6
Lee Minhyeong trong kỳ mẫn cảm có nết giường chiếu tệ hại khủng khiếp, bao khuyết điểm trong tính cách được dịp phát huy tối đa, vừa cố chấp lại tự phụ, nói gì cũng bỏ ngoài tai, cứ thế đứt quãng đè nghiến nó ra mà làm từ sáng đến tận sập tối. Ryu Minseok đêm qua đã thức trắng đêm, toàn thân rã rời không trụ nổi, đến cuối cùng ngay cả sức để chửi cũng chẳng còn, cứ thế lịm đi mất một lúc. Mơ mơ màng màng thiếp đi được một chặp lại bị Lee Minhyeong không biết chán thúc tới làm cho tỉnh cả ngủ.
"Aish...shibal... Lee Minhyeong, cậu...ưm... rút ra cho tớ..." Ryu Minseok ngủ không yên giấc, trong tiếng rên rỉ thở dốc mang theo cả nghiến răng nghiến lợi, "Có nghe hiểu tiếng người không đấy? Ha...ưm... mẹ nó... dừng lại, dừng lại coi... tớ bảo cậu đừng có làm nữa..."
Như thể không nghe thấy gì, lực thúc eo lại càng thêm mạnh bạo, một cú lút cán khiến Ryu Minseok suýt chút nữa va đầu vào thành giường. Lee Minhyeong nhìn mà thót cả tim, dù trong đầu chỉ còn toàn là dục vọng, vậy mà vẫn theo bản năng nắm lấy chân người ta kéo trở lại, ôm chặt eo nó ghì vào lòng che chắn đầu nó. Tư thế này vào càng sâu càng hiểm, Ryu Minseok chịu không nổi muốn lùi về sau trốn tránh, lại bị Lee Minhyeong ghìm chặt đến mức không có lấy chút khoảng trống để giãy giụa.
"Buông ra... ư a——!" chưa kịp oán trách thì tiếng thét đã bật ra khỏi cổ họng, bị cậu ghì chặt mà bắn vào trong.
Nó co rút, dương vật giật nảy mấy cái nhưng chẳng còn gì để bắn, chỉ rỉ ra vài giọt dịch trong suốt. Bụng dưới bằng phẳng bị tinh dịch lấp đầy đến mức hơi phồng lên, hậu huyệt vẫn kẹt lại ở đỉnh khoái cảm không cách nào giải thoát, đến mức ngay cả khi dương vật đã rút ra những cơn co thắt do cực khoái vẫn chưa chịu dừng lại. Cửa huyệt sưng đỏ đáng thương bị làm đến mức không thể khép lại, tinh trắng không cách nào giữ nổi cứ thế trào ra ngoài, chảy lênh láng khắp ga giường.
"Hà....hà..." Ryu Minseok vô lực há miệng thở dốc, hơi thở đứt quãng suýt nữa thì nghẹt thở mà chết. Lee Minhyeong sáp tới gần định hôn, lại bị Ryu Minseok dứt khoát nghiêng đầu tránh đi — nó sợ mình sẽ trở thành tuyển thủ đầu tiên phải nhập viện vì hôn đến tắt thở mất.
Alpha không được thỏa mãn chỉ đành hậm hực lùi lại một bước, hôn lên vành tai bạn để âu yếm.
"Minseokie, muốn hôn cơ." Lee Minhyeong tủi thân muốn chết, ngậm lấy dái tai nó lầm bầm đòi hỏi. Cậu chỉ giữ được chút lễ phép ngắn ngủi trong vài phút vừa bắn ra này thôi. Nhưng xem chừng cũng chả khá khẩm hơn là bao, miệng hỏi là thế, nhưng kỳ thực nửa là dò xét nửa là mệnh lệnh, "Hôn một cái được không? Minseok à, hôn tớ đi."
Nói xong cậu ghé sát lại gần, hôn cái chóc lên khóe môi nó.
Mẹ kiếp, cậu ấm ức cái nỗi gì? Giỏi thì dẹp cái thứ đang chọc vào đùi tôi rồi hẵng ra vẻ tủi thân được không?
Ryu Minseok vốn định đạp cho Lee Minhyeong một cước cho bõ ghét, nhưng cơ thể đau nhức đến mức ngay cả sức nhấc chân còn chẳng có. Cuối cùng chỉ đành tức tối cắn một cái vào đôi môi đang sáp tới, "Ưm... cuốn xéo đi tiêm thuốc ức chế ngay cho tớ."
