10 (end)
Đánh xong trận rank cuối Moon Hyeonjun vươn vai một cái, nhàn rỗi uống nước rồi ngồi trên ghế lơ đãng xoay vòng vòng. Khả năng quan sát của người đi rừng đẳng cấp không phải chuyện đùa, dù đang tự làm mình chóng mặt trên chiếc ghế gaming, hắn vẫn kịp nhận ra điểm khác lạ trên cổ Ryu Minseok ngồi ngay bên.
"Dây chuyền mới à?" Moon Hyeonjun hỏi.
"Nhẫn." Ryu Minseok đáp.
"Đeo trên cổ thì nhẫn cái gì." Moon Hyeonjun thuận mồm cãi, chả thèm để tâm đến lời đính chính của Ryu Minseok, "Bùa cầu chiến thắng à? Sao vẫn còn tin ba cái này không biết, chả phải đã qua cái thời toàn ăn bánh xe bò rồi sao..."
"Đã bảo là nhẫn mà."
"...?" Moon Hyeonjun nghệt mặt ra, không hiểu sao nó lại cố chấp một cách khó hiểu như vậy.
"Nhẫn với dây chuyền sao giống nhau được, đây là nhẫn, chẳng qua lúc chơi game không tiện nên mới đeo trên cổ thôi." Ryu Minseok vừa tắt máy tính vừa sửa lời Moon Hyeonjun, lơ đãng liếc mắt về phía vị trí ai kia — biết ngay mà, dù không quay đầu lại nhưng tần suất phím A đã giảm xuống, chứng tỏ Lee Minhyeong đang phân tâm nghe lén. Thế là nó cố tình cao giọng hơn.
"Với lại chả phải để cầu chiến thắng gì sất... tín vật định tình đấy, mày chưa nghe bao giờ à?"
"Phụt—— khụ khụ... Cái gì cơ?" Moon Hyeonjun vừa hớp một ngụm nước nghe xong sặc thấy mẹ, vừa vỗ ngực vừa ho lấy ho để. Tiếng gõ bàn phím của cậu AD đang "tập trung" leo rank bên cạnh khựng lại một nhịp, không kịp né chiêu cuối của Ambessa, Kaisa ăn luôn cái Hành Quyết Công Khai, màn hình tức khắc xám màu.
Ryu Minseok lén quan sát Lee Minhyeong, nhận được phản ứng như mong đợi bèn nhếch môi cười, mang theo chút đắc ý vì đã nắm thóp thành công. Chờ đến khi Lee Minhyeong quay sang nhìn mình, nó lại như điện giật lập tức lảng mắt đi chỗ khác, làm bộ thản nhiên như thể người vừa thốt ra bốn chữ "tín vật định tình" không phải là mình, bắt đầu giáo huấn Moon Hyeonjun để lấp liếm.
"Trời đất ơi thật luôn, uống nước thôi cũng văng tung tóe khắp người thế kia. Trình độ cỡ này thì kỹ năng coi như toang hẳn rồi đấy, lấy gì làm rừng gánh đội giành chiến thắng đây? Chắc đã đến lúc cân nhắc đổi nghề được rồi đấy Moon Hyeonjun, hay là qua làm huấn luyện viên đi, cũng ổn đấy chứ, đứng sau lo ban pick thôi... lầm bà lầm bầm cái gì đấy, tao là muốn tốt cho mày thôi, uống nước cũng không nên hồn, lên sân bị đập cho te tua cho coi."
"Aish... rõ ràng là do mày mà, shib..." Moon Hyeonjun bị màn liên thanh vừa nhanh vừa dồn dập của Ryu Minseok chặn họng đến nỗi không thốt nên lời, mặt mày nhăn tít.
Ryu Minseok vừa ba hoa vừa liếc nhìn Lee Minhyeong qua khóe mắt. Cậu AD đang nhìn nó chăm chăm, đôi mắt hơi nheo lại, nom rất phấn khởi. Ryu Minseok chạm mắt với cậu trong chốc lát rồi nhanh chóng lảng đi, lúng ta lúng túng làm vài động tác giả, hai má nóng bừng. Còn Lee Minhyeong thì mãi đến khi màn hình khôi phục màu sắc mới quay mặt lại.
