Truyen3h.Co

| guria | dog

5

himawarinoyume

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được phơi bày, chỉ có điều theo một cách méo mó hơn — ở trên giường. Hai kẻ ngang bướng đến cùng cực muốn hỏa giải dường như chỉ có duy nhất con đường này. Sau khi bị tổn thương đến mức sang chấn, phải dùng tình dục, dùng nụ hôn, dùng sự quấn quýt của xác thịt và bản năng để thay tình yêu lên tiếng.

Ryu Minseok là người cởi quần áo trước.

Lee Minhyeong tuy dục vọng mãnh liệt, nhưng thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn không muốn làm đến bước cuối cùng. Ngay cả khi bị khiêu khích đến mức nóng cả mắt, cậu cũng chỉ siết chặt lấy nó mà hôn ngấu nghiến, cùng lắm là ghì chặt thắt lưng ấn nó vào người mình, dựa vào chút ma sát qua lớp vải để phần nào giải tỏa. Nhưng Ryu Minseok không thích lãng phí thời gian với cậu, nó cắn mạnh vào môi Lee Minhyeong buộc cậu phải buông ra. Sau khi nếm được vị máu tanh nồng liền dứt khoát lột sạch sẽ cả quần dài lẫn quần trong. Vạt áo hơi dài lấp ló che đi cảnh xuân dưới thân, đôi chân trắng ngần cưỡi lên người Lee Minhyeong, không nói hai lời vươn tay kéo khóa quần cậu xuống.

"Không được, Minseok à, kỳ mẫn cảm... tớ đang trong kỳ mẫn cảm." Lee Minhyeong không dám lơ là, nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lấy tay Ryu Minseok lại. Tuyến thể đau nhức vẫn đang gắng gượng thu lại pheromone vì sợ làm bạn tổn thương, kìm nén đến tận bây giờ khiến cả người cậu đã bắt đầu tê dại. Cậu nắm chặt bàn tay đang làm loạn trong lòng như đang cầu xin, không cho bạn cử động thêm, đầu ngón tay theo bản năng vuốt ve mu bàn tay ấm áp mềm mại. Mềm quá, mềm thật đấy... đầu ngón tay còn ửng hổng, nếu chịch chắc chắn cũng sẽ mềm mại như thế... những ảo tưởng kiều diễm cứ thế nối đuôi nhau hiện lên, Lee Minhyeong cảm thấy mình như dây cung đã kéo căng đến cực hạn, có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Cậu thở hắt, nuốt nước bọt, dựa vào chút lý trí cuối cùng khàn giọng can ngăn, "Ngồi dậy trước đã... Minseok à, ngồi dậy trước đã được không? Tớ sẽ làm cậu bị thương mất, có chuyện gì để mai rồi nói nhé, tớ phải đi tiêm thuốc ức chế hẵng..."

"Không được."

Lời nói của Ryu Minseok vang lên như một lời tuyên án.

Nó thưởng thức bộ dạng bị dục vọng giày vò mà chẳng thể làm gì được của Lee Minhyeong, hất văng bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, kéo tuột lớp vải xuống. Dục vọng đang bừng bừng ngóc dậy của Alpha lập tức phơi bày trong không khí. Dương vật khủng bố áp vào lòng bàn tay nó, gân xanh giần giật, Ryu Minseok tùy ý tuốt lộng vài cái, không ngoài dự đoán nghe thấy nhịp thở của Lee Minhyeong bỗng chốc trở nên nặng nề.

"Shhh... đừng quậy nữa, Minseokie..."

"Chẳng phải thích đẩy tớ ra lắm sao? Lee Minhyeong." Ryu Minseok cười khẩy, nhấc chân lùi về phía sau một chút, "Giả vờ bình tĩnh ghê nhỉ, để tớ xem cậu nhịn được bao lâu."

Lee Minhyeong có chút bối rối trước cơn giận của bạn, nhưng giờ phút này cậu không tài nào suy nghĩ sâu xa được nữa. Khuôn mặt Ryu Minseok vốn trẻ con, mặt búng ra sữa, mắt to tròn, hai má phúng phính, trông hiền lành vô hại đến mức đã lừa được rất nhiều người. Lee Minhyeong ngơ ngác nhìn nụ cười ấy, trong đầu chỉ cảm thấy bạn thật đáng yêu và muốn được hôn. Cậu không hiểu vì sao Ryu Minseok lùi lại, cũng chẳng rõ lời nói đó có ý nghĩa gì, nhưng đáp án rất nhanh được tiết lộ — Ryu Minseok với vẻ mặt ngây thơ cúi đầu, khom lưng, há miệng, ngậm lấy dương vật dữ tợn của Lee Minhyeong.

