Truyen3h.Co

| guria | dog

8

himawarinoyume

Bảo không sốc đúng là nói dối.

Pheromone dụ dỗ mang theo nhiệt độ nóng bỏng của Omega trong kỳ phát tình gần như nhấn chìm cả phòng nghỉ trong biển pancake ngọt lịm, vậy mà Moon Hyeonjun dẫu mồ hôi nhễ nhại vẫn chỉ ôm chặt Choi Hyeonjoon, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh khàn giọng dỗ dành.

Cảm giác déjà vu đến lạ, một Alpha cưỡng lại được bản năng, vì cái gọi là "yêu" mà dựng lên đền thờ trinh tiết. Loại người như thế Ryu Minseok chỉ biết có hai, một là Moon Hyeonjun, và người còn lại chính là Lee Minhyeong trong kỳ mẫn cảm ngày hôm ấy.

Người trước dựa vào ý chí mà thành công chờ được cứu tinh, chính trực đến nỗi có thể viết lên một giai thoại, còn người sau lại bị Ryu Minseok dùng đủ mọi thủ đoạn rù quyến đến mức sa đọa, cưỡng ép lôi xuống bùn lầy, để rồi sau bao lần giãy dụa vẫn chìm nghỉm trong vực thẳm của dục vọng.

Tựa như Eva dụ dỗ Adam nếm trái cấm, cả hai cùng vấy bẩn tội lỗi và rồi sẽ bị Chúa đuổi khỏi Vườn Địa Đàng. Vậy nên chuyện Ryu Minseok phải chịu trách nhiệm với Lee Minhyeong là lẽ đương nhiên, dù sao thì chính nó đã từng bước ép một Alpha luôn giữ mình trong sạch như cậu ra nông nỗi này.

Nó không thích Gumayusi. Một Gumayusi hoàn hảo không tì vết, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, dù có gặp phải trắc trở tày trời cũng chỉ mỉm cười đối diện với thất bại, rồi quay lưng lại thầm tự nhủ không được bỏ cuộc. Nó yêu Lee Minhyeong. Yêu kẻ nhát gan đôi khi cố chấp, đa nghi, hèn nhát và hay chùn bước ấy. Nó yêu cậu lúc mất kiểm soát, yêu cả ham muốn chiếm hữu và dã tâm mãnh liệt của cậu, yêu sự liều lĩnh bất chấp cái giá phải trả và cả cách cậu dốc cạn lòng mình chẳng chừa đường lui. Nó chẳng bận tâm những việc đó là tốt hay xấu, điều quan trọng là phải tuyệt đối chân thật, phải khuấy nát lớp vỏ giả tạo kia, bất kể Lee Minhyeong trước mặt thiên hạ có làm bộ làm tịch đến đâu, một khi quay về bên nó thì cũng chỉ được phép lộ ra bản chất méo mó trần trụi nhất của mình.

Như vậy mới đủ đặc biệt.

Đến mức khi Lee Minhyeong mất kiểm soát tới nỗi không kìm nổi pheromone Alpha, dùng mùi gỗ trầm để áp chế rồi ép nó vào tường để hôn ngấu nghiến, Ryu Minseok ngược lại còn cảm thấy an toàn.

----

Sau khi giúp Choi Hyeonjoon tiêm thuốc ức chế vào tĩnh mạch xong, Ryu Minseok trốn vào nhà vệ sinh gọi lại cho Lee Minhyeong. Tiếng chuông điện thoại reo ba hồi mới có người bắt máy, Ryu Minseok thấp thỏm, "...đang làm gì đấy, sao mãi không nghe máy?"

Thế nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền đến những tiếng lầm bầm mơ hồ.

"...Minseokie?"

"Minseokie..." Giọng nói của Lee Minhyeong rất chậm, rất nhòe, kèm theo cả tiếng thở phả mạnh vào ống nghe tạo nên những âm thanh rè rè, khiến tông giọng càng thêm dính dấp, "Là Minseokie đấy à? Minseokie...ưm..."

"Nhớ cậu quá."

Vừa tủi thân lại quyến luyến.

"...Minhyeongie?" Ryu Minseok vốn tưởng sẽ bị cậu chất vấn, thậm chí văn vở giải thích cũng đã soạn sẵn cả rồi, nào ngờ thứ nhận được đầu tiên lại là một câu nhớ nhung. Đầu óc nhất thời không hiểu được tình hình, sững người mất một lúc mới do dự cất tiếng hỏi, "...Minhyeongie, cậu uống rượu đấy à?"

Tiếng hít thở vang lên xào xạc, phải một lúc sau mới ì ạch truyền đến câu trả lời.

"...uống xíu xiu hà."

