ sệt, từ trên cao nhìn xuống Ryu Minseok, "Alpha dùng pheromone bao bọc người khác, hoặc là khiêu chiến, hoặc là quấy rối tình dục. Minseok à, cậu đối với tớ là vế trước, vậy còn với Hyeonjoon hyung thì là loại nào đây?"

"...cậu nói nhăng nói cuội cái gì thế?" Ryu Minseok điên máu mắng mỏ, "Tớ thấy cậu điên thật rồi đấy Lee Minhyeong. Giữa tớ và Hyeonjoon hyung vốn dĩ chẳng có gì sất, rốt cuộc có thể bớt kiếm chuyện vô cớ đi được không?"

"Đây không phải là kiếm chuyện vô cớ." hơi thở của Lee Minhyeong trở nên nặng nề, giọng nói cũng có chút run rẩy mất kiểm soát, "Việc này quan trọng lắm đấy Minseok à. Tớ không cần cậu nói chuyện gì khác, nhưng tớ phải biết đối với Hyeonjoon hyung cậu là loại nào."

"Đây là kiếm chuyện vô cớ chứ gì nữa!" Ryu Minseok không tin nổi, "Sao cậu lại có thể nhỏ nhen đến thế được nhỉ?!"

"..."

Không khí bỗng chốc đông cứng lại, Ryu Minseok nhìn dáng vẻ im lìm nghiêm trọng của Lee Minhyeong chợt thấy mình hơi quá lời, nó bất an cắn môi, dịu giọng xuống.

"Lee Minhyeong, tớ mặc kệ rốt cuộc cậu bị làm sao, nhưng có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra được không? Những lời tớ nói hôm đó đâu phải cố ý, mấy ngày nay cậu đối xử với tớ như vậy, tớ thực sự không hiểu nổi rốt cuộc cậu đang giận dỗi cái gì nữa—"

"Ryu Minseok."

Gọi thẳng cả họ lẫn tên, cứ như đang răn dạy một con chó.

"..." Ryu Minseok theo phản xạ nín bặt.

Lee Minhyeong lại thế nữa rồi, cậu ta đã bước vào trạng thái phòng thủ, mọi cảm xúc dao động đều bị giấu nhẹm, biểu cảm lại trở về cái dáng vẻ lạnh lùng hờ hững kia. Cậu thản nhiên cất lời:

"Ryu Minseok."

"Đừng nghiêm trọng thế."

"Tớ chỉ đùa thôi mà."

Cứ như đấm vào bông vậy.

Cuối cùng Ryu Minseok cũng nhận ra, Lee Minhyeong đang ngược đãi nó.

Đau quá.

Rõ ràng chẳng có lời lẽ cay nghiệt nào, không trách móc cũng chẳng mắng nhiếc, nhưng sao lại đau đến thế. Dùng lời nói và thái độ để giam cầm nó, vừa đấm vừa xoa khiến nó trở nên méo mó. Thật ra cũng hiệu quả lắm đấy, bởi vì cho đến tận trước hôm nay nó vẫn còn đang phân vân có nên hẹn Lee Minhyeong đi ăn một bữa, ngồi xuống nói chuyện tử tế để quay lại cái vùng an toàn được nuông chiều kia, để một Lee Minhyeong đang lạnh nhạt lại nắm chặt lấy nó, che chở nó, quan tâm nó, chăm sóc nó như một con chó cưng.

Nhưng đau quá đi mất. Bị đẩy ra rồi lại kéo về, bị từ chối, lo được lo mất.

Nó chán ngấy rồi.

"Lee Minhyeong, tớ là chó của cậu đấy à?"

...

"Chẳng phải bọn mình trước giờ vẫn luôn vậy sao? Chỉ là fanservice thôi mà."

Như thể dìm Ryu Minseok xuống tận đáy hồ.

Không tài nào thở nổi.

Chẳng phải chỉ là chiến tranh lạnh thôi sao, Lee Minhyeong, cậu chẳng qua đang ỷ vào việc tớ sẽ không rời bỏ cậu mà thôi. Vậy thì cứ để xem, rốt cuộc là ai không thể sống thiếu ai.

-----

...Lee Minhyeong không thể rời bỏ Ryu Minseok.

Cậu ngồi dựa lưng trước cửa phòng ký túc xá của Ryu Minseok với vẻ mặt mệt mỏi, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức gân xanh nổi lên, khớp ngón tay trắng bệch, lực mạnh như muốn găm cả bàn tay vào màn hình.