Lee Minhyeong trông có vẻ không cam tâm cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi đi tìm thuốc ức chế. Ryu Minseok nằm trên giường hồi sức một lúc lâu rồi mới chậm chạp với lấy điện thoại để nhắn tin.
Trước tiên là xin phép huấn luyện viên nghỉ tập, sau đó mở khung chat với Choi Hyeonjoon.
Hyeonjoon hyung:
-minseokie? em vẫn chưa về ký túc à? minhyeong hỏi anh em đi đâu rồi, anh có nên nói với nó không? (04:24)
-bao giờ em mới đến thế? (13:23)
-hyeonjunnie cứ dòm anh mãi, em không ở đây anh không xác nhận được pheromone có bị rò rỉ không nữa ㅠㅠ (13:23)
-minseokie? hôm nay không đến luyện tập luôn à? có phải vì lý do sức khỏe không, cần anh giúp gì không? (13:43)
-minhyeong cũng không thấy đâu, mấy đứa không sao chứ (13:44)
Ryu Minseok ngẫm nghĩ một chút mới soạn một đoạn tin nhắn, đọc đi đọc lại vài lần để chắc chắn không lộ ra gì bất thường mới gửi đi.
-hyung, em với minhyeongie không bị gì hết, chẳng qua hôm nay không tham gia tập luyện được thôi. anh cứ nói chuyện của anh với sanghyeok hyung đi nhé, em không có ở đó thì nhờ sanghyeok hyung giấu giúp cho (18:47)
Xong xuôi nằm vật ra giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Eo đau nhức nhối, toàn thân rã rời, người ngợm dính nhớp, chả muốn làm gì sất.
Tại Lee Minhyeong hết.
Chả biết Hyeonjoon hyung có xoay xở nổi không nữa? Cái khuynh hướng xây tổ do loại thuốc nhập khẩu đó mang lại ấy, Ryu Minseok nằm không bèn nghĩ ngợi lung tung. Lúc đó thực sự chẳng còn lựa chọn nào khác, kỳ phát tình của Choi Hyeonjoon đến quá gấp, mà trận đấu đầu tiếp theo chỉ còn cách một ngày. Bản thân Ryu Minseok vì dùng thuốc cấm từ Omega giả làm Alpha nên cơ thể vốn yếu, không chịu nổi thuốc ức chế Omega liều mạnh, thành thử trong tay chẳng có gì hết, chỉ còn mỗi loại thuốc nhập khẩu giúp trì hoãn kỳ phát tình kia là dùng được thôi.
Chủ yếu là cái xu hướng làm tổ đó đối với nó vốn chẳng phải vấn đề gì to tát. Lee Minhyeong chiều hư nó quá mức, khiến nó lúc đưa thuốc cho Choi Hyeonjoon uống hoàn toàn không ý thức được rằng quần áo và đồ dùng của Alpha đều là những thứ vô cùng riêng tư.
Tại Lee Minhyeong hết.
Nghĩ ngợi một hồi thì thấy hơi khát, Ryu Minseok khó nhọc chống người dậy với lấy ly trà thanh yên mới uống dở một nửa. Để cũng lâu lắm rồi mà mùi thơm thanh mát của thanh yên vẫn còn đậm đà, nó nhấp một ngụm.
...cũng ngọt phết.
Thôi được rồi, trước khi uống hết ly thanh yên này thì tạm thời không trách Lee Minhyeong nữa.
-----
Lee Minhyeong tiêm thuốc ức chế xong đã khôi phục dáng vẻ lý trí thường ngày. Cậu xách theo ít đồ ăn vặt và nước uống, trên lòng bàn tay nâng niu một hộp bánh kem dâu tây nhỏ xíu, đứng trước cửa phòng mà chẳng dám đẩy cửa vào.
Cậu không biết Ryu Minseok sẽ phản ứng thế nào.
