Truyen3h.Co

| guria | dog

9

himawarinoyume

Kể từ cái ngày Choi Hyeonjoon lỡ lời, Lee Minhyeong đã biết Ryu Minseok không phải là Alpha. Nhưng cậu chẳng hề để tâm, bởi trong mắt cậu chuyện giới tính còn không quan trọng bằng việc Ryu Minseok đã ăn sáng hay chưa.

Minseok quên ăn sáng sẽ bị đau dạ dày, còn Minseok không phải Alpha thì chẳng ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì cả — là Alpha hay không thì can hệ gì chứ? Từ ngày Ryu Minseok đến T1, từng bước chạm tới ngôi vô địch, mỗi một cột mốc nào có liên quan đến giới tính của bạn. So với một siêu hỗ trợ mang mác "Alpha" hào nhoáng, Lee Minhyeong yêu một Ryu Minseok hay dỗi hờn vô cớ hơn, một bạn nhỏ hiếu thắng bốc đồng, cảm xúc mãnh liệt và luôn đặt nặng chuyện được mất, là người biết dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để cứa vào tim kẻ khác, nhưng cũng sẽ khẩu xà tâm phạt mà mang thuốc tới cho cậu lúc ba giờ sáng.

Về việc che giấu, bạn hỗ trợ của cậu có nỗi khổ tâm và suy tính riêng, nếu bạn không nói thì cậu cũng chẳng hỏi, thậm chí nếu Ryu Minseok cần, cậu sẵn lòng bịt mắt cả đời không biết sự thật. Dẫu có hơi chạnh lòng, nhưng Lee Minhyeong đã ngồi dự bị suốt bao năm trời, thứ cậu không thiếu nhất chính là kiên nhẫn và thời gian. Ngay cả trong những ngày Ryu Minseok né tránh cậu, tâm thế của Lee Minhyeong vẫn rất bình thản, cậu biết rằng rồi sẽ đợi được đến ngày Minseok sẵn lòng bộc bạch với mình.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ bạn lại là Omega.

Những suy đoán thầm kín của Lee Minhyeong thực ra rất nhàm chán, không phải Alpha, vậy khả năng cao nhất chỉ có thể là Beta. Làm giả pheromone vốn không khó, tuy chuyện Ryu Minseok có thể ngửi được pheromone nghe chừng vô lý, nhưng không phải hoàn toàn chưa có tiền lệ đối với Beta. Lee Minhyeong đã tra cứu không ít tài liệu, từng bản báo cáo lớn nhỏ dần củng cố cho giả thuyết của cậu — Ryu Minseok rất có thể là một beta có khả năng ngửi thấy pheromone. Phóng túng, liều lĩnh, sáng suốt mà buông thả và thích gì làm nấy, chẳng hề sợ hãi Alpha như cậu dùng pheromone cưỡng ép bạn phát tình. Đây đúng là một lời giải thích hợp tình hợp lý: tiềm năng thiên phú của Beta không bằng Alpha, sự bất bình đẳng về giới tính trong ngành esport khiến Minseok nghiêng về việc giả làm Alpha để có được cơ hội thi đấu tốt hơn, thân thiết với Hyeonjoon hyung cũng là vì cả hai là Beta, dễ tìm được tiếng nói chung... Thực ra đoán cũng chẳng sai, hai đứa đúng là cùng giới tính thật, nhưng Lee Minhyeong dù có tài thánh đến đâu cũng chẳng thể ngờ được rằng lại có tận hai kẻ điên che giấu thân phận Omega.

Làm sao có thể là Omega được chứ?

Hơi men đang dần làm tê liệt tâm trí cậu.