"Nghe thế này mà bảo xíu xiu á." Ryu Minseok nghe những phản ứng chậm chạp của Lee Minhyeong, cảm thấy cạn lời với tên Alpha trong miệng chẳng có lấy một câu thật lòng kia. Hơi men thiếu điều bay qua cả đầu dây bên này rồi mà vẫn cố cứng mồm bảo mình không uống bao nhiêu. Nhưng khổ nỗi trước giờ nó vốn không có sức kháng cự trước một Lee Minhyeong tỏ ra yếu đuối, đầu dây bên kia cứ một tiếng "Minseokie", hai tiếng "Minseokie" gọi đến tội nghiệp. Cho dù có thấy bất lực đến đâu nó cũng chỉ đành dịu giọng, chậm rãi thăm dò.

"Uống say rồi hả, đang giận tớ đấy à?"

"Đâu có."

"Vậy sao uống nhiều thế?"

"...đợi cậu lâu quá không có việc gì làm thôi."

Lee Minhyeong nói xong thì dừng lại suy nghĩ. Dường như sợ Ryu Minseok nghĩ ngợi linh tinh còn tinh tế bổ sung thêm, "Không trách cậu đâu. Cũng không muốn chiến tranh lạnh với cậu mà, chỉ là thấy cửa hàng tiện lợi có bán soju nên tự dưng muốn uống một chút, như vậy lúc chờ đỡ thấy khó—— "

"Khoan đã, Minhyeongie vẫn đang chờ tớ đấy à?"

Lee Minhyeong khẽ "ừm" một tiếng làm Ryu Minseok hoảng hốt. Nó vội mở khung chat ra, quả nhiên dòng tin nhắn "đừng đợi nữa, về ký túc xá trước đi" vẫn nằm im trong ô nhập văn bản chưa được gửi đi. Lúc đó tình trạng của Choi Hyeonjoon quá nguy cấp, Ryu Minseok soạn tin nhắn xong lại quên béng bấm nút gửi.

Tệ hơn nữa là, tin nhắn trước đó Lee Minhyeong gửi cho nó là, "Trước khi đi cậu chưa có gì bỏ bụng, nhà hàng đóng cửa rồi nên tớ gói mang về cho nhé."

Toang rồi.

Làm sao đây? Giờ có qua đó không? Nhưng Hyeonjoon hyung bên này chỉ có Moon Hyeonjun thì có ổn không?

Không phải Ryu Minseok nghi ngờ nhân phẩm của Moon Hyeonjun, hơn ai hết nó hiểu rõ Moon Hyeonjun là người như thế nào, ngay cả lúc nguy hiểm nhất cũng không xảy ra chuyện gì, bây giờ chỉ đưa người về ký túc thì càng không lý nào lại đi đánh dấu bừa bãi. Chủ yếu là nó lo Choi Hyeonjoon sẽ sợ hãi. Một Omega trong kỳ phát tình chỉ có duy nhất một Alpha hộ tống, nói gì thì nói vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm... Ryu Minseok mím môi, cán cân trong lòng dần dần nghiêng về phía Choi Hyeonjoon. Cùng là Omega, nó quá hiểu nỗi sợ hãi có thể bị đánh dấu bất cứ lúc nào, thực sự không đành lòng để Choi Hyeonjoon chịu thêm sự tra tấn tinh thần nào trong lúc yếu đuối như thế này, nó cắn răng nói với Lee Minhyeong.

"Đừng đợi nữa."

Lee Minhyeong nín thinh.

"Xin lỗi nhé, tớ vốn định nhắn tin bảo cậu đừng đợi rồi nhưng quên gửi..." Ryu Minseok chột dạ không thôi, "Tóm lại tớ vẫn chưa yên tâm với Hyeonjoon hyung bên này lắm, lát nữa vẫn phải đi theo, chắc không qua chỗ cậu được đâu."

"...tớ biết rồi." giọng điệu Lee Minhyeong rầu rĩ, kèm theo một tiếng xịt vang lên, hình như vừa khui thêm một lon bia nữa. Ryu Minseok càng cảm thấy tội lỗi.

"Đừng uống nữa."

Không có hồi đáp, chỉ có tiếng vỏ lon rỗng lăn lộc cộc trên mặt đất, tiếng gió rít gào thổi vào ống nghe phần phật không ngớt, những âm thanh lạo xạo ấy hoàn toàn chẳng giống quán bar hay nhà hàng chút nào, nghe cứ như đang ở ngoài đường... những tạp âm lạ bên phía Lee Minhyeong khiến Ryu Minseok bắt đầu sinh nghi, nó cau mày, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

"Minhyeongie, cậu đang ở đâu đấy?" Ryu Minseok hỏi.

"Nhà hàng." Lee Minhyeong đáp.

Ryu Minseok không chút nể nang vạch trần lời nói dối của cậu: "Đừng có mà xạo xự, tớ đọc tin nhắn rồi, chỗ đó đóng cửa cả tiếng rồi mà."