Con người ta vừa làm xong việc gì đó thường không nhận thấy điều gì bất ổn ngay, mãi cho đến lúc chọn bánh kem dâu trong cửa hàng tiện lợi, cả thể xác lẫn tinh thần Lee Minhyeong vẫn còn đang ngập tràn trong hạnh phúc. Thế nhưng quãng đường từ siêu thị về đến ký túc lại quá dài, đến mức bộ não bắt đầu rảnh rỗi, suy nghĩ cũng trở nên tỉnh táo, để rồi hối hận và bất an dần dà gặm nhấm tâm trí như đàn kiến. Làm thì cũng đã làm rồi, nhưng cảm xúc Ryu Minseok lúc đó quá kích động, bản thân cậu lại rơi vào kỳ mẫn cảm, đủ loại yếu tố đan xen vào nhau, nhìn thế nào cũng chẳng giống vì yêu mà lên giường.
Ban ơn sao? Trêu đùa ư? Hay chẳng qua chỉ là xả giận vì bị chọc tức, cũng có thể chướng mắt với sự khước từ của cậu nên muốn tự chứng minh sức hút của bản thân, hoặc đơn giản chỉ là vì áp lực quá lớn nên muốn tìm đại ai đó để làm tình. Lee Minhyeong chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư Ryu Minseok, support của cậu bay quá cao, quá rực rỡ, đến mức ngay cả một người kiên định như Lee Minhyeong cũng trở nên tự ti trước mặt bạn. Để rồi trong vô số đêm khuya thanh vắng lại nơm nớp lo sợ rằng một ngày nào đó Ryu Minseok sẽ rời bỏ mình chỉ vì cậu không đủ xuất sắc.
Làm thì cũng đã làm rồi, nhưng thế thì sao chứ? Thật khó để nói tình dục đại diện cho điều gì, ít nhất là giữa hai người đàn ông, phần lớn thời gian nó đều tách biệt với tình yêu.
Nhưng tình yêu của Lee Minhyeong là thật lòng thật dạ.
Kỳ mẫn cảm khiến cậu trở nên lỗ mãng, bốc đồng, làm mọi chuyện rối tung lên — bộc lộ ham muốn với Ryu Minseok, lúc làm tình thì giải phóng pheromone Alpha để quấn lấy đối phương mà áp chế, phớt lờ những lời kêu gọi dừng lại của bạn, còn nói trông bạn tức giận rất đáng yêu... Mỗi một chuyện đều như đang đạp tới đạp lui trên bãi mìn của Ryu Minseok.
Khả năng suy diễn của cậu trước giờ luôn cực kỳ phong phú, chỉ mới đứng ngoài cửa thôi mà đã tưởng tượng ra giọng điệu cáu kỉnh của Ryu Minseok rồi. Minhyeong à, làm với Alpha đúng là khó chịu thật đấy, lần sau tớ thà tìm Omega cho rồi. Hoặc thậm chí còn tệ hơn, Minhyeong à, cậu nói yêu tớ, chắc không phải là kiểu muốn cắn tớ đâu nhỉ... hay là sau này bọn mình cứ giữ khoảng cách đi ha?
Dù là khả năng nào thì Lee Minhyeong cũng không thể nào chấp nhận nổi.
Phiền chết được. Rốt cuộc tại sao lại bốc đồng tỏ tình cơ chứ? Sao lại nói yêu? Cứ thuận theo ý muốn phát tiết của Minseokie mà đơn thuần làm một nháy chẳng phải tốt hơn sao?
...nhưng mà Minseok đã ôm lấy cậu nói rằng muốn được yêu.
Ryu Minseok muốn gì, cậu sẽ cho bạn thứ đó, từ trước đến nay luôn là như vậy. Đến nỗi chỉ vì một tiếng nỉ non, mà Lee Minhyeong đã xả hết toàn bộ kỹ năng, mất sạch công cụ bảo mệnh, chẳng còn lấy cơ hội lật kèo hay giãy giụa, quyền sinh sát trong tay đành phó mặc hoàn toàn cho Ryu Minseok phán quyết.
Kẻ nói yêu trước sẽ trở thành tù nhân.
Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào, nhìn Ryu Minseok đang nằm trên giường uống trà thanh yên với bộ dạng thảm thương, yết hầu căng thẳng nuốt khan một cái.
"...sao lâu vậy?" Ryu Minseok càu nhàu một câu, trông có vẻ chẳng ổn chút nào. Lee Minhyeong theo bản năng thả một ít pheromone trấn an, sau đó mới muộn màng nhận ra mà vội vàng thu hồi sạch bách, ảo não cau mày.