Cuộc làm tình hoang đường khép lại trong mùi pheromone Omega nồng đậm. Hai đứa vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ phía sau, Ryu Minseok quay lưng về phía cậu, cúi đầu, rã rời thở hổn hển, để lộ phần gáy hoàn toàn không chút phòng bị, hương thơm ngọt ngào không ngừng tỏa ra từ tuyến thể dưới làn da ướt đẫm mồ hôi. Omega đang chìm trong dư âm cuộc yêu chẳng còn chút sức kháng cự nào, chưa cần đến một giây, Lee Minhyeong đã có thể cúi đầu cắn ngập vùng da ấy để rót pheromone của mình vào trong. Đó là điều ngay cả ở trong mơ cậu cũng khao khát, đánh dấu, dung hợp, chiếm hữu không giới hạn, khiến Ryu Minseok từ trong ra ngoài đều thấm đẫm mùi hương của cậu, để cả thế giới biết rằng Ryu Minseok không thể sống thiếu cậu. Ma xui quỷ khiến, cậu há miệng, như bị hớp hồn chỉ biết thuận theo bản năng mà từ từ ghé sát lại gần.

Nhưng Minseok không cho.

Lee Minhyeong cảm thấy sắp phát điên vì bứt rứt.

Cậu cắn rách đầu lưỡi, mượn vị máu tanh nồng trong khoang miệng níu giữ chút lý trí. Hai tay run rẩy, mơ mơ màng màng bế Ryu Minseok vào phòng tắm để lau rửa cơ thể. Quá trân trọng, quá cẩn thận, nhất cử nhất động đều tránh né vùng da nóng bỏng nơi gáy nó. Cậu do dự rất lâu vẫn không dám chạm vào giúp nó, sợ định lực không đủ sẽ lại mất kiểm soát. Ryu Minseok nhận ra sự kiêng dè của cậu nhưng chẳng nói gì, chỉ ngồi trong bồn tắm tự mình lần tay xuống dưới, lặng lẽ làm sạch những thứ còn sót lại trong cơ thể. Lee Minhyeong ngồi bên mép bồn nhìn nó đăm đăm, ánh mắt có thể gọi là trơ trẽn.

"Chậc, đừng nhìn nữa coi, chưa thấy Omega bao giờ à..."

"Muốn làm nữa."

Đầu óc như chết máy, lời nói cũng thẳng thừng đến mức trần trụi.

Ryu Minseok đỏ mặt lúng túng, thân nhiệt nóng bừng khiến cả người nó ửng lên một lớp hồng nhạt mỏng manh. Dáng vẻ của nó lúc này quả thực chẳng đứng đắn chút nào, một bên bị Lee Minhyeong nhìn hau háu, một bên lại phải vụng về đưa ngón tay vào trong hậu huyệt để khuấy đảo. Lee Minhyeong bắn vào quá sâu, muốn lấy ra hết thực sự phải tốn không ít công sức, đầu ngón tay thi thoảng quệt qua điểm nhạy cảm khiến Ryu Minseok phải cắn chặt môi dưới mới có thể miễn cưỡng ngăn lại tiếng rên rỉ. Thế mà thủ phạm lúc này lại ngồi im lìm bên cạnh, quần áo chỉnh tề mà thưởng thức sự chật vật của nó, khiến nó không khỏi cảm thấy bực bội.

"Ha a... mơ đi nhé." Nó gắt gỏng đáp trả, nhưng tuyến thể sau gáy càng lúc càng nóng, rốt cuộc thì kỳ phát tình cũng đã đến. Cũng may là nó dày dạn kinh nghiệm đối phó với kỳ phát tình hơn Choi Hyeonjoon nhiều, tuy âm cuối thốt ra có thoáng run rẩy nhưng nhìn chung vẫn giữ được lý trí, ngay cả khi dục vọng nhen nhóm vẫn còn đủ tâm trí để mỉa mai một câu, "Ai bảo cậu... ưm, lâu như thế vẫn không đoán ra được chứ."

Lee Minhyeong không đáp, chỉ lập tức ngửi thấy điều khác thường.

Ngọt quá.

Phát tình rồi sao? Ngọt thật đấy. Đến cả mùi gừng cũng ngọt lịm. Thì ra Minseok lúc phát tình là như vậy sao. Rõ ràng là đang nằm trong bồn tắm đến xương cốt cũng mềm nhũn cả rồi, sao trông vẫn ung dung đến vậy?