"Thế thì là một nhà hàng khác... Vù——" Tiếng xe cộ ồn ào phóng vụt qua át cả câu trả lời của Lee Minhyeong, nếu để ý còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng còi xe văng vẳng.

Ryu Minseok nheo mắt, theo bản năng phân tích tình hình, mày nhíu chặt, lập tức hiểu ra vấn đề.

"...Lee Minhyeong, cậu đang ngồi bên lề đường đấy à."

"..."

"Nói coi."

"...tớ nhớ cậu."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, vậy là đoán trúng phóc rồi. Ryu Minseok tức thì cảm thấy máu dồn lên não — cái tên Alpha chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo này ấy thế mà ngồi bên vệ đường uống rượu giải sầu vì không chờ được nó.

"Lee Minhyeong, cậu giỏi thật đấy."

"...cậu là con nít chắc?" Chẳng còn tâm trí đâu mà xin lỗi chuyện thất hẹn, những lời mắng mỏ cứ thế bất giác tuôn ra, "Tầm này rồi còn không biết giữ hình tượng nữa hả?"

"Chưa nói đến chuyện bị người ta chụp lại rồi tung tin đồn nhảm, đêm hôm khuya khoắt không về ký túc xá mà còn ngồi chồm hổm ngoài đường uống rượu hứng gió lạnh, cậu chê mình khỏe quá rồi hay gì? Cảm lạnh mùa hè khó chịu thế nào cậu tự biết rõ mà, giận tớ cũng được, nhưng cậu làm ơn đừng có suốt ngày hành hạ bản thân để uy hiếp tớ nữa được không? Lúc nào mở miệng ra cũng kêu là nhớ tớ, nhưng cứ nhớ theo cách này thì thà đừng nhớ còn hơn——"

"Tại sao không được nhớ cậu chứ?" Chất cồn khiến Lee Minhyeong lộ ra góc cạnh, giọng điệu mang theo chút gay gắt, "Ryu Minseok, tớ không đợi được cậu, tớ chỉ có thể nhớ cậu thôi."

Tràng càm ràm của Ryu Minseok bỗng tắt ngấm.

"Tớ biết thứ tự ưu tiên của tớ trong lòng cậu thấp, chẳng đến lượt tớ đâu. Một lần không đến lượt tớ, hai lần cũng không đến lượt tớ, thì thôi đành vậy, nhưng bây giờ chẳng lẽ ngay cả việc nhớ cậu mà tớ cũng không được phép sao?"

"...chậc." Lee Minhyeong khựng lại, nhận ra mình vừa lỡ lời, ảo não thở dài một tiếng rồi cố gắng che đậy bằng cách quay về giọng điệu yếu đuối, "Minseokie đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ là không muốn cậu lo lắng thôi."

Bị gọi thẳng cả họ lẫn tên khiến Ryu Minseok bình tĩnh lại, nó bắt đầu thấy hối hận, muốn xin lỗi lại chẳng biết mở lời từ đâu, cuối cùng đành hậm hực lên tiếng, "Cậu đừng ngồi ngoài đường hứng gió nữa... về ký túc trước đi."

Lee Minhyeong không nói không rằng, nhấp thêm một ngụm bia, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì mà trong điện thoại chỉ còn lại sự im lặng kéo dài. Khoảng lặng này thực sự quá lâu, lâu đến mức Ryu Minseok cảm giác như bị tiếng rè trống rỗng của dòng điện bóp nghẹt tim gan, nó phải liên tục nhìn vào màn hình điện thoại để xác nhận rằng cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt. Nó cắn môi, rốt cuộc vẫn là người lên tiếng thăm dò trước:

"Minhyeongie, còn nghe không đấy? Đừng ngồi ngoài đó nữa, tớ không qua đó được, nhưng có thể giúp cậu đặt xe về ký túc..."

"Không cần." Lee Minhyeong từ chối, "Bia còn nhiều lắm, tớ ngồi thêm lát nữa. Đừng lo cho tớ."

Sau cơn xúc động, Lee Minhyeong bỗng trở nên thấu tình đạt lý một cách lạ thường.

"Tớ biết cậu có việc riêng phải làm, có những chuyện cần phải tránh mặt tớ... Tớ không về phòng không phải để uy hiếp bắt cậu đến tìm tớ đâu, tớ chỉ muốn ở một mình một lúc thôi. Đừng tự trách, vừa hay bây giờ tớ cũng không tiện gặp cậu cho lắm."

"Cậu không cần đến đâu."

"Đừng cảm thấy tội lỗi, tớ không sao hết."