"...xin lỗi nhé. Lúc nãy, với cả... lúc làm nữa, tớ không kiểm soát được pheromone." Cậu tự trách lên tiếng, đặt bánh kem và đồ ăn vặt lên bàn, mở cửa sổ cho thoáng khí rồi ngồi xuống mép giường dè dặt nắm lấy tay phải của Ryu Minseok, vặn nắp lọ thuốc sát trùng để xử lý vết thương bị rớm máu lần nữa, "Tớ biết Minseokie ghét Alpha, lần này là ngoài ý muốn thôi, sau này tớ sẽ thu hết pheromone lại..."
Cậu cứ cúi gằm mặt không dám nhìn nó, giọng nói mang đầy thấp thỏm. Lee Minhyeong thầm tự giễu. Cậu vậy mà lại đang cố gắng gia tăng năng lực cạnh tranh của bản thân với tư cách là bạn giường, nhưng dù sao thì một mối quan hệ thể xác vẫn còn tốt hơn là chẳng có gì, nhỉ?
"Đừng đến quán bar tìm mấy kẻ tạp nham nữa... nếu thực sự áp lực quá mà muốn làm thì cứ tìm tớ được không? Tớ có thể tiêm thuốc ức chế, không để cậu ngửi thấy tí mùi nào của Alpha nữa..."
"Ừm." Ryu Minseok uể oải đáp lại, trong cổ họng bật ra tiếng ậm ừ khe khẽ.
"...có phải bị sặc mùi rồi không? Phản ứng bài xích có nghiêm trọng lắm không? Có cần gọi bác sĩ không?" Lee Minhyeong lo lắng hỏi dồn, "Tớ mua đồ ăn với bánh kem rồi này, lát nữa cậu ăn chút gì đi rồi tớ giúp cậu tắm rửa, nghỉ ngơi cho lại sức rồi tớ đưa cậu đi bệnh viện xem thử."
"Không cần đầu." Ryu Minseok từ chối, bản thân vốn là Omega nên chẳng có chuyện "bài xích pheromone" gì sất, thế nên nó chỉ hững hờ lướt qua chủ đề này. Thấy Ryu Minseok không nói thêm gì, Lee Minhyeong càng bất an bạo, chốc chốc lại ngước mắt lên quan sát sắc mặt của bạn, chỉ sợ người kia có gì đó không ổn.
Ryu Minseok ngậm ống hút, từ tốn lên tiếng.
"Sau này cấm chiến tranh lạnh."
"Dạ."
"Cấm không trả lời tin nhắn."
"Dạ."
"Cấm ngó lơ tớ."
"Dạ."
"Cấm không nghe tớ nói."
"Dạ."
"..." Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong răm rắp nghe lời mà trầm ngâm suy nghĩ.
"Cấm được hờn dỗi một mình?"
"Dạ."
"...cấm được quản tớ?"
"Dạ."
"...cấm spam phím A?"
"Dạ——?"
Ryu Minseok bị dáng vẻ ngơ ngác đến ngốc nghếch của Lee Minhyeong chọc cười, nằm trên giường bật cười khúc khích. Lúc này Lee Minhyeong mới vỡ lẽ ra rằng Ryu Minseok chỉ đang trêu mình. Thấy tâm trạng của bạn coi bộ vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng tiếp tục bôi thuốc cho bạn.
Nhưng nhìn vết thương trên tay Ryu Minseok vẫn không nhịn được mà lắm lời hỏi thêm.
"...vậy rốt cuộc tối qua Minseokie đi quán bar nào thế?"
"..."
Ryu Minseok cạn lời.
"Yah! Đã bảo là không mượn cậu lo rồi mà." Nó ngồi bật dậy, lắc lắc cốc nước trong tay, bắt đầu xù lông, rồi dùng cốc gõ nhẹ lên đầu Lee Minhyeong một cái như thể trừng phạt, "Sao cậu cứ cố chấp thế hả? Đã nói là tớ đã dạy cho hắn một bài học rồi, không tới lượt cậu lo."
"Biết rồi, tớ chỉ là..."
"Đừng có quản nữa."