Moon Hyeonjun để ý thấy màn liếc mắt đưa tình của bộ đôi đường dưới, không nhịn được nhiều chuyện:
"Còn bày đặt tín vật định tình nữa chứ... hai bây làm hòa hẳn rồi hả?"
"Có cãi nhau đâu."
"...hả?" Moon Hyeonjun cau mày, hắn nghe tin botlane lục đục từ chỗ Choi Hyeonjoon, xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối cho anh mình mới thật lòng thắc mắc, "Sao lại không cãi nhau được?"
"Con mắt nào của mày nhìn thấy cãi nhau thế, đã bảo không cãi là không cãi."
"Nhưng Hyeonjoon hyung bảo..."
"Lúc đầu ảnh còn bảo mình là Beta cơ mà, bộ thật chắc?"
"..." Moon Hyeonjun nghẹn họng, cứ thấy có gì đó sai sai nhưng cũng chẳng buồn chấp nhặt với nó nữa, bởi vì đúng lúc ấy cửa phòng tập bị Choi Hyeonjoon đẩy ra. Moon Hyeonjun bèn đứng phắt dậy chạy tới, vừa gọi vừa dụi đầu vào vai người kia, "Hyung, nói chuyện với Sanghyeok hyung xong rồi hở? Hai người nói gì với nhau thế?"
"Có gì đâu, mấy chuyện vặt vãnh thôi." Choi Hyeonjoon bị dáng vẻ nũng nịu của Moon Hyeonjun làm cho dở khóc dở cười, vẻ mặt ghét bỏ chọc trán đẩy người sang một bên, "Oner hyung, nực lắm đó... đừng có dính lấy em suốt cả ngày thế chứ."
Moon Hyeonjun cũng chẳng giận, pheromone hương biển lởn vởn quanh người kia, hắn nghiêng đầu giữ nguyên cái tư thế vặn vẹo mà ôm chặt eo anh không buông, hệt như móc khóa cỡ lớn treo lủng lẳng trên người Choi Hyeonjoon, vừa bám lấy anh vừa thu dọn ba lô, khiến Ryu Minseok nhìn mà nổi cả da gà.
Moon Hyeonjun khi rơi vào lưới tình chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi khoe mẽ. Ryu Minseok cạn lời.
"À, Minseok không định dọn đồ để về ký túc luôn à? Muộn lắm rồi đấy, có cần bọn anh đợi em với Minhyeong về cùng luôn không?" Choi Hyeonjoon vùng vẫy vô ích, thấy Ryu Minseok vẫn ngồi đơ ra một chỗ bèn thuận miệng hỏi một câu. Anh đã quá quen với cái nết của Moon Hyeonjun rồi, dù đang phải vác theo một con mèo bự dính người vẫn có thể thu dọn ba lô như thường, còn tranh thủ quan tâm đến bộ đôi đường dưới.
"Lát nữa em có hẹn rồi, không cần chờ em đâu." Ryu Minseok đáp, bất giác né tránh ánh mắt của Lee Minhyeong đang hướng về phía mình, giả bộ mở điện thoại lên check tin nhắn rồi bồi thêm một câu, "Minhyeongie cũng đang trong game, không cần đợi cậu ấy đâu anh."
"Thế thôi, anh với Hyeonjun về trước nhé? Ngày mai gặp lại."
"Dạ, mai gặp."
-----
"Minhyeongie...ưm..."
"Minseokie có hẹn à?"
Ghế sofa trong ký túc rất nhỏ, chẳng có mấy không gian để cử động. Ryu Minseok ngồi đối mặt, dạng chân cưỡi lên người Lee Minhyeong, mặc cậu hôn lên cổ, trong khi hai tay giữ lấy eo mình để làm chủ nhịp độ, đưa dương vật từng chút từng chút một xâm nhập vào hậu huyệt. Khả năng suy nghĩ hoàn toàn bị tê liệt bởi khoái cảm dâng lên từ dưới thân, nghe xong cũng chỉ biết ưỡn lưng thở nặng nhọc.