Trong nháy mắt da đầu tê rần.

Nuốt vào không sâu, cũng chẳng biết thu răng lại, kỹ thuật khẩu giao tệ hết chỗ nói, nhưng lại khiến Lee Minhyeong sướng đến mức suýt chút nữa bắn ra. Cú sốc thị giác quá lớn, một Ryu Minseok ngạo mạn coi trời bằng vung, kiêu hãnh đến mức chỉ cần bị ai liếc đểu một cái là sẵn sàng lao vào chửi bới, giờ đây đang vùi đầu giữa hai chân cậu mà mút mát. Khuôn miệng nhỏ nhắn bị nhồi đầy đến căng phồng, khóe môi đỏ ửng, hốc mắt cũng đỏ hoe. Nuốt sâu hơn chút là bị sặc mà ho khan mấy tiếng, dẫu khó chịu đến mức trào cả nước mắt vẫn nhất quyết không chịu nhả ra. Lee Minhyeong nhìn mà máu huyết chảy ngược, chẳng màng đến điều gì khác, phải dùng hết sức bình sinh để kìm hãm bản năng. Tuyến thể nóng rực gào thét đòi dùng pheromone để khuất phục người kia, đè ra chịch cho thỏa thích, nhưng việc người trong lòng cũng là "Alpha" ngăn trở nên chẳng cách nào phát tiết. Mùi gỗ trầm như cơn mưa rào xối xả nện xuống tán ô, chỉ thiếu một bước nữa thôi là sẽ dội xuống khiến Ryu Minseok ướt đẫm. Cậu không dám để lộ dù chỉ một chút pheromone, bởi vì chính cậu đang bị Ryu Minseok dùng mùi sữa gừng của "Alpha" hành hạ, nên sợ mùi gỗ trầm của mình cũng sẽ khiến bạn đau đớn.

Muốn, muốn quá. Gì cũng được, miễn là đừng để tuyến thể đau như vậy nữa. Thế nhưng kỹ thuật của Ryu Minseok quá kém, ngậm hồi lâu cũng chẳng có động tác gì đáng kể, cứ liếm láp từng chút một, khơi dậy cơn thèm khát của Lee Minhyeong rồi lại chẳng làm gì tiếp.

Đúng là tra tấn mà.

Lee Minhyeong muốn ưỡn hông, muốn túm lấy tóc Ryu Minseok mà nắc vào trong khoang miệng kia, nhưng sợ bạn nổi giận lại đành nghiến răng nhẫn nhịn, chấp nhận lùi bước mà túm chặt lấy ga giường, từng tí từng tí một nhấm nháp chút khoái cảm mong manh. Lee Minhyeong là vậy đấy, ngay cả chuyện làm tình trong kỳ mẫn cảm cũng rề rà không dám mạo phạm, để rồi chiều hư Ryu Minseok đến mức chẳng còn chút kiêng dè nào. Dù phải đối diện với Alpha đang chấp chới bên bờ vực mất kiểm soát, nó vẫn dám cúi đầu khẩu dâm cho người ta, phơi bày tuyến thể ngay dưới tầm mắt đối phương, chẳng e ngại bị đánh dấu hay lo sợ bị cưỡng bức.

Thậm chí còn chủ động hiến thân ngược lại.

Ryu Minseok liếm mút cho người ta một hồi, cảm thấy vô vị trước sự nhẫn nhịn đến nhăn nhó mặt mày của Lee Minhyeong bèn nhổm dậy dạng chân, cưỡi lên người cậu rồi đưa tay vịn lấy dương vật đang dựng đứng, tì hung khí dữ tợn đó vào miệng huyệt đã ướt nhèm, cọ xát như thể có thể nuốt trọn vào trong bất cứ lúc nào. Dịch nhờn ái muối men theo thân trụ chảy xuống, chiếc áo che khuất nửa cảnh xuân, nhưng vạt áo đã bị nước dâm thấm ướt, loang ra chút sắc dục của xác thịt.

Phải dùng một liều thuốc mới có thể trị cho Lee Minhyeong tâm phục khẩu phục. Có đôi khi thực sự phải cảm ơn mấy thứ thuốc cấm hổ lốn kia, khiến Ryu Minseok cho dù là Omega cũng chẳng cần phải lo lắng đến chuyện mang thai.