Cổ họng khản đặc vì rên rỉ, nghe gợi tình chết được... môi cứ mấp máy đang nói gì thế nhỉ? Muốn pheromone à? Không được, không thể phóng ra được... hình như giờ mình chỉ thả được pheromone dẫn dụ thôi... Đúng rồi, thuốc ức chế. Minseok phát tình rồi, phải đi tìm thuốc ức chế cho Minseok mới đúng chứ... Nhưng muốn cắn kinh khủng, nếu chỉ cắn nhẹ một cái thôi chắc Minseok sẽ tha thứ cho mình chứ? Dù sao trước đây cũng đã dùng bao nhiêu thủ đoạn hèn hạ để kiểm chứng vô số lần rồi mà, với Minseok mình tuyệt đối là đặc biệt... Ai, coi bộ sau này vẫn bớt rượu bia lại thì hơn.

Đã say đến mức bắt đầu hoang tưởng rồi.

Lee Minhyeong lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo, cậu cứng nhắc đứng dậy định rời đi.

"Lại thế nữa rồi, ngay cả chuyện Omega tớ cũng khai thật với cậu rồi, cậu còn dở chứng cái gì nữa." Ryu Minseok nhìn biểu hiện khác thường của Lee Minhyeong mà bất lực, bĩu môi níu lấy vạt áo cậu, "Làm cũng làm rồi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, ở lại với tớ đi."

Lee Minhyeong bị giữ lại, nuốt khan một cái, chỉ biết đáp lại theo bản năng:

"...trạng thái của cậu không ổn."

"Tào lao." Nó đảo mắt, "Mũi cậu bị điếc từ bao giờ thế? Phát tình cũng không ngửi ra được à..."

"Tớ đi tìm thuốc ức chế cho cậu."

"...ngộ nhỉ, chẳng phải cậu đang ở đây sao?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì nữa, chả phải cậu vừa kêu là muốn đấy à."

"Tớ muốn chứ." Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, "Nhưng cậu đang phát tình..."

Ryu Minseok cắn môi, giọng lí nha lí nhí:

"...vậy nên tớ mới cần cậu ở lại với tớ mà."

Lee Minhyeong im lặng một lúc, Ryu Minseok tưởng cậu đã thông, mặt càng đỏ bạo, bầu không khí ái muội ngày càng nồng đậm, nó lí nhí dặn dò từng chút một.

"Nhưng không được cắn vào tuyến thể đâu đấy nhé, chỉ dùng pheromone thôi..."

"Vậy cậu để thuốc ức chế ở đâu?"

"..."

Ryu Minseok cạn lời.

"Lee Minhyeong, cậu là heo thật đấy à?"

-----

Cuối cùng Lee Minhyeong bị đá ra khỏi ký túc xá, lại còn phải hứng chịu những cái lườm nguýt suốt ba ngày cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc. Ryu Minseok vất vả mãi mới làm xong công tác tư tưởng, thuận theo kỳ phát tình của bản thân, mặt dày vứt bỏ tôn nghiêm định bám lấy Lee Minhyeong để hưởng chút lợi lộc, dè đâu cái tên này lại học đòi làm Liễu Hạ Huệ mà cự tuyệt nó.

Nhất là hai ngày đầu, nó cư xử với Lee Minhyeong cực kỳ khó chịu.

Thực ra lúc đầu nó cũng không giận lắm đâu, chỉ cảm thấy tên đầu đất này chậm tiêu thế không biết. Nó làm mình làm mẩy, Lee Minhyeong sán lại dỗ dành, dù không muốn thừa nhận nhưng Ryu Minseok rất tận hưởng quá trình này.

Bước ngoặt khiến sắc mặt nó thực sự trở nên khó coi là vào trưa ngày thứ hai, khi nó nhìn thấy Moon Hyeonjun thậm thà thậm thụt bước ra từ phòng Choi Hyeonjoon.

Mặt nó cắt không còn giọt máu.

Sao Moon Hyeonjun lại ở trong phòng Hyeonjoon hyung chứ? Xảy ra chuyện rồi sao? Hyeonjoon hyung bị đánh dấu rồi ư? Thế là hết, pheromone đã dung hợp sao mà che giấu được nữa. Ryu Minseok tưởng tượng cảnh Choi Hyeonjoon biến thành chiếc bánh pancake vị hải sản, trong đầu toàn là viễn cảnh Hyeonjoon hyung bị cả thế giới phát hiện là Omega.