"Ha... cậu làm cái quái gì thế..."
Lee Minhyeong không đáp, chỉ dừng hẳn động tác tiến vào, giả vờ nghiêm túc hỏi thêm lần nữa: "Minseokie có hẹn với ai thế?"
Ryu Minseok cạn lời, không muốn trả lời tí nào, ngặt nỗi cái tư thế giao hợp dang dở này cứ mắc kẹt ở lửng lơ khiến tim gan ngứa ngáy, lại chẳng dám tự mình ngồi xuống hết cỡ, chỉ đành chống tay lên vai Lee Minhyeong nhích từng chút một nuốt vào. Kiên trì chưa được bao lâu, thắt lưng và bắp đùi đã bắt đầu mỏi nhừ, Ryu Minseok thực sự hết chịu nổi rồi.
"Lee Minhyeong, cậu cố tình đúng không... cậu thừa biết tớ kiếm cớ để qua mặt Hyeonjoon hyung mà... ưm!"
Lee Minhyeong khẽ nhấp hông, dương vật lại vùi thêm một tấc, giọng của Ryu Minseok theo động tác đó mà ngưng bặt. Lee Minhyeong cố tình giả vờ không hiểu, cứ chậm rãi đẩy đưa, nghe tiếng rên rỉ đầy nhẫn nhịn của Ryu Minseok mà được nước làm tới, "Minseokie hẹn hò với người khác làm tớ không được vui." Nói xong còn nheo mắt cười nhìn chằm chằm Ryu Minseok,
Ryu Minseok đành nhắm mắt chịu thua, chủ động áp môi lại hôn, nức nở để mặc Lee Minhyeong hôn đến tả tơi, bị xốc lên trong ngực mà nắc đến nỗi thở không ra hơi.
Đúng là khổ hết chỗ nói.
Dạo gần đây để sửa cái thói xấu hay suy diễn lung tung của Lee Minhyeong, thi thoảng Ryu Minseok sẽ "thưởng" cho cậu một chút mỗi khi cậu chủ động bộc lộ cảm xúc. Có lúc là một cái ôm, có khi là một nụ hôn. Lee Minhyeong nhận ra sự dẫn dắt vô tình hay hữu ý của nó, thế là bèn ngoan ngoãn hùa theo, ngày càng ưa xài mấy kiểu câu như này hơn. Tần suất nói "tớ không vui", "tớ không thích" hay "tớ không muốn cậu đi" tăng lên theo cấp số nhân... Lần cuối Lee Minhyeong bộc lộ thẳng thắn và dứt khoát như vậy có lẽ phải ngược dòng về tận năm 2021, ký ức của Ryu Minseok bỗng chốc trở nên xa xăm.
Khi ấy tụi nó vừa mới ổn định đội hình, hai đứa vẫn còn trong giai đoạn mập mờ đẩy đưa, tình cảm chưa phát triển theo hướng méo mó như bây giờ. Điều Lee Minhyeong để tâm nhất lúc đó không phải là giới tính, mà là chuyện cũ giữa nó và Kim Hyukkyu.
Thú thật, Ryu Minseok đúng là rất ỷ lại vào Kim Hyukkyu, hai người hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của nhau, ngay cả thuốc giả làm Alpha cũng là hai người anh Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee chạy đôn chạy đáo mới tìm được loại ít độc hại nhất. Nhưng còn thứ tình cảm vượt quá giới hạn kia... Ryu Minseok không nhận được những đối xử đặc biệt hay thiên vị mà nó mong muốn từ chỗ Kim Hyukkyu, nên sau khi đến T1 cũng dần buông bỏ, những màn nũng nịu lấy lòng thường ngày thiên về tình cảm gia đình nhiều hơn.