Đã hỏng cả rồi, cơ thể, khoang sinh sản, pheromone lẫn tình cảm. Chỉ cần làm một lần là được, làm xong rồi thì có ra sao cậu cũng không thể nói rằng giữa chúng ta chỉ là fanservice được nữa.

"Ryu Minseok." Biết ngay mà, Lee Minhyeong lại gọi cả họ lẫn tên nó trong cơn giận. Alpha nghiến răng, cả người khẽ run lên không rõ vì phẫn nộ hay là nguyên do nào khác, "...đừng làm chuyện khiến cậu sau này phải hối hận. Cậu muốn giận tớ thế nào cũng được, nhưng đừng dùng chính bản thân mình để trả đũa tớ, được không?"

Ryu Minseok chỉ lẳng lặng nhìn cậu, lần đầu tiên không bị ba chữ "Ryu Minseok" dọa sợ.

"Không phải trả đũa."

"...gì cơ?" Lee Minhyeong thở hổn hển, lý trí lung lay sắp đổ.

"Tớ nói không phải là trả đũa cậu, Lee Minhyeong."

"Không phải cậu đang khó chịu lắm à? Đến kỳ mẫn cảm rồi mà."

Thanh âm rất nhẹ, nó đang thách thức vị thế thống trị của Alpha. Sợi dây xích chó không chỉ phải kéo về phía mình, mà còn phải ghìm Lee Minhyeong lại, khiến cậu phải quỳ rạp trước mặt mình mà vẫy đuôi nịnh hót. Nó nhìn thấy vẻ giằng co trên gương mặt Alpha, bèn vòng tay ôm lấy cổ cậu rồi khẽ lắc eo, để dục vọng nóng rực kia liên tục miết qua cửa huyệt.

"Lee Minhyeong, tớ không phải trả đũa cậu, tớ là muốn giúp cậu." Ryu Minseok thừa nhận mình đang thừa nước đục thả câu, nó muốn cạy miệng một Lee Minhyeong yếu ớt của lúc này để moi ra chút gì đó, "Chẳng phải cậu hay diễn kịch lắm sao? Diễn đến mức như thể không có tớ thì không sống nổi, diễn xong lại đẩy tớ ra, không cần tớ nữa. Bây giờ tớ muốn nghe sự thật, Minhyeong à, cậu ngoan ngoãn khai thật với tớ đi, rồi tớ sẽ cân nhắc giúp cậu, nhé?"

Hơi thở Lee Minhyeong nặng nề, phản ứng vô cùng chậm chạp, dường như đang chật vật để hiểu được những lời nó nói. Ryu Minseok ghé sát lại kề tai chạm má, nhịp hông khẽ động mô phỏng động tác giao hợp, dùng chính cơ thể mình để cậu lơi là cảnh giác.

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai thì dễ bị đánh lừa, nhưng câu hỏi tự luận thì khó lòng mà lấp liếm, Lee Minhyeong bị nó giày vò đến mức chỉ biết thở dốc, dựa vào bản năng để trả lời.

"Đợt lính xe pháo đầu tiên xuất hiện vào giây thứ bao nhiêu?"

"...2 phút 05."

"Tỷ lệ thắng của Lucian - Braum khi đối đầu với Xayah - Rakan?"

"Tùy vào trình độ tuyển thủ."

"Người cậu yêu là ai?"

"Ryu..." Minseok.

Khựng lại.

Ngay cả một Lee Minhyeong trong kỳ mẫn cảm thần trí không tỉnh táo, cậu vẫn chẳng dám thốt ra dù chỉ nửa chữ yêu.

Biết ngay mà. Ryu Minseok thấy cậu im bặt thì thở dài, như thể đã đoán trước được kết quả này từ lâu. Đấu đá với nhau lâu như vậy, ngay cả hận thù cũng chẳng còn sức lực nữa, thực sự đến lúc nên buông bỏ rồi, thì nó lại bất chấp tất cả ghé sát lại, khẽ hôn lên khóe môi cậu, chậm rãi từ tốn như đang đối xử với người yêu dấu, thì thầm bên tai cậu những lời oán trách.

"...Lee Minhyeong, cậu đúng là đồ tồi... nói dối không chớp mắt, còn là một tên Alpha đáng ghét."

Ừ, tớ là một tên Alpha đáng ghét.