"...dạ." Lee Minhyeong vốn định biện bạch thêm đôi câu, nhưng nhìn sắc mặt của Ryu Minseok đành nuốt ngược lời định nói vào trong, không dám hó hé, ngoan ngoãn tiếp tục bôi thuốc cho bạn.
Ryu Minseok dạy dỗ người ta xong lại tựa lưng lên thành giường, nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Lee Minhyeong đến ngẩn người. Nó chợt nhận ra góc nhìn này đối với nó thực ra rất đỗi quen thuộc — Lee Minhyeong dù cao lớn nhưng trước mặt Ryu Minseok luôn chủ động cúi người nói chuyện với nó, ngồi thụp xuống trong tư thế phục tùng tuyệt đối để buộc dây giày cho nó, hay kéo khóa áo phao giúp nó. Cũng giống như bây giờ, cái tên cao kều hơn mét tám thu lu thành một cục bên cạnh, nâng niu bàn tay bị thương của nó mà chăm chú bôi thuốc. Ryu Minseok nhìn Alpha chẳng chút vướng bận đang phủ phục trước mặt, nhớ lại câu "tớ yêu cậu" thẳng thừng dứt khoát lúc nãy, gò má bỗng nóng bừng.
...bôi thuốc thôi mà cũng nghiêm túc đến thế, làm như tớ là thủy tinh dễ vỡ không bằng.
"Dở ẹc." Ryu Minseok với vành tai đỏ bừng cắn ống hút, hút rồn rột rồi lảng sang chuyện khác, bắt đầu bình phẩm hương vị ly trà thanh yên, "Nước quán này có ngon lắm đâu, lần sau cậu đừng mua nữa, vừa đắt vừa bình thường. Nghe bảo là quán Moon Hyeonjun chọn đấy, chả hiểu Hyeonjoon hyung chấm nó ở điểm nào nữa —— shhh, đau."
Vừa nghe thấy Ryu Minseok nhắc đến Hyeonjoon hyung là tay Lee Minhyeong khẽ run lên, không cẩn thận chọc thẳng vào vết thương làm nó nhăn mặt xuýt xoa. Cậu lập tức buông tay ra, vừa thổi phù phù vào vết thương vừa tự kiểm điểm, "Xin lỗi nhé, tớ không để ý."
"Cậu đang nghĩ đi đâu vậy?" Ryu Minseok bĩu môi liếc xéo cậu một cái, lầm bầm càu nhàu, "Nhẹ tay tí thì chết à? Mạnh tay thế lỡ làm hỏng tay tớ thì cậu chỉ có nước ngồi khóc thôi. Với cái nết cứ động một tí là chiến tranh lạnh như cậu làm gì có ai chịu nổi mà đi đường dưới với cậu chứ..."
Lee Minhyeong buồn bực cúi gằm mặt không nói không rằng, dù trông có vẻ không vui nhưng động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng hẳn đi.
Nhưng vừa khéo, đúng lúc này Choi Hyeonjoon lại nhắn tin trả lời.
-ừa (18:58)
-phải chú ý sức khỏe nha minseokie, có chuyện gì nhất định phải nói với anh đấy (18:58)
Lee Minhyeong liếc nhìn điện thoại, mặt mày càng thêm bí xị.
Ryu Minseok nhìn cái tên Alpha mặt đầy oán khí nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí nắm tay nó bôi thuốc, kết hợp với phản ứng vừa rồi cùng những biểu hiện khác thường mấy ngày nay, nó khẽ nhíu mày, như thể chộp được chút manh mối, bèn nhỏ nhẹ dò xét, "...Lee Minhyeong, cậu vẫn còn giận đấy à?"
"...có đâu."
"Không á?"
"Không mà."
"Vậy Hyeonjoon hyung ảnh — shhhh, đau đau đau, Lee Minhyeong cậu cố tình đúng không!"
"...xin lỗi mà." Lee Minhyeong lắp bắp hồi lâu, hít sâu hai hơi, làm công tác tư tưởng dữ dội lắm, cố gắng giữ giọng mình nghe sao thật bình thản, ánh mắt lại lảng tránh chả khác gì giấu đầu hở đuôi, "Minseokie... thích Hyeonjoon hyung à?"
"Gì cơ?"