Thực ra đây chính là chiêu trò níu kéo quen thuộc nhất của Lee Minhyeong. Hạ thấp bản thân, cố tỏ ra thoải mái bảo rằng mình không sao, dùng sự thấu hiểu đầy ân cần để khiến đối phương day dứt đến mức không nỡ chối từ, cuối cùng không đánh mà thắng cũng có thể cưỡng ép trói chặt người ta về bên cạnh mình. Ryu Minseok luôn biết tỏng cái bài này, nhưng chuyện lỡ hẹn ở nhà hàng cùng những cuộc gọi nhỡ trên điện thoại khiến nó càng thêm xót xa và áy náy với Lee Minhyeong. Dù biết thừa những lời kia có thể là diễn, nó cũng chỉ đành hết nước hết cái hạ giọng.

"Minhyeongie, tớ không phải cố ý không đi tìm cậu, chủ yếu là ở chỗ Hyeonjoon hyung..."

"Tớ đã bảo là tớ không sao rồi mà... khụ khụ."

Lee Minhyeong hứng gió lạnh không kìm được ho khan vài tiếng, lòng Ryu Minseok chùng xuống tận đáy.

"Aish... rốt cuộc cậu học ai cái thói ngồi ngoài đường uống rượu thế hả..." Ryu Minseok hết chịu nổi, phần thịt mềm trong khoang miệng đã bị cắn đến tê dại, đấu tranh tư tưởng hồi lâu vẫn đưa ra lựa chọn.

Choi Hyeonjoon dù sao vẫn còn có Moon Hyeonjun lo, nhưng Lee Minhyeong thì thật sự chỉ có mình nó.

"Cậu tìm cửa hàng tiện lợi nào ngồi đợi tớ trước đi... mà thôi, cậu cứ ngồi yên đấy đừng đi đâu hết, tớ qua ngay đây."

"Không cần qua đâu." Lee Minhyeong từ chối, giọng nghe vừa chán chường vừa khô khốc, "Bây giờ tớ không muốn gặp cậu... đằng nào kiểu gì cậu cũng sẽ lại đi tìm Hyeonjoon hyung chứ gì?"

"Chậc... cấm cậu nghĩ linh tinh." Ryu Minseok hoàn toàn bị nắm thóp, không nỡ nhìn Lee Minhyeong đáng thương như vậy, buông bỏ hẳn ý định ở lại cùng Choi Hyeonjoon. Lee Minhyeong uống rượu vào hay đổ mồ hôi, cứ để mặc cậu ấy hứng gió lạnh kiểu đó hôm sau thể nào cũng bị cảm lạnh. Nó chẳng thể trông mong rằng mình có thể khuyên nổi một kẻ say tự mò về ký túc xá qua điện thoại, lúc này chỉ còn cách đích thân đi nhặt người từ lề đường về mà thôi, thu xếp ổn thỏa rồi tính tiếp.

"Tớ đi hay không tới lượt cậu quyết đấy à, chỉ có người tỉnh táo mới có quyền lên tiếng thôi, gửi định vị cho tớ."

"...không cần mà."

"...không gửi cũng được, không gửi tớ vẫn thừa biết cậu đang ở đâu." Ryu Minseok bĩu môi, vừa mềm lòng vừa thấy xót xa, "Nhà thờ ngay cạnh nhà hàng chứ gì."

Lee Minhyeong lặng thinh, Ryu Minseok biết mình lại đoán trúng nữa rồi.

"Lee Minhyeong, làm như tớ không biết cậu sùng đạo ấy. Tự dưng chọn cái nhà hàng xa tít tắp, còn ngay bên cạnh nhà thờ Công Giáo, sao tớ không hiểu cậu đang nghĩ gì cơ chứ? ...đừng hòng tính chuyện bỏ trốn, giờ cậu liệu hồn ngồi yên đấy cho tớ, tớ qua đón cậu đây."

"Cậu mà dám chạy là tớ bỏ rơi cậu luôn đấy."

Giọng điệu hệt như đang dọa dẫm con nít trong nhà, vừa sáo rỗng lại giả trân, nhạt toẹt chẳng có chút uy lực nào. Ấy vậy mà Lee Minhyeong luôn cắn câu cái chiêu này, nhất là một Lee Minhyeong không còn tỉnh táo. Cậu sẽ tin tất cả những gì Ryu Minseok nói là thật, gật đầu với từng câu từng chữ thốt ra từ miệng nó, và dĩ nhiên cũng sẽ vì lời đe dọa mềm xèo này rụt ngay cái chân đang định chuồn lẹ, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

"...biết rồi ạ."

Lòng nó tan chảy hết cả rồi... có đôi khi Ryu Minseok thật sự cảm thấy Lee Minhyeong lúc say rượu đáng thương chết đi được.

"Tớ sẽ không chạy lung tung mà, Minseokie."

"Đừng bỏ rơi tớ."

-----

Đáng thương chỉ là diễn thôi.

Ryu Minseok tìm thấy Lee Minhyeong bên vệ đường ngay trước nhà thờ. Vừa chạm mặt, cậu đã như con sói bảo vệ con mồi, hỏi gì cũng nhất quyết không trả lời, đôi mắt cứ dán chặt lấy nó không rời một khắc. Phải đến khi Ryu Minseok chật vật đưa được người về ký túc xá, nó mới hiểu tại sao Lee Minhyeong không dám gặp mình.