Nhưng Lee Minhyeong lại không nghĩ vậy.
Lee Minhyeong thuở ban đầu chưa được ung dung tự tại như bây giờ, vẫn còn kiểu trong ngoài như một. Bất luận xuất phát từ lợi ích cá nhân hay vì ngưỡng mộ kẻ mạnh, cậu luôn dành cho Ryu Minseok một sự si mê kỳ lạ, nôn nóng muốn chiếm lấy vị trí bên cạnh nó cho bằng được. Ryu Minseok hồi ấy vẫn còn nhỏ, tâm cao khí ngạo, chẳng mấy để tâm những lời tỏ tình trắng trợn ấy, chỉ đẩy đưa trêu đùa, thấy Lee Minhyeong thật trẻ con. Muốn được đánh chính là lẽ thường tình, nhưng chẳng lẽ chỉ cần thân với mình là sẽ được giữ lại ư? AD khao khát được trói buộc với Keria nhiều vô kể, Gumayusi cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Dẫu có thân thiết đến đâu, cuối cùng chẳng phải vẫn phải nói chuyện bằng thực lực sao — mà Lee Minhyeong đã chứng minh được thực lực, vậy nên Ryu Minseok mới âm thầm dung túng cho khoảng cách giữa hai đứa ngày càng trở nên mập mờ. Chỉ là khi ấy nó hoàn toàn không nghĩ tới việc Lee Minhyeong thân thiết với mình không đơn thuần chỉ vì suất đánh chính hay hội chứng "support complex" của một AD ngưỡng mộ kẻ mạnh, vậy nên nó đã hết lần này đến lần khác bỏ qua những lời cảnh cáo tưởng như đùa cợt, vẫn cứ bám dính lấy Kim Hyukkyu như thường.
Chẳng biết là do quá coi trọng thành tích hay lý do nào khác, Lee Minhyeong cuối cùng cũng bị dồn ép đến mức sốt ruột không thể gồng mình diễn tiếp được nữa. Lúc ở riêng cậu dùng giọng điệu gay gắt bày tỏ sự bất mãn — mắng Ryu Minseok thân thiết với một AD khác hơn là cực kỳ thiếu đạo đức nghề nghiệp.
Hồi đó Lee Minhyeong vừa mới thoát khỏi kiếp dự bị nhiều năm để ngồi vững vàng ở vị trí đánh chính, vị thế không cân xứng, trước mặt Ryu Minseok cậu chưa từng than vãn nửa lời, lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng, thế nên lần bùng nổ đó lại trở nên ấn tượng khó phai — cậu rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ bao dung thường ngày, pheromone mùi gỗ trầm hỗn loạn trôi nổi trong không khí, cả người toát ra vẻ cố chấp hoàn toàn trái ngược với hình tượng hiền hòa. Điều đó chứng tỏ kẻ giỏi nhẫn nhịn và cân nhắc lợi hại nhất đã mất kiểm soát, bộ não lý trí đang rối bời chỉ vì thái độ lúc gần lúc xa của Ryu Minseok.
Dù sau đó Lee Minhyeong đã hối hận tự kiểm điểm và xin lỗi, một lần nữa giấu nhẹm thái độ ương bướng kia, nhưng Ryu Minseok ngược lại tìm thấy sự thỏa mãn chưa từng có từ ham muốn kiểm soát hiếm hoi đó của cậu... Giờ nhìn lại, dường như ngay từ lúc đó, nó đã thấp thoáng khao khát cảm giác bị một sợi xích chó tròng vào cổ mình rồi.