Mở máy, tắt máy, rồi lại mở máy, sau đó gọi đi một cuộc điện thoại, bị cúp máy ngang thì mở khung chat ra làm mới, Ryu Minseok không trả lời lấy một chữ.

Lặp đi lặp lại những thao tác vừa rồi như một kẻ thần kinh.

Mở máy, tắt máy, rồi lại mở máy...

Ryu Minseok.

Ryu Minseok.

Ryu Minseok.

Trong đầu chỉ toàn là tấm ảnh mờ ám kia.

Lee Minhyeong biết thời gian vừa qua mình đã quá đáng khi dùng bạo lực lạnh, nhưng sự xa cách hờ hững ấy lại là lựa chọn tốt nhất mà cậu có thể làm. Lý trí đang bên bờ vực sụp đổ có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào nếu tiến thêm một bước nữa, cậu chỉ còn cách trốn tránh Ryu Minseok.

Kỳ mẫn cảm bất thường của Moon Hyeonjun đã dập tắt hoàn toàn chút hy vọng mong manh cuối cùng của Lee Minhyeong. Trước đó cậu thực ra vẫn còn chút ảo tưởng, chẳng hạn Ryu Minseok chỉ mạnh miệng nói ghét Alpha vậy thôi, chứ thực tế đâu đến mức không thể hoàn toàn chấp nhận. Dù đối phương là Alpha, nhưng chỉ cần đó là người thân cận, người mà bạn tin tưởng, thì biết đâu Ryu Minseok sẽ không nảy sinh bài xích đến thế.

Nhưng trong kỳ mẫn cảm của Moon Hyeonjun, khi nó lộ răng nanh và bộc lộ bản chất Alpha, phản ứng của Ryu Minseok không biết nói dối — cáu kỉnh, ghê tởm, xen lẫn nỗi sợ hãi tột độ, lồng ngực phập phồng thở dốc, đồng tử co rút, chân tay run rẩy, những phản ứng sinh lý ấy không thể là giả vờ.

Lee Minhyeong nhớ tới trạng thái bất thường của Ryu Minseok, sau khi cùng Lee Sanghyeok khống chế được Moon Hyeonjun, cậu có chút bất an, sốt ruột đảo mắt nhìn quanh theo bản năng để xác nhận sự an toàn của Ryu Minseok.

Cậu thật sự ước gì mình đã không liếc nhìn về phía đó.

Bởi vì Ryu Minseok khi ấy hệt như nhìn thấy quái vật, run rẩy sợ hãi, hoảng loạn không biết phải làm sao, cuống cuồng kéo theo Choi Hyeonjoon bỏ chạy trối chết. Ngay cả lúc rời đi bạn vẫn không ngừng chửi bới, căm phẫn tột độ, chẳng mảy may để lại lấy một ánh mắt ấm áp, dẫu cho gã Alpha đang quỳ rạp dưới đất kia chính là Moon Hyeonjun, đồng đội thân thiết đã phối hợp cùng bạn suốt bao năm trời.

Ryu Minseok chính là ghê tởm Alpha như vậy đấy, không cần bàn cãi, ngay cả những người thân thiết cũng chẳng phải ngoại lệ.

Và tệ hơn nữa là, Hyeonjoon hyung là Beta, không phải lũ Alpha mà Minseok căm ghét.

Quan hệ giữa Ryu Minseok và Choi Hyeonjoon đang ngày càng gần gũi.

Gần quá, quá gần, gần đến mức ngay cả Moon Hyeonjun cũng nhận ra có gì đó không ổn mà đi tìm Lee Minhyeong để nói chuyện. Cậu ta hỏi Lee Minhyeong rằng mày hiểu Minseok như vậy, mày có cảm thấy nó thích Hyeonjoon hyung không? Cậu phải trả lời thế nào đây? Cậu kiên nhẫn bảo, Junnie à, mày đừng nghĩ nhiều, Minseokie với Hyeonjoon hyung chỉ là bạn thân thôi mà.