"...nhưng tớ cũng tệ lắm."

"Lại đi mơ tưởng rằng giá mà cậu có thể yêu tớ thì tốt biết mấy."

.

Phựt, dây đàn cuối cùng cũng đứt đoạn.

Lee Minhyeong cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng nổ lớn.

Thực ra cũng đến lúc rồi, bị người ta quyến rũ trêu ghẹo như thế, giữ được lý trí đến tận bây giờ hoàn toàn là nhờ chút gắng gượng cuối cùng. Màn khiêu khích không chút chừng mực của Ryu Minseok từ đầu đến cuối đều là đòn chí mạng, những lời nỉ non cầu xin tình yêu kia chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Dục vọng hoàn toàn đánh gục con người ta, não bộ ngừng vận hành, Lee Minhyeong bị những nụ hôn và lời thì thầm tựa như người yêu đánh cho tan tác, thất bại thảm hại. Cậu quên béng hai phép bổ trợ chó má của Varus, đầu óc trống rỗng và thành thật đến đáng sợ.

AD cứ giữ khư khư hai phép bổ trợ trong tay cũng chả được cái tích sự gì. Chung quy cũng chỉ là để thắng trận đấu, để sống sót và xả sát thương trong những pha giao tranh then chốt mà thôi.

Mà Ryu Minseok chính là chiến thắng của cậu.

Vậy nên khi Ryu Minseok nói muốn được yêu, chỉ cần cậu có, thì dù phải tung hết Tốc Biến, Tốc Hành hay Chiêu Cuối cũng chẳng sao.

"Lee Minhyeong, rốt cuộc cậu có yêu tớ không?" Ryu Minseok như thể tự hành hạ mình mà hỏi ra câu đó, nó gục đầu lên vai Lee Minhyeong, tuyến thể tựa vật hiến tế dâng đến bên miệng người.

Không yêu cũng được, bị đánh dấu cũng chẳng sao. Chi bằng hai đứa cùng nhau hủy diệt luôn cho rồi.

"Yêu."

Ryu Minseok sững sờ.

Nó đã quá quen với sự che giấu và lùi bước của Lee Minhyeong, vốn tưởng rằng chỉ nhận được mấy cái "lý thuyết fanservice" vớ vẩn nào đó, chứ chẳng hề lường trước được câu trả lời thẳng thắn nhường này. Tụi nó coi tình yêu như tai họa ghê gớm, như thể ai thốt ra trước thì kẻ đó nhận thua. Nhưng giờ đây, Lee Minhyeong lại trả lời một cách đơn giản và dứt khoát như vậy

Ryu Minseok nhíu mày, ngồi thẳng dậy nhìn Lee Minhyeong. Nó cảm nhận được Alpha trước mặt đã chẳng còn tỉnh táo nữa, "Có phải cậu đang..."

"Tớ yêu cậu." Lee Minhyeong chẳng đợi nó kịp hỏi hết câu đã lặp lại câu trả lời vừa rồi. Đôi mắt đen kịt khóa chặt lấy Ryu Minseok, chút tỉnh táo cuối cùng trong đáy mắt đã tan biến, giờ đây chỉ còn đong đầy dục vọng. Cậu giống như một con gấu lỗ mãng, ngẩng đầu sấn tới áp sát mặt nó, "Tớ trả lời xong rồi, cậu đã hứa sẽ giúp tớ."

"...gì cơ?" Ryu Minseok không kịp trở tay.

"Giúp tớ, cậu bảo chỉ cần trả lời xong thì cậu sẽ giúp tớ mà."

"...giúp cậu? Nhưng bây giờ cậu..."

Đâu có tỉnh táo.

Ryu Minseok vốn định chất vất nốt điều còn dang dở, nhưng bị Lee Minhyeong nhìn hau háu không rời, chẳng cách nào thốt nên lời từ chối. Nó do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn thuận theo lời cậu mà nói tiếp, dù sao thì một Lee Minhyeong bộc lộ cảm xúc rõ ràng thế này quả thực hiếm thấy.

"...giúp thì giúp, cậu muốn gì?"

Nhận được sự đồng ý, hạ thân căng cứng khó nhịn run rẩy, cậu liếm môi, hít sâu một hơi, dục vọng trong đáy mắt gần như hóa thành thực thể, cậu khàn giọng thì thào.

"Minseokie có thể... hôn tớ một cái như lúc nãy được không?"

...?