Cảm xúc đã tệ đến mức không thể tự điều chỉnh được nữa rồi.

Cửa vừa khóa, Lee Minhyeong đã lập tức khóa chặt hai tay nó, ép nó vào tường hôn ngấu nghiến. Chênh lệch vóc dáng quá lớn khiến Ryu Minseok hoàn toàn bị bao phủ trong bóng tối, đến một chút ánh sáng cũng không lọt vào nổi. Nhiệt độ cơ thể tăng cao, cơ bắp căng cứng, nồng độ mùi gỗ trầm tăng vọt, tất cả đều là điềm báo cho việc pheromone đang bùng nổ mất kiểm soát. Mặc dù Lee Minhyeong đang thở hổn hển ra sức kìm nén, nhưng áp lực của Alpha vẫn từng chút từng chút một gặm nhấm tinh thần nó.

Sự khao khát mãnh liệt của Lee Minhyeong không bắt nguồn từ dục vọng. Những nụ hôn lướt qua trên cơ thể chỉ chạm khẽ rồi rời đi, vội vã đi qua từng tấc da thịt, vành tai, vầng trán, chóp mũi, gò má... So với ham muốn thể xác, lại giống như một cách tự trấn an hơn. Cậu đang cố dùng những dấu hôn bừa bãi phủ khắp cơ thể nó để chứng minh quyền sở hữu Ryu Minseok, pheromone gỗ trầm hỗn loạn và dồn nén truyền tải nỗi bất an và hoảng loạn tột độ.

"Ưm... Lee Minhyeong, bình tĩnh đã." Ryu Minseok không thể nhúc nhích, bản năng thôi thúc nó vặn vẹo cơ thể để vùng vẫy, nhưng khi nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Lee Minhyeong, rốt cuộc nó vẫn không đành lòng, âm thầm dung túng cho hành vi quá khích của Alpha. Dù sao thì tối nay nó cũng nợ cậu, muốn làm gì thì cứ để cậu làm đi. Thế là dưới sự ngầm cho phép ấy, dục vọng phóng túng ngày một leo thang mãnh liệt. Hạ bộ đã sớm có phản ứng của Alpha vô thức cọ lên bụng dưới, bàn tay siết lấy eo nhào nặn phần thịt mềm bên hông, những cái mút mát lên cổ mỗi lúc một mạnh bạo hơn cái trước. Chuỗi động tác đó khiến Ryu Minseok run bần bật, cuối cùng chỉ có thể cau mày lên tiếng dỗ dành, "Minhyeong à, ha a... hôn cũng được, nhưng nhẹ thôi, đừng để lại nhiều dấu quá.... shhhh——!"

Lời còn chưa dứt, Lee Minhyeong đã cắn một nhát lên xương quai xanh của nó, để lại dấu răng đỏ chót rõ mồn một.

"Lee Minhyeong! Cậu... ư, cậu làm vậy thì mai tớ ra ngoài kiểu gì... ưm!"

Lee Minhyeong mặc kệ lời trách móc đó, cúi xuống ngậm lấy đôi môi đang mấp máy kia, trực tiếp dùng miệng mình chặn đứng những lời lải nhải không ngớt của Ryu Minseok. Răng nanh day nghiến phần thịt mềm đến sưng đỏ, Ryu Minseok ngửa đầu đón nhận nụ hôn đến khó thở, hơi men nương theo khoang miệng xộc thẳng lên não, nước bọt không kịp nuốt cứ thế trào ra tạo thành những vệt nước đầy ám muội. Nó bị hôn đến mức hai chân bủn rủn, cứ thế trượt dần xuống dưới, Lee Minhyeong bèn mạnh bạo chen chân vào giữa đùi nó để làm điểm tựa, tay siết lấy eo kéo ngược người trở lại, ấn chặt nó vào lòng mình.

Vóc dáng quá đỗi nhỏ bé, nó lọt thỏm trong lòng Lee Minhyeong bị cậu xoay vần chẳng khác nào một con búp bê vừa tay. Mùi sữa gừng bất lực tràn ra ngoài để biểu đạt sự bất mãn, lại bị Alpha dùng pheromone mạnh mẽ gấp bội để áp chế. Nồng độ pheromone quá cao khiến bên dưới Ryu Minseok rỉ ra thứ dịch dâm đầy xấu hổ. Bình thường hiếm khi nó nhận được nhiều pheromone của Lee Minhyeong đến thế, giờ đây bất ngờ được bao phủ ngập tràn, nó rơi vào trạng thái lơ ngơ đờ đẫn như ngộ độc oxy, tuyến thể sưng tấy căng phồng.