Xong rồi, tiêu tùng luôn, tại mình hết. Nếu Hyeojnoon hyung bị lộ, thì thà mình cũng cùng ảnh công khai cho bung bét luôn cho rồi. Cùng lắm thì hai đứa chết chùm, hợp đồng của mình ký dài hạn mà, hứng bớt đạn lạc thay cho Hyeonjoon hyung biết đâu còn đường xoay sở... Nhưng nó thực sự cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi, lẽ nào chỉ vì chuyện này mà phải công khai thân phận Omega của mình sao?

Trong hai ngày đó điều khiến nó hối hận nhất chính là đã mắc bẫy của Lee Minhyeong, không đi cùng Moon Hyeonjun để hộ tống Choi Hyeonjoon về ký túc xá, thành thử sắc mặt dành cho Lee Minhyeong cũng ngày càng u ám hơn.

Ryu Minseok vốn không chắc mình đã sẵn sàng để công khai việc bản thân là một Omega hay chưa.

Thực ra điều nó lo sợ chưa bao giờ là những lời công kích, tin đồn hay miệt thị. Nếu có kẻ dám buông lời ác ý với nó, nó có thừa thủ đoạn để khiến đối phương phải trả giá đắt. Điều nó thực sự sợ hãi chính là sự sỉ nhục nhân danh lòng tốt.

Nó sợ một ngày nào đó khi bước lên sàn đấu, ban tổ chức sẽ vì nó mà đặc cách chuẩn bị riêng một "phòng nghỉ cho Omega", sợ mỗi khi phạm sai lầm fan sẽ nói một câu "không sao đâu, là Omega mà đánh được cỡ đó là giỏi lắm rồi", sợ truyền thông sẽ vì nó là Omega mà thổi phồng những pha xử lý chẳng mấy đặc sắc, sợ những người xung quanh khi xếp hàng sẽ đột nhiên nói với người rằng, "Minseok là Omega đấy, nhường cậu ấy lên trước đi"...

Bảo nó yếu đuối cũng được, nói nó nhạy cảm thái quá cũng chẳng sao, sự quan tâm đặc biệt đến từng chân tơ kẽ tóc ấy khiến nó không ngừng bị nhắc nhở rằng mình sinh ra đã thấp kém hơn người khác một bậc. Ryu Minseok sợ bị thông cảm và bảo bọc, sợ bị thương hại, sợ bị bố thí, và sợ nhất là bản thân bị người ta xem thường mọi lúc mọi nơi.

Nó chỉ phân hóa thành Omega chứ không phải trở thành phế vật. Lòng tự trọng chết tiệt của nó sẽ sụp đổ hoàn toàn nêu rơi vào hoàn cảnh đó. Đến lúc ấy, cái mác Omega chắc chắn sẽ lấn át cả cái tên Keria.

Mãi đến khi sóng gió qua đi, hóa ra chỉ là một phen hú vía, tâm trạng của Ryu Minseok mới khá lên đôi chút. Dù cái chuyện Choi Hyeonjoon bảo mình đã đánh dấu Moon Hyeonjun nghe thật hoang đường, cảm giác củ cải trắng nhà mình bị heo ủi mất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại con heo đó là Moon Hyeonjun thì tạm coi là một con heo tốt vậy... Muốn không chấp nhận cũng khó, ngay cả Sanghyeok hyung cũng gật đầu công nhận rồi. Ông anh đường giữa gian tà kia thậm chí còn đợi lúc scrim xong cố nín cười xấu xa mà nhận xét rằng, "Pancake muối biển của Hyeonjun-ssi nghe mùi ngon phết nhỉ."

Không ngoài dự đoán, thu hoạch được một anh đường trên ngượng chín cả mặt và một thằng rừng đắc ý vênh váo thấy ghét.