Lúc đó nó chỉ thấy phiền phức. Tuy rằng hưởng thụ cảm giác được thiên vị, nhưng bất kể có giải thích mối quan hệ với Hyukkyu hyung thế nào, Lee Minhyeong như con ruồi xua mãi không đi, cứ lải nhải ghen tuông mãi. Cuối cùng bị giằng co đến phát bực thì đã giải quyết sao nhỉ? À, nhớ rồi, nó bảo Hyukkyu hyung là Alpha, bị Alpha cắn vào gáy thì kinh tởm lắm, nên giữa nó và Hyukkyu hyung hoàn toàn không có khả năng. Lời nói lúc đó có hơi tuyệt tình, còn mất cả một khoảng thời gian dài mới khiến Lee Minhyeong tin sái cổ... rồi cậu mới bắt đầu chuyển sang trạng thái đẩy đưa kiểu fanservice đó.
Aish... hóa ra mọi chuyện bắt đầu từ đây.
Lee Minhyeong nhận ra ánh mắt trống rỗng của Ryu Minseok, biết bạn đang phân tâm, bèn cau mày giã mạnh vào tận cửa khoang sinh sản khiến Ryu Minseok giật bắn, căng cứng cả thắt lưng mà bấu chặt lấy lưng cậu, hậu huyệt không kìm được mà rỉ ra chút nước dâm dấp dính.
"Minseokie." Cậu bất mãn cắn nhẹ lên yết hầu của Ryu Minseok, khẽ ra lệnh, "Nhìn tớ."
Ryu Minseok bất giác tuân theo mệnh lệnh, ánh mắt tập trung lại nhìn Lee Minhyeong.
Rồi lại quay đi lảng tránh.
Nó rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyeong, chủ yếu vì thứ tình cảm chất chứa trong đó quá đỗi mãnh liệt. Dõi theo, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm, chỉ cần bị nhìn như vậy thôi đã có cảm giác như bị trói gô từ đầu đến chân. Lee Minhyeong đã nhìn nó suốt nhiều năm như thế, mang theo tham vọng chiếm hữu, dục vọng và cả tình yêu. Khi Ryu Minseok bị nhìn đắm đuối sẽ chẳng thể nào nắm được quyền chủ động, thế nên nó luôn vô thức trốn tránh.
Lee Minhyeong đã lường trước, đưa tay xoay mặt nó lại, cố chấp bắt nó phải nhìn vào mắt mình trong lúc làm tình. Ryu Minseok không còn đường lui, bị nhìn đến mức cả người mềm nhũn, rụt vai muốn lùi lại nhưng đã bị bàn tay khác kẹp chặt lấy hông ấn ngược trở về. Dương vật thúc vào lút cán, nhồi đầy huyệt đạo, đến nỗi bụng dưới căng trướng, không kìm được mà bật thốt tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Ryu Minseok thẹn quá hóa giận cắn mạnh vào vai Lee Minhyeong, phóng thích pheromone Alpha mùi sữa gừng để kháng nghị. Thế nhưng Lee Minhyeong lại là máu M, nhất là khi được Ryu Minseok ban cho, dấu răng, vết cào, hay phản ứng bài xích pheromone chỉ tổ khiến cậu càng thêm hưng phấn. Dương vật bên trong cơ thể cũng theo đó mà phình to thêm một vòng, từng cú nắc đến lút cán dấn vào tận cùng. Ryu Minseok bị chịch đến run rẩy chỉ có thể yếu ớt kháng cự, tức tối nghiến răng mắng cậu là đồ điên.
Cậu nắm lấy bàn tay trái của nó, mười ngón tay đan chặt vào nhau, rải từng nụ hôn vụn vặt lên mu bàn tay như đang chậm rãi bày mưu: "Minseokie đeo chiếc nhẫn tớ tặng lên tay đi?"
"...ha a... không được." Ryu Minseok thực sự không chịu nổi đôi mắt đa tình ấy, vùi mặt vào vai Lee Minhyeong. Uất ức vừa rồi còn chưa tan, dù toàn thân rã rời nhưng vẫn rên rỉ cãi lại, "...không đeo đâu."
"Sao lại không đeo? Cậu đeo nhẫn đẹp lắm mà."