Thế nhưng thằng đần Moon Hyeonjun cứ khăng khăng đưa ví dụ ra để chứng minh, nào là bao bọc bằng pheromone, nào là ở chung một phòng ký túc xá, chết tiệt, có nhất thiết phải huỵch toẹt ra thế không? Mày thừa biết tao dán mắt vào Minseokie cả ngày, chẳng lẽ lại không nhận ra có gì khác thường giữa hai người họ ư? Ai mượn cứ phải năm lần bảy lượt nhấn mạnh chứ? Lee Minhyeong không muốn thừa nhận, không muốn thừa nhận rằng dạo gần đây Ryu Minseok quả thực đối xử rất đặc biệt với Hyeonjoon hyung, không muốn thừa nhận rằng Ryu Minseok rất có thể đã thích Choi Hyeonjoon, không muốn thừa nhận mối tình đơn phương vô vọng không cách nào cứu vãn này của mình.

Cậu nổi cáu, mắng Moon Hyeonjun bằng những lời lẽ cực kỳ khó nghe, vừa là chửi rủa cậu ta, cũng là đang sỉ vả chính bản thân mình.

Cậu nói Moon Hyeonjun, cho dù Ryu Minseok có thực sự thích Hyeonjoon hyung đi chăng nữa, thì cũng không đến lượt mày xía vào, mày là gì của Hyeonjoon hyung cơ chứ?

...Lee Minhyeong, vậy mày là gì của Ryu Minseok đây?

Chính vì thế khi bị Ryu Minseok ép chặt lên cánh cửa nhà vệ sinh để chất vấn, cậu thực sự cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Dù cho Ryu Minseok là vì Choi Hyeonjoon mà nổi trận lôi đình với cậu, dẫu cho pheromone mùi gừng thuộc về "Alpha" kia đang châm chích khiến cậu đau thấu tâm can, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, mọi cảm xúc của Ryu Minseok đều dành trọn cho cậu.

Hơn nữa, cậu đã đối xử với Minseok như thế, phớt lờ, xa cách, bạo lực lạnh, vậy mà Minseok của cậu cuối cùng vẫn dè dặt, thăm dò hỏi cậu rốt cuộc bị làm sao, chủ động muốn giải quyết vấn đề.

Cứ như thể một bài kiểm tra sự phục tùng vậy.

Hèn hạ thật đấy, nhưng thấy không, tớ ở trong lòng Minseokie vẫn có chút quan trọng đấy chứ.

Chỉ tiếc là cậu chẳng thể trả lời, cậu rất muốn ôm Minseok vào lòng, thủ thỉ rằng Minseok à, xin lỗi nhé, tớ làm cậu phải lo lắng rồi. Nhưng cậu đã định sẵn chỉ có thể nuốt trọn trái đắng này vào lòng, căn bản không cách nào thú thật mọi chuyện với Ryu Minseok. Nói gì đây? Bảo mình đang ghen vì bạn thân thiết với Hyeonjoon hyung sao? E là chưa kịp hóa giải mâu thuẫn thì đã phải đón nhận ánh mắt ghê tởm của Ryu Minseok rồi.

"Thật kinh tởm, Minhyeong à, hóa ra cậu vẫn luôn muốn cắn tôi sao?"

Đây là chuyện tuyệt đối không được phép xảy ra.

Phải luôn khắc cốt ghi tâm rằng tình yêu của mình chỉ là diễn kịch mà thôi.

Lee Minhyeong lại lần nữa mở bức hình Ryu Minseok gửi cho cậu, ánh đèn, quán bar, và hai bàn tay ám muội.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng cậu vẫn chọn nhấn giữ rồi lưu vào album — giống như cách cậu đối xử với mọi bức hình mà Ryu Minseok từng gửi đến.

Lee Minhyeong biết thừa Ryu Minseok đang cố ý chọc tức mình. Chụp một tấm ảnh ở quán bar rồi chẳng gửi cho ai khác ngoài cậu, bất kể là để khoe khoang hay vì mục đích gì khác, thì chung quy vẫn là cố ý cho cậu xem. Thậm chí còn chẳng buồn giả mù sa mưa thu hồi tin nhắn, cứ như đang lật bài ngửa mà nói với cậu rằng, "Tớ sắp làm loạn đấy."

Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, có lẽ thực ra Ryu Minseok chỉ muốn dọa cậu một chút thôi, phía bên kia đầu dây chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hết thảy đều là do cậu lo bò trắng răng, nhưng Lee Minhyeong căn bản không dám đánh cược.

Cậu không biết để chọc tức mình, Ryu Minseok có thể đi xa đến đâu.

Nắm tay chăng? Hôn môi ư? Tìm một Omega để đánh dấu tạm thời? Hay quá khích hơn nữa là làm tình với kẻ nào đó vừa mắt.