Tiếc là, cậu AD đang mải chìm đắm trong tội lỗi và tự trách nên chẳng nhận ra gì sất, mãi đến tận giờ ăn tối mới phát hiện ra manh mối, vội vội vàng vàng kéo Moon Hyeonjun ra một góc thì thầm to nhỏ.

Nhắc đến chuyện áy náy tự trách của Lee Minhyeong, Ryu Minseok cũng đến là cạn lời. Kể từ cái đêm nó phát tình rồi đuổi người ta ra ngoài, rõ ràng Lee Minhyeong đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi. Khả năng tự biên tự diễn của cái tên này mạnh đến mức khiến người ta sôi máu. Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày mà dường như đã tưởng tượng tới cảnh hai đứa chia tay luôn, cả ngày đối xử với Ryu Minseok cẩn thận từng li từng tí, nói năng cũng rào trước đón sau dè dặt hết cỡ. Nhưng có một điểm khiến Ryu Minseok vô cùng hài lòng, đó là Lee Minhyeong hoàn toàn không vì thân phận Omega của nó mà thay đổi thái độ — trong suốt buổi feedback trận scim hôm nay Lee Minhyeong vẫn như trước kia, tranh luận gay gắt với nó về chuyện lời lỗ khi trao đổi chiêu thức ở đường dưới, tuyệt nhiên không vì nó vừa kết thúc kỳ phát tình mà thốt ra mấy câu "mắc lỗi như này cũng là chuyện bình thường ấy mà" để "thông cảm" cho nó.

Ryu Minseok vẫn luôn rất tự tin với mắt nhìn người của mình, bởi Lee Minhyeong từ trước đến giờ hơn bất cứ ai luôn là người hiểu rõ thế nào là tôn trọng.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cảnh tượng nhà ăn hôm đó đúng là vừa drama vừa xấu hổ muốn chết. Giọng Moon Hyeonjun oang oang đến mức cả thế giới đều nghe thấy câu "tao chỉ thích Hyeonjoon hyung thôi", Ryu Minseok chỉ có nước đen mặt, vội vàng lôi cổ cái tên gây họa là Lee Minhyeong về ký túc xá, nhường không gian riêng cho top rừng. Thế mà cái tên Alpha đầu đất này vừa về đến phòng câu đầu tiên thốt ra không phải hỏi cho rõ đầu đuôi sự tình, mà lại là một lời thỉnh cầu không đầu không đuôi:

"Minseokie... có thể thích Alpha thêm một chút được không?"

-----

Lee Minhyeong lờ mờ cảm thấy hình như Ryu Minseok đang giận mình, nhưng không phải kiểu giận dỗi thực sự. Sáp lại gần sẽ bị lườm một cái, nhưng nếu khoác thêm áo hay đút trái cây cho ăn thì vẫn không từ chối. Thấp thỏm suốt ba ngày trời, rốt cuộc cậu tự rút ra một kết luận bi quan rằng, "có lẽ Minseok vẫn ghét Alpha, vẫn khó lòng chấp nhận mình".

Không thể trách Lee Minhyeong nghĩ lung tung được, bởi hầu hết những cuộc cãi vã giữa cậu và Ryu Minseok đều gay gắt đến cùng cực, chứ cái kiểu lằng nhằng dây dưa mập mờ không rõ thế này cực kỳ hiếm thấy. Kết hợp với việc hai ngày nay Ryu Minseok còn đặc biệt tìm Choi Hyeonjoon để tâm sự, quan niệm "Minseok thích Beta hơn" gần như đã trở thành cơn ác mộng đeo bám Lee Minhyeong dai dẳng.

Mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ, ghét Alpha là vì sợ bị cắn, ác cảm với Alpha là vì bấy lâu phải chịu vị thế bất công và thua thiệt, chê bai Alpha và thiên vị một Beta như Hyeonjoon hyung hơn cũng là chuyện hợp tình hợp lý... Ryu Minseok mà không ghét mới là lạ đấy.