Vừa dứt lời, nhịp xuyên xỏ dưới thân liền chậm lại, bắt đầu từ tốn nghiền qua điểm nhạy cảm. Ryu Minseok ngẩng đầu lườm Lee Minhyeong một cái, nhưng cậu chỉ cười ngọt ngào, hoàn toàn không có ý định tiếp tục, rõ ràng là đang chờ câu trả lời.
Khoái cảm râm ran nhưng lại chỉ lướt qua rồi thôi, Ryu Minseok đã quen với những trận làm tình mãnh liệt thực sự không chịu nổi nhịp điệu trêu ngươi này, dục vọng từng chút một bị khơi dậy mà chẳng có chỗ giải tỏa. Không được thỏa mãn, lại chẳng muốn tỏ ra yếu thế trước Lee Minhyeong, nó đấu tranh tư tưởng một hồi, rồi cắn răng quyết định nén nhục, nhẹ nhàng lắc hông tự thân vận động.
"Đeo nhẫn vào nhé? Đeo xong tớ sẽ làm tiếp mà."
Nhận ra ý đồ của bạn, Lee Minhyeong cười khẽ rồi hôn cái chóc lên chóp mũi nó, bàn tay siết chặt lấy eo để ngăn màn "tự lực cánh sinh" của Ryu Minseok, cứ thế trêu chọc khiến người kia vừa thẹn vừa giận. Bị bắt quả tang khiến mặt nó lập tức đỏ lựng, liên mồm mắng mỏ, "...cút đi, ha a... Lee Minhyeong! Đừng, ưm... đừng có hành hạ người ta nữa... rốt cuộc có làm không, không làm thì để người khác làm..."
Lee Minhyeong chẳng chấp nhặt câu nói lẫy đòi đổi người kia, chỉ điêu luyện thúc một cái vào điểm nhạy cảm, khiến tông giọng hung hăng bỗng chốc méo xệch đi thành tiếng rên rỉ.
"...Ư a! Ai cho cậu... ai cho cậu nắc vào đó hả...!"
"Tưởng đâu cậu thích." Lee Minhyeong cười, cảm thấy Ryu Minseok mỏ hỗn đáng yêu kinh khủng, dịu dàng hôn bạn người yêu đang xù lông. Cậu lái về chủ đề chính, cố tình dùng giọng điệu đáng thương thăm dò, "...vậy phải làm sao mới chịu đeo nhẫn đây?"
"... đã bảo không đeo là không đeo."
"Không sao, Minseokie không muốn đeo cũng không sao hết, tớ đợi được, tớ kiên nhẫn lắm... bao nhiêu năm làm dự bị còn chịu được, thì đợi cậu lâu thật lâu cũng có hề gì."
"...aish." Ryu Minseok sợ nhất là Lee Minhyeong kiểu này, lần nào cũng giả vờ đáng thương, lần nào cũng bị mắc bẫy. Nó thừa biết tên này đang diễn sâu, nhưng vẫn không kìm được mà thấy xót xa. Tuy thâm tâm cảm thấy đeo nhẫn cũng chẳng có gì to tát, nhưng vừa mới lỡ miệng từ chối, tính lại hay sĩ diện nên không muốn nuốt lời, thế là đành lùi một bước tìm cái cớ để xuống nước.
"Cho tớ cắn một cái thì đeo."
"Được." Đồng ý ngay tắp lự mà chẳng cần suy nghĩ.
Đến khi Ryu Minseok cắn lên tuyến thể Alpha lại bị khóa chặt gáy không cho nhả, nó mới nhận ra mình vừa đưa ra một yêu cầu ngu ngốc đến mức nào... Chết tiệt, Lee Minhyeong đúng là một tên biến thái chính hiệu mà.