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong dùng nhiều pheromone như vậy để trấn áp nó. Vì bất an, vì ghen tuông, vì tối nay nó đã hai lần lựa chọn Choi Hyeonjoon thay vì Lee Minhyeong.

Nhưng rõ ràng cuối cùng tớ vẫn đến tìm cậu mà. Ryu Minseok bị giày vò đến mụ mị đầu óc, bỗng dưng thấy tủi thân ghê gớm. Môi vẫn bị Lee Minhyeong day nghiến, cơ thể vì nụ hôn điên cuồng này mà càng lúc càng mất kiểm soát, kỳ phát tình vốn đã cận kề trong mấy ngày tới, cứ đà này e rằng nó sẽ lâm vào cảnh phát tình sớm hệt như Choi Hyeonjoon mất. Ryu Minseok chịu hết nổi, cắn mạnh lên môi Lee Minhyeong một cái, gã Alpha không biết chừng mực kia bị đau mới chịu buông môi ra.

Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà sấn tới muốn hôn tiếp, Ryu Minseok dứt khoát nghiêng đầu né tránh, há miệng thở dốc hớp lấy từng ngụm không khí.

"Cậu giận à."

"...ha... làm gì có."

"Vậy sao không chịu hôn tớ."

"...kính cấn đau chết đi được, mùi rượu thì hôi rình, tóm lại là không muốn hôn." Ryu Minseok lấp liếm, đời nào chịu thừa nhận mình bị hôn đến mức choáng ngợp. Thứ mật ngọt dính dớp của Omega không ngừng chảy ra từ nơi tư mật, nó chỉ có thể xấu hổ kẹp chặt hai chân, cắn môi dưới bình ổn lại nhịp thở. Hôm nay vì định thú nhận với Lee Minhyeong nên nó cố tình không uống thuốc, mùi sữa gừng đã bắt đầu mang theo vị ngọt đặc trưng của Omega. Sở dĩ bây giờ Lee Minhyeong chưa ngửi ra được đơn giản là vì tác dụng của liều thuốc ức chế tạm thời tiêm trước đó vẫn chưa hết hẳn.

Lee Minhyeong nhìn nó đăm chiêu hồi lâu rồi buông lỏng bàn tay đang kìm kẹp, tháo kính xuống, chuyển sang tư thế vòng tay ôm trọn lấy nó, từng chút từng chút siết chặt, gục đầu vào hõm cổ nó, ghé sát vào tai mà thì thầm một câu hỏi hoang đường:

"Vậy chúng mình làm tình nhé?"

"...gì cơ?" Ryu Minseok không kịp trở tay.

"Chúng mình làm đi? Chỉ cần cậu không đi tìm Hyeonjoon hyung nữa, chỉ cần cậu chọn tớ thay vì anh ấy." Lee Minhyeong giải thích, khẽ hôn lên vành tai nó, chẳng hề kiêng dè dục vọng và mặc cả trần trụi trong lời nói, "Minseokie thích làm tình lắm mà? Làm với tớ rồi sẽ không muốn tìm người khác nữa đâu nhỉ? Hôm chúng mình làm cậu cao hứng lắm mà, bắn quá trời, rên cũng rất hay..."

"Đừng nói nữa!" Ryu Minseok quay phắt đi, đưa tay bịt miệng cậu lại, nháy mắt đỏ bừng mặt — cái tên này sao có thể tỉnh bơ nói ra những lời thô tục khi say xỉn cơ chứ?

"Cậu nói tào lao gì thế? Hôm đó chẳng qua tớ... tớ không hề thích làm với cậu—"

"Nhưng tớ muốn làm." Lee Minhyeong cau mày, chẳng để nó nói hết câu, gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra rồi hôn nhẹ lên đó, giọng điệu vừa mềm mỏng vừa dịu dàng, "Bây giờ tớ muốn làm... Minseokie làm với tớ đi, coi như bù đắp cho tớ."

Ryu Minseok hoàn toàn không có sức kháng cự trước một Lee Minhyeong đang làm nũng.

"...một lần thôi đấy."

Thực ra làm nũng cũng là diễn.

Được cho phép, Lee Minhyeong chẳng nói hai lời liền dứt khoát xoay người nó lại, ấn lên tường rồi lột sạch cả quần dài lẫn quần lót. Ngón tay dò dẫm tìm đến miêng huyệt đã thấm ướt vì động tình. Không buồn dạo đầu, chẳng có bôi trơn, chỉ dựa vào chút dịch thể do chính hậu huyệt Ryu Minseok tiết ra, qua loa nong rộng vài cái rồi gấp gáp chen dương vật cương cứng vào trong lối nhỏ chật khít.

"Ư... a——!" Ryu Minseok không ngờ Lee Minhyeong say xỉn lại có thể trực tiếp đến vậy, còn chưa kịp phản ứng thì sự xâm nhập đột ngột đã khiến giọng nó đột ngột vút cao, khoái cảm như luồng điện chạy dọc khắp toàn thân khiến nó căng cứng từ đầu đến chân.