Cậu thậm chí còn biết chính xác những uất ức mà Ryu Minseok đã phải chịu đựng thời còn là thực tập sinh. Đám oắt con trong lò đào tạo trẻ làm gì biết kiểm soát pheromone? Đừng nói là tiết chế, chuyện đánh nhau vì xung đột pheromone cũng xảy ra như cơm bữa. Ryu Minseok đã phải giả làm Alpha, quanh năm suốt tháng sống trong mớ pheromone Alpha hỗn loạn, nghe những lời hạ thấp và nhục mạ không kiêng dè dành cho Omega, nơm nớp lo sợ bị người ta đánh dấu bất cứ lúc nào... Bạn có bị bắt nạt không? Phản ứng căng thẳng với kỳ mẫn cảm của Alpha có phải là do từng bị tổn thương? Lee Minhyeong biết sự lo lắng của mình là thừa thãi, vì Ryu Minseok có thể đơn thương độc mã đi đến ngày hôm nay tuyệt đối không phải hạng vừa. Chỉ là cậu thấy xót xa thay cho bạn, một người hiếu thắng là thế, cuối cùng hết lần này đến lần khác bị giam mình trong cái giới tính "yếu thế", cứ phải gồng mình diễn một vai hoàn toàn trái ngược.

Thực sự không tài nào tưởng tượng nổi Minseok là một Omega. Nhưng chuyện rành rành ra đấy. Rốt cuộc bạn đã phải chống chọi lại kiểu gì? Cường độ luyện tập khắc nghiệt, kỳ phát tình, và cả lần đầu tiên hai đứa làm tình khi chính cậu bị mất kiểm soát... đúng là thảm họa mà.

Đêm đó cậu chạy trối chết đi tìm thuốc ức chế, âu cũng là vì quá xót xa không muốn Ryu Minseok chịu thêm dù chỉ một chút khổ sở nào. Cậu biết nếu mình ở lại, Ryu Minseok chắc chắn sẽ chẳng dễ chịu gì. Khi ấy cậu đã uống rượu, cảm xúc bất ổn, khả năng tự chủ kém đến thảm hại. Đối mặt với kỳ phát tình của người trong lòng mình ngày nhớ đêm mong suốt bao năm, tuyệt nhiên chẳng có một phần trăm khả năng nào là cậu sẽ biết điểm dừng.

Chẳng thể gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì, lẽ ra phải vui mừng mới đúng, làm gì còn tin tức nào tốt hơn thế này nữa. Ryu Minseok là Omega, có thể đánh dấu, có thể kết đôi, tránh được cuộc tình AA đầy đau khổ. Sau khi hai đứa hẹn hò thậm chỉ có thể bỏ qua cả khâu công khai với gia đình, cậu có thể đường hoàng dẫn bạn đến trước mặt cha xứ để tuyên thệ trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè, thay vì như kế hoạch ban đầu, lén lút hẹn người ta ra bên ngoài nhà thờ, vắt óc hết cỡ chỉ để lồng vào tay một chiếc nhẫn hòng tìm kiếm chút yên lòng.

Đúng vậy, đêm đó Lee Minhyeong đã chuẩn bị sẵn nhẫn rồi. Đó cũng là lý do tại sao ban đầu cậu cứ cố chấp bắt Ryu Minseok phải qua tìm mình cho bằng được. Chiếc vòng bạc ấy đến tận bây giờ vẫn đang nằm lặng lẽ trong túi áo cậu. Theo lý mà nói cậu nên tức giận vì Ryu Minseok thất hẹn, nhưng khi sự thật Ryu Minseok là Omega bày ra trước mắt, bao nhiêu tủi thân hay chua xót đều không còn quan trọng nữa. Cậu biết rõ Ryu Minseok ghét Alpha, và cũng chẳng mặn mà gì với Omega. Giờ ngẫm lại có lẽ Ryu Minseok chỉ đơn thuần là căm ghét chính bản thân mình mà thôi.

Thích Keria, ghét Ryu Minseok.

...không sao cả, Lee Minhyeong yêu Ryu Minseok là được rồi.

Minseok của cậu đã chịu quá nhiều khổ sở, bạn có thiên vị Beta thì cứ kệ bạn đi, miễn là bạn vẫn còn ở bên cạnh cậu, vị trí thân mật nhất vẫn thuộc về cậu.