Bị cắn vào tuyến thể để đánh dấu cũng chẳng ngăn được cậu nhấp hông mà nắc, bị mùi sữa gừng châm chích đến toát mồ hôi lạnh, dục vọng lại càng dâng cao ngùn ngụt. Sự dung hợp pheromone mang tính sỉ nhục ấy chẳng những khiến Lee Minhyeong đau đớn, trái lại còn thỏa mãn cái máu M của cậu, khiến cậu càng chịch càng hăng, mỗi lần giã vào lại càng điên cuồng kịch liệt nghiến qua tuyến tiền liệt rồi đâm sầm vào khoang sinh sản. Thỏa mãn thở hắt ra, cứ lặp đi lặp lại rằng Minseokie cắn sướng quá đi mất, dương vật ra ra vào vào, mang theo dịch thể và nước dâm tràn trề khiến nơi giao hợp thành một mớ hỗn độn, cho đến khi ánh mắt Ryu Minseok mất đi tiêu cự, miệng khe khẽ nức nở, vắt kiệt giọt sữa gừng cuối cùng, yếu ớt rã rời run rẩy trong lòng cậu thì Lee Minhyeong mới chịu buông tha, thả lỏng bàn tay đang kiềm chặt, cho phép nó nhả ra nghỉ ngơi chốc lát.
Rốt cuộc là ai đánh dấu ai chứ? Ryu Minseok liếm vệt máu nơi khóe môi, mệt đến đứt hơi, trong đầu chỉ toàn là hối hận vì lỡ mồm chủ động đòi đánh dấu.
Lee Minhyeong bị đánh dấu xong dục vọng càng điên cuồng. Ryu Minseok vốn thích tư thế cưỡi ngựa vì từ trên cao nhìn xuống mang lại cảm giác thống trị tuyệt đối, nhưng giờ đây góc độ này lại khiến ánh mắt ngước lên của Lee Minhyeong tràn ngập thú tính, cú sốc thị giác khuếch đại khoái cảm tình dục lên gấp trăm lần dội thẳng vào đại não. Lớp thịt mềm nơi hậu huyệt vì tính công kích của Alpha mà vô thức thắt chặt co rút, cơ thể nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận rõ mồn một từng nhịp đập của gân xanh rần rật trên dương vật đang khuấy đảo bên trong. Lee Minhyeong cố tình căn chỉnh góc độ, giã vào điểm yếu ớt nhất của nó, khiến tiếng rên rỉ ngày càng yêu kiều mềm mại.
"Ư a... Minhyeong... chậm thôi... cho tớ nghỉ một lát... shhh!"
"Minseokie rên nghe hay quá..." Thần kinh Lee Minhyeong bị cơn đau và dung hợp pheromone kích thích cực độ, cảm thấy tư thế thúc từ dưới lên không đủ sướng, cậu dứt khoát bế xốc Ryu Minseok đứng phắt dậy khỏi sofa, ép nó lên bàn rồi banh rộng hai chân nó ra, điên cuồng giã vào đến mức Ryu Minseok chỉ có thể chống tay lên mặt bàn mà lắc lư theo từng đợt va chạm. Cậu yêu chết tiếng rên rỉ lúc làm tình của Ryu Minseok, không phải là tiếng thở dốc bình thường mà hơi giống với những âm thanh thỉnh thoảng bạn thốt lên trong lúc livestream, nhưng cũng có điểm khác biệt, tông giọng cao hơn, vừa mảnh vừa mềm lại thẫm đẫm sắc dục. Những tiếng nỉ non cứ như thể đang nũng nịu, khi bị chịch tả tơi còn mang theo chút nức nở mà gọi "Minhyeongie". Mỗi âm thanh chẳng khác nào thuốc kích dục liều cao rót vào tai Lee Minhyeong. Thế là càng nắc càng mất kiểm soát, dương vật điên cuồng thúc mạnh vào cửa khoang sinh dục rồi xoay vòng. Ryu Minseok sắp bị chịch nát, huyệt thịt co giật từng hồi chực chờ lên đỉnh, cơ thể run rẩy chỉ còn biết vô thức gọi tên Lee Minhyeong cầu cứu, há miệng thở dốc, cố thở thật nhanh để xoa dịu cảm giác ngạt thở vì khoái cảm.
"Ha... đợi đã Minhyeongie... đủ rồi... đủ rồi —— ưm!"