"...chặt quá." Lee Minhyeong khẽ thở dốc, bị kẹp đến khó chịu, giọng điệu pha chút tủi thân, "Minseokie chặt quá à, cho tớ vào đi mà.."

"Ha... cái đồ chết tiệt nhà cậu... gấp cái gì chứ... ư...ưm... từ từ đã... như này không được..." Ryu Minseok vừa mắng mỏ vừa rên rỉ dính dấp, tư thế từ phía sau khiến nó xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà trốn, huyệt đạo co rút mãi vẫn chưa thể dung nạp thứ khủng bố kia. Lee Minhyeong vòng tay ra phía trước vuốt ve dương vật của Ryu Minseok, rồi xoay mặt nó lại để hôn, cố tình dùng khoái cảm để phân tán sự chú ý. Cậu thúc hông, luân chuyển nông sâu chậm rãi đâm rút trong lỗ thịt, từng tấc một khảm sâu vào trong, cuối cùng cũng khéo léo chạm trúng tuyến tiền liệt.

"Ưm a!" Hai chân nó mềm nhũn, không tự chủ được mà rên rỉ thành tiếng.

Đầu óc bỗng chốc tan chảy.

Huyệt đạo được thỏa mãn bắt đầu đón nhận dương vật, chỉ có vài cú thúc ban đầu là vụng về gian nan, nhưng một khi nếm được vị ngọt thì chẳng cần ai bày cũng tự động tiết ra dịch dâm để bôi trơn. Tư thế từ phía sau khiến dương vật tiến vào quá trơn tru, trực tiếp đâm lút cán vào tận nơi sâu nhất. Điên cuồng dồn dập đâm rút khiến tiếng thở dốc bị giã đến vỡ vụn, khoái cảm như từng đợt sóng thần ập đến càn quét từng chân tơ kẽ tóc Ryu Minseok. Lee Minhyeong vừa ưỡn eo nắc vào, vừa phả hơi thở nồng nặc mùi rượu bên tai mà nỉ non gọi tên nó, "Minseokie", "Minseokie" mãi không thôi, cả tinh thần lẫn thể xác rã rời tan tác trong men say.

"...không được, ha...Minhyeong à. lên giường đi... đứng không nổi... ưm... đứng hết nổi rồi..."

Cánh tay chẳng còn sức chống đỡ, gò má nóng hổi dán lên bức tường lạnh ngắt, nhưng các giác quan vì mất cân bằng pheromone mà thấy da thịt như bị thiêu đốt. Hơi nóng cùng pheromone gỗ trầm phía sau lưng lúc này đều hóa thành liều thuốc kích dục, hun đốt cơ thể đến mềm nhũn, eo thì sụp xuống, hai chân cũng run lên bần bật. Lee Minhyeong biết Ryu Minseok đang động tình, chẳng những không có ý định đổi tư thế ngược lại còn từ phía sau ôm chặt lấy nó để cố định, ưỡn eo thúc hông càng thêm sỗ sàng, không hề thương tiếc dùng dương vật giã nát vách thịt đang chảy nước lênh láng âm vang tiếng bạch bạch.

Rồi theo bản năng tìm đến tuyến thể của Ryu Minseok.

Khoái cảm của cuộc giao hợp suýt chút nữa làm nó tê liệt, vùng da sau gáy bị hôn liếm không dứt, cơn đau âm ỉ khi răng nanh cạ vào dần rõ ràng, khiến hồi chuông báo động trong lòng Ryu Minseok lập tức vang lên inh ỏi.

"Lee Minhyeong! Ưm... không được cắn." Bị nắc đến mức nói không tròn câu, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa nghiến răng nghiến lợi, "Chịch thì chịch... nhưng cấm được cắn... ha... đừng liếm nữa. Đừng cắn mà... ha.. a... bây giờ vẫn chưa được cắn... có nghe không hả..."

Thật ra nó khao khát được đánh đấu. Kỳ phát tình đã cận kề, lại bị Lee Minhyeong chịch đến quên lối về, răng nanh của Alpha cứ thế ngậm lấy tuyến thể mà day cắn thăm dò, đầu răng bén nhọn suýt chút nữa là xuyên thủng da thịt, cảm giác chẳng khác nào mài răng cho một con chó đói bằng miếng thịt đỏ tươi đẫm máu. Nhưng Ryu Minseok vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để công khai thân phận Omega, vậy nên dù cơ thể có khao khát đến đâu, lý trí cũng chỉ biết cự tuyệt.

"Không được cắn... Lee Minhyeong... tớ nghiêm túc đấy."

Lee Minhyeong như thể bị ai đó giật mạnh dây xích cổ mà khựng lại mọi động tác. Không giằng co, không cưỡng ép, răng nanh thu lại nhường chỗ cho những nụ hôn mềm mại, cậu chỉ im lặng đẩy nhanh tốc độ xỏ xuyên, từng cú từng cú ngày một cắm thật sâu.