Nhưng mà vẫn không cam lòng.

Tham lam là hố sâu không đáy, lòng người vốn là vậy đấy, lúc trắng tay thì chỉ cần một chút thôi là đã mãn nguyện, nhưng đến khi có được rồi lại càng tham lam vô độ khao khát nhiều hơn nữa.

"Minseokie, cậu không cần ép bản thân phải chấp nhận việc tớ là Alpha đâu, tớ biết, cũng hiểu được mà... chỉ là, liệu cậu có thể nào... thử thích Alpha thêm một chút xíu thôi được không. Không cần nhiều lắm đâu, chỉ cần hơn mức cậu thích Beta một tí là được à..."

"Thôi dẹp đi, không được cũng không sao."

Nụ cười gượng gạo đắng chát, hạ mình, thăm dò xong lại giả vờ thoải mái bảo rằng không sao, cẩn trọng, kiềm chế, cực kỳ giữ chừng mực — đó chính là phong cách "Lee Minhyeong" trước sau như một, cũng là chiêu bài có tỷ lệ thắng cao nhất, dễ khiến Ryu Minseok mủi lòng nhất.

...

"Lee Minhyeong, thỉnh thoảng tớ thật sự muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong rốt cuộc đang chứa cái gì đấy."

Ryu Minseok hiểu thấu những mưu mô nhỏ nhặt của cậu, vừa bực mình vừa buồn cười.

"Suốt thời gian qua tớ luôn chăm sóc Hyeonjoon hyung, việc gì cũng giúp ảnh, thậm chí vì ảnh mà cho cậu leo cây, không phải vì ảnh quan trọng hơn cậu đâu, càng không phải vì tớ thích Beta hay không chấp nhận được chuyện cậu là Alpha."

"Là vì Hyeonjoon hyung cũng là Omega đấy."

Mọi chuyện rốt cuộc cũng được sáng tỏ.

"Hyeonjoon hyung uống thuốc của tớ nên kỳ phát tình bị rối loạn, tớ phải chịu trách nhiệm giúp ảnh che giấu. Lần trước tớ phóng pheromone cũng là để át mùi cho ảnh, ngày nghỉ chạy đi tìm ảnh cũng là vì kỳ phát tình của ảnh đến sớm, tình hình nguy cấp..."

Ryu Minseok luyên thuyên giải thích một hồi, môi chu ra, ánh mắt đảo quanh. Đến khi liếc thấy bộ dạng ngẩn tò te nghe đến ngốc nghếch của Lee Minhyeong, thực sự cầm lòng không đặng mà thấy xót xa, kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ cậu, vừa lẩm bẩm vừa tự rúc vào lòng người ta. Lee Minhyeong theo bản năng ôm ngược lấy nó, cảm nhận hơi ấm trong lồng ngực, dịu dàng vuốt ve đuôi tóc nó.

Mềm thật, cọ tới cọ lui hệt như Doongie chui vào lòng nũng nịu vậy.

"...sao lại tủi thân đến nông nỗi này cơ chứ. To xác như kia mà còn phải chịu ấm ức, tớ mà có body như cậu đảm bảo không có đứa nào dám làm tớ phật ý đâu."

"Thấy tủi thân hay ghen tuông thì phải nói với tớ chứ. Với lại hai ngày nay tớ giận cậu không phải vì không chấp nhận được cậu là Alpha, mà là vì... vì..."

Ryu Minseok lắp bắp vài câu rồi im bặt, lâu đến mức Lee Minhyeong cứ ngỡ bạn sẽ chẳng nói thêm gì nữa, thì mới nghe thấy từ trong lồng ngực giọng mũi mềm xèo, nhỏ xíu pha thêm chút trách móc:

"Bởi vì Alpha của tớ... thế mà lại nỡ để tớ trải qua kỳ phát tình một mình."

-----

Cuối cùng cũng được thừa nhận rồi.

Lee Minhyeong là một Alpha, một Alpha theo đúng nghĩa truyền thống.

Alpha của Ryu Minseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co