1.
Ryu Minseok lặng lẽ quay về khách sạn thu dọn đồ đạc. Hành lý của em chẳng nhiều, chỉ vài bộ quần áo và mấy vật dụng cá nhân. Dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt chưa kịp thích nghi với múi giờ xa lạ, em vừa xếp đồ vừa để mặc cho những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo. Ngoài kia, tuyết đã phủ trắng mái hiên, từng hạt bông mềm mại lại khiến bầu trời thêm phần lạnh giá. Em vừa đặt chân đến Canada, vậy mà lại vội vã rời đi như kẻ tha hương không nơi chốn.
Chiều hôm qua, khi chuyến bay vừa đáp xuống Toronto, Minseok hăm hở bắt xe về khách sạn nơi Lee Minhyeong đang làm việc. Em ngồi trong khoang xe, ngắm những hạt tuyết bám vào cửa kính mà tưởng tượng ra khung cảnh anh sẽ hạnh phúc ra sao khi nhìn thấy em, sẽ ôm và hôn lên tóc em. Anh sẽ dịu dàng nói vào tai em, "Anh nhớ em, nhớ em, nhớ em lắm Seokie-ah."
Đã 3 năm rồi, em và anh chưa gặp lại nhau. Cả hai yêu xa từ ngày anh sang đây, em vẫn luôn nghĩ đó là cơ hội để anh vươn tới những hoài bão của mình, và em cam tâm tình nguyện đứng phía sau cổ vũ cho anh. Thời đó, em chỉ vừa tốt nghiệp đại học, không lường trước được những tháng năm cách trở sẽ vô tình cắt đứt sợi dây kết nối giữa đôi mình. Em chỉ tin rằng đến một thời điểm phù hợp, lời hứa "về chung một nhà" rồi cũng sẽ thành hiện thực.
Sau bao tháng ngày dành dụm đồng lương ít ỏi, cuối cùng em cũng có thể chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho sinh nhật anh: một sự xuất hiện ngoài dự tính, một bữa tiệc ấm áp, và một cái khăn len em thức nhiều đêm đan cho anh. Em không mong anh sẽ dành nhiều thời gian cho mình. Em biết rõ mấy tháng qua anh rất bận hoàn thành tốt vai trò của mình trong dự án đầu tư của khách sạn. Em hy vọng sự xuất hiện của em sẽ tạo thêm động lực cho anh nơi đất khách quê người.
Cuối cùng thì... em cũng được nhìn thấy anh.
Ba năm... hơn một nghìn ngày xa cách. Em chưa từng nghi ngờ tình cảm của mình, chưa từng sợ hãi mất đi anh. Nhưng hiện thực vốn dĩ tàn nhẫn, khoác lên mình lớp áo choàng hoàn mỹ nhằm che đậy sự thật cay đắng bên trong.
Em kéo va li rời khỏi khách sạn, lướt nhanh qua dòng người tấp nập và biến mất trong cơn mưa tuyết dày đặc.
Có lẽ hôm nay chính là lời giải đáp cho những hẹn ước năm nào...
"Minhyeongie, anh có nghĩ một trong hai chúng ta sẽ thay lòng không?"
"Không có đâu ngốc ah! Không ai có thể thay thế em."
"Không có gì là tuyệt đối cả... Minhyeongie, không phải em không tin tưởng anh, chỉ là em không tự tin vào mình đến vậy..."
"Cho anh ba năm thôi. Anh sẽ trở về."
Ba năm. Một lời hứa đã bị lãng quên. Một người đã bỏ lỡ.
...
(Còn tiếp).
Cá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co