Cái quái gì thế, cứng đến mức này rồi mà chỉ đòi một nụ hôn thôi á?

Ryu Minseok khựng lại, chẳng hiểu gì sất, há miệng mà không biết nói gì cho phải, ngẩn người một lúc thậm chí còn thấy dở khóc dở cười. Quần áo đã cởi được một nửa, dương vật cũng đã cận kề ngay lối vào, hơi thở nóng hổi như muốn thiêu đốt đối phương, pheromone Alpha trong kỳ mẫn cảm nồng nặc tới mức khiến người ta có cảm giác như thể vừa bước chân vào rừng sâu. Lee Minhyeong không từ thủ đoạn nào, ngay cả chữ yêu cũng đã thốt ra để đổi lấy một lời hứa, thế mà cuối cùng chỉ xin một nụ hôn thuần khiết?

Sao lại kém cỏi thế không biết?

Nhưng nếu không cho, lại thành ra nó hẹp hòi.

Thành thật mà nói, thần trí Lee Minhyeong hoàn toàn không tỉnh táo, có lẽ chỉ đang thốt ra những lời đường mật để được làm tình, thậm chí nếu kịch bản đủ cẩu huyết, sáng mai thức giấc người này sẽ quên sạch sẽ những gì đã xảy ra. Nhưng Ryu Minseok đã quá mệt mỏi với những lần giằng co giữa hai đứa rồi. Chí ít là ngay lúc này, Lee Minhyeong đã nói yêu nó, nói muốn xin một nụ hôn của những người yêu nhau, thế là đủ rồi.

Đủ để nó tự tìm cho mình một bậc thang mà bước xuống, để khi phơi bày lòng mình vẫn có thể tự an ủi rằng Lee Minhyeong là người nhận thua trước.

Lee Minhyeong, là cậu ngỏ lời yêu tớ trước.

"...bây giờ cậu trông ngốc nghếch lắm đấy, biết không hả?"

"Dù là lời mê sảng trong kỳ mẫn cảm cũng được, dù sao tớ cũng coi là thật rồi, Lee Minhyeong. Làm xong mà dám trở mặt không nhận tớ sẽ thiến cậu luôn."

Nhẹ nhàng, không mang theo chút dục vọng nào, đặt lên môi Lee Minhyeong một nụ hôn, vừa chạm vào đã dứt ra.

Tỉnh táo mà trầm luân.

Mùi gỗ trầm mang theo hơi nóng tình dục cứ thế tràn ra xối xả như không mất tiền mua, nuốt trọn toàn bộ mùi sữa gừng trong không khí rồi bao bọc lấy, đè ép đến mức Ryu Minseok phải bật ra một tiếng rên rỉ đầy đau đớn, bên dưới lại trào ra thêm chút dịch thể xấu hổ, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười chua chát.

Hóa ra lại đơn giản đến vậy, chỉ cần làm cậu ta ngốc đi rồi hỏi vài câu là xong, làm cho những lời van nài khổ sở trước kia của nó cứ như một trò hề.

"Muốn làm không?" Nó lại cất tiếng hỏi.

"...muốn." dương vật trướng đau chỉ còn cách chút nữa là có thể tiến vào trong cơ thể Ryu Minseok, Lee Minhyeong nhìn hau háu chiếc cổ nõn nà kia, trong mắt chỉ thấy mỗi tuyến thể, tuyến thể của Ryu Minseok, tuyến thể của Alpha. Gỗ trầm mà ngâm vào sữa gừng thể nào cũng sẽ mục nát thôi nhỉ? Sẽ bị thấm đẫm, thối rữa rồi tan rã, sau đó chẳng còn lưu lại chút mùi hương nào, chút hương gỗ yếu ớt ấy sao bì nổi với sự nồng đậm của gừng. Nhưng Lee Minhyeong cảm thấy vô tri vô giác tan vào cơ thể Ryu Minseok như vậy cũng tốt lắm, tưới đẫm tinh dịch vào sâu trong linh hồn bạn, khắc sâu đến mức dẫu bạn có ghét Alpha đến nhường nào thì mỗi khi nhắc đến Alpha, người đầu tiên bạn nhớ tới chắc chắn sẽ là cậu.

Cắn xuống liệu có đánh dấu được không? Nếu có thể, liệu Minseok sẽ cắn lại mình chứ?

"Làm chó của tớ thì tớ cho cậu chịch, chịu không?"

Đây tính là đồng ý rồi, đúng không?