Cùng với cú thúc sâu đến lút cán của Lee Minhyeong, tinh dịch Alpha rót đầy lối nhỏ, pheromone gỗ trầm nồng độ cao đầy tính đe dọa không chút khoan nhượng hun đúc bầu không khí đang hầm hập bốc hơi nóng, quyện cùng mùi sữa gừng thoang thoảng khiến đầu óc người ta mụ mị. Ryu Minseok vốn dĩ còn muốn cắn chặt môi để kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng vừa ngửi thấy pheromone của Lee Minhyeong, đầu óc tức thì trống rỗng, chỉ kịp chửi thề một tiếng rồi chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa.
Bắn tinh, lên đỉnh, bị pheromone và tình dục trêu đùa đến mức mê sảng, sướng đến độ đang co giật trong cơn cực khoái vẫn vô thức muốn nhiều hơn nữa, chủ động võng lưng đong đưa eo bảo gì làm nấy.
Ryu Minseok khi bị chịch mà dùng pheromone áp chế sẽ sướng điên người, đây là điều Lee Minhyeong vô tình phát hiện ra từ lần trước.
Sau cơn cao trào, Ryu Minseok ngơ ngác nhìn Lee Minhyeong thành kính và cẩn trọng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay trái của mình. Vòng tròn nhỏ xíu ôm lấy ngón tay, ngón áp út tay trái vốn nối liền với tim, khiến Ryu Minseok cảm thấy mình đang vì tình yêu mà thụ giới.
Lee Minhyeong bị Ryu Minseok đánh dấu bằng pheromone, còn Ryu Minseok lại bị Lee Minhyeong chiếm hữu bằng tình yêu.
---
"Hyeonjoon hyung công khai rồi, chuyện ảnh là Omega ấy."
"Ừm."
"Hình như cũng không tệ lắm."
"Vốn dĩ chưa bao giờ là tệ cả."
"Vậy tớ có nên nói không?"
"Tùy cậu thôi."
"Nhưng mà..."
"Ít nhất là đối với tớ, cậu chỉ là Ryu Minseok mà thôi."
Lee Minhyeong chẳng mảy may để tâm, đột ngột chuyển chủ đề, giọng điệu nhẹ tênh như cân đường hộp sữa, "So với việc lo lắng về giới tính, thực ra còn có chuyện quan trọng hơn đấy. Minseokie, đưa tay ra nào."
Ryu Minseok chả hiểu mô tê gì nhưng vẫn ngoan ngoãn xòe tay ra, Lee Minhyeong thuận thế khoác chiếc áo khoác đang cầm trên tay bọc kín người nó.
"?"
"Vào thu rồi, dù là Alpha hay Omega cũng phải mặc áo khoác vào chứ."
Ryu Minseok nghe mà tức đến bật cười, đột nhiên cảm thấy là Alpha hay Omega thì cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù sao thì cuối cùng cũng bị Lee Minhyeong xích bên người mà quản thôi.
"Thế người ta bảo sao? Cái mùi gỗ trầm sặc mùi sữa của cậu ấy."
"Bảo là AD của T1 yêu đơn phương hỗ trợ mà không được đáp lại, nên tìm một Omega mùi sữa giống hệt làm thế thân, chiều chuộng hết mực thậm chí còn để người ta đánh dấu nữa." Lee Minhyeong kể lại với giọng điệu vừa buồn cười vừa bất lực.
"Vậy lần sau cứ bảo người đó chính là tớ đi."
"...?"
"Đần ra đó làm gì, tớ bảo là lần sau... shhh Lee Minhyeong cậu có dẹp cái thói hở tí là hôn hít liếm láp lung tung được không hả, sao cứ như chó thế."
---
"Lee Minhyeong."
"Ơi?"
"Đợi tớ công khai thân phận Omega rồi thì hãy đánh dấu tớ nhé."
"Đánh dấu vĩnh viễn ấy."
Ryu Minseok là một Omega, một Omega giả làm Alpha.
Omega của Lee Minhyeong.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co