Ngoài dự liệu, nước mắt thay cho dục vọng rơi xuống tuyến thể nó.

Đầu óc đang mơ màng vì bị nắc của Ryu Minseok bỗng chốc tỉnh táo lại.

"...vậy rốt cuộc tớ phải làm thế nào mới có thể xích cậu lại được đây?"

Lee Minhyeong lẳng lặng rơi nước mắt, chẳng nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, chỉ có ngữ điệu gấp gáp, mất hẳn vẻ điềm tĩnh, giọng nói khàn đặc mang theo vẻ kích động khác hẳn ngày thường.

"Minseokie, rốt cuộc phải làm sao mới có thể xích cậu lại được? Tình yêu không được, tình dục cũng chẳng xong, ngay cả một cái đánh dấu không thể lưu lại mãi cũng cấm ư... Cậu không thích bị cắn, vậy cậu cắn tớ đi? Dù không thể đánh dấu cũng được, cứ để lại một dấu răng, bỏ lại gì đó cho tớ với..."

"Hoặc là làm đến khi cậu mang thai luôn nhé."

Cậu mất tự chủ bắt đầu thốt ra những lời điên rồ.

"Khoan đã... Minhyeong à, cậu lảm nhảm cái quái gì thế... ư a——!" Hung khí cứng ngắc điên cuồng giã nát huyệt thịt, cuộc hoan ái bỗng chốc trở nên dữ dội. Dương vật khủng bố hết lần này đến lần khác cọ qua tuyến tiền liệt, cố tình đâm sầm vào cửa khoang sinh sản, Ryu Minseok bị nắc đến mức lên đỉnh trong câm lặng, khoái cảm ngập ngụa như kịch độc ăn mòn đến tận xương, cả người mềm oặt rã rời trượt xuống. Dương vật co giật không ngừng bắn tinh, nước dâm phun trào lênh láng men theo bắp đùi run rẩy tí tách nhỏ xuống sàn nhà. Ryu Minseok vươn tay bấu chặt cánh tay đang ôm siết lấy mình của Lee Minhyeong để trụ vững, chịu không thấu mà cào cấu đến mức để lại những vệt đỏ hằn sâu trên bắp tay cậu. Lee Minhyeong bị lối nhỏ đang co thắt kịch liệt thít chặt nhưng vẫn chưa thỏa mãn, động tác nắc vào giã mạnh chẳng hề dừng lại, đầu khấc nhấp vào khe hẹp đang rỉ nước kia, day nghiến khiến lớp màng ngăn dần trở nên mềm nhũn, dâm đãng mà mấp máy mút lấy quy đầu.

"Nóng quá... Minseok à, chúng mình làm đến mang thai mới thôi nhé? Muốn vào khoang sinh sản, muốn thắt nút, muốn bắn vào trong... cậu mang thai rồi sẽ thì sẽ không rời xa tớ được nữa, mang thai rồi thì chỉ có thể chọn một mình tớ thôi..." Cậu lẩm bẩm, hơi rượu phả lên sau gáy, ưỡn hông nắc vào càng mạnh càng sâu, mùi gỗ trầm nồng nặc chẳng khác nào kỳ mẫn cảm hôm đó... Thế nhưng dù miệng nói vậy, dương vật vẫn luôn né tránh khe hẹp kia, tuyệt nhiên không hề tiến vào.

Đến cuối cùng vẫn không nỡ làm Ryu Minseok bị thương.

Có lẽ là vì giọt nước mắt ấy, cũng có thể là do sự kiềm chế sau khi sụp đổ của Lee Minhyeong quá đỗi đáng thương. Ryu Minseok dù bị nắc đến nỗi không thốt nên lời, nó vẫn không vì những lời điên rồ của cậu mà tức giận, ngược lại còn lặng lẽ chầm chậm giải phóng pheromone để trấn an — mùi sữa gừng ngọt ngào và dịu dàng mang đặc tính của Omega.

Sự vỗ về từ pheromone Omega đến quá bất ngờ. Lần đầu tiên tuyến thể Alpha không còn cảm thấy đau đớn vì mùi sữa gừng của Ryu Minseok nữa, thay vào đó được nếm trải khoái cảm tê dại thấm sâu vào từng sợi dây thần kinh. Lee Minhyeong chưa từng hưởng thụ hương vị này bao giờ, đầu óc cậu trống rỗng, sự thỏa mãn tột cùng cả về tinh thần lẫn thể xác khiến cậu sướng đến mức bắn ra ngay lập tức.

Dương vật vẫn cắm sâu trong lối nhỏ không ngừng rót đầy tinh dịch vào nơi đó, nhưng trong tâm trí mông lung lúc này chỉ còn đọng lại một ý nghĩ duy nhất.

Minseok là Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co