Chẳng mảy may cảm thấy chút nhục nhã nào, Lee Minhyeong im lặng, răng nanh đã kề sát lên vùng gáy.

Ryu Minseok nhíu mày, bóp lấy khuôn mặt đang mơ màng không tỉnh táo của Lee Minhyeong, chẳng tốn mấy sức đã kéo được Alpha đang ngoan ngoãn phục tùng rời khỏi gáy mình. Nó không nhận được sự phản kháng như dự đoán, cảm thấy vô cùng mới lạ trước một Lee Minhyeong đang hạ mình như vậy, bèn cao ngạo cất lời:

"Sao đến kỳ mẫn cảm rồi lại chẳng cần chút tôn nghiêm nào thế này? Chỉ được chịch thôi, không được cắn."

...nhưng mà chỉ được chịch thôi cũng sướng lắm rồi.

Lee Minhyeong bị ngăn cản cũng không hề bực bội, cậu dường như đã hoàn toàn chẳng còn bận tâm đến việc đánh dấu hay gì khác. Cậu tháo kính tiện tay vứt bừa sang một bên, vén áo Ryu Minseok lên rồi cắn lên bầu ngực gầy gò. Đầu lưỡi vờn quanh núm vú hồng hào hết mút mát lại liếm láp, thi thoảng còn dùng răng day nhẹ vài cái, phát ra những tiếng chùn chụt đầy ái muội như thể đang bú sữa, hại Ryu Minseok đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.

"Shhhh... ưm, biết ngay Alpha nào cũng một giuộc như nhau cả, không cắn cái gì đó là chết hay sao ấy...ưm..." Bị kích thích tê dại trước ngực làm cả người nó run bắn lên, vừa thở dốc vừa oán trách, hai tay vô thức túm chặt lấy tóc của Lee Minhyeong. Nó nghĩ thầm Lee Minhyeong coi như cũng biết ngoan, ít nhất không cho cắn gáy là không cắn thật, nên cũng dung túng đôi chút cho những nụ hôn không biết xấu hổ này. Thế nhưng dần dà, một bàn tay rục rịch đã mò lên thắt lưng, Ryu Minseok lập tức nhận ra có điều không ổn.

Bàn tay ấy kẹp chặt xương chậu của nó, bắt đầu dồn lực nhấn xuống từng chút một. Bàn tay còn lại vừa vén áo nó đã biến mất từ bao giờ, đến khi nhận ra thì đã đỡ sẵn dương vật, nhớp nháp nhắm thẳng vào hậu huyệt đang rỉ dịch dâm,

"Đợi đã, cậu... cậu làm tính làm gì? Lee Minhyeong!" Ryu Minseok biết có chuyện không ổn, toát mồ hôi lạnh mà lên tiếng can ngăn, "Đừng mà, làm thế này sẽ chết mất... chờ chút đã nhé... từ từ thôi, chậm lại chút đi..."

Lee Minhyeong chẳng ừ hử gì. Ryu Minseok hoảng thật rồi, giọng mềm hẳn xuống, vừa dỗ vừa đánh lạc hướng tên Alpha đang trong kỳ mẫn cảm.

"Minhyeong à... nghe lời nào, chậm thôi được không?"

"Đừng vội mà, chậm thôi... sẽ cho cậu chịch mà, đừng vội...."

"Thúc vào một lèo như thế sẽ không sướng đâu, ngoan nào, nghe lời."

"Cậu—— ưm!"

Tức khắc nghẹn họng.

Tiếng da thịt va chạm vang lên trầm đục, Ryu Minseok bị nhấn thẳng xuống dương vật của Alpha, một hơi nhồi đầy đến tận cùng.

Chôn ngập lút cát.

Dứt khoát, lên đỉnh.

Nó ngửa cổ ra sau, cơ bắp căng cứng, ánh mắt thất thần trợn ngược, đôi tay đang túm tóc Lee Minhyeong mất sạch sức lực, buông thõng vắt hờ trên vai cậu, miệng há ra mà đến câu chửi cũng nghẹn lại trong cổ họng. Huyệt thịt lần đầu trải đời bị xé toạc, nong rộng đến mức căng chặt không còn một nếp gấp, nếm trải cảm giác nhồi đầy chưa từng có. Dương vật khủng bố như muốn chịch nát cơ thể nó, một chuỗi phản ứng sinh lý không sao kìm lại nổi, bụng dưới co thắt liên hồi, dương vật dựng đứng cũng lỏng bỏng rỉ nước. Lee Minhyeong bị cái miệng nhỏ đang lên đỉnh kẹp chặt đến mức thỏa mãn thở hắt ra một tiếng, ngẩng đầu tìm đến môi nó mà hôn, nôn nóng bắt đầu chậm rãi nhấp eo đâm rút. Ryu Minseok cứ thế mềm nhũn trong vòng tay mặc người định đoạt, để cậu hôn hít loạn xạ bên khóe môi, lên cổ, nhấp vào lối nhỏ hãy còn đang co giật.