"Không gì." Lee Minhyeong theo bản năng phủ nhận, nhưng nhìn thấy sắc mắt Ryu Minseok bỗng chốc sa sầm lại, những ký ức không mấy dễ chịu ùa về, cậu chẳng dám giấu giếm thêm, cúi đầu nghĩ sao nói vậy, "...tớ định nói là, Minseokie đừng thích Hyeonjoon hyung nữa. Tuy anh ấy là Beta, cũng khá hợp với cậu, nhưng Moon Hyeonjun cũng thích anh ấy mà."
"...tóm lại là thứ tình cảm này của cậu không phù hợp cho sự phát triển của đội đâu, cho nên Minseokie tìm người khác để thích đi được không? Chẳng phải cậu thích Omega sao, tớ có thể giới thiệu cho cậu vài người tính tình tốt..."
"?"
"Lee Minhyeong, cậu nghiêm túc đấy à?" Ryu Minseok cạn lời, nhìn cái tên đầu đất đa sầu đa cảm kia mà tức đến bật cười.
"Cậu lại suy diễn linh tinh gì đấy?"
"Không phải chứ, thời gian qua cậu giận dỗi vì chuyện này ấy hả? Tớ tưởng hôm đó tớ nói với cậu đủ rõ ràng rồi chứ, tớ và Hyeonjoon hyung không có gì hết, càng không có chuyện thầm thương trộm nhớ ảnh, sao cậu cứ bày trò dở hơi mãi thế?"
Lee Minhyeong im re, động tác bôi thuốc khựng lại, nhẹ nhàng nắn đầu ngón tay Ryu Minseok.
"Không tin hả?"
"Hyeonjoon hyung thích Moon Hyeonjun mà."
"Cái hôm tớ nhắn tin cho cậu mà không rep ấy, Hyeonjoon hyung vừa mới khỏi ốm một cái, mở mắt ra là đã đòi đi gặp Moon Hyeonjun rồi, vì mua nước cho cái thằng hải sản ấy mà đội nắng xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ đấy." Ryu Minseok hùng hồ tuyên bố, "Nếu tớ mà thích Hyeonjoon hyung thật thì đã phải nóng máu nổi điên tìm mọi cách ngăn ảnh lại rồi, chứ không phải suốt ngày ôm cái điện thoại rách này nhắn tin cho cậu, vắt óc nghĩ xem cái tên đầu đất chết tiệt nhà cậu rốt cuộc đang giận dỗi cái gì đâu."
"...đừng nói cậu quên mất rồi nhé Lee Minhyeong, những lời cậu nói trước khi làm ấy." Ryu Minseok cau mày, lộ ra vẻ mặt như thể đang đau dạ dày, "Lại còn đòi giới thiệu Omega cho tớ nữa? Đừng có giỡn mặt với tớ, kỳ mẫn cảm chứ có phải tai nạn xe cộ đâu. Giờ mà cậu dám bảo mình mất trí nhớ là tớ thiến cậu rồi treo trước cửa tòa nhà T1 luôn đấy."
"...tớ không quên." Lee Minhyeong lầm bầm đáp lại.
"Tớ cũng không quên." Ryu Minseok biết thừa cậu đang suy nghĩ linh tinh nữa rồi, "Cái đồ nhát gan nhà cậu."
"Cậu ghét Alpha."
"Ghét."
"Tớ là Alpha."
"Tớ biết."
"Sau này vẫn sẽ mãi là Alpha."
"Nói thừa."
"Hay là tớ đi phẫu thuật chuyển giới nhé..."
"? Cậu bị điên à."
"Thế thì..."
"Đâu có giống nhau." Ryu Minseok làu bàu, cảm xúc hiện rõ mồn một trên mặt, hai má thoáng ửng hồng, "...cậu đâu phải mấy tên Alpha khác."
Tim Lee Minhyeong như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo vệt hồng kia.
"Vậy nên cậu..."
"Cho phép cậu yêu tớ." Vành tai Ryu Minseok đỏ lựng, ánh mắt lảng tránh, "Vậy đi."
Nó cắn nhẹ má trong, ánh mắt đảo loạn xạ, cuối cùng dừng lại ở chiếc bánh kem dâu tây trên bàn, bắt đầu đánh trống lảng.
"...tớ phê chuẩn rồi đấy, Lee Minhyeong. Cấm nói chuyện này nữa, đút bánh cho tớ ăn đi, tớ đói rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co