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Bởi vì Ryu Minseok trước giờ vẫn luôn là một kẻ điên thích gì làm lấy.

Mùi máu tanh hòa lẫn với hương gỗ trầm hung tàn khiến người ta nghẹt thở. Lee Minhyeong giận đến mức cả người run rẩy, những ham muốn tham lam xấu xa bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Alpha chính là Alpha, dẫu có bẻ gãy răng nanh, khoét rỗng tuyến thể thì vẫn sẽ dùng hai hàm răng nghiến chặt mà cắn xé, dùng mọi thủ đoạn để lưu lại dịch thể cùng yêu hận vào sâu trong người đối phương. Bao dung rộng lượng đều là giả tạo, là dối trá, Lee Minhyeong không thể nào chấp nhận việc Ryu Minseok thân mật với kẻ khác.

Ryu Minseok chỉ có thể là của riêng cậu mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lee Minhyeong nhẹ nhõm cười tự giễu.

À, Minseokie, cậu đúng rồi.

Tớ hiếm khi thừa nhận người khác đúng, nhưng Minseok à, cậu đúng rồi.

Cậu từ tận đáy lòng đồng tình với quan điểm của Ryu Minseok, Alpha quả thực rất kinh tởm.

Thực ra vốn dĩ không nên như thế này, Một gia đình hoàn hảo, cốt cách tinh thần vững chãi, tình thân, tình bạn, sự nghiệp... hết thảy mọi thứ trong cuộc đời Lee Minhyeong đều lành mạnh và tích cực. Theo lý mà nói chẳng có yếu tố nào có thể dẫn đến việc cậu phát triển một tình yêu bệnh hoạn đến vậy. Nhưng vẫn cứ xảy ra. Bởi vì người đó là Ryu Minseok. Sự căm ghét Alpha của bạn nghiền nát lòng tự trọng của Lee Minhyeong, hết lần này đến lần khác chà đạp xuống bùn nhơ. Cảm giác ưu việt và tư tưởng Alpha tinh anh được tiêm nhiễm từ bé đến lớn nay đã tan thành mây khói, Lee Minhyeong bị Ryu Minseok tháo rời rồi lắp ghép lại, dùng lời nói và quan điểm để áp chế, để rồi dần dà thực sự căm ghét chính bản thân vì là một Alpha.

Những lúc thua trận, khi bị xoay tua, hay khoảng thời gian phải ngồi dự bị, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực như ở trước mặt Ryu Minseok đến thế. Cậu đã từng thất bại không biết bao lần, nhưng chỉ duy nhất trên người Ryu Minseok mới thấm thía cảm giác thảm bại sâu sắc đến nhường này.

Ryu Minseok sẽ không bao giờ yêu một tên Alpha như cậu.

Hết lần này đến lần khác nói rằng mình căm ghét Alpha.

Ryu Minseok cũng đang hành hạ Lee Minhyeong.

...

Lee Minhyeong vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, đôi mắt đã bắt đầu cay xè, chờ mãi vẫn chẳng thấy tin nhắn của Ryu Minseok đâu.

Cùng lắm thì đêm nay ngủ trước cửa phòng Minseok luôn vậy, nếu đi cả đêm không về, thì ngủ ở đây kiểu gì sáng mai cũng sẽ gặp được bạn thôi.

Minseok à, tớ biết cậu ham chơi, nhưng quậy phá xong rồi thì nhớ quay về nhé?

Sự chờ đợi trong vô vọng khiến cậu bắt đầu trở nên bao dung hơn.Thật ra những ý niệm bẩn thỉu và tham lam kia chỉ là lúc giận quá hóa rồ nghĩ vậy trong lòng cho bõ tức mà thôi, chứ đến lúc thực sự mong ngóng người ta quay về, cậu chỉ cảm thấy Minseok biết đường về là đã tốt lắm rồi.

Đầu lưỡi đã bị cắn đến nỗi tứa máu, chân răng nghiến chặt tới mức gần như tê dại. Lee Minhyeong ngay từ đầu đã hiểu rõ, bản thân mình trong lòng Ryu Minseok chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu, thế nên dù cho Ryu Minseok có hôn hít hay làm tình với kẻ khác, dẫu có uất ức đến đâu, thì cuối cùng cậu cũng chỉ có thể mỉm cười, ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng.

Chỉ cần biết đường về là tốt lắm rồi.

Cậu chơi bời thế nào cũng được, hết giận rồi thì gọi lại cho tớ một cuộc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co