Đúng là chó mà. Ryu Minseok chửi thầm trong lòng, bị xóc nảy trên người Lee Minhyeong đến mức không tài nào thẳng lưng, hai chân quỳ không vững cứ thế run lên từng chặp, xiêu vẹo ngả nghiêng bị cậu bóp chặt eo, khóa trong lòng như một cái cốc thủ dâm mà chịch. Nó coi như đã ngộ ra rồi, Lee Minhyeong lúc làm tình chẳng nghe hiểu tiếng người đâu, hệt như tính nết thường ngày của cậu ta, chẳng thèm nói năng, muốn cái gì là dứt khoát dùng hành động để tự đoạt lấy.

"...ha...chậm thôi...Lee Minhyeong...ư á...chậm thôi, nhanh quá..." sao có thể chẳng chút kỹ thuật nào thế này? Thật sự là lần đầu tiên làm tình đấy à? Tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập và dày đặc, hoàn toàn dựa vào bản năng mà đâm rút. Ryu Minseok bị nắc đến mức nói chẳng thành câu, vừa tức vừa giận, cảm thấy cơ thể sắp bị khoan thủng đến nơi. Khoái cảm quá độ từ nơi giao hợp từng đợt từng đợt dội khắp cơ thể, miệng huyệt bị nện đến sưng tấy, cơn đau thô bạo ấy lại càng khiến khoái cảm tình dục trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Nó nức nở thành tiếng, há miệng cắn mạnh lên vai Lee Minhyeong, nào ngờ ăn đau xong động tác càng thêm hung hãn, dường như muốn dùng tình dục để lấp đầy cả linh hồn lẫn thể xác đang đau đớn.

Cậu nắm lấy bàn tay đang bị thương của Ryu Minseok mà liếm láp lớp máu đã đóng vảy trên những vết xước, đắm chìm trong cảm giác tê dại khiến hậu huyệt của người trên thân siết chặt lấy mình. Ryu Minseok mắng cậu là chó, Lee Minhyeong cũng chẳng buồn ừ hử, cứ lầm lũi cúi đầu mà nắc đến khi hai chân bạn run lên bần bật. Thấy Ryu Minseok quỳ không nổi, bèn "chu đáo" bế bổng người lên, nhưng dương vật chẳng nỡ rút ra, vẫn vùi sâu trong cơ thể mà nhịp nhàng thay đổi tư thế. Những động tác không theo quy luật trực tiếp giày vò khiến nó thở không ra hơi, há miệng mắng nhiếc không ngừng bảo cậu còn chẳng bằng con chó. Khó khăn lắm mới được đặt nằm xuống giường, Ryu Minseok vừa tranh thủ được chút khoảng trống để thở dốc thì Lee Minhyeong lại banh chân nó ra, những cú thúc tiếp theo hung hãn ập tới.

Tư thế mặt đối mặt vừa khéo giã trúng vào điểm nhạy cảm trong lối nhỏ của nó, quy đầu nghiến mạnh qua tuyến tiền liệt, mỗi lần ưỡn hông đều như đang rót đầy tinh dịch tình ái vào lý trí của Ryu Minseok. Nó đắm chìm trong cơn sóng triều của khoái lạc, lênh đênh chẳng vớ được khúc gỗ mục nào để giải thoát, trong cơn hoan ái ngày một dữ dội mà dần ngạt thở. Nó bị ấn vào chăn mà nắc, khoái cảm chồng chất càng lúc càng cao, từng bước tích tụ lại thành một loại bệnh trạng, như muốn đập nát cơ thể này để rồi ráp lại cho ăn khớp với dương vật của Alpha. Cảm giác lạ lẫm tuôn trào từ sâu bên trong, pheromone sữa gừng bỗng chốc nồng đậm hẳn lên, Ryu Minseok chợt thấy hoảng hốt trước những biến đổi trong cơ thể, lập tức thở gấp đập mạnh vào người Lee Minhyeong đòi dừng lại.

"Không được... Minhyeong à, đừng làm nữa... nhiều quá, nhiều quá rồi..." Bụng dưới cuộn trào luồng nhiệt nóng ran, nhưng dương vật lại chẳng bắn ra được gì, khoang sinh sản vốn đã bị thuốc ngâm hỏng vì giao hợp mà hé mở một khe hở nhỏ hẹp, rỉ dâm thủy ra ngoài. "Hà hộc... không ổn, thật sự không ổn... dừng lại đi..."

Lee Minhyeong chỉ cúi người xuống dùng một nụ hôn chặn đứng mọi lời nó nói, bịt tai trộm chuông coi như không nghe thấy gì. Dương vật mỗi lần nắc vào lần sau lại dã man hơn lần trước, dùng hành động không lời thay câu từ chối, không ngừng giã nát điểm nhạy cảm của nó — tiện đà thúc qua cả khe hở bí ẩn kia.

Cậu đã chịch bạn đến nhừ tử, dĩ nhiên cũng phát hiện ra nơi đó, cậu cố tình đấy. Minseok là Alpha, đâm vào đó sẽ làm Minseok đau, cái logic cốt lõi ấy tròng cho cậu một lớp gông xiềng, nên chỉ đành nán lại cọ xát bề mặt gấp bội mà nếm chút hương vị cho đỡ cơn thèm.

"...ư...a....ha, Lee Minhyeong... dừng lại, dừng...ưm... đừng nắc vô đó nữa.. đồ khốn nạn nhà cậu——!

Đang chửi bới, bỗng nhiên im bặt.

Ryu Minseok hoàn toàn thất thần.

Giọng nó lạc đi vì cơn cao trào đột ngột ập tới, hậu huyệt co thắt dữ dội siết chặt lấy cây hàng của Lee Minhyeong, dâm dịch từ sâu trong khoang sinh sản cứ thế tuôn trào xối xả, dịch tình nóng hổi nhiều đến mức tưởng như đang chịch trong nước, mỗi nhịp đâm rút đều âm vang tiếng nước lép nhép đầy dâm đãng. Toàn thân nó căng cứng, co giật rồi ưỡn cong eo, nước mắt, mồ hôi cùng tinh dịch hòa vào nhau làm người nó ướt sũng, trước mắt liên tục lóe lên những đốm trắng li ti, đầu óc lâng lâng như bị chịch hỏng, trống rỗng nhìn chết trân lên trần nhà mà chẳng thể lấy lại tiêu cự, miệng chỉ phát ra những tiếng ư a vô nghĩa.

Bị nắc đến mức đầm đìa rồi.

Gậy thịt trong huyệt lại trướng to thêm một vòng, Ryu Minseok bạnh chân ra như một món đồ chơi tình dục mặc người đâm rút, để rồi cuối cùng bị Lee Minhyeong bắn thẳng vào trong đầy nhục nhã. Tinh dịch tưới đẫm bên trong, chất lỏng trắng đục nương theo miệng huyệt chậm rãi tràn ra ngoài, chẳng khác gì mấy cô diễn viên cấp ba bị chịch nát. Dương vật của Alpha vẫn cắm ngập trong lối nhỏ, vừa bắn tinh vừa không quên đưa đẩy thêm vài nhịp ngắt quãng. Ryu Minseok xấu hổ đến nóng ran cả người, cơ thể co giật theo từng cú thúc. Nó theo bản năng dùng cánh tay che đi khuôn mặt đã mất kiểm soát biểu cảm vì cao trào, nhưng lại bị Lee Minhyeong đưa tay gỡ ra, ghé sát vào hôn lên má. Che đậy bất thành, nó chỉ đành quay mặt đi với vành tay đỏ lựng, không muốn chấp nhận hiện thực này.

"Ư... cút đi, cấm nhìn tớ."

"Đáng yêu quá, Minseokie đáng yêu chết mất."

Chết tiệt, còn bị nó mắng đến sướng luôn rồi.





P/S: Tác giả mệt quá, tác giả sắp bị cuộc sống đè bẹp rồi... tác giả còn bị mấy anh T1 làm gỏi nữa, tác giả chỉ muốn nằm bẹp ra thôi... nhưng mà thua trận rồi, mời mọi người ăn chút thịt nhé 😢, chúc cả nhà vui vẻ, hạnh phúc nha